12

Trong lớp học yên tĩnh, ánh nắng buổi sáng tràn qua cửa sổ, trải dài trên những dãy bàn học. Thầy giáo đứng trên bục giảng, giọng đều đều giảng bài, nhưng tâm trí Jihoon thì chẳng ở lại trang sách.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang Dohyeon, người đang chăm chú viết vào quyển vở. Bút của anh lướt trên giấy một cách trôi chảy, chẳng mảy may bận tâm đến ánh mắt cứ lén lút dừng lại trên người mình.

Jihoon cúi người, chồm qua bàn, dùng bút gõ nhẹ lên vở của Dohyeon.

"Cậu ghi gì chăm thế?" – Hắn thì thầm.

Dohyeon không ngẩng đầu, chỉ đẩy tay Jihoon ra một cách nhẹ nhàng. "Ghi bài, cậu cũng nên ghi đi."

Nhưng Jihoon đâu dễ dàng bỏ cuộc. Hắn nhích ghế gần hơn, nhỏ giọng: "Này, tối qua cậu ngủ có ngon không? Không mơ thấy chuyện gì kỳ lạ chứ?"

Lần này, bút của Dohyeon dừng lại. Anh quay sang nhìn hắn, ánh mắt như muốn cảnh cáo. "Cậu im lặng một chút được không? Thầy đang nhìn đấy."

"Không sao đâu, thầy thích tôi mà." Jihoon cười nhẹ, còn cố tình nghiêng người chắn ánh nắng chiếu lên vở Dohyeon.

"Cậu rảnh thật đấy." Dohyeon khẽ thở dài, đẩy quyển vở sang phía hắn. "Thôi, nếu không muốn nghe giảng thì chép bài của tôi đi. Nhưng chép xong rồi phải yên lặng."

Jihoon nhướng mày, vẻ mặt như không tin. "Đây là lần đầu tiên cậu chủ động cho tôi mượn bài, đừng nói là cảm thấy áy náy vì tối hôm trước làm rách mồm tôi đấy?"

"Cậu nói nữa tôi lấy lại đấy." Dohyeon bình tĩnh đáp, nhưng tai anh lại ửng đỏ.

Jihoon nhếch môi, cầm lấy quyển vở và bắt đầu chép bài một cách ngoan ngoãn. Nhưng không được bao lâu, hắn lại nghiêng đầu thì thầm:

"À mà này, tối nay cậu có rảnh không?"

Dohyeon nhìn Jihoon với vẻ nghi hoặc: "Cậu lại muốn bày trò gì nữa đây?"

Hắn nhoẻn miệng cười, ghé sát hơn: "Không, chỉ muốn nhờ cậu làm gia sư riêng cho tôi. Nhưng mà đừng lấy phí cao quá, tôi nghèo lắm."

Dohyeon bật cười, lắc đầu: "Cậu bớt nói xạo đi."

"Cậu làm bài tập môn Toán chưa, Jihoon?" Siwoo từ bàn dưới chui lên cắt ngang cuộc nói chuyện, giọng điệu đầy ngờ vực.

"Hỏi gì lạ vậy, bài tập làm gì có trong từ điển của tôi?" Jihoon nhếch môi, nửa đùa nửa thật.

Siwoo bật cười.

"Thế tiết sau bị gọi lên bảng thì tự chịu nhá. Đừng nhìn sang tôi cầu cứu."

Dohyeon ngước lên, ánh mắt lướt qua Jihoon. "Cậu nên nghiêm túc một chút. Bài tập này sẽ kiểm tra đấy."

Jihoon nhìn anh, nhướng mày, vẻ mặt bất cần. "Tôi bùng kiểm tra, ai làm được gì chứ?"

Trước khi Dohyeon kịp đáp lại, giáo viên đã bước vào lớp.

"Các em, chúng ta sẽ bắt đầu tiết Toán với việc kiểm tra bài cũ. Ai xung phong lên bảng giải bài nào?"

Không khí lập tức trùng xuống, cả lớp cúi đầu xuống bàn, tránh ánh mắt giáo viên như một thói quen.

Nhưng giáo viên đã nhanh chóng tìm được mục tiêu. "Jeong Jihoon, em lên giải bài số 3 đi."

Jihoon cứng đờ trong giây lát, nhưng rồi hắn đứng dậy, bước lên bảng với dáng vẻ bình thản. Cả lớp dõi theo, Siwoo lén huýt sáo trêu chọc, trong khi Jaehyuk thì cố nhịn cười.

Thật ra bình thường nếu giáo viên không biết gọi ai thì sẽ gọi những người trong F4 lấy lệ, vì trừ Dohyeon ra thì cũng chẳng ai chịu lên bảng làm bài.

Thế nên việc Jeong Jihoon chủ động lên bảng lại khiến người khác bất ngờ.

Đứng trước bảng, Jihoon cầm viên phấn, nhìn chằm chằm vào đề bài.

Hắn không biết một chữ nào.

Nhưng thay vì hoảng loạn, hắn quay người lại, nhìn thẳng về phía anh.

"Dohyeon, cậu giúp tôi đi."

Cả lớp ồ lên, ai nấy đều ngạc nhiên trước lời nhờ vả thẳng thừng của Jihoon, rồi hướng ánh mắt tò mò nhìn xem hắn định bày trò gì tiếp theo.

Dohyeon khẽ lắc đầu, nhưng rồi cuối cùng vẫn đứng dậy, bước lên bảng.

"Được rồi, tôi sẽ giải, nhưng cậu phải nghe cẩn thận đấy."

Trong lúc Dohyeon chăm chú giải bài, Jihoon đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn anh.

Hắn không tập trung vào bài giải, mà ánh mắt lại lướt qua những đường nét trên gương mặt Dohyeon.

"Xong rồi." Dohyeon nói, đặt viên phấn xuống. "Cậu hiểu chưa?"

"Hiểu rồi." Jihoon đáp, nhưng chẳng hề nhìn vào bảng. "Cảm ơn cậu, Dohyeon."

Dohyeon nhíu mày, chưa kịp nói gì thì giáo viên đã gật đầu khen ngợi. "Tốt lắm, Dohyeon về chỗ đi. Còn Jihoon cũng về chỗ giùm đi."

Khi cả hai quay về, Siwoo cười ranh mãnh thì thầm. "Jihoon à, cậu vừa công khai dựa dẫm Dohyeon trước cả lớp đấy. Coi chừng người ta hiểu lầm."

Jihoon nhún vai, nở nụ cười bí hiểm. "Hiểu lầm gì? Chắc gì nó đã là hiểu lầm."

Dohyeon nghe thấy, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt không nhìn Jihoon nhưng lại sáng lên một chút. Trong lớp học hôm đó, sự im lặng bất thường giữa họ lại khiến những người xung quanh cảm thấy như có gì đó đang thay đổi.

Khi giờ học kết thúc, Jihoon không hề trở lại phòng của F4 như thường lệ. Thay vào đó, hắn nhìn về phía Dohyeon, người vẫn đang thu dọn sách vở một cách điềm tĩnh.

"Đi với tôi xuống căng tin." Jihoon đột ngột nói.

Dohyeon ngước mắt lên, hơi ngạc nhiên một chút nhưng không hỏi lại. Anh chỉ gật đầu, đứng dậy và theo Jihoon ra ngoài.

Cả hai bước xuống cầu thang, Jihoon nhanh nhẹn đi trước, còn Dohyeon thì theo sau, lặng lẽ và bình tĩnh như mọi khi. Đến khi ra đến căng tin, Jihoon liếc nhanh một lượt xung quanh, rồi bước tới quầy đồ ăn.

"Để tôi bao." Jihoon nói một cách tự nhiên, không cần nghĩ ngợi gì. "Cậu chọn đi."

Dohyeon nhìn qua các món ăn trong căng tin, rồi nhướn mày một chút. Anh không phải người thích ăn nhiều, nhưng cũng không từ chối.

Dù sao thì đây là lần đầu tiên Jihoon làm một việc như thế này, và anh cảm thấy khá bất ngờ.

Jihoon chỉ cười cười rồi chọn một vài món ăn nhẹ, sau đó đưa tiền cho người bán hàng. Trong lúc đứng chờ đồ ăn, Jihoon không thể không liếc nhìn Dohyeon một lần nữa.

"Thế nào, món này được không?" Jihoon hỏi khi đặt đồ ăn lên bàn, nhìn Dohyeon một cách đầy mong đợi.

Jihoon không nói thẳng ra là muốn thử hẹn hò với anh ở mấy chỗ trong trường như căng tin, nhưng Dohyeon cũng lờ mờ đoán được ra.

Giờ ra chơi, căng tin đông nghẹt học sinh đang cười đùa, chuyện trò. Jihoon ngồi tựa lưng vào ghế, chân gác hờ lên ghế đối diện một cách đầy bất cần. Dohyeon, ngồi bên cạnh, đang lặng lẽ khuấy ly cà phê của mình, không để tâm đến những ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía họ.

Giữa không khí ồn ào, một nhóm nữ sinh đột nhiên tiến đến bàn của họ.

Một trong số đó, cô gái với mái tóc buộc cao và chiếc váy đồng phục gọn gàng bước lên, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt kiên quyết.

"Jihoon, mình có chuyện muốn nói với cậu!" Giọng cô rõ ràng hơn cả tiếng ồn ào của căng tin, thu hút gần hết sự chú ý của mọi người xung quanh.

Cả căng tin như lặng đi trong vài giây. Mọi ánh mắt dồn về phía Jihoon. Hắn, vẫn giữ nguyên tư thế lười nhác, khẽ nhướng mày, nhìn cô gái trước mặt với vẻ lười biếng.

"Có chuyện gì sao?" Hắn hỏi, giọng kéo dài, rõ ràng không mấy nghiêm túc.

Cô gái hít một hơi thật sâu, rồi vội nói như sợ sẽ mất hết can đảm:

"Mình thích cậu, Jihoon. Mình đã thích cậu rất lâu rồi. Cậu... cậu có thể cho mình một cơ hội không?"

Không khí trong căng tin như đóng băng. Tiếng thì thầm bắt đầu nổi lên từ mọi phía.

Dohyeon đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt chuyển từ cô gái sang Jihoon. Anh không nói gì, chỉ nhìn hắn với vẻ bình thản, như đang chờ xem hắn sẽ làm gì.

Jihoon cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Cậu thích tôi, thì liên quan gì đến tôi?"

Câu trả lời của hắn khiến cả căng tin bật cười, nhưng nụ cười của cô gái lập tức đông cứng. Đôi tay cô siết chặt lấy vạt váy, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng tỏ ra kiên định.

"Vì mình thật lòng." Cô đáp, giọng nghẹn lại.

Jihoon cười lớn, như thể câu trả lời của cô là một trò đùa. Hắn đứng dậy, tiến lại gần cô gái.

"Thật lòng? Vậy cậu biết gì về tôi?"

Cô gái không trả lời được, chỉ cắn môi, ánh mắt bắt đầu dao động.

"Tôi không cần sự thật lòng của cậu." Hắn nói, giọng điệu càng trở nên lạnh lẽo. "Nhớ kỹ điều đó trước khi lại đi làm trò như thế này lần nữa."

Dohyeon vẫn ngồi yên, không mấy ngạc nhiên với thái độ của Jihoon. Anh nhìn hắn, nhưng không nói gì thêm. Jihoon chính là như vậy, nếu không phải là những người quan trọng với hắn, hắn sẽ không bao giờ để vào mắt.

Cô gái kia cúi gằm mặt xuống đất. Đám bạn của cô từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, không thể tin được rằng Jihoon lại có thể lạnh lùng đến mức đó.

Tuy nhiên, Jihoon không để ý, hắn ngồi lại chỗ cũ, thản nhiên tiếp tục cắn miếng bánh trong tay, không chút quan tâm về cảm xúc của người khác.

"Đừng làm phiền tôi nữa." Hắn nhếch môi, chút gợn sóng nổi lên trên khuôn mặt, nhưng lại chẳng có lấy một cảm xúc chân thành. "Tôi không có thời gian cho mấy chuyện như này."

Dohyeon nghe đến câu này của Jihoon thì nhíu mày, đột nhiên lại không kiềm chế được mà búng một cái thật mạnh lên trán hắn. Jihoon giật mình, chạm tay vào trán và nhăn mặt.

"Đau... cậu làm cái gì vậy?"

Hắn nhìn anh với vẻ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại nổi cáu.

Dohyeon nhìn hắn, vẻ mặt không hề thay đổi, nghiêm túc hỏi lại: "Này, không có thời gian là sao hả?"

Jihoon lúc này cũng không còn giữ được vẻ lạnh lùng, hắn bĩu môi, giọng điệu có chút lấy lòng: "Không có thời gian cho người khác chứ có phải không có cho cậu đâu."

Dohyeon nghe vậy thì nhướn mày, ánh mắt vẫn thản nhiên nhưng lại như có một chút lấp lánh.

"Vậy sao?" Anh chỉ nói một câu ngắn ngủi, rồi lại cúi đầu khuấy cà phê, khoé miệng nhếch lên.

Jihoon không hiểu lắm, nhưng hắn cứ có cảm giác sai sai ở đâu.

Với đôi mắt hy vọng, cô gái kia vẫn tiếp tục, cố gắng tìm kiếm một tia cơ hội. "Nhưng... nếu cậu chưa thích ai, tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cậu."

Mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về phía Jihoon. Đến lúc này, hắn vẫn chưa lên tiếng, và tất cả đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của hắn.

Người tỏ tình với Jihoon thì nhiều, nhưng công khai cố chấp như này thì hiếm đó.

Thay vì Jihoon, một giọng nói khác vang lên:

"Tiếc là có vẻ cậu đã không còn cơ hội đó nữa."

Dohyeon đưa tay khoác vai Jihoon, kéo hắn lại gần sát mình, rồi nhìn thẳng vào mặt nữ sinh kia.

"Cậu ta là của tôi rồi."

Căng tin lập tức im phăng phắc, như thể cả không gian đều ngưng đọng lại. Mọi người xung quanh đều dừng lại, không dám tin vào những gì vừa nghe.

Siwoo, vốn đang uống một ngụm nước ngọt, suýt phun ngay ra vì quá bất ngờ. Cậu ta khẽ ho, cố gắng nuốt xuống, mặt đỏ bừng vì sặc.

Còn Jaehyuk, đang mải ăn, bất ngờ nghe thấy câu tuyên bố của Dohyeon liền giật mình, làm rơi chiếc thìa xuống bàn, phát ra tiếng vang lớn.

Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng động duy nhất là tiếng thìa của Jaehyuk rơi, vang vọng trong không gian.

Dohyeon, hoàn toàn không bối rối trước sự chú ý này, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Còn Jihoon, mặc dù không quá thích bị chú ý, nhưng lúc này lại cười với vẻ mặt đắc ý.

"Vậy mà tôi còn nghĩ cậu không thích khoa trương." Jihoon trêu chọc.

Dohyeon nhún vai, đáp lại: "Tôi cũng chỉ nói đơn giản thôi mà."

Cô gái trước mặt sau một hồi ngạc nhiên, chỉ có thể cúi đầu, ánh mắt buồn bã nhưng không nói gì thêm.

"Đừng buồn," Nhìn thấy nữ sinh trước mắt rưng rưng như sắp khóc, Dohyeon đành phải nói một câu an ủi, "đôi khi tình yêu sẽ đến vào lúc không ngờ nhất."

Nữ sinh kia thấy Dohyeon lên tiếng khuyên nhủ mình thì ngơ ra một chút, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, cúi đầu cảm ơn sau đó chạy mất.

Jihoon ngồi im quan sát, nhưng không thể giấu được cảm giác bực bội trong lòng.

Mặc dù ngoài mặt hắn cố tỏ ra bình thản, nhưng một chút giận hờn lộ rõ trong ánh mắt. Khi nhìn thấy Dohyeon an ủi nữ sinh kia, một cảm giác không vui lướt qua, khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Dohyeon nhận ra sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Jihoon. Anh không hề phớt lờ, mà chỉ mỉm cười.

Anh biết Jihoon đang ghen, nhưng lại thấy hành động đó của hắn thật đáng yêu.

Dohyeon đưa tay về phía Jihoon, nhẹ nhàng véo má hắn.

"Đừng phụng phịu nữa," anh nói, rất dịu dàng, như muốn vỗ về hắn. "Cậu đáng yêu lắm đấy, nhưng đừng để người khác nhìn thấy vẻ mặt này."

Jihoon bất giác đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mặc dù lòng lại thấy ấm áp khi nghe những lời đó từ Dohyeon.

Hắn lườm anh một cái, nhưng sự ghen tuông ban nãy đã tan biến, chỉ còn lại cảm giác an lòng khi có Dohyeon bên cạnh.

Khi Son Siwoo và Park Jaehyuk lôi hai người về phòng, căng tin mới rộn ràng trở lại.

"Hoá ra anh Dohyeon thật sự có người yêu hả?"

"Tính ra cái lời đồn đó cũng đúng ha."

"Ừ, sai mỗi cái vế nước ngoài thôi, vế trúc mã thì đúng rồi đó."

"Đm, khi tôi định tỏ tình Dohyeon thì Jihoon nói Dohyeon có người mình thích rồi. Lúc đó tôi còn tưởng anh ấy quan tâm bạn bè, tốt bụng không ngờ nên tôi chuyển qua thích ảnh luôn, hoá ra là ảnh ghen."

"Làm gì đã bằng tôi? Lúc đó tôi định tỏ tình với Dohyeon, sau đấy Jihoon mặt mũi hằm hằm cảnh báo tôi, tôi còn tưởng ảnh ghen vì tôi. Hoá ra ảnh ghen thiệt nhưng mà ghen vì Dohyeon."

"Ủa là cái tin đó Jeong Jihoon đồn á hả?"

"Chứ không thì còn ai dám đồn hả má."

"Thì Jihoon nói nên người ta mới dám tin chứ..."

*

"Vậy, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?" Siwoo khoanh tay, hỏi với giọng nghiêm trọng, ánh mắt không ngừng lướt qua cả hai người trước mặt.

"Thì như cậu thấy thôi." Jihoon nhún vai, tỉnh bơ đáp, không hề có chút dao động.

"Như tụi tôi thấy là cậu và Dohyeon yêu nhau đúng không?" Jaehyuk chen vào.

"Ừ, đúng rồi." Jihoon đáp gọn lỏn, thái độ chẳng khác gì đang kể chuyện thời tiết.

Siwoo há hốc miệng, nhìn Dohyeon như chờ một lời giải thích. Nhưng Dohyeon vẫn chỉ im lặng, ánh mắt bình thản nhìn cả bọn, không hề có ý định phủ nhận.

"Khoan đã, khoan đã." Siwoo xua tay, vẻ mặt bối rối. "Hai cậu giấu bọn tôi từ khi nào hả? Bọn tôi là bạn thân của hai cậu cơ mà, sao lại để bọn tôi biết tin này qua căng tin?"

Jaehyuk gật đầu, tiếp lời: "Đúng đó. Đến mức biết cùng lúc với cả trường. Đúng là phản bội!"

Jihoon lười biếng dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng nét trêu chọc: "Tại ai bảo mấy người tò mò làm gì?"

"Cái gì mà tò mò cơ?" Siwoo gần như muốn nhảy dựng lên. "Cậu hẹn hò với Dohyeon mà không thông báo cho bọn tôi một tiếng. Cái này không phải là bí mật quốc gia đâu nhé."

Dohyeon nhướn mày, cuối cùng cũng mở miệng giải thích: "Chúng tôi chưa kịp nói, nhân dịp này thì thông báo luôn thôi. Mà không phải hai cậu tự đoán ra được sao?"

"Đừng có đánh trống lảng!" Jaehyuk chỉ tay về phía Dohyeon. "Còn cậu nữa, từ khi nào thì bị Jihoon dụ dỗ hả? Nói rõ đi!"

Dohyeon mím môi, ánh mắt khẽ liếc qua Jihoon. "Tôi không bị dụ. Là tự nguyện."

Siwoo cười, chỉ tay vào Jihoon: "Này Jeong Jihoon, cậu giỏi thật đấy! Chinh phục được cả Park Dohyeon."

"Đừng có mà cười nhạo tôi." Jihoon lườm Siwoo, nhưng khóe môi lại hơi cong lên. "Tôi nghiêm túc đấy."

"Cái này ai chẳng biết." Jaehyuk cười khẩy, rồi quay sang Dohyeon. "Nhưng tôi tò mò thật, cậu thích thằng nhóc này ở điểm nào?"

Dohyeon nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tôi không thích trẻ con, nhưng Jihoon là ngoại lệ."

Câu trả lời khiến Siwoo và Jaehyuk phá lên cười, trong khi Jihoon chỉ biết trừng mắt nhìn Dohyeon.

"Cái gì mà trẻ con?!"

Dohyeon chỉ nhếch môi, không đáp, nhưng ánh mắt dịu dàng lại khiến Jihoon không thể phản bác.

Không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn, những lời trêu đùa cứ thế nối tiếp, kéo dài đến tận tối muộn.

Dù có chuyện gì xảy ra, tình bạn của họ vẫn luôn là điều vững chắc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top