11

Đêm khuya, khi tiếng ồn từ các căn phòng khác dần tắt, Dohyeon đứng trước cửa phòng Jihoon, hơi thở nặng nề như đang chuẩn bị cho một trận chiến. Anh gõ cửa nhẹ, âm thanh như hòa tan vào tiếng sóng vỗ ngoài khung cửa sổ hành lang.

Cánh cửa bật mở, Jihoon xuất hiện với mái tóc bù xù, vẻ mặt ngái ngủ. "Cậu làm gì vậy? Gần sáng rồi đó."

"Chỉ mất một chút thời gian thôi." Dohyeon đáp, giọng đều đều. "Cho tôi vào."

Jihoon nhướn mày, nhưng cũng lách người nhường đường. Dohyeon bước vào, đứng giữa căn phòng nhỏ, không nói gì trong vài giây.

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?" Jihoon hỏi, đóng cửa lại và khoanh tay dựa vào tường, chờ đợi.

"Không phải chuyện lớn," Dohyeon bắt đầu, "nhưng tôi nghĩ tốt hơn là nói ngay bây giờ."

Jihoon hơi nghiêng đầu, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt.

"Tôi nghĩ là mình thích cậu, Jihoon." Dohyeon nói ngắn gọn, vẻ ngoài tỉnh bơ đối lập với cơn bão trong lòng.

Jihoon đứng sững lại, bất ngờ nhưng không lên tiếng.

"Tôi không chờ cậu trả lời." Dohyeon tiếp tục, giọng điệu bình tĩnh đến kỳ lạ. "Vì tôi chỉ muốn cậu biết. Đó là tất cả."

Jihoon khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt quen thuộc nhưng có chút khác lạ. Hắn bước tới gần, ánh nhìn không rời khỏi khuôn mặt của Dohyeon.

"Vậy cậu nói xong rồi định quay lưng đi à?" Jihoon lên tiếng, giọng khàn khàn.

Dohyeon im lặng, chưa kịp đáp thì Jihoon đã đưa tay kéo cổ áo anh, ép cả hai đối mặt nhau ở khoảng cách gần. "Cậu nghĩ tôi không nhận ra được sao?"

Một khoảnh khắc, Jihoon cười khẽ, môi cong lên đầy ý trêu chọc nhưng cũng mềm mại hơn bất kỳ nụ cười nào trước đó. "Vậy thì nghe rõ đây. Tôi cũng thích cậu, Dohyeon. Thích từ lâu rồi."

Dohyeon hơi ngạc nhiên, đôi mắt khẽ dao động, nhưng anh không rời bước.

*

Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, Jihoon hiện tại đang ngồi trên giường, đối diện với Dohyeon. Hắn khẽ cười, nhưng trong ánh mắt hắn lại chất chứa một nỗi bất an khó diễn tả.

"Từ lâu là sao?" Dohyeon mở lời, không giấu được vẻ tò mò.

Jihoon hít sâu một hơi, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp. "Cậu có tin vào định mệnh không, Dohyeon?"

Dohyeon thoáng nhíu mày, câu hỏi đột ngột này khiến anh ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn trả lời: "Tôi không tin lắm. Định mệnh chỉ là cái cớ để người ta chấp nhận những thứ không thể thay đổi."

Jihoon nhếch môi. "Quả nhiên là Dohyeon, luôn thực tế như vậy nhỉ? Nhưng nếu tôi nói, tôi biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra thì sao?"

Không khí bỗng trở nên nặng nề. Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt dò xét. "Cậu đang nói gì vậy Jihoon?"

Hắn đảo mắt, đôi tay vô thức siết chặt. Đây không phải điều dễ dàng để thừa nhận, nhưng hắn biết, nếu không nói ngay bây giờ, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

"Tôi đã thức tỉnh từ lúc nhỏ, có lẽ đó là do lỗi hệ thống hoặc đại loại vậy. Kể từ đó, tôi đã biết toàn bộ cốt truyện của cuộc đời mình. Tôi là nam chính, và nữ chính là người tôi phải yêu."

Dohyeon sững người. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Jihoon tiếp tục, giọng hắn khàn đi: "Nhưng khi gặp cậu, mọi thứ đã thay đổi. Tôi không muốn yêu cô ta. Tôi không muốn sống theo cái kịch bản chết tiệt đó nữa."

Jeong Jihoon từ nhỏ đã là một đứa trẻ nghịch ngợm, lúc nào cũng nghĩ ra những trò phá phách khiến người lớn đau đầu.

Dù bị quở trách nhiều đến mấy, hắn vẫn luôn giữ thái độ bất cần, chẳng mấy khi bận tâm đến lời mắng mỏ. Tuy nhiên, bất kể Jihoon có gây rắc rối lớn đến đâu, Park Dohyeon vẫn luôn đứng bên hắn, không trách mắng cũng chẳng quay lưng.

Dohyeon khi ấy là cậu bé trầm tĩnh và chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa. Anh không ngăn cản Jihoon nghịch ngợm, cũng chẳng hùa theo, chỉ lẳng lặng ở đó, thỉnh thoảng giúp hắn dọn dẹp đống hỗn độn còn không phải do chính mình tạo ra. Với Jihoon, Dohyeon đơn giản là một người bạn tốt, một người mà hắn muốn chơi cùng cả đời.

Thế nhưng, cảm xúc đó đã hoàn toàn thay đổi vào ngày hôm ấy.

Một buổi sáng, khi cả lớp đang chuẩn bị cho bài kiểm tra quan trọng, một chuyện bất ngờ xảy ra. Đề thi đã biến mất. Mọi người hoang mang, và không khí trở nên căng thẳng. Giáo viên lo lắng kiểm tra lại phòng thi, nhưng không có dấu vết gì, chỉ có một sự im lặng dày đặc.

Vì những thành tích bất hủ trước đó, một vài người bắt đầu nghi ngờ Jihoon, tiếng xì xào lập tức vang lên.

Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Jihoon. Hắn không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại có chút bối rối.

Jihoon nổi tiếng là một kẻ nghịch ngợm, luôn gây chuyện, nhưng hắn chưa bao giờ đi quá xa đến mức làm chuyện xấu như thế này.

Tuy nhiên, không ai trong lớp có đủ can đảm để thắc mắc thêm, vì hắn là Jeong Jihoon, người có thể làm bất cứ điều gì mà không sợ hậu quả.

Giáo viên chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Jihoon, nếu em lấy đề thi, thì hãy trả lại đi. Em không muốn thi cũng được, nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác."

Cả lớp im lặng, không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám bước tới để chất vấn Jihoon.

Tất cả đều nghĩ rằng Jihoon là người duy nhất có thể làm điều đó, bởi hắn luôn có thể khiến mọi người e sợ, và không bao giờ phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên:

"Jihoon không làm điều đó."

Dohyeon lên tiếng không chút do dự. Mọi người quay lại nhìn anh, một vài người tỏ ra ngạc nhiên.

"Nếu cậu ấy lấy đề thi, cậu ấy sẽ nhận."

Dohyeon không cần phải giải thích thêm, vì tất cả đều hiểu ý của anh. Jihoon có thể nghịch ngợm hay quậy phá, nhưng hắn không bao giờ nói dối, bởi hắn vốn dĩ chẳng sợ ai. Nếu Jihoon thực sự làm điều gì sai trái, hắn sẽ thừa nhận, không để ai phải gánh vác thay.

Giáo viên nhìn Jihoon, rồi lại nhìn Dohyeon, ánh mắt có phần hoang mang. Jihoon chỉ im lặng, không nói gì, chỉ cảm nhận được ánh mắt của Dohyeon đang hướng về mình.

Trong lúc ấy, Jihoon thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Hắn biết, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, Dohyeon vẫn sẽ luôn đứng về phía hắn.

Lẽ ra hắn đã phải giận dữ khi bị nghi oan, nhưng thay vào đó, hắn chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, vì ít nhất có một người luôn tin tưởng hắn vô điều kiện.

Một lúc sau, giáo viên quyết định kiểm tra lại phòng thi một lần nữa. Cuối cùng, đề thi được tìm thấy, nó chỉ đơn giản là bị rơi ra khỏi góc bàn của giáo viên trong khi đang chuẩn bị bài, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Khi lớp tan học, Dohyeon đi ngang qua Jihoon và nhẹ nhàng nói: "Đừng nghĩ nhiều. Tôi luôn tin cậu."

Jihoon nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng khó giải thích.

"Cảm ơn." Jihoon khẽ nói, mặc dù lời cảm ơn không đủ để diễn tả hết những gì hắn đang cảm thấy.

Và từ lúc đó, Jihoon nhận ra rằng tình cảm của hắn dành cho Dohyeon đã không còn là tình bạn nữa.

Những trò phá phách của Jihoon càng ngày càng tai quái, và hắn biết dù có làm gì thì Dohyeon cũng không bỏ rơi hắn.

Quay lại thực tại, Dohyeon vẫn đang đứng hình trước những gì mình nghe thấy.

"Jihoon..." Dohyeon thì thầm, ánh mắt chỉ toàn là sửng sốt.

"Cậu có biết không?" Jihoon cười cay đắng, "Ngày nào tôi cũng đã cầu nguyện. Và cuối cùng, có lẽ hệ thống đã nghe được điều đó. Vậy nên, hệ thống đã cho tôi một cơ hội. Vì tôi là nam chính nên tôi không thể thay đổi cốt truyện."

Nói đến đây, hắn lại ngập ngừng.

"Còn cậu thì có thể. Cậu chính là chìa khóa của câu chuyện. Vậy nên, hệ thống đã cá cược với tôi. Để cậu thức tỉnh, và nếu cậu cũng có tình cảm với tôi, cốt truyện sẽ được giải phóng. Nhân vật có thể tự do."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Dohyeon nhìn sâu vào mắt Jihoon, như muốn tìm kiếm sự thật trong từng lời nói.

"Vậy..." Dohyeon nuốt khan, "Cậu đưa tôi vào trò cá cược với hệ thống sao?"

"Phải." Jihoon không phủ nhận.

"Nhưng nếu như... tôi không có tình cảm với cậu thì sao?"

"Thì cả tôi lẫn cậu đều sẽ không còn bất cứ ký ức nào về sự thức tỉnh và cốt truyện vẫn được tiếp tục."

Khoảnh khắc đó kéo dài gần như vô tận. Dohyeon nhìn Jihoon chăm chú, trái tim anh đập loạn trong lồng ngực.

Từng hình ảnh, từng khoảnh khắc giữa hai người họ từ trước đến giờ hiện lên trong tâm trí anh, như một thước phim tua nhanh.

Cuối cùng, anh khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi và nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

"Thật may mắn."

Đôi mắt Jihoon mở to, ánh sáng rực rỡ lóe lên trong mắt hắn. "Dohyeon..."

"Vì tôi đã thích cậu." Lần đầu tiên, Dohyeon thẳng thắn thừa nhận điều mà chính anh đã né tránh trong suốt thời gian qua. "Và nếu cốt truyện này thực sự tồn tại, tôi sẽ phá bỏ nó cùng cậu."

Không khí trong căn phòng như vỡ òa, nhưng đồng thời, nó cũng trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Vậy nên hãy thành thật đi Jeong Jihoon." Dohyeon đột ngột nói. "Cậu còn giấu tôi cái gì nữa không?"

Jihoon nghe đến đây thì chột dạ, định kéo chăn lên che mặt. Thế nhưng Dohyeon vừa nhìn qua đã biết được ý định đó, nhanh chóng giật lại chiếc chăn sau đó đè hắn xuống giường, giữ chặt hai cổ tay hắn sang hai bên.

"Đừng... đừng nhìn tôi như vậy..." Jihoon ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.

"Vậy thì mau nói đi."

"Được rồi... tôi nói." Jihoon cắn môi, mãi mới thốt nên lời.

"Cậu... có bao giờ thắc mắc tại sao mình chưa từng nhận được bức thư hay lời tỏ tình nào không?"

Dohyeon ngớ người.

Đúng là so với Son Siwoo và Park Jaehyuk luôn được tán tỉnh, quà và thư chất đống trong tủ hoặc ngăn bàn, Jeong Jihoon cũng nhận được không ít lời tỏ tình từ người khác, thì Park Dohyeon lại giống như tàng hình. Anh chưa bao giờ nhận được những thứ kiểu vậy.

Dohyeon vẫn luôn nghĩ rằng là do vẻ ngoài của mình hơi khó gần, và anh căn bản cũng không quan tâm đến mấy chuyện đó lắm nên vẫn luôn không để ý.

Chỉ là có vẻ điều đó làm rộ lên tin đồn anh có người mình thích, anh có hơi khó chịu nhưng cũng chẳng rảnh rỗi để đính chính, khiến tất cả mọi người đều nghĩ rằng tin đồn là sự thật.

"Này. Không lẽ cậu..." Dohyeon hỏi, môi anh khẽ run.

Mặt của Jihoon bây giờ cũng không khác gì quả cà chua là mấy, hắn nhắm tịt mắt lại, lấy hết can đảm thừa nhận:

"Là tôi làm hết được chưa? Chính tôi vứt hết đống quà cáp và thư tình của cậu vào sọt rác đó."

"Vậy cái tin đồn tôi có thanh mai trúc mã ở nước ngoài..."

Bảo sao tụi nó cứ đồn anh có người tình bí mật yêu từ nhỏ gì đó, trong khi anh có chơi với con gái bao giờ đâu?

"Tôi đồn, nhưng mà tôi chỉ nói cậu có người mình thích để họ không làm phiền cậu thôi. Còn lại là họ tự bịa hết. Mà hiệu quả cũng tốt nên tôi không đính chính lại..."

Lại tiếp tục là một khoảng không im lặng.

Có đôi lúc Jihoon cũng cảm thấy mình ích kỉ, vì hắn biết rằng mình sẽ không thể thay đổi cốt truyện và rằng nếu Dohyeon tìm được người mình thích cũng có thể là chuyện tốt.

Thế nhưng tất cả những người tỏ tình với Dohyeon đều đơn giản là thích bề ngoài hào nhoáng của anh, có ai là sẽ thật lòng đây?

Nếu anh đã không thể thuộc về hắn, vậy tốt nhất cũng không nên thuộc về ai.

"Này... cậu biết điều này làm tổn hại danh dự của tôi lắm không? Đang độc thân bao nhiêu năm tự nhiên bị đồn có người yêu." Dohyeon nói với giọng nghiêm trọng.

"Tôi xin lỗi..." Jihoon lí nhí đáp, vẻ mặt tràn ngập tội lỗi.

Dohyeon nhìn thấy phản ứng của hắn thì bật cười, tiếc rằng hắn vẫn đang nhắm mắt nên không thể nhìn thấy.

"Xin lỗi mà xong thì cần gì đến cảnh sát." Dohyeon vẫn nói với giọng lạnh nhạt.

"Vậy... vậy cậu muốn gì?" Giọng điệu của hắn trở nên gấp gáp, gần như muốn khóc đến nơi, dường như rất sợ anh sẽ nổi giận.

"Đền cho tôi."

"Cậu muốn đền cái gì? Nếu được thì tôi giúp cậu đính chính...ưm..."

Chưa nói hết câu, Dohyeon đã vội vã áp môi mình lên môi hắn.

Jihoon mở to mắt kinh ngạc, nhưng rồi cũng buông bỏ sự kháng cự mơ hồ trong lòng. Hắn khẽ hé môi, và ngay lập tức, Dohyeon không để lỡ cơ hội. Lưỡi anh tiến vào, chạm vào lưỡi Jihoon, chỉ trong vài giây, nụ hôn ấy nhanh chóng chuyển thành một cơn lốc cuồng nhiệt.

Hơi thở của cả hai hòa quyện, trở nên nặng nề và gấp gáp hơn. Bàn tay của hắn vô thức siết chặt, Dohyeon để ý điều đó, liên buông cổ tay hắn ra, sau đó đan tay vào.

Hơi ấm từ Dohyeon bao trùm lấy Jihoon, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại cảm giác mềm mại, ướt át, và một luồng nhiệt nóng bỏng len lỏi trong cơ thể. Họ không vội vã, như thể cả thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa.

Jihoon cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, hơi thở bị cướp mất, nhưng đồng thời lại cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực.

Nụ hôn kéo dài đến vài phút. Khi Dohyeon lùi lại, ánh mắt anh vẫn rất bình thản, như thể đây chỉ là một hành động hiển nhiên. Anh nhìn hắn và khẽ nhếch môi:

"Đền người yêu cho tôi, mất công bị đồn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top