3

Ánh nắng đầu thu len lỏi qua tán lá, chiếu xuống sân trường, làm cho không gian thêm phần ấm áp. Những tia sáng vàng nhẹ dịu dàng lan tỏa khắp nơi, từ mặt đất cho đến ngọn cây.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương tươi mới của hoa cỏ vừa được cắt tỉa, tạo nên một không khí trong lành mát mẻ. Mọi thứ hòa quyện với nhau khiến cho mỗi người đứng trong đó đều cảm thấy thư thái và bình yên.

Thế nhưng thông thường sóng gió luôn đến vào những khoảnh khắc như vậy.

Ở ngôi trường này, vẫn như bao ngày, các nhóm học sinh thường tụ tập thành từng đám, tay cầm những cốc cà phê hoặc bánh ngọt, trò chuyện rôm rả.

Bộ đồng phục của họ được thiết kế với chất liệu cao cấp và màu sắc trang nhã, không chỉ là biểu tượng của học sinh ưu tú mà còn thể hiện sự giàu có.

Đồng phục của trường không được bán mà học sinh sẽ tự đặt may riêng, thêu tên và lớp ở chiếc túi trước ngực. Chất liệu vải càng cao cấp càng chứng tỏ được điều kiện và địa vị của gia đình.

Những chiếc đồng hồ xa xỉ, vòng tay tinh xảo hay dây chuyền lấp lánh, tất cả đều là những phụ kiện không thể thiếu của những học sinh ở ngôi trường này.

Những món đồ ấy không chỉ đơn thuần là vật dụng trang trí, mà còn là biểu tượng khẳng định địa vị và quyền lực của mỗi người.

"Nhìn chiếc đồng hồ này chưa? Bố tôi vừa mới mua cho tôi trong chuyến du lịch Paris. Đắt lắm!" Một chàng trai khoe khoang, giơ tay lên, để mọi người cùng chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ vàng khắc tinh xảo. Cậu ta mỉm cười đầy tự hào.

"Mẹ tôi thì vừa tặng tôi một chiếc vòng tay Tiffany mới nhất. Nó đắt hơn chiếc xe của một số người đấy." Một cô gái vênh váo khoe chiếc vòng tay bạch kim sáng bóng. Cả nhóm học sinh xung quanh đồng loạt ngước nhìn, ánh mắt đầy vẻ tán dương.

"Tôi thì vừa mua được một chiếc túi Hermes Birkin. Cái này không phải ai cũng có thể sở hữu đâu, phải đặt trước mấy tháng mới có đó." Một cô bạn khác cũng không chịu thua kém, vỗ tay lên chiếc túi xách đắt đỏ, chiếc khóa vàng nổi bật làm mọi ánh mắt đều đổ dồn vào.

Không những vậy, các câu chuyện về những bữa tiệc xa hoa cũng luôn được đem ra bàn tán.

"Ngày hôm qua, gia đình tôi tổ chức một bữa tiệc tại biệt thự ở Malibu." một chàng trai trong nhóm tựa người vào lan can, khẽ ngả người về phía trước.

Cô bạn khác cũng không bỏ lỡ cơ hội khoe khoang: "Ở bữa tiệc sinh nhật hôm trước, tôi đã mời rất nhiều người nổi tiếng, bao gồm cả ca sĩ mà tôi rất thích. Những chiếc váy tôi mặc trong đó đều là những thiết kế từ các nhà mốt nổi tiếng."

Những cuộc tán gẫu như vậy thường xuyên diễn ra vào giờ ra chơi.

Nhìn thoáng qua thì khuôn viên trường giống một bức tranh rất sống động, đẹp đẽ, đầy sắc màu của tuổi trẻ. Nhưng trong cái không khí vui vẻ ấy, có lẽ cũng chỉ có vài người nhận ra rằng bên ngoài những nụ cười tươi ấy là các mối quan hệ lợi ích đầy phức tạp, sự tranh giành quyền lực ngầm, nơi mà kẻ yếu không thể tồn tại.

Không phải lúc nào những câu chuyện trong những nhóm học sinh này cũng chỉ xoay quanh sự giàu có. Thỉnh thoảng, họ cũng bàn tán về những sự kiện nổi bật trong trường, cụ thể hơn là những trò đùa của F4.

Những câu chuyện đó như thể là một phần không thể thiếu trong những cuộc vui của họ.

"Ê hôm bữa F4 mới đổi toàn bộ tài liệu bài giảng của thầy Kim thành kịch bản phim kinh dị đấy."

"Ủa sao làm được hay vậy?"

"Park Jaehyuk hack máy tính thầy. Đến lúc ổng đang giảng bài, thay vì bài giảng môn Lịch Sử thì tự nhiên lại có một đoạn mở đầu máu me, mấy đứa con gái sợ khóc toáng cả lên."

"Jeong Jihoon còn thêm phụ đề 'Dành cho học sinh muốn thi rớt' vào từng slide. Thầy Kim lúc đầu không nhận ra, còn tưởng mình mở nhầm file."

"Đã là gì. Cô giáo mới chuyển đến hôm qua bị F4 làm cho phát khóc đấy."

"Sao nhanh thế? Hên lắm mới xui được vậy á."

"Cô Hwang dạy môn Văn ấy. Nghe nói khá trẻ, mới ra trường, còn nghiêm khắc nữa. Hôm qua cô ấy dám mắng Son Siwoo ngay trước mặt cả lớp vì ngủ trong giờ học. Kết quả là sáng nay đã bị họ chơi cho một vố."

"Vố gì vậy?"

"Lúc cô mở ngăn bàn ra lấy đồ thì con chuột nhảy xổ ra. Cô hét lên, làm rơi cả tập giáo án. Cả lớp thì ôm bụng cười như được mùa, mà Jeong Jihoon với Son Siwoo còn vỗ tay nữa chứ."

"Thế cô Hwang không làm gì à?"

"Làm được gì? Mặt cô xanh lè, như kiểu suýt khóc ấy. Sau đó cô xin nghỉ sớm luôn."

"Còn nữa chứ. Lúc cô ra bãi xe, thấy kính xe mình bị vẽ đầy mấy hình nguệch ngoạc kiểu chế giễu. Ai cũng biết chỉ có F4 dám làm thế."

"Cô không báo hiệu trưởng sao?"

"Chắc có, nhưng mà vô ích thôi. Hiệu trưởng làm gì dám động đến F4."

"Nhớ cái hôm thi không? Có đứa không cho Son Siwoo chép bài. Thế xong đến giờ ra chơi, F4 dụ thằng đấy vào nhà vệ sinh. Lúc đấy tự nhiên nguyên một xô sơn màu đỏ đổ lên đầu nó."

"Ừ xong nghe bảo F4 còn chụp ảnh đăng lên nhóm trường nữa."

"Thằng đấy chuyển trường rồi, mà chắc sau này cũng không yên đâu."

Trong lúc đó, gần như không ai để ý đến sự xuất hiện mới của một người.

Haeun xuất hiện giữa đám đông như một sự xáo trộn trong thế giới hoàn hảo của những học sinh ưu tú.

Mái tóc đen dài của cô buộc gọn gàng, không có bất cứ sự chăm chút cầu kỳ nào, không có những chiếc kẹp tóc xinh xắn hay những kiểu dáng sáng tạo.

Gương mặt của Haeun rất bình thường, không phải là nét đẹp khiến người ta phải ngoái lại nhìn lần thứ hai. Mọi thứ về cô đều mờ nhạt, không có gì nổi bật giữa một biển người đang tràn ngập sự sự xa hoa.

Haeun không hề giống với những cô gái khác trong trường. Những cô gái ở đây luôn biết cách tạo dấu ấn với làn da mịn màng, khuôn mặt trang điểm đầy sức hút, những bộ đồng phục được may đo kĩ lưỡng, ôm vừa vặn thân hình quyến rũ. Họ thường xuyên kết hợp phụ kiện tinh tế, từ những chiếc dây chuyền, đồng hồ sang trọng cho đến những đôi giày cao gót tôn dáng, tất cả đều là những thứ mà cô không có.

Bộ đồng phục của Haeun nhìn qua đã biết được làm từ những nguyên liệu rẻ tiền. Chất vải thô ráp, không mềm mại như những bộ đồng phục của các học sinh khác, nhưng nó vẫn rất sạch sẽ, không có một vết bẩn hay nếp nhăn nào.

Đôi giày của Haeun đầy vết xước, dường như đã đi qua rất nhiều con đường gập ghềnh. Đặc biệt là dưới ánh sáng mặt trời, có thể thấy những vết bẩn còn bám trên đó.

Trong một ngôi trường như thế này, nơi mà mỗi học sinh đều cố gắng thể hiện bản thân, cô lại mang đến một vẻ ngoài đơn giản đến khó tin.

Haeun vẫn điềm nhiên bước qua cánh cổng, nhưng dáng vẻ bình thản ấy cũng không che giấu được sự lạc lõng của cô.

Phải mãi đến khi có một người lên tiếng trước:

"Cô ta là ai vậy? Chưa thấy mặt bao giờ."

Nghe thấy câu này, mọi ánh mắt bắt đầu tập trung trên người Haeun. Những lời xì xào vang lên:

"Kiểu tóc đấy trông thật quê mùa."

"Cô ta là người mới, đúng không?"

"Hình như là được học bổng gì đó, trường mình bắt đầu cấp học bổng cho người nghèo mà." Một tiếng nói khác cất lên, lần này không phải tò mò mà là phán xét, đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ.

"Sao lại có thể có một đôi giày xấu xí như vậy? Trông như mảnh vải rách."

"Nhìn cái bộ đồng phục không khác gì giẻ lau đó đi, thật khó chịu."

Tất cả lời nói ác ý đó đều được Haeun nghe thấy, nó đủ khiến cho những người dễ yếu lòng phải chùn bước.

Nhưng Haeun thì không, cô có một hào quang nữ chính mạnh mẽ, vậy thì tất nhiên cũng không dễ dàng nhụt chí chỉ bởi vài câu xỉa xói. Haeun vẫn bước đi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước, tỏ ra không nghe thấy gì.

Cô biết mình không giống họ, không phải là một cô gái có xuất thân giàu có, không phải là người có thể mua sắm những món đồ đắt tiền hay có những bộ đồng phục tinh tế. Nhưng cô cũng không phải là người yếu đuối, không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ cay nghiệt.

Cô không cho phép mình thất bại trước cái nhìn của người khác, dù thế giới này có khó khăn và khắc nghiệt đến đâu.

Từ trên cao, ở lan can tầng hai của toà nhà chính, một nhóm bốn người đang đứng quan sát toàn bộ khung cảnh. Không ai khác ngoài F4 - biểu tượng quyền lực của ngôi trường.

Jeong Jihoon, kẻ đứng đầu, nhìn xuống dưới nhưng gần như là không quan tâm đến việc đang diễn ra. Ánh mắt của hắn lướt qua Haeun trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức chuyển hướng, như thể cô không hề tồn tại.

Son Siwoo đứng bên cạnh, khẽ nhếch môi đầy châm chọc: "Gì đây? Trông cô ta không hề hợp với nơi này nhỉ?"

"Cũng không liên quan đến chúng ta." Park Jaehyuk lạnh nhạt đáp. "Có lẽ chúng ta còn chưa kịp làm gì thì cô ta đã bị những người khác giải quyết rồi. Lần đầu tiên trường này xuất hiện kiểu học sinh như vậy, sẽ là đối tượng chơi đùa của nhiều người thôi."

Park Dohyeon chỉ đứng một góc và im lặng, khẽ tựa người vào tường. Đôi mắt đang nhắm chặt của anh khẽ mở, thoáng chốc dừng lại trên người Haeun. Cảm giác bất an trong lòng anh ngày một dâng lên, đây là điều duy nhất trong cốt truyện mà Dohyeon không thể ngăn cản.

Sự xuất hiện của nữ chính - Han Haeun.

Dưới sân trường, Haeun vẫn tiếp tục đi vào phía hành lang, nơi mà mọi ánh mắt vẫn cứ dán lên người cô.

"Cô ta sẽ không trụ nổi lâu đâu?"

"Liệu cô ta có trở thành đối tượng F4 nhắm đến không?"

"Chắc là họ sẽ không để loại người này vào mắt đâu."

"Rồi cô ta sẽ sớm nhận ra rằng đây không phải chỗ dành cho mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top