extra; (2)

Park Dohyeon của hai mươi lăm tuổi tuy không còn nhớ quá chi tiết về những ngày còn là một tân binh Grriffin nhưng đứng trước khung cảnh cũ kĩ này, anh cũng không lấy làm lạ. 

Ngày hôm qua các thành viên còn lại của Griffin trở về nhà trong trạng thái say mèm, chẳng ai nhận ra anh đã ôm đứa em út của team trong lòng ngủ đến tận trưa hôm sau mới chịu dậy.

Mà kì diệu là, đến tận khi chuông báo thức reo vang, anh tỉnh dậy một lần nữa và thực sự nhận ra rằng bản thân đang ở năm mười tám tuổi, ôm người yêu nhỏ của mình trong lòng. 

Ơ, nhưng mà Dohyeon chỉ ước vậy chi vui thôi, ai ngờ bị đưa về quá khứ thiệt.

Anh thở hắt ra một cái, đưa mắt nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ của Jihoon. Trước mặt anh đây đúng là Jihoon, nhưng là Jihoon của mười tám tuổi, non nớt búng ra sữa, có nụ cười vô cùng hồn nhiên và là một em mèo tinh nghịch... À, đối với người khác thôi chứ với Park Dohyeon của năm mười tám tuổi thì Jeong Jihoon chỉ là một em bé hay ngại.

Khẽ đưa tay áp lên má của Jihoon, Dohyeon nhận ra bản thân năm mười tám tuổi có những cảm giác vô cùng khác lạ mà anh đã quên từ lâu. Như cái sự hồi hộp này, anh không nghĩ tim của mình lại đập nhanh như thế khi áp lòng bàn tay của mình lên má Jihoon. Đối với anh của năm hai mươi lăm tuổi, điều này là điều vô cùng bình thường, thế mà năm mười tám tuổi, việc tiếp xúc da thịt với người yêu lại khiến tim anh như muốn nổ tung.

Chẳng lẽ đây là lí do anh ít khi nào chủ động tiếp xúc với Jihoon à? Nghĩ vậy rồi anh tự thấy bản thân mình đúng là đồ nhút nhát trong cái vỏ bọc con nhím xù lông. Bảo sao Jeong Jihoon ngày ấy muốn nắm tay anh đều phải lưỡng lự một hồi, sau khi thu hết can đảm mới có thể lò mò tới chạm vào ngón tay anh. Nhưng rất nhanh thôi, anh sẽ rụt tay lại làm em nhỏ ngây ngốc buồn.

Vốn là một người thích nghi rất tốt, Park Dohyeon chỉ mất gần nửa tiếng để nhớ lại và cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc khi người yêu nhỏ bé bên cạnh bị anh làm tỉnh giấc, anh quyết định sẽ không để lộ chuyện anh là Park Dohyeon hai mươi lăm tuổi trong hình hài mười tám tuổi để tránh khiến Jihoon sợ. 

Mặc dù cả ngày hôm ấy, hành động của anh đã khiến em ấy sợ chết khiếp. 

"Em có muốn ăn sáng cùng anh không?"

Jihoon xuất hiện ở phòng ăn chung, ngày ấy Griffin không có người giúp nấu nướng cho tuyển thủ, tất cả mọi việc đều do tuyển thủ tự làm nên căn bếp có đó nhưng chẳng mấy khi nấu, có nấu thì cũng chỉ là nấu mì hoặc pha cái gì đó ăn liền không đảm bảo dinh dưỡng. 

Thảo nào ngày đó đứa nào đứa nấy đều nhìn như nghiện. Dohyeon chẹp miệng, nhìn Jihoon từ trên xuống dưới, đứa nhỏ này ngày đó vẫn sợ anh như ông kẹ, nên là sau hành động kì lạ hôm qua lại càng đề phòng, đứng nép ở cửa bếp lấm lét đưa mắt theo dõi anh.

"Em đánh răng chưa?"

Dohyeon thở dài, theo dõi lâu như vậy là không muốn vào hay gì? Cuối cùng vẫn là anh phải cất tiếng hỏi, Jihoon nhỏ bé kia có vẻ hơi sốc khi nghe anh hỏi vậy, em nhỏ chỉ lặng lẽ gật đầu, đợi anh ra hiệu mới dám lại gần. 

Jihoon là một con mèo tò mò, em ngó nghiêng xem người yêu đang làm cái gì với căn bếp tưởng chừng đã phủ bụi. Và điều khiến Jihoon ngạc nhiên là Park Dohyeon đang thật sự nấu ăn với những nguyên liệu tươi ngon, và có cả rau xanh nữa.

Em nhìn đống nguyên liệu có lẽ vừa mới được Dohyeon mua về, rồi lại nhìn anh thuần thục chế biến món ăn, khuôn mặt không thể nào không bày ra vẻ kinh ngạc.

Dohyeon tất nhiên thấy vẻ mặt không tin vào mắt mình đó của em thì cười đắc ý. Con mèo này là người khiến anh quyết tâm học nấu ăn kia mà, giờ biểu cảm đó khiến anh bất giác phì cười vì ngược đời quá.

Jeong Jihoon của năm hai mươi tư tuổi nếu thấy anh nấu ăn sẽ bất chấp lại gần ôm anh từ phía sau, dụi lên bờ vai anh ngắm nghĩa anh làm việc. Jeong Jihoon của mười tám tuổi, cũng là người yêu của Park Dohyeon đó nhưng chỉ dám đứng cách anh một khoảng xa.

Dohyeon nhìn vào khoảng cách ấy, có chút trùng lòng.

Con mèo con đứng ngó một hồi thì Dohyeon cũng nấu xong. Khói cùng mùi thơm tràn ra khắp phòng thơm phức cũng khiến bụng mèo réo lên một hồi. Anh cười, vừa bày đồ ăn ra đĩa, vừa nói:

"Bữa sáng sắp xong rồi. Em ngồi đi, để anh phục vụ em"

Con mèo lưỡng lự một hồi vẫn chưa chịu tới bàn ăn, cuối cùng vẫn rụt rè nói:

"Để em giúp anh"

"Không cần, em cứ ngồi đi"

Jeong Jihoon khi trưởng thành có nhớ bản thân nó đã từng là một em nhỏ ngoan ngoãn đến nhường này không?

Trước sự ngoan ngoãn của mèo con anh liền đưa tay lên muốn xoa đầu nhưng anh đang nấu ăn, tay không tiện để vuốt ve mái tóc em nên đành rụt tay về mà thay thế bằng một nụ hôn nhẹ lên bờ môi cuat đối phương.

Jeong Jihoon ngay lập tức bị đả kích bởi hành động bất ngờ của Dohyeon. Em nhất thời không thể phản ứng lại ngay, đứng đơ ra một lúc, đến khi Dohyeon kéo em quay trở về thực tại, mặt em đã đỏ bừng, nóng như sốt. Em thấy Dohyeon cười dịu dàng, nhắc em trở về bàn ăn chuẩn bị tâm thế thưởng thức thành quả của anh đi.

Mèo con liền ôm mặt theo lời anh yên vị trên ghế, hai tay ôm mặt cố gắng giấu đi làn da đỏ bừng của mình. Jeong Jihoon nghĩ, sao mà lạ thế nhỉ, Park Dohyeon có bao giờ như thế này?

"Anh biết nấu ăn ạ?"

Em đã hỏi điều đó khi Dohyeon đặt một đĩa thức ăn trước mặt em. Đây không giống như là thành quả của một lần đột xuất muốn vào bếp của một người chưa từng vào bếp bao giờ. Chính Dohyeon cũng từng nói rằng anh chỉ biết nấu mỗi mì gói. Thế mà trước mặt Jihoon chính là một bữa ăn thịnh soạn với thịt rau đầy đủ, cân bằng dinh dưỡng một cách chuẩn chỉ y hệt như mẹ của Jihoon vẫn nấu cho em mỗi khi em về nhà.

Dohyeon ngồi xuống đối diện em cùng một đĩa thức ăn tương tự, chỉ là của anh có dưa chuột. Jihoon lại một lần nữa ngạc nhiên, Dohyeon biết em không thích dưa chuột nhưng anh chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó, và thậm chí em cũng chưa từng thấy anh thích ăn rau.

"Ừ, anh biết chứ. Anh nấu cho người yêu anh suốt mà"

Park Dohyeon vẫn giữ nụ cười trên môi, buột miệng nói. Jihoon mở to mắt, có chút không tin vào điều mình vừa nghe được, không phải em là tình đầu của Dohyeon sao?

May mắn, Dohyeon cũng là người có cảm giác tốt. Khi anh vừa vui vẻ gắp miếng đầu tiên đưa lên miệng, lại phát giác được người đối diện nhìn mình quá lâu rồi nhận ra bản thân vừa lỡ lời.

Thâm tâm Dohyeon gào thét, anh có thể nói điều này với Jeong Jihoon hai mươi tư tuổi nhưng mười bảy tuổi thì không! Vì Jihoon hai mươi tư tuổi biết anh đi học nấu ăn, biết anh mua cả lố sách dạy nấu ăn về nhà mày mò để nấu cho nó, còn Jihoon mười tám tuổi trước nay chỉ thấy anh nấu mì ăn liền và chơi game thôi.

"A... Không phải đâu, anh nhầm. Ở nhà anh hay nấu cho mẹ, mẹ anh cũng dạy anh nhiều mà haha..."

Đúng là ngu ngốc, Dohyeon tự nhủ với bản thân. Jihoon thu lại ánh mắt ngạc nhiên của mình, em cụp mắt, có chút buồn, vâng dạ rồi tập trung vào phần ăn của mình.

Dohyeon khi trưởng thành đã trở nên tinh tế hơn, dù sao thì anh cũng hơn Jihoon này tám tuổi lận. Mọi hành động, cử chỉ của em đều được anh thu lại và phân tích.

Với bản tính nhạy cảm, Jihoon hay nghĩ, dễ buồn nhưng lại thích bản thân luôn mạnh mẽ trong mắt người khác. Yêu Jihoon lâu, anh cũng phải khó khăn lắm mới nhận ra lúc nào em thực sự yếu đuối cần chỗ dựa. Vì luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ nên chẳng mấy khi Jihoon dựa dẫm vào anh, chỉ khi anh tự nhận ra, chạy đến ôm mèo lớn vào lòng, em mới vỡ oà trên vai anh.

Nhìn mèo nhỏ buồn, chắc là nghĩ rằng em chẳng phải tình đầu của anh như anh từng nói. Anh thở dài trong lòng:

Xin lỗi Park Dohyeon mười tám tuổi, tôi chỉ muốn giúp thôi, ai ngờ thành phá hoại.

Thật sự, Dohyeon đã tính toán rất nhiều trong đầu về việc mở đầu câu chuyện dẫn tới lời giải thích thoả đáng cho câu lỡ lời vừa rồi, vì nếu anh tỏ ra tinh tế quá thì chẳng phải Jihoon sẽ càng sợ hay sao.

Nhưng Son Siwoo lúc nào cũng phá đám. Thôi được rồi, anh ấy có công rất lớn trong công cuộc hàn gắn mối quan hệ giữa anh và Jihoon sau này, nhưng hiện tại anh ấy là một kẻ phá đám.

Siwoo xuất hiện phía sau Jihoon với một câu ồ à đầy ngạc nhiên:

"Ô, hai đứa bây hôm nay đặt đồ ở đâu mà trông ngon thế? Từ cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm phức"

Nói xong, anh ấy ngồi xuống bên cạnh Jihoon, nhón lấy một miếng thịt trong đĩa bỏ vào miệng rồi thốt lên:

"Ê, ngon quá!"

Dohyeon cười thầm trong lòng đầy đắc ý. Nếu Siwoo chê anh nấu không ngon thì đúng là vị giác anh ta có vấn đề.

"Anh đánh răng chưa đó?"

Dohyeon nhìn Son Siwoo bá vai Jihoon ngả ngớn trong khi cái miệng của anh ta không ngừng hoạt động, còn giành lấy đũa của Jihoon mà gắp ăn. Đó là đồ ăn anh mất công chuẩn bị cho người yêu, không thích con khỉ đó ăn mất tẹo nào.

Son Siwoo là một người nhạy bén. Anh ta chỉ cần lướt qua ánh mắt của Dohyeon là đã hiểu anh đang muốn đuổi anh ta đi.

"Anh chưa. Nhưng ai quan tâm chứ? Jihoon đặt lại được không? Anh vừa mới cho hết đống đồ nhậu với rượu bia ra ngoài nên đói quá, mày nhường anh nha?"

Không! Tất nhiên là không! Vì đây không phải đồ đặt. Dohyeon cười mà lòng không cười, muốn túm lấy gáy đàn anh vứt vào phòng tắm cho rồi. Người anh ta còn nồng nặc mùi rượu bia, ám lên người Jihoon rồi sao?

Dohyeon đưa mắt nhìn Jihoon, muốn em từ chối con khỉ này đi nếu không thì anh sẽ phải nấu lại cho em. Anh sẽ nấu lại cho em nếu em muốn ăn thêm nhưng nếu giờ anh bảo rằng đó là đồ anh nấu thì anh sẽ bị lộ, kèm theo phải nấu ăn cho cả cái team lười biếng này.

Dohyeon không thích nấu ăn, anh chỉ nấu vì vị khách anh cần phục vụ là Jeong Jihoon thôi.

Những tưởng Jihoon ngoan ngoãn của anh Siwoo sẽ không ngần ngại nhường anh phần ăn của mình. Nhưng hôm nay Jihoon quyết định nghỉ làm em trai ngoan một ngày, vì đây là bữa sáng Dohyeon nấu cho em, em sẽ không nhường cho người khác, bởi đây có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em được anh nấu cho ăn.

"Em không nhường anh đâu"

Jihoon giành lại đôi đũa của mình, thoát ra khỏi vòng tay của Siwoo, đẩy phần ăn sang phía Dohyeon rồi chạy tới ngồi bên cạnh anh.

Siwoo có lẽ đã nhìn thấy điều gì đó kì lạ. Anh ta hơi nghiêng đầu, đôi mày hơi chau lại ra vẻ ngẫm nghĩ gì đó. Jihoon thấy vậy liền có chút hơi sợ, tại vì Dohyeon nói rằng anh không muốn mọi người biết chuyện cả hai hẹn hò mà anh Siwoo thì lại là người vô cùng có kinh nghiệm và vô cùng tinh ý.

Nếu chuyện này lộ ra, Dohyeon có giận em không nhỉ? Jihoon nghĩ vậy rồi lấm lét đưa mắt nhìn người bên cạnh. Anh vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, lặng lẽ thưởng thức bữa sáng.

Jihoon ngoái qua Siwoo vẫn đang nhìn chằm chằm cả hai, rồi lại trở về Dohyeon vẫn bình chân như vại. Nỗi lo lắng trong lòng lớn dần, em liền ghé tai anh nói:

"Anh ơi, nhỡ như anh Siwoo biết tụi mình hẹn hò thì sao?"

Dohyeon nhìn em, đôi mắt không rõ cảm xúc. Anh đáp:

"Thì sao đâu? Tụi mình hẹn hò thiệt mà, đâu có gì sai?"

Một lần nữa, Dohyeon cảm thấy bản thân như lại vừa sút vào miệng của mình. Nhưng lần này anh không thấy hối hận, có thể là anh không nhớ bản thân từng cấm Jihoon không được để lộ chuyện yêu đương giữa cả hai, có thể là anh nhớ nhưng anh giờ đây chẳng thấy việc công khai yêu đương là việc gì quá to tát cả.

Son Siwoo ngồi ngẫm một hồi, rốt cuộc cũng không nghĩ ra gì hết đành bĩu môi với hai đứa em rồi lết thân mình vào phòng tắm gột sạch những tàn tích còn lại sau cuộc vui đêm qua.

Jihoon không biết bản thân nên thở phào khi Siwoo không hỏi về mối quan hệ của em và Dohyeon hay là nên lo lắng về Dohyeon khi trong một đêm anh đã thay đổi chóng mặt đến vậy.

"Em ăn đi, đừng bỏ bữa, không tốt đâu"

Lời nhắc nhở vang lên bên tai, Jihoon chợt tỉnh khi Dohyeon đưa đôi đũa đang gắp miếng thịt ra phía trước mặt em, đòi đút cho em ăn.

Lại một hành động đến bất ngờ nữa khiến Jihoon bất giác đỏ mặt, nhưng lần này em đã phản ứng nhanh hơn, không để anh chờ lâu mà đón nhận lấy lòng tốt của anh, trong lòng nhộn nhạo niềm hạnh phúc. À không, không gọi là lòng tốt được, phải gọi là tình yêu chứ nhỉ?

.

Jihoon chống trán đầy chán nản, trước mặt nó đang là một con nhím xù lông, Park Dohyeon mười tám tuổi trong hình hài của Park Dohyeon hai mươi lăm tuổi.

Dohyeon vẫn như thế, anh thích nghi quá nhanh với tình hình quá kì lạ này. Thậm chí còn có thời gian ngồi ngắm bình minh cho tới khi Jihoon tỉnh dậy và gặp được mình cơ mà.

"Bảy năm sau tôi với cậu vẫn yêu nhau à?"

Dohyeon mười tám tuổi cất tiếng hỏi. Jihoon hai tư tuổi nheo mắt nhìn. Những lời này mà nói đối với Jihoon của thời non nớt có thể khiến nó khóc ướt gối mấy đêm, nhưng nó không còn là trẻ con nữa, nó đã trưởng thành và cứng rắn hơn rồi. Con nhím xù lông này có là gì đối với lớp vảy dày nó dựng lên qua từng ấy năm?

"Vẫn yêu, còn yêu nhiều hơn trước"

Jihoon đáp với một nụ cười đắc ý. Park Dohyeon mười tám tuổi thì nó không biết nhưng nó tự tin rằng Park Dohyeon hai mươi lăm tuổi không những yêu nó mà còn yêu nó rất nhiều.

Nghe vậy, Dohyeon trẻ tuổi có chút ngạc nhiên. Cậu không biết tại sao lại ngạc nhiên về bản thân mình của tương lai đến vậy, chỉ biết rằng người trước mặt đang nở nụ cười rạng rỡ kia đang rất hạnh phúc, trong lòng cậu tự nhiên cũng yên bình hẳn.

"Tại sao anh lại hỏi thế?"

Lần này đến lượt Jihoon cất tiếng hỏi. Cậu không hiểu tại sao Dohyeon năm mười tám tuổi lại hỏi về chuyện này. Có thể năm ấy anh không yêu nó như nó nghĩ, có thể anh không tin rằng sau từng ấy năm cả hai vẫn còn kiên nhẫn bên cạnh nhau, hay là đối với anh Jeong Jihoon của tuổi mười bảy ấy chỉ là một sự tạm bợ nhất thời, một cơn cảm nắng chợt ghé ngang rồi cũng rời đi nhanh chóng?

Jihoon thực sự muốn biết, vì nếu biết lí do, nó có thể hiểu được sự lạnh nhạt của anh dành cho nó những năm đó nghĩa là gì.

"Tôi chỉ nghĩ cậu sẽ không chịu nổi"

Câu trả lời được đưa ra sau một khoảng thời gian im lặng. Jihoon tưởng chừng bản thân đã có thể chết ngạt vì nín thở trong lúc chờ đợi anh đưa ra câu trả lời.

"Vì sao tôi lại không chịu nổi?"

Jihoon vẫn chưa thực sự hiểu câu trả lời của người kia có ý nghĩa gì, kiên nhẫn hỏi lại.

Dohyeon cuối cùng cũng rời mắt khỏi cốc nước trên mặt bàn, chiếc cốc có in id của anh và Jihoon chình tình trên thân cốc khiến anh bật cười khi lần đầu nhìn thấy. Anh nhìn cậu, thản nhiên đáp:

"Vì tôi biết cậu yêu tôi còn tôi thì không đáp ứng được tình yêu đó của cậu"

Vậy là Park Dohyeon của năm mười tám tuổi không yêu Jeong Jihoon mười bảy tuổi, hay là anh có yêu nhưng không thể so sánh được với tình cảm của đối phương?

Jihoon đã mong rằng câu trả lời là điều thứ hai.

Thà rằng anh có yêu nó dù chỉ một chút, chứ đừng coi nó như một thứ tạm bợ nhất thời, đến với nó chỉ bằng lòng thương hại hoặc một chút khát khao tình yêu của tuổi trẻ chứ chẳng có một chút tình cảm nào với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top