1
Ở một đất nước phát triển như Đại Hàn Dân Quốc, không khó để nhìn thấy những ngôi trường trung học có giá cả đắt đỏ, tụ hội nhiều gia đình có điều kiện cao. Thế nhưng, trong số đó, MD vẫn luôn là cái tên đứng đầu, không chỉ bởi chất lượng giáo dục xuất sắc mà còn bởi sức ảnh hưởng của nó trong xã hội.
MD tọa lạc ngay trung tâm thủ đô Seoul, được bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng hiện đại. Thành lập từ nhiều thập kỷ trước, trường không chỉ đơn thuần là nơi học tập mà còn là biểu tượng của sự giàu có, địa vị và quyền lực.
Với những gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, việc con cái được học tại MD không khác gì một lời khẳng định vị thế xã hội của họ. Đây là nơi hầu hết những "cậu ấm cô chiêu" của các gia đình giàu có, quyền thế tụ hội, từ con trai chủ tịch tập đoàn lớn đến con gái của các chính trị gia nổi tiếng.
Tất cả mọi thứ ở MD, từ cơ sở vật chất đến hệ thống giáo dục, đều được thiết kế để phục vụ cho tầng lớp tinh hoa. Những giáo viên giỏi nhất, chương trình học hiện đại nhất và các hoạt động ngoại khóa đẳng cấp nhất – tất cả tạo nên một môi trường mà bất kỳ học sinh nào cũng mơ ước nhưng không phải ai cũng có thể bước chân vào.
Công trình của MD vượt qua những thứ người ta có thể tưởng tượng, thậm chí xa hoa hơn cả phim ảnh.
Khuôn viên trường rộng hàng ngàn mét vuông, được thiết kế tỉ mỉ và chăm chút đến từng chi tiết. Các lối đi lát đá thạch anh, hai bên là hàng cây xanh rợp bóng mát xen lẫn những khóm hoa đủ sắc màu, từ hoa hồng đến tulip, mỗi mùa lại được thay đổi để luôn rực rỡ và tươi mới.
Giữa trung tâm khuôn viên là một đài phun nước lộng lẫy, được lắp đèn LED phía dưới, khiến dòng nước chuyển màu lung linh mỗi khi đêm về. Đây là điểm nhấn nổi bật nhất, nơi các học sinh thường tụ tập trò chuyện hoặc chụp ảnh lưu niệm.
Khu vực thể thao của trường cũng không kém phần ấn tượng, với sân vận động đa năng rộng lớn, bể bơi đạt chuẩn quốc tế cùng phòng tập gym được lắp đặt đủ loại thiết bị hiện đại. Các môn thể thao từ bóng rổ, tennis cho đến leo núi trong nhà đều được hỗ trợ đầy đủ, tạo điều kiện tối đa cho học sinh rèn luyện thể chất.
Căng tin của trường thuê hẳn đầu bếp từ các nhà hàng 5 sao, phục vụ đa dạng các món ăn từ ẩm thực truyền thống Hàn Quốc đến các món Âu – Á tinh tế. Bàn ghế được bài trí trang nhã, không gian sạch sẽ và thoải mái, đủ sức đáp ứng nhu cầu của hàng trăm học sinh một lúc mà vẫn giữ được sự sang trọng.
Phòng học tại MD là niềm mơ ước của bất kỳ học sinh nào. Tất cả đều được trang bị công nghệ tiên tiến bậc nhất, từ bảng tương tác cảm ứng, hệ thống âm thanh vòm chất lượng cao đến máy chiếu 4K. Ngoài ra, mỗi học sinh đều có bàn học riêng tích hợp thiết bị hỗ trợ học tập hiện đại, tạo môi trường lý tưởng cho việc tiếp thu kiến thức.
Có thể nói, đây là một ngôi trường hoàn hảo trong mắt mọi người. Thế nhưng, cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được vấn đề đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của nó.
Cũng như bao ngày khác, một nhóm học sinh đang tụ tập ngoài sân trường, và trung tâm của cuộc trò chuyện này là một học sinh năm nhất mới chuyển đến - Kang Minho. Với vẻ ngoài ưa nhìn và gia thế có chút quyền lực, cậu ta cũng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của một vài người.
"Ngày hôm qua, tôi lái chiếc Porsche của gia đình ra ngoài. Đường phố không ai dám vượt qua tôi, tôi chỉ cần bấm còi là tất cả đều nhường đường." Minho khoe khoang, hai tay đút túi quần, ánh mắt liếc nhìn quanh để tìm kiếm sự ngưỡng mộ từ nhóm bạn.
Những người bạn đứng xung quanh cười lớn, vỗ tay tán thưởng, như thể cậu ta vừa kể một câu chuyện cực kỳ thú vị.
Minho vẫn vừa đi vừa nói chuyện, vì cậu ta đứng đối diện với đám bạn nên không hề biết đằng sau mình có gì. Mặc dù đám bạn đã cố gắng ra hiệu cho Minho đứng lại, cậu ta vẫn không để ý và tiếp tục ba hoa.
"Rầm." Minho va phải một người.
Ngay khi Minho vừa định mở miệng ra chửi bới, cậu ta quay ra đằng sau và nhận ra người mình đã va phải là ai.
Jeong Jihoon đứng đó, không hề động đậy, chỉ nhìn Minho với vẻ mặt lạnh lẽo. Ánh mắt sắc bén của hắn khiến Minho cảm thấy mình như bị một luồng khí lạnh bao phủ.
Trong khoảnh khắc ấy, cả cơ thể Minho như đông cứng lại, cái tự tin ban nãy của cậu ta bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một cảm giác sợ hãi mơ hồ.
"Rồi sao nữa? Gia đình mày có dạy lúc đâm vào người khác thì phải làm gì không?". Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lúc này truyền vào tai Minho không khác gì âm thanh đến từ địa ngục.
Minho nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại. Cậu ta lùi về sau một bước, liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng mọi người chỉ dùng ánh mắt ái ngại nhìn Minho, không một ai dám can thiệp.
Cậu ta đã nghe về F4 từ trước khi chuyển vào đây, chỉ là không ngờ lại có thể xui xẻo đến mức đụng trúng tên cầm đầu, cũng là kẻ tàn bạo nhất.
"Tôi... tôi không cố ý," Minho lắp bắp, tay cầm chặt quai cặp, cố gắng giữ bình tĩnh. "Thật sự không phải là cố ý..."
"Không cố ý?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. "Câu này nghe quen nhỉ. Thường thì bọn mày sẽ nói không cố ý trước khi bỏ chạy, phải không?"
Minho muốn lùi lại thêm, nhưng lưng đã chạm phải tường. Cậu ta chưa kịp nghĩ ra lời giải thích nào khác thì Jihoon đã dừng lại ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức Minho có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
"Áo của tao," Jihoon chỉ xuống chiếc áo sơ mi của mình. "Nhăn rồi."
Minho theo phản xạ cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Jihoon. Chỉ là một vết nhăn, nhưng với hắn, điều đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục.
"Tôi... tôi sẽ là lại áo cho cậu!" Minho vội vàng nói, gần như cầu xin. "Hoặc là tôi có thể đền lại cho cậu một cái áo khác. Tôi thật sự không cố ý, mong cậu thông cảm..."
Jihoon cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút ấm áp nào. "Thông cảm?" Hắn nhấn mạnh từng chữ. "Mày nghĩ tao là loại người biết thông cảm sao?"
Jihoon nhấc chân lên, cố tình đá nhẹ vào cặp của Minho, làm nó rơi xuống đất. Tiếng cặp đập mạnh vào nền gạch vang lên, khiến Minho run rẩy.
"Quỳ xuống xin lỗi," Jihoon ra lệnh, giọng nói không to nhưng mang một sức ép vô hình, "Hoặc là tao sẽ khiến mày nhớ mãi ngày hôm nay."
Minho cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, cậu ta không muốn tương lai của mình bị hủy hoại, chỉ có thể quỳ xuống, run rẩy mở lời: "Tôi xin lỗi... tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa..."
Jeong Jihoon hài lòng nhìn kẻ hèn mọn dưới chân mình, muốn giơ chân lên đá nốt một cái cho hả dạ, thế nhưng chưa kịp làm gì đã bị người khác cản lại.
"Đủ rồi, Jihoon."
Jeong Jihoon theo phản xạ lập tức vung tay lên, nhưng khi nhận ra người lên tiếng là Park Dohyeon, hắn thu tay lại, vẻ mặt khó hiểu:
"Gì đây, Dohyeon? Thằng này là bạn cậu à?"
Dohyeon chỉ liếc qua Minho rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không, chỉ là không đáng."
Jihoon im lặng một lúc, vẻ mặt có chút khó chịu. Hắn ghét bị người khác chạm vào, càng ghét hơn khi đó còn là cái áo hắn thích.
"Nhưng thằng này đã làm nhăn cái áo cậu tặng tôi đó." Jihoon nhếch môi, giọng điệu có chút ẩn ý.
"Để tôi mua cho cậu thêm mấy cái nữa. Mau đi thôi, chúng ta có hẹn mà."
Đến đây, Jihoon chỉ đành gạt đi sự bực bội trong lòng, nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn không quên lườm kẻ đang quỳ dưới đất.
"May cho mày đấy."
Ngay khi bóng dáng bốn người vừa khuất, không khí trong hành lang mới bớt ngột ngạt, và những tiếng xì xào lập tức nổi lên.
"Hôm nay F4 lại gây sự nữa rồi."
"Nhưng ai có thể làm gì được chứ?"
Một vài người bạn cũng mới chuyển đến trường này vội chạy lại đỡ Minho đứng dậy, không quên hỏi những học sinh khác:
"F4 là ai vậy? Sao mọi người có vẻ sợ họ thế? Chẳng phải ai vào được trường này cũng đều giàu có sao? Minho cũng đâu phải dạng vừa, sao phải sợ tên kia vậy?"
Câu hỏi ngây ngô này khiến vài người liếc nhìn nhau, sau đó một nữ sinh mới lên tiếng:
"Giàu? Gia đình cậu ta có thể giàu, nhưng so với Jeong Jihoon thì chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc."
Một nam sinh khác bên cạnh thấp giọng đáp: "Cậu đúng là không biết gì rồi. Jeong Jihoon là người thừa kế duy nhất của tập đoàn bất động sản và công nghệ hàng đầu Hàn Quốc. Gia tộc nhà họ Jeong không chỉ thống trị trong nước mà còn có sức ảnh hưởng lớn ở quốc tế. Cơ sở vật chất của cả cái trường này đều là do nhà cậu ta đầu tư. Cậu nghĩ mấy người như bọn mình có thể so bì với cậu ta à?"
Một giọng nữ khác xen vào, thì thầm với chút cảnh giác:
"Không chỉ Jihoon, mà cả ba người còn lại trong nhóm cũng không dễ động vào đâu. Gia đình bọn họ đều thuộc hàng đỉnh cao. Các cậu muốn sống yên ở trường này thì tốt nhất đừng dây vào F4."
Son Siwoo, cả bố lẫn mẹ đều là nghị sĩ quyền lực trong quốc hội. Gia đình cậu có truyền thống chính trị lâu đời, và tất nhiên Siwoo cũng được kỳ vọng sẽ tiếp bước truyền thống đó. Khác với Jihoon, tính cách của cậu vui vẻ, hoạt bát và dễ gần, luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Nhưng cậu cũng là người nhiệt tình nhất trong những trò đùa quái ác của Jihoon.
Park Jaehyuk, mẹ là viện trưởng của bệnh viện tư nhân lớn nhất Hàn Quốc, bố là chánh án, được xem như một hình mẫu hoàn hảo trong mắt người khác. Nếu Jihoon là kẻ đứng đầu với sự tàn nhẫn và quyết đoán, thì Jaehyuk là người khéo léo sử dụng trí thông minh và tài ăn nói để đẩy sự việc đi xa hơn mà không ai kịp trở tay. Jaehyuk và Siwoo luôn là một cặp bạn thân ăn ý trong việc tung hứng với những việc làm của Jihoon.
"Vậy còn anh ấy? Trông anh ấy khác với ba người còn lại."
Nữ sinh kia chỉ tay vào người con trai đi sau cùng.
"À, đó là Park Dohyeon. Anh ấy là con trai của một nghệ sĩ piano nổi tiếng và chủ tịch của tập đoàn tài chính hàng đầu. Có thể nói Dohyeon là người thông minh nhất nhóm, với khả năng phân tích số liệu và thành tích học tập đứng đầu toàn trường. Anh ấy rất giống mẹ, có một vẻ ngoài cực kỳ dịu dàng và lịch thiệp. Anh ấy cũng không tham gia vào mấy trò đùa tai quái của những người kia mà chỉ đi cùng thôi."
"Nhưng mà bình thường anh ấy cũng không bao giờ can thiệp vào những việc Jihoon làm nha, có gì đó sai sai ở đây..."
Khi bốn người bước ra khỏi hành lang, Jihoon vẫn còn lẩm bẩm vài câu bực dọc về chuyện chiếc áo. Park Dohyeon im lặng, bước đi cạnh hắn với dáng vẻ ung dung. Dường như việc can thiệp lúc nãy không để lại chút cảm xúc nào với anh.
"Lại là một đứa xấu số va phải Jeong Jihoon lúc cậu ta đang bực rồi. Tên là gì ấy nhỉ? Siwoo biết không?" Park Jaehyuk vừa cảm thán vừa hỏi.
"Thằng nhóc va phải Jihoon á? Hình như tên là Minho, nhà cũng có điều kiện đó. Mẹ cậu ta cũng làm trong nhà nước thì phải, còn bố thì kinh doanh chuỗi nhà hàng."
"Chỉ là một tên ranh con thích khoe mẽ. Ở đây ai mà chả có điều kiện?" Jihoon vẫn chưa hết bực bội.
"Được rồi biết rồi, Jihoon không phải tức giận. Nếu cậu ghét đến vậy thì tôi có thể khiến cậu ta biến mất khỏi cái trường này." Park Jaehyuk vẫn như thường lệ, tỏ ra là một trợ thủ đắc lực.
"Không cần." Jihoon nghĩ ngợi, đến cuối cùng lại lựa chọn bỏ qua. Không phải lúc nào hắn cũng dễ tính như vậy đâu.
"Cậu chưa từng lên tiếng vì bất kỳ ai trước đây," Jihoon đột ngột nói, ánh mắt liếc qua Dohyeon với vẻ dò xét.
Dohyeon không nhìn lại, giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Chỉ vì tôi không muốn mất thời gian với những chuyện không đáng. Cậu không nghĩ là chúng ta nên tập trung vào bữa tiệc sắp tới sao?"
Lúc này Jihoon cũng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ "hừ" một tiếng.
Siwoo chen vào, cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng. "Thôi nào, chuyện nhỏ như vậy thì để qua đi. Hôm nay là ngày vui mà! Tiệc tùng ở biệt thự của Jihoon, chắc chắn sẽ rất hoành tráng. Mọi người đều đang mong chờ đấy."
Jaehyuk nhún vai, cười nửa miệng. "Phải, nhưng tớ cá là hầu hết bọn họ đến chỉ để nịnh nọt Jihoon thôi. Dù sao thì cậu lúc nào cũng là trung tâm của mọi sự chú ý mà, Jihoon."
Jihoon nhếch môi tự mãn. "Dĩ nhiên. Nếu họ không biết cách nịnh nọt thì chẳng đáng xuất hiện ở đó."
Dohyeon im lặng quan sát, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ suy tư. Trong khi Jihoon và những người khác nói về buổi họp mặt tối nay, anh vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng trong lòng lại không ngừng cân nhắc về điều gì đó.
Buổi tối hôm đó, biệt thự của Jeong Jihoon trở thành tâm điểm giữa màn đêm, sáng bừng bởi ánh đèn lung linh hắt ra từ những trùm đèn pha lê khổng lồ treo trên đại sảnh. Cánh cổng lớn bằng sắt dát vàng uốn hoa văn tinh xảo mở ra, kéo theo đó là hàng loạt những chiếc xe hơi sang trọng chen chúc đỗ thành hàng dài dọc con đường dẫn lên biệt thự.
Khách mời của bữa tiệc đều không phải những người bình thường mà toàn là những nhân vật lớn có máu mặt trong xã hội. Từ những chính trị gia quyền lực có khả năng xoay chuyển tình hình đất nước đến các đại diện của gia tộc lớn nắm trong tay nhiều ngành công nghiệp quan trọng. Họ đứng thành từng nhóm nhỏ, vừa trò chuyện vừa âm thầm dò xét nhau qua ánh mắt.
Dohyeon đứng ngoài ban công tầng hai, tay cầm một ly rượu vang, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xuống khu vườn rực rỡ ánh đèn phía dưới. Khác với không khí huyên náo và những tiếng cười nói vang vọng trong sảnh lớn, nơi này mang lại sự yên tĩnh hiếm hoi.
"Dohyeon, cậu đang trốn ở đây đấy à?"
Tiếng Jihoon vang lên từ phía sau, kéo Dohyeon ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay lại, thấy Jihoon đang bước tới, tay cầm ly rượu.
"Không hẳn là trốn," Dohyeon trả lời nhẹ nhàng. "Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh thôi. Cậu không cần phải để ý. Ngược lại thì cậu là chủ nhân bữa tiệc này đó, sao lại trốn lên đây rồi?"
Jihoon nhíu mày, đứng cạnh Dohyeon, chỉ xuống khu vườn đông đúc bên dưới. "Đám người kia thật phiền phức. Họ đến chỉ để lấy lòng tôi, không phải vì họ thật sự muốn tham gia."
Dohyeon mỉm cười, giọng điệu vẫn bình thản. "Cậu biết mà, họ không có lựa chọn khác. Làm quen với cậu nghĩa là họ có thể đảm bảo vị trí của mình trong xã hội. Ai lại muốn bỏ lỡ cơ hội đó?"
Jihoon quay sang nhìn Dohyeon, cười. "Thế còn cậu? Cậu cũng giống họ sao?"
Dohyeon đáp lại bằng ánh mắt thản nhiên, không chút dao động. "Cậu nghĩ thế à?"
Jihoon không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của Dohyeon. Một sự tĩnh lặng lạ thường bao trùm lấy cả không gian giữa hai người, như thể trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top