8
Sau thời điểm thi học kỳ, như mọi năm, MD tổ chức một chuyến du lịch xa hoa để chúc mừng thành tích học tập của học sinh. Đây là truyền thống mà các học sinh luôn mong chờ.
Năm nay, địa điểm được chọn là một chuyến đi dài ngày trên du thuyền sang trọng, lướt qua những bãi biển đẹp nhất của khu vực.
Bến cảng sáng nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Học sinh tụ tập thành từng nhóm, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.
Du thuyền trắng muốt lấp lánh dưới ánh mặt trời, nổi bật như một viên ngọc trai giữa lòng biển xanh.
F4, như thường lệ, vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Bất kể ở đâu, họ cũng tỏa ra một sức hút khó cưỡng.
Dohyeon bước lên tàu với dáng vẻ điềm tĩnh, đã quá quen thuộc với sự chú ý. Ngược lại, Jihoon, dù chẳng xa lạ gì với những ánh mắt ngưỡng mộ, vẫn không giấu được sự chán chường.
"Các cậu biết không." Siwoo vừa đặt chân lên boong tàu vừa quay đầu nói lớn, "Dù cho mấy chuyến đi như này gia đình tôi không thiếu, nhưng đi với cả trường có nhiều cảm xúc mới đấy."
Jaehyuk, tay ôm một đống đồ ăn vặt, bật cười. "Siwoo, cậu có thể bớt ồn ào chút không? Cái cảm xúc mới của cậu là bày trò quậy phá mọi người chứ gì?"
Siwoo nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Cậu ta đặt tay lên vai Jihoon, nói khẽ: "Cậu không thấy thế này rất tuyệt sao? Chỉ cần một cái vẫy tay, chúng ta có thể có cả tá người xếp hàng muốn ngồi cạnh."
Jihoon nhíu mày, hất nhẹ tay Siwoo ra. "Cậu không phiền à? Còn tôi thì có."
"Được rồi được rồi, đừng cau có như vậy." Siwoo nháy mắt, quay sang Jaehyuk. "Này, đi xem quầy đồ ăn không? Nghe nói chỗ này nấu ngon lắm."
"Thôi, cậu đi trước đi. Tôi phải sắp xếp chỗ này." Jaehyuk vừa nói vừa vỗ nhẹ vào đống đồ trên tay mình.
"Vậy Dohyeon và Jihoon thì sao?" Siwoo quay lại nhìn hai người.
"Không hứng thú." Jihoon thờ ơ trả lời, ánh mắt hướng ra biển xa.
Dohyeon chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu. "Cứ đi đi. Chúng tôi ổn mà."
Khi du thuyền bắt đầu rời bến, không khí trên tàu trở nên sôi động hơn. Các học sinh rải rác khắp nơi. Người lên boong tàu chụp ảnh, người vào phòng nghỉ ngơi, người tụ tập tại các khu vực giải trí.
Nhưng ở một góc boong tàu, nơi những chiếc ghế dài được xếp ngay ngắn dưới mái hiên, Jihoon và Dohyeon lại chọn cách ngồi yên, tránh xa sự ồn ào.
Jihoon tựa lưng vào ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn ra đại dương mênh mông. "Lại một ngày nhàm chán."
Dohyeon đứng bên lan can gần đó, khoanh tay, mắt nhìn hắn. "Cậu lúc nào cũng thấy mọi thứ nhàm chán à?"
Jihoon liếc nhìn anh, gương mặt thoáng vẻ khó chịu. "Không phải. Chỉ là tôi không quá thích biển."
"Thế cậu thích gì?" Dohyeon hỏi.
"Không biết. Nhưng chắc chắn không phải mấy chuyến đi thế này." Jihoon trả lời, lại quay về phía khác, tránh ánh mắt dò xét của anh.
Dohyeon khẽ cười, tiến lại gần hơn, ngồi xuống cạnh hắn. "Cậu thật khó chiều, Jihoon. Nhưng thôi, dù gì thì tôi cũng ở đây rồi. Vậy cũng đủ để cậu không nhàm chán, đúng không?"
Jihoon không trả lời, nhưng khóe môi khẽ cong lên, đủ để Dohyeon nhận ra rằng mình nói đúng.
Đến trưa, mọi người tụ tập lại gần khu vực boong tàu.
Lúc này, Jihoon đang đứng gần mép tàu, chăm chú ngắm biển.
Cách đó không xa, Dohyeon đứng dưới mái hiên, tay cầm một ly nước trái cây, ánh mắt có chút lơ đãng quan sát khung cảnh.
Anh không quá hào hứng với những trò chơi, nhưng vẫn đứng ở đây quan sát.
Hình như sẽ có một sự kiện xảy ra trên du thuyền này, nhưng Dohyeon lại không thể nhớ rõ được.
Đúng lúc này, một cơn sóng lớn bất ngờ ập tới, va vào thuyền khiến nó rung lắc không nhẹ.
"Jihoon, cẩn thận!" Dohyeon hô lớn.
Trong khoảnh khắc bất cẩn, Jihoon lảo đảo, chân phải trượt trên bậc thềm. Cơn sốc đến quá nhanh, khiến cho hắn không kịp phản ứng gì ngoài việc ngã vào làn nước lạnh giá.
Mặt biển lấp lánh dưới ánh mặt trời bỗng nhiên vỡ ra khi Jihoon rơi vào, nước văng lên tạo thành một vũng bọt nhỏ.
Những tiếng kêu hoảng hốt từ đám đông trên boong du thuyền lập tức vang lên, nhưng trước sự bất ngờ đó, mọi người chỉ có thể đứng nhìn, không biết phải làm gì.
Nước biển xung quanh Jihoon nhanh chóng cuốn lấy cơ thể hắn, làm hắn chìm dần xuống, không thể tự mình nổi lên.
Sao Dohyeon lại quên mất chuyện này cơ chứ. Trong kịch bản gốc, Jihoon sẽ rơi xuống biển, và tất nhiên người cứu được hắn là Haeun. Đây là một bước ngoặt lớn, vì để cứu Jihoon thì Haeun đã phải hô hấp nhân tạo cho hắn.
Không để ý đến tiếng ngăn cản từ những người xung quanh, Dohyeon ném vội áo khoác xuống sàn, leo nhanh qua lan can trong sự kinh ngạc của đám đông. Chỉ với một cái đạp chân, anh đã lao thẳng xuống.
Nước biển mênh mông và lạnh lẽo, sóng đập mạnh vào người Dohyeon, nhưng anh không hề cảm nhận được sự lạnh giá ấy. Tất cả sự chú ý của anh dồn hết vào hình bóng Jihoon đang chìm dần, khuôn mặt hắn tái nhợt và vô lực giữa dòng nước xanh thẳm.
Càng bơi, hình bóng Jihoon càng gần, nhưng biển cả rộng lớn và dữ dội khiến mỗi giây như kéo dài thêm vô tận. Mái tóc Dohyeon ướt sũng, dòng nước mặn chát thấm vào mắt anh, nhưng anh không hề để ý.
Cuối cùng, Dohyeon đã nắm được cổ tay Jihoon. Hắn quá yếu, cơ thể như không còn sức sống, nhưng Dohyeon không thể buông tay.
Khi anh cuối cùng cũng vớt được Jihoon lên, cơ thể hắn đã ở trong trạng thái vô lực.
Trái tim Dohyeon vẫn đập mạnh, không phải vì mệt mỏi, mà vì nỗi lo lắng không thể kìm nén. Anh ôm lấy hắn và bơi thật nhanh về phía tàu.
Khi đã đến đủ gần, Dohyeon để Jihoon quàng tay qua vai mình, giữ hắn ở trên mặt nước.
"Jihoon, tỉnh lại!" Giọng anh gấp gáp, cố lay hắn dậy nhưng không có hồi đáp.
Đám đông trên boong tàu giờ đây đã trở nên im lặng, tất cả dồn ánh mắt xuống mặt nước, nơi Dohyeon đang vật lộn kéo Jihoon trở lại. Với sự trợ giúp của các thầy cô, cuối cùng cả hai cũng được đưa lên tàu an toàn.
Dohyeon thở hổn hển, quỳ xuống cạnh Jihoon đang nằm bất tỉnh.
Một giáo viên định tiến lên, nhưng anh đã giơ tay ra hiệu, vẻ mặt cương quyết:
"Để tôi."
Anh cúi xuống, áp tai vào ngực Jihoon để kiểm tra mạch đập. Không khí nghẹn lại trong giây lát. Không chần chừ thêm, Dohyeon nghiêng đầu, áp môi mình lên môi Jihoon để thực hiện hô hấp nhân tạo.
Một.
Hai.
Ba.
Jihoon chợt ho khan, nước biển trào ra từ miệng. Hắn mở mắt, mơ hồ nhìn người đang cúi xuống gần mình.
"Cậu...?" Jihoon yếu ớt thốt ra.
Dohyeon ngồi phịch xuống sàn, thở phào nhẹ nhõm. "Cậu không sao là tốt rồi."
Jihoon nhíu mày, nhìn gương mặt ướt đẫm của Dohyeon, rồi bất giác chạm tay lên môi mình. Dường như vừa nhận ra điều gì đó, hắn lập tức đỏ mặt, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.
Hắn nhìn anh, muốn nói một lời gì đó, nhưng mọi thứ đều kẹt lại trong cổ họng. Cảm giác ngượng ngùng và bối rối làm Jihoon không thể thốt ra câu nào.
Hắn biết rằng nụ hôn kia là bất đắc dĩ, nhưng không thể ngăn nổi trái tim đang đập mạnh.
Siwoo và Jaehyuk đứng từ xa, vẻ lo lắng trên mặt họ dần tan biến, bắt đầu quay ra cười đùa với nhau.
Siwoo huýt sáo, tỏ ra đầy thích thú: "Dohyeon à, chắc là cũng không cần làm triệt để như vậy đâu."
Dohyeon không phản ứng ngay lập tức. Anh vẫn ngồi đó, đối diện với Jihoon, với khuôn mặt chăm chú. Tay anh vỗ nhẹ lên trán Jihoon để trấn an.
"Xem ra cậu vẫn còn sức để suy nghĩ lung tung." Giọng nói của Dohyeon có chút trêu chọc, nhẹ nhàng vang lên trong không khí tĩnh lặng.
Jihoon chỉ lườm anh, nhưng trong lòng lại có một sự hỗn loạn không thể diễn đạt thành lời.
Ánh nắng chói chang trên boong tàu đã che lấp đi phần nào nét ửng đỏ trên khuôn mặt cả hai.
Giữa những tiếng cười đùa của bạn bè và gió biển vờn quanh, Jihoon và Dohyeon vẫn ngồi đó, im lặng, nhìn nhau như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
*
Đêm đã buông xuống, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn trong phòng chiếu ra một không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ từ xa vọng lại.
Dohyeon nằm trên giường, mắt nhìn lên trần, nhưng không thể nào ngủ được. Lòng anh vẫn còn ngổn ngang, không thể dập tắt đi những suy nghĩ lạ lẫm đang xoay vòng trong đầu.
Anh nhớ lại khoảnh khắc chìm trong nước, khi Jihoon nằm trong vòng tay anh, yếu ớt nhưng vẫn còn thở.
Anh nhớ lại cái cảm giác nhịp tim đập mạnh mẽ trong lòng khi anh vòng tay mình qua người Jihoon, lo sợ một điều gì đó mà anh chưa thể hiểu được.
Và cả, nụ hôn đó. Cảm giác chạm vào môi Jihoon bỗng trở nên sống động trong trí óc Dohyeon, như thể một dòng điện chạy qua cơ thể anh. Một cái hôn vội vàng, nhưng lại đầy mãnh liệt, dường như làm lộ rõ những cảm xúc sâu kín mà anh cố gắng kiềm chế bấy lâu nay.
Tại sao lại có cảm giác này? Chắc chắn đây không chỉ là sự lo lắng bình thường dành cho một người bạn.
Nhưng mà, có phải là yêu không?
Cảm giác ấm áp khi Jihoon ở gần, sự quan tâm đặc biệt mà anh dành cho hắn... Mọi thứ càng lúc càng rõ ràng hơn trong tâm trí Dohyeon.
Anh không biết chính xác từ khi nào mình bắt đầu có những cảm xúc này, nhưng chúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh bây giờ.
Dohyeon tựa người vào thành giường, đôi mắt vẫn không rời khỏi khoảng không phía trước, nơi mà những hình ảnh của Jihoon cứ lướt qua, cố gắng cách mấy cũng không thể làm lơ.
Cả đêm đó, Dohyeon không ngủ được, tâm trí cứ mải lạc lối trong những câu hỏi không có lời đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top