10
Đêm đó, du thuyền sáng rực ánh đèn, như một tòa lâu đài nổi lên giữa lòng biển. Những dây đèn vàng óng ánh quấn quanh các lan can, phản chiếu trên mặt nước tạo nên khung cảnh lung linh. Trên boong tàu, những dải lụa trắng muốt bay nhẹ trong làn gió biển mát lạnh.
Sảnh tiệc chính nằm ở trung tâm boong tàu, trải thảm đỏ và được bao quanh bởi những chiếc bàn dài, mỗi cái đều phủ khăn trải bàn trắng tinh khôi và trang trí bằng lẵng hoa tươi.
Ở góc sàn, dàn hoà tấu đang chơi những bản nhạc nhẹ nhàng, tiếng violin và piano hòa quyện vào nhau nghe thật êm tai.
Những người tham gia đều ăn vận lộng lẫy. Nam sinh trong bộ vest lịch lãm, mái tóc được chải chuốt kỹ càng. Nữ sinh khoác lên mình những bộ váy dạ hội thướt tha, kiểu tóc được kì công tạo kiểu, trang sức lấp lánh, đủ loại màu sắc rực rỡ.
Tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau vang lên khắp nơi.
Ở giữa sàn tiệc, ánh đèn tụ lại trên khu vực khiêu vũ. Những ngọn đèn chùm treo cao được thiết kế tỉ mỉ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh xuống sàn gỗ sáng bóng. Mọi người đều đang chờ đợi giây phút điệu valse vang lên, báo hiệu thời điểm quan trọng nhất của buổi tiệc.
Quầy buffet nằm dọc một góc boong tàu, đầy ắp những món sơn hào hải vị: từ hải sản nướng phô mai, tôm hùm sốt bơ tỏi, đến bánh ngọt được trang trí như những tác phẩm nghệ thuật nhỏ. Những khay thức ăn bốc khói nghi ngút, mùi thơm bốc lên ngào ngạt.
Dưới bầu trời đêm lấp lánh sao, ánh trăng vàng như rót xuống mặt biển, hòa quyện với ánh sáng từ du thuyền tạo nên một khung cảnh huyền ảo.
Khung cảnh giống như lạc vào một câu chuyện cổ tích, với những nàng công chúa và hoàng tử, hoàn hảo đến mức không thật. Có lẽ người bình thường khó có thể tưởng tượng được một câu chuyện như vậy diễn ra ngoài đời thực.
Nhưng nhân vật chính của câu chuyện cổ tích này, vốn dĩ là lọ lem. Nàng lọ lem tầm thường biến thành một nàng công chúa xinh đẹp rực rỡ, đầu đội vương miện đi tìm tình yêu của đời mình, và Haeun cũng giống vậy.
Trong không gian rộng lớn của phòng thay đồ, Haeun đứng trước một chiếc gương lớn trang trí bằng khung vàng được chạm khắc tinh xảo.
Ánh sáng từ những ngọn đèn chùm phía trên chiếu xuống, làm tôn lên vẻ rạng rỡ của cô. Chiếc váy dạ hội đuôi cá màu đỏ rượu ôm lấy thân hình mảnh mai, với những đường may tinh tế và những hạt đá nhỏ lấp lánh, tựa như những ngôi sao đêm.
Haeun khẽ cắn môi, chăm chú hoàn thiện lớp son cuối cùng. Màu son đỏ sậm hoàn hảo làm nổi bật làn da trắng mịn và đôi mắt long lanh của cô. Lọn tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ, xõa tự nhiên trên vai, gắn thêm một chiếc kẹp ngọc trai nhỏ xinh để tăng thêm phần thanh lịch.
Haeun rất ít khi sử dụng son phấn. Trước chuyến đi vài hôm, cô đã nhờ người bạn thân của mình hướng dẫn. Khi trang điểm xong, Haeun gần như cũng không nhận ra chính bản thân mình.
"Trông có hơi lố không nhỉ?" Haeun tự hỏi, tay vuốt nhẹ mép váy.
Cô hít một hơi thật sâu, như để trấn an bản thân, sau đó cầm lên một chai nước hoa nhỏ xịt nhẹ vào cổ. Hương thơm ngọt ngào quyến rũ lập tức lan tỏa.
Haeun khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh một sự mong chờ. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cố gắng mỉm cười. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Cô chỉ đơn thuần là muốn tạo ấn tượng sâu sắc với người cô thầm mến.
Haeun chỉnh lại chiếc vòng cổ đính đá lấp lánh, bước ra khỏi góc khuất và tiến về phía sảnh tiệc.
Thật ra bình thường cô cũng không quá muốn tham gia vào những bữa tiệc như vậy, nó giống như thuộc về một thế giới khác. Thế nhưng, nàng lọ lem nếu có cơ hội trở thành công chúa thì chẳng có lý do gì mà không thử.
Khi Haeun bước ra từ góc khuất, tiếng nhạc nhẹ nhàng bao trùm không gian lập tức bị lu mờ bởi ánh nhìn của những người xung quanh. Mọi hoạt động trên sàn tiệc như chậm lại, ánh mắt của cả căn phòng đều đổ dồn về phía cô.
Haeun bước đi trong bộ váy đỏ rực, tựa như một ngọn lửa đang lướt qua giữa biển người. Làn váy khẽ đung đưa theo từng bước chân, những hạt đá lấp lánh trên váy phản chiếu ánh sáng từ đèn, khiến cô trông như một vì sao rực rỡ giữa màn đêm.
Một nhóm nữ sinh đứng gần cửa sổ thì thầm với nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ ghen tị.
"Đó là Haeun à? Tôi có bị hoa mắt không vậy?" Một người thì thầm, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Không ngờ trông cũng được đấy chứ..."
Các nam sinh, vốn đang tụ tập trò chuyện, cũng dừng lại, trầm trồ nhìn theo từng bước chân của Haeun.
Một vài người vội chỉnh lại tư thế, như thể muốn gây chú ý đến cô. Một số khác thì lúng túng quay đi, nhưng không thể che giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt.
Haeun cảm nhận được từng ánh nhìn dõi theo mình. Dù trái tim đập mạnh, cô vẫn ngẩng cao đầu, bước về phía trung tâm buổi tiệc.
Cánh cửa lớn dẫn vào sảnh dạ tiệc khẽ mở ra, và từng ánh mắt vốn đang dõi theo Haeun lập tức chuyển hướng.
Jihoon, với bộ vest đen được thiết kế riêng, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, xuất hiện như một vị vua đang bước vào cung điện của mình. Từng bước đi của hắn đều tự tin và kiêu hãnh, ánh mắt lạnh nhạt nhưng đầy cuốn hút khiến mọi người xung quanh không thể rời mắt. Đám đông ngay lập tức xôn xao:
"Là Jeong Jihoon kìa! Đẹp trai thật sự."
"Cậu ấy đúng là hoàng tử của buổi tiệc này..."
Theo sau Jihoon là Park Jaehyuk và Son Siwoo. Jaehyuk diện một bộ vest xanh đậm với chiếc khăn túi cùng màu, nụ cười thoáng trên môi đầy tự tin và thoải mái.
Siwoo thì chọn một phong cách khác biệt hơn. Bộ vest màu xám của cậu ta tạo cảm giác nổi bật và trang nhã giữa căn phòng đầy những sắc đen và trắng. Với mái tóc vuốt nhẹ ra sau và đôi mắt sáng, Siwoo trông không khác gì một quý công tử trong những bộ phim cổ điển.
"Siwoo cười đẹp quá."
"Jaehyuk trông cứ như một tác phẩm nghệ thuật ấy, nhìn mãi không chán."
Bước chân của cả ba đều vững vàng và đồng bộ, như thể họ đã quá quen thuộc với việc trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Các nữ sinh thì thầm với nhau, nhiều người không giấu nổi vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt.
Mọi người đợi một lúc vẫn không thấy người thứ tư bước vào.
"Dohyeon đâu rồi ta?"
"Lạ thật đấy, cậu ấy có bao giờ đến muộn đâu."
Dù vậy, sự vắng mặt của Dohyeon cũng không làm giảm đi sự náo nhiệt.
Khi ánh mắt của Siwoo vô tình lướt qua Haeun, cậu ta bỗng khựng lại một chút. Cô gái trước đây thường hay đứng trong góc, ăn mặc đơn giản và trông nhạt nhòa, giờ đây lại xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác.
Siwoo hơi nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thú vị. Anh nghiêng người về phía Jaehyuk, vừa nói vừa cố kìm giọng để tránh gây chú ý:
"Này, nhìn xem, cậu có nhận ra ai kia không?"
Jaehyuk quay đầu theo hướng ánh mắt của Siwoo. "Ai vậy?"
Siwoo chống cằm, ánh mắt vẫn dừng lại ở Haeun, gật gù vẻ đăm chiêu. "Con bé học bổng đó."
"Thật hả? Cái con bé quê mùa đấy á?"
"Đi giày cao gót sượng ghê, chắc do không quen." Siwoo cảm thán.
"Cậu rành vậy?" Jaehyuk thắc mắc.
"Dễ nhìn mà, đi như sắp ngã đến nơi." Siwoo nhún vai.
Cả hai tiếp tục trao đổi với vẻ tò mò.
Trong khi đó, Jihoon hoàn toàn thờ ơ. Hắn ngồi vắt chân ở chiếc bàn VIP, ánh mắt hờ hững lướt qua đám đông mà không dừng lại ở bất kỳ ai.
Đối với hắn, buổi tiệc này chẳng qua chỉ là một sự kiện nhàm chán, và những thay đổi xung quanh chẳng có ý nghĩa gì để hắn quan tâm.
Siwoo và Jaehyuk đã không còn mải mê bàn tán về Haeun nữa. Thay vào đó, ánh mắt của cả hai liếc xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Dohyeon. Từ khi buổi tiệc bắt đầu, anh đã không xuất hiện dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Siwoo cau mày, cảm giác có gì đó không ổn. "Dohyeon vẫn chưa đến à?"
Jaehyuk cũng nhíu mày, liếc nhìn quanh một lần nữa. "Không biết, mà bình thường cậu ta có bao giờ đến muộn đâu? Hay là trốn rồi?"
"Cũng có thể..." Siwoo thở dài, nhưng vẫn không thể không cảm thấy một chút kỳ lạ. Mỗi lần có sự kiện lớn, Dohyeon thường là người đầu tiên tham gia, luôn đi cùng nhóm. Vậy mà lần này anh lại vắng mặt.
Haeun khi này cũng đã may mắn quen được một vài người bạn. Trong lúc đứng trò chuyện cùng họ, cô cũng thoáng nhận thấy sự vắng mặt của Dohyeon.
"Haeun à, cậu tìm gì sao?" Một cô bạn thắc mắc.
"À không. Mình hơi tò mò thôi, cậu biết anh Dohyeon chứ?" Haeun bối rối đáp.
"Park Dohyeon của F4 ư? Cậu thích anh ấy hả?"
Thấy Haeun không nói gì, cô bạn nghĩ mình đã đoán đúng.
"Nhưng mà, anh ấy có người trong lòng rồi á."
"Người... trong lòng ư?"
"Ừ. Có một tin đồn từ rất lâu trước đây. Anh Dohyeon hình như thích một chị nào đó đã đi du học, là thanh mai trúc mã của anh ấy đó."
"Vậy à..." Haeun đáp, nhưng vẻ mặt đầy hụt hẫng.
Điệu valse bắt đầu vang lên, lấp đầy không gian bằng những giai điệu cổ điển du dương và êm đềm.
Đây là thời khắc mà tất cả đều chờ đợi, giây phút mọi người có thể mời người mà mình thầm thương trộm nhớ khiêu vũ, một cách gián tiếp để bày tỏ tình cảm hoặc đơn giản là tạo một kỷ niệm khó quên.
Trong cốt truyện gốc, Haeun đã mời Dohyeon làm bạn nhảy nhưng bị từ chối. Để không làm Haeun cảm thấy mất mặt, Jihoon đã khiêu vũ cùng cô.
Những ánh mắt lấp lánh khắp phòng, xen lẫn với sự hồi hộp và mong đợi. Một vài người đã nhanh chân tiến về phía người mình muốn mời, một cách dứt khoát và đầy quyết đoán.
Những người khác thì chần chừ, ánh mắt liên tục lướt qua lại giữa người trong lòng và nhóm bạn, rõ ràng đang thu hết can đảm để tiến lên.
Từng cặp đôi bắt đầu hòa mình vào điệu nhạc, xoay tròn trên sàn nhảy. Chiếc váy dạ hội của các cô gái bay nhẹ theo từng chuyển động, tạo nên một bức tranh sống động và lãng mạn.
Cánh cửa lại bật mở, Dohyeon bước vào phòng.
Mái tóc đen quen thuộc của anh không còn nữa, thay vào đó là màu nâu sáng đầy nổi bật. Dưới ánh đèn chùm rực rỡ, màu tóc ấy phản chiếu thứ ánh sáng ấm áp, làm tôn lên từng đường nét sắc sảo trên gương mặt điềm tĩnh của anh.
Cả căn phòng dường như đều bị mê hoặc, một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
"Ôi trời, sao hôm nay Dohyeon lại đẹp trai thế này?"
"Cậu ấy lúc nào chả đẹp. Nhưng hôm nay có chút khác thì phải."
"Cậu ấy nhuộm tóc sao? Thật không thể tin nổi... cứ như nhân vật bước ra từ phim ảnh vậy."
"Khí chất này... đúng là không ai sánh được."
"Tôi yêu rồi."
Dohyeon không để ý đến những lời bàn tán. Anh bước chậm rãi, không vội vàng nhưng từng bước chân lại chắc chắn và đầy tự tin. Đôi mắt trầm tĩnh của anh quét qua căn phòng, như đang tìm kiếm điều gì đó.
Haeun đứng lặng người giữa đám đông. Ánh mắt cô dừng lại trên người Dohyeon, và trong thoáng chốc, cô cảm thấy tim mình chệch đi một nhịp.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Dohyeon như vậy, rực rỡ và tỏa sáng hơn những gì cô tưởng tượng.
Nhưng Haeun không phải người duy nhất bị hớp hồn bởi sự thay đổi của Dohyeon.
Ở một góc khác, Jihoon đã dừng mọi cuộc trò chuyện. Từ khoảnh khác Dohyeon bước vào, ánh mắt hắn chưa một lần rời khỏi anh.
Dohyeon bước qua người Haeun, đi thẳng tới chỗ ba người kia.
Siwoo bật cười, phá tan sự im lặng. "Dohyeon à, cậu xuất hiện kiểu này, là muốn hớp hồn tất cả mọi người sao?"
"Không phải tất cả." Dohyeon trả lời, mắt nhìn về phía Jihoon. "Chỉ cần một người."
Siwoo quay sang Jaehyuk một cách đầy ẩn ý. Jaehyuk gật đầu, chỉ nói mình và Siwoo sẽ qua chỗ khác chơi, rồi hai người khoác vai nhau đi mất.
"Cậu đến muộn." Phải mất một lúc, Jihoon mới lên tiếng, nhưng không hề giống đang trách móc.
"Hơi muộn một chút, nhưng cũng đáng để chờ, nhỉ?" Dohyeon cười nhẹ.
Jihoon thoáng sững sờ, đôi mắt hắn vô thức liếc qua mái tóc nâu mới nhuộm, rồi lại vô thức nhìn vào khuôn mặt Dohyeon.
"Cậu... nhuộm tóc?" Jihoon vừa nói xong đã nhận ra đây là một câu hỏi quá mức thừa thãi.
"Ừ, thay đổi một chút thôi." Dohyeon đáp, giọng thản nhiên nhưng không giấu được sự đắc ý, "Thế nào? Ổn chứ?"
Jihoon không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn Dohyeon. Một cái gì đó trong hắn vừa bối rối, vừa khó chịu, nhưng lại không thể rời mắt khỏi anh. Mái tóc nâu khiến anh trông vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc một cách khó tả.
"Ừ." Cuối cùng, Jihoon cất tiếng, giọng thấp hẳn đi, không giống vẻ bình thường của hắn. "Khá ổn đấy."
"Chỉ ổn thôi à?" Dohyeon nhướng mày, nụ cười nửa miệng hiện lên, như thể đang trêu chọc hắn.
"Đừng tự mãn quá." Jihoon "hừ" một tiếng, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi Dohyeon.
Dohyeon bật cười khẽ, âm thanh trầm ấm khiến Jihoon thoáng mất tự nhiên. "Tôi không tự mãn. Cậu thấy ổn là được rồi."
Jihoon quay đầu đi, như muốn tránh ánh mắt ấy, nhưng đồng thời cũng như đang cố che giấu sự rối loạn trong lòng.
"Cậu nói mấy lời đó dễ dàng nhỉ." Jihoon khẽ hỏi, nhưng vẫn đủ để Dohyeon nghe thấy.
"Vì tôi không muốn vòng vo." Dohyeon trả lời, giọng anh vẫn đều đều nhưng mang theo một sự khẳng định. "Tôi muốn nói thẳng với cậu. Cậu là người tôi muốn nghe ý kiến nhất.
Jihoon bất giác ngẩng lên, ánh mắt của hai người chạm nhau. Trong giây phút đó, mọi âm thanh xung quanh như bị dập tắt, chỉ còn lại bầu không khí lặng thinh giữa cả hai.
Đôi mắt Dohyeon thẳng thắn và chân thành, không hề né tránh, khiến Jihoon không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để phản bác.
"Đừng nói mấy lời kiểu đó..." Jihoon khẽ lẩm bẩm, giọng hắn như đang cố giấu đi sự bối rối. Nhưng ngay cả khi nói ra, hắn cũng biết rằng bản thân không thực sự muốn Dohyeon dừng lại.
"Vậy tôi nên nói thế nào đây?" Dohyeon nghiêng đầu, giọng anh trầm ấm pha chút đùa cợt, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường. "Hay cậu thích tôi hành động hơn là nói?"
Dohyeon bước lại gần Jihoon, một nụ cười mỉm thoáng hiện trên khuôn mặt.
"Cậu không nhảy à?" Dohyeon hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút khiêu khích.
Jihoon dựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu vang khẽ lắc nhẹ. "Nhảy? Với ai?"
"Với tôi thì sao?" Dohyeon đáp ngay, không chút chần chừ. Nụ cười của anh càng lúc càng rõ hơn.
Lời mời ấy làm Jihoon thoáng khựng lại. Hắn nhìn thẳng vào Dohyeon, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt anh. Nhưng ánh nhìn của Dohyeon vẫn rất bình tĩnh, không hề nao núng, cũng không có chút nào giống như đang đùa cợt.
Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua. Jihoon nhếch môi cười, đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.
"Được thôi." Hắn nói, đứng dậy. "Cậu chắc chứ? Đây không phải sở trường của tôi đâu."
"Không sao." Dohyeon trả lời, đưa tay ra trước mặt Jihoon. "Tôi có thể giúp."
Jihoon cười nhẹ, hắn đưa tay mình đặt lên tay Dohyeon, cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh.
"Vậy thì đừng làm tôi mất mặt đấy." Jihoon nói khẽ.
"Không đâu," Dohyeon đáp. "Tôi sẽ làm tốt."
Cả hai bước ra sàn nhảy, nơi bản valse vẫn vang lên dịu dàng. Những ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn về phía họ, nhưng cả Jihoon và Dohyeon dường như chẳng quan tâm.
Dohyeon đặt tay lên eo Jihoon, dẫn dắt từng bước nhảy. Ban đầu, Jihoon có chút lúng túng, nhưng hắn nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu của bài hát. Cả hai hòa mình vào điệu valse, động tác ngày càng nhịp nhàng, như thể họ đã luyện tập từ trước.
Jihoon khẽ cười, nhìn Dohyeon với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. "Cậu đúng là biết cách khiến tôi bất ngờ, không sợ người khác tò mò sao?"
"Tò mò gì? Không phải hoàng tử với hoàng tử rất đẹp đôi sao?" Dohyeon hỏi lại, giọng trầm thấp nhưng ấm áp.
Giữa không gian đông đúc, cả hai dường như chỉ còn chú ý đến nhau, bỏ mặc mọi ánh nhìn, mọi lời xì xào bàn tán. Điệu valse tiếp tục, nhưng với họ, thời gian như đã ngừng trôi.
"Này, cậu có chắc người trong lòng Dohyeon là con gái không vậy?" Haeun sau một quãng thời gian dài quan sát cuối cùng cũng mở mồm hỏi cô bạn kia.
"Chắc mà nhỉ... tôi nhớ người đồn cũng uy tín lắm mà ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top