6
Sân vận động của MD đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, bởi hôm nay chính là buổi giao lưu bóng đã giữa hai trường MD và ES.
Sân bóng của MD được thiết kế hiện đại và rộng rãi, là niềm tự hào của cả trường. Bao quanh sân là những hàng cây xanh mát, tạo nên không gian thoáng đãng, còn mang đến bóng mát cho người ở dưới.
Mặt cỏ xanh mướt, được chăm sóc kỹ lưỡng, trải đều trên toàn bộ sân, mềm mại nhưng đủ độ bám để các cầu thủ thoải mái di chuyển.
Khán đài hai bên sân được xây dựng chắc chắn, với sức chứa hàng nghìn người. Ghế ngồi được sơn màu trắng và xanh, màu biểu tượng của trường MD.
Ở khu vực VIP, các hàng ghế bọc nệm được bố trí ngay chính giữa, dành cho ban giám hiệu, các vị khách mời, và tất nhiên không thể thiếu chỗ cho F4.
Phía góc sân, bảng điểm điện tử lớn hiển thị tỉ số và thời gian, luôn sáng rõ để mọi người tiện theo dõi.
Học sinh từ cả hai trường đều đổ về, cổ vũ nhiệt tình, khiến không khí tràn ngập sự hứng khởi. Những tiếng hò reo và tiếng vỗ tay liên tục vang lên, làm không gian càng thêm phần sôi động.
Trên sân, các cầu thủ MD và ES đang khởi động. Jeong Jihoon, Park Jaehyuk và Son Siwoo đều tham gia trận đấu này. Còn Park Dohyeon như thường lệ chỉ ngồi trên khán đài để cổ vũ.
Đội hình của MD nổi bật với sự xuất hiện của Jeong Jihoon, cầu thủ khoác áo số 3, nổi tiếng không chỉ vì kỹ năng chơi bóng mà còn bởi vẻ ngoài cuốn hút và sự tự tin bẩm sinh.
Hắn thi đấu ở vị trí tiền đạo, có khả năng quan sát nhạy bén, di chuyển linh hoạt, khiến hàng phòng ngự của ES liên tục chùn bước.
Jihoon không chỉ mạnh mẽ trong những pha tấn công mà còn có khả năng phân tích trận đấu, giúp đội bóng của mình luôn chiếm ưu thế trong các tình huống quyết định.
Ở giữa sân, Jaehyuk và Siwoo phối hợp với nhau rất ăn ý.
Siwoo, với đôi chân khéo léo, luôn đưa ra những đường chuyền dài chính xác đến từng milimet. Lúc mà cậu ta có bóng chính là lúc đối thủ chỉ có thể đứng nhìn, không làm được gì hơn.
Jaehyuk, trong khi đó, tận dụng thể hình vượt trội và sức mạnh của mình để phá vỡ hàng phòng ngự của đội bạn. Những pha di chuyển bóng thông minh của cậu ta giúp mở ra khoảng trống, tạo điều kiện cho các cầu thủ phía trên, đặc biệt là Jihoon, tận dụng triệt để.
Mỗi lần Jihoon lao lên, là mỗi lần khán giả trên sân hò reo vang trời, tất cả dường như đều bị mê hoặc bởi sự nhanh nhẹn và quyết đoán của hắn.
Trận đấu diễn ra căng thẳng nhưng đầy hấp dẫn. Đội MD dẫn trước với một bàn thắng ở phút thứ 30 nhờ cú sút xa đầy uy lực của Jihoon. Jaehyuk cũng không kém phần nổi bật khi cứu nguy cho khung thành bằng một pha cản phá ngoạn mục, khiến đối thủ phải bất lực.
Sau khi hiệp một kết thúc, các cầu thủ đều thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng rời khỏi sân. Jihoon bước lên khu vực VIP, nơi Dohyeon đang ngồi quan sát trận đấu.
Dưới sân, Siwoo và Jaehyuk đứng bên cạnh nhau, vội vã lau mồ hôi, trò chuyện rôm rả về diễn biến của trận đấu. Siwoo cười lớn, tay vung vẩy khi chỉ ra một pha bóng hay mà cậu ta vừa thực hiện. Jaehyuk cũng không kém phần phấn khích khi phân tích cách mà Jihoon đã vượt qua hàng phòng ngự đối phương.
"Nhìn Jihoon cứ như sắp bay lên vậy." Siwoo nói.
Jaehyuk gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc. "Cậu ấy luôn có cách để khiến đối thủ không kịp trở tay."
Hai người vừa buôn chuyện vừa nhìn qua đội hình đối phương, nhưng không hề nhận ra sự bất thường.
Cánh cửa khán đài mở ra, Jihoon bước vào, ánh nắng chiếu lên người hắn, tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Hắn nhìn quanh một lượt và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Dohyeon, người đang ngồi dựa người vào ghế với vẻ điềm tĩnh lạ thường. Đôi mắt của Dohyeon không giấu được một chút ý cười khi nhìn thấy Jihoon.
Jihoon không vội lên tiếng, hắn bước tới ngồi cạnh Dohyeon, đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán, thở dốc đầy mệt mỏi.
Dohyeon đưa khăn và một chai nước lạnh cho Jihoon, không quên khen ngợi. "Uống nước đi, cậu chơi khá lắm."
Jihoon cầm khăn lên lau mặt, sau đó mở nắp chai và nhấp một ngụm nước lớn, cảm giác mát lạnh thấm vào cơ thể khiến hắn bắt đầu thấy thư giãn. Hắn nhìn xuống sân bóng, ánh mắt không giấu nổi vẻ tự mãn. "Tất nhiên rồi. Có trận nào tôi không giỏi đâu?"
"Nhưng tôi thấy hình như cậu cũng sắp hết sức rồi đấy." Dohyeon khẽ nói, nhìn vào khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của hắn.
Jihoon nghe vậy liền nhếch mép: "Chuyện nhỏ. Tôi chỉ cần nghỉ một lát."
Dohyeon sẽ gật gù mỗi khi Jihoon nói gì đó, đôi khi đáp lại vài câu, những cử chỉ đơn giản nhưng lại khiến Jihoon cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Khung cảnh lúc này trông thật hài hoà.
Dohyeon ngồi bên cạnh, ánh mắt không nhìn vào Jihoon mà lại tập trung vào đội bóng của ES. Anh thoáng lặng người, chìm trong suy tư.
Trong kịch bản gốc, đây chính là thời điểm mà mọi thứ bắt đầu thay đổi. Khi Jihoon rời sân và đi lên khán đài, tiền đạo của đội bạn vì ganh ghét đã cố tình nhắm bóng trúng mặt Jihoon.
Và chính khi đó, Haeun xuất hiện. Cô sẽ lao ra, lớn tiếng chửi bới cầu thủ kia vì hành động thiếu suy nghĩ. Đám đông xung quanh sẽ ủng hộ Haeun.
Jihoon, dù tính cách ngạo mạn, vẫn sẽ bị sự mạnh mẽ của cô làm cho ấn tượng. Sau đó Haeun sẽ giúp Jihoon bôi thuốc, một bước quan trọng để tạo nên mối liên kết giữa hai người họ.
Nhưng lần này, kịch bản sẽ không đi theo hướng đó.
Dohyeon đưa mắt nhìn xuống sân.
Từ góc sân, một cầu thủ của đội bạn đang nhìn chằm chằm lên khán đài, nơi Jihoon đang ngồi. Ánh mắt đó khiến Dohyeon ngay lập tức hiểu được chuyện gì sắp xảy ra.
Vào lúc này, Jihoon vẫn đang say sưa kể chuyện.
Dohyeon gật đầu, có chút căng thẳng. Và đúng như dự đoán, trong lúc mọi người không chú ý, tên cầu thủ bên kia đột ngột đá mạnh quả bóng lên khán đài, nhắm thẳng vào Jihoon.
"Cẩn thận!" Dohyeon không nghĩ ngợi, lập tức đẩy mạnh Jihoon qua một bên. Pha bóng không trúng vào mặt Jihoon, nhưng lại đập mạnh vào vai Dohyeon trước khi văng ra xa.
Tiếng ồn ào lập tức dậy lên từ phía khán đài. Jihoon loạng choạng vì bị đẩy, sau đó quay lại và thấy Dohyeon đang xoa vai, mắt kính hơi lệch. Một vệt bẩn hiện lên trên áo Dohyeon, quả bóng đã để lại dấu vết không nhẹ.
Mặt Jihoon tối sầm lại.
"Ai đá đấy?" Hắn đứng phắt dậy, lướt nhìn xuống sân bóng tìm kẻ gây chuyện.
"Không sao." Dohyeon lên tiếng, giọng điềm tĩnh như thể chuyện vừa xảy ra không đáng để bận tâm. "Bóng chỉ sượt qua vai thôi."
Nhưng Jihoon không nghe. Mắt hắn bắt gặp tên đầu sỏ đang cố tỏ vẻ vô tội.
"Tên chết tiệt." Jihoon nghiến răng. Không nói thêm bất cứ câu thừa thãi nào, hắn nhảy qua lan can khán đài và bước xuống sân.
Khi Jihoon đi tới đội bên kia trong cơn phẫn nộ, Siwoo và Jaehyuk đã nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình. Cả hai chạy vội lên khán đài, nơi Dohyeon vẫn đang đứng xoa vai.
"Dohyeon! Cậu không sao chứ?" Jaehyuk vừa đến đã hốt hoảng hỏi, nhìn chằm chằm vào bên vai hiện rõ vết bẩn của Dohyeon.
Siwoo đứng sát bên, đưa tay chỉnh lại kính cho Dohyeon, giọng điệu xen lẫn lo lắng và trách móc: "Cậu lại bị cái gì vậy trời? Sao dạo này thích tỏ vẻ anh hùng thế?"
Dohyeon chỉ khẽ cười, vỗ vai hai người kia để trấn an. "Không nghiêm trọng đâu, bóng chỉ trúng vai thôi mà."
Jaehyuk không hài lòng với câu trả lời. "Nguyên một vết như này mà không nghiêm trọng á? Để tôi đi lấy đá chườm cho cậu."
"Không cần đâu." Dohyeon lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jihoon, người lúc này đã tiến sát đến tên cầu thủ gây chuyện. "Lo cho Jihoon đi kìa."
Siwoo nhìn theo hướng ánh mắt của Dohyeon, lắc đầu ngán ngẩm. "Cậu ta đang muốn xử đẹp cả đội bên kia rồi. Chúng ta đã không can thì thôi, có cần nhìn chằm chằm như cổ vũ thế không?"
Jaehyuk nhíu mày, suy tính một chút rồi nhắc: "Dohyeon, không ai can nổi Jihoon ngoài cậu đâu. Xuống kéo cậu ta lại đi, giải quyết ở chỗ kín vẫn hơn. Nơi này đông người quá."
Dohyeon chỉ khẽ nhếch môi, cười nhạt. "Tôi đau vai mà, làm sao kéo nổi cậu ấy?"
Nếu là bình thường hẳn anh cũng sẽ cố gắng ngăn Jihoon lại đấy, nhưng mà tên khốn kia suýt nữa đá hỏng mắt kính của anh.
Jaehyuk khẽ hỏi: "Xem ra tên kia chọc giận cả Park Dohyeon rồi. Chúng ta có cần xuống giúp Jihoon không?"
Siwoo cười nham hiểm: "Giúp cậu ta khiêng đám kia vào bệnh viện hả?"
Jeong Jihoon, với đôi mắt lạnh lẽo như ác quỷ mới bước ra từ địa ngục, tiến thẳng đến đám cầu thủ ES đang tụ tập ở góc sân. Từng bước chân của hắn như muốn giẫm nát mọi thứ, cỏ dưới chân và cả đám người kia.
"Cậu muốn gì đây, hot boy?" Tên vừa đá quả bóng đó nhìn thấy hắn đi tới, vừa nói vừa nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường.
Jihoon không đáp. Hắn nắm chặt tay lại, tung một cú đấm thẳng vào mặt gã, khiến gã loạng choạng ngã ra sau. Tiếng rên đau đớn vang lên, kèm thêm tiếng la hét hoảng loạn từ khán giả chứng kiến.
Tên thứ hai vừa lao tới thì đã ăn ngay một cú đá mạnh vào bụng. Gã gập người lại, quỳ xuống đất thở dốc, mặt tái xanh. Jihoon nhanh chóng xoay người, chộp lấy cổ áo của một tên khác đang định đánh lén từ phía sau.
"Chỉ có vậy mà dám thách thức tao?" Jihoon gằn giọng.
Tên kia lắp bắp không nói nên lời, còn đồng bọn của gã thì đứng đông cứng tại chỗ. Không cho chúng cơ hội phản công, Jihoon quật thẳng tên trong tay xuống nền đất, rồi tiếp tục nhắm vào những kẻ còn lại.
Sân trường loạn lên thành một mớ hỗn độn. Gã vừa bị quật ngã vẫn nằm rên rỉ trên đất, còn đám đồng bọn thì run rẩy, lùi lại như muốn tìm cách thoát thân. Nhưng không ai thoát được. Jihoon không cho chúng cơ hội để giải thích hay van xin, từng cú đấm, đá của hắn đều mạnh mẽ và chính xác, trút hết cơn giận đang cuộn trào trong lòng.
Những học sinh xung quanh chỉ dám đứng nhìn từ xa, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc trước sự tàn bạo của Jihoon. Ngay cả trọng tài hay thầy giám thị cũng đứng chôn chân tại chỗ, không ai đủ can đảm để bước vào cơn thịnh nộ của hắn. Sân trường bỗng trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng gào thét yếu ớt của đám bị đánh.
"Lần sau mà còn động vào người của tao," Jihoon nói, giọng trầm thấp nhưng không có chút ấm áp nào, "thì sẽ không chỉ dừng ở đây đâu."
Jihoon đứng thẳng người, thở hắt ra sau khi hạ gục toàn bộ đám kia.
Hắn liếc nhìn về phía khán đài, nơi Dohyeon đang ngồi lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc.
Dohyeon không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt như thể muốn hỏi "Xong chưa?"
Nhìn thấy nét bình thản ấy, cơn giận của Jihoon như lắng xuống đôi chút. Hắn hít sâu một hơi, bước qua những tên nằm lăn lóc trên đất, từng bước tiến về phía khán đài.
Hắn đi đến chỗ Dohyeon đang ngồi, không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm vào anh, như muốn xác nhận điều gì đó.
"Cậu nhìn gì vậy?" Dohyeon hỏi, giọng nói điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được chút ý cười khi thấy vẻ mặt cau có của Jihoon.
"Cho tôi xem vai cậu." Jihoon nói thẳng, không chút vòng vo.
"Không cần thiết. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi," Dohyeon đáp, khẽ lùi lại, nhưng điều đó chỉ khiến Jihoon thêm bực bội.
"Chuyện nhỏ? Cậu nghĩ tôi không thấy lúc tên kia đá bóng vào người cậu à?" Hắn cúi xuống, định kéo tay Dohyeon ra để xem.
Dohyeon nhanh chóng né tránh. "Đừng làm quá lên. Tôi ổn."
Thay vì hỏi thêm lần nữa, hắn cúi người, tay nắm lấy cổ áo Dohyeon kéo xuống một cách dứt khoát.
"Jihoon!" Dohyeon khẽ nhíu mày, hơi nghiêng người nhưng không kịp ngăn cản.
Vết bầm tím hiện rõ trên bờ vai của Dohyeon, sậm cả một mảng. Nhìn thấy cảnh đó, hắn mím môi, sự giận dữ đang âm ỉ trong lòng lại bùng lên lần nữa.
"Chết tiệt..." Jihoon chửi thề, ngón tay khẽ chạm vào vết bầm.
Dohyeon hơi giật mình khi Jihoon chạm vào, nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ nhẹ nhàng cầm bàn tay đang đặt trên vai mình lên. Anh mỉm cười, giọng điệu như thể đang an ủi một đứa trẻ:
"Được rồi, bình tĩnh đi. Cậu đánh bọn chúng còn chưa đủ sao?"
Dohyeon siết nhẹ tay Jihoon, như muốn giúp hắn dịu đi cơn giận.
"Cậu lo lắng cho tôi, tôi hiểu." Anh nói, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn. "Nhưng đánh chúng nhiều như vậy, cậu cũng tự làm mình bị thương rồi kìa."
Ánh mắt Jihoon thoáng dao động khi nghe vậy. Hắn cúi xuống nhìn tay mình, nhận ra vài vết xước đỏ sậm trên mu bàn tay, nhưng vẫn tỏ ra bất cần.
"Chỉ là vài vết xước nhỏ, không sao."
Dohyeon khẽ thở dài, rồi bất ngờ cúi xuống thổi nhẹ lên tay Jihoon, như một cách làm dịu đi vết thương. Hành động bất ngờ này khiến Jihoon cứng đờ người, đôi tai thoáng đỏ lên.
"Đừng coi tôi như trẻ con." Jihoon lầm bầm, rụt tay lại nhưng không hề rời đi.
Dohyeon khẽ "ồ" một tiếng. "Vậy cậu muốn tôi đối xử với cậu như người lớn à? Nhưng mà người lớn không ai làm vậy đâu. Có nhiều người quay video lại rồi kìa."
Jihoon nhìn thẳng vào mắt Dohyeon, giọng điệu chắc nịch kèm theo chút ngang ngược:
"Bố tôi sẽ xử lý thôi."
Dohyeon nghe vậy, khẽ nhướn mày, một nụ cười lại thoáng qua trên môi. Anh nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:
"Vậy mà còn nói không trẻ con."
Jihoon cau mày, định phản bác nhưng không biết phải nói gì. Hắn quay mặt đi, tránh ánh nhìn chọc ghẹo của Dohyeon, nhưng chẳng che giấu được sự bối rối.
Siwoo và Jaehyuk đang đứng dưới sân nhìn lên khán đài, nơi Jihoon và Dohyeon đang nói chuyện.
"Gì đây? Trông như kiểu họ sắp đè nhau ra đến nơi ấy. Sao Jihoon lại vạch áo Dohyeon ra vậy? Hai người đó không biết họ đang đứng giữa bao nhiêu con mắt à?" Jaehyuk thắc mắc.
Siwoo đứng khoanh tay, thở dài ngao ngán.
"Biết chứ, nhưng cậu nghĩ họ quan tâm à? Chúng ta thì bận rộn thu dọn cái bãi chiến trường họ gây ra, còn họ thì tán tỉnh nhau trên đấy. Hay lắm, tôi cần bồi thường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top