END (này là END thật)
"ÁAAAAAA...! Khốn nạn!"
Jeong Jihoon giật mình bật dậy, cả người nó ướt sũng khiến nó vô cùng khó chịu nhưng hiện tại nó chưa tiện để ý đến điều này. Giờ đây, nó đang bận trơ mắt nhìn xung quanh, không phải là hồ Seokchon với những hàng cây xơ xác đung đưa cành trong gió lạnh, giờ nó đang thấy nóng vãi cả ra ấy.
Với lại đây là đâu? Bệnh viện? Trông cái phòng này vừa quen vừa lạ, hình như hồi trước nó mang thai cũng ở phòng này.
"La hét cái gì đấy!?"
Park Jaehyuk từ bên ngoài xông vào, giọng hốt hoảng. Jihoon nhìn thấy anh cún của nó, chẳng hiểu sao liền bật khóc mà lao xuống khỏi giường ôm lấy hắn. Nó ôm hắn chặt cứng, đu bám lên cả người, dùng cặp chân dài quặp lấy hông của anh đội trưởng.
Nó vừa khóc vừa gào, cái gì mà Park Dohyeon không yêu nó nữa, Park Dohyeon đi cưới vợ rồi, Kim Si Ah còn mời nó đi dự lễ thành hôn của họ còn nhắc tới chuyện cái thai, đến lúc này mới nhận ra rằng nó quên béng mất cái thai liền sờ xuống bụng. Cái bụng bầu năm tháng của nó biến mất không một dấu vết, trả lại cho nó vóc dáng cân đối như ngày xưa.
Nó ngẩn ngơ, từ từ trèo xuống khỏi người anh đội trưởng cún vàng, sờ soạng người mình, tất cả các dấu hiệu mang thai đều đã biến mất không một dấu vết. Park Jaehyuk bị hành động lạ của con mèo dọa sợ, cứng đờ người, mãi sau mới run rẩy nhấc máy gọi cho người yêu.
"Em ơi... Thằng Jihoon bị làm sao ấy... Lúc người ta đưa nó đến đây người ta có va đầu nó vào đâu không nhỉ?"
Jaehyuk đưa mắt nhìn Jihoon vẫn đang giống như một con khỉ, cởi hết cả áo mình ra rồi chạy vào phòng tắm soi gương, soi chán lại chạy ra nghệt mặt trợn mắt hỏi hắn:
"Con em đâu?"
"Hả?"
"Em mất con rồi!"
"Con nào!?"
Jihoon hét lên, Jaehyuk cũng vậy. May mắn khu bệnh vip chẳng có mấy ai, không thì sẽ bị người ta gọi bảo vệ vào gô cổ đưa đi mất. Mãi tới khi Park Dohyeon xuất hiện cùng cái túi to đùng, Jihoon mới thôi la hét với Jaehyuk mà chạy ào về phía anh, chẳng nói chẳng rằng gì thụi cho anh một cái đau điếng.
Phải mất một thời gian để giúp Jihoon bình tĩnh trở lại, nó thẫn thờ ngồi trên giường ngoan ngoãn như mèo con kể lại tất cả mọi chuyện, trước mặt là Park Jaehyuk cùng Park Dohyeon lập bàn chất vấn.
"Em thực sự nghĩ anh tồi tệ đến mức đó cơ à?"
Park Dohyeon ray sống mũi của mình, anh trong giấc mơ của con mèo cam này thực sự tồi tệ đến vậy sao? Anh nghe ở đâu người ta nói giấc mơ được hình thành dựa trên kí ức và ám ảnh, chẳng lẽ việc nó nghĩ anh không yêu nó lại ám ảnh nó đến vậy sao? Biết thế chẳng mua nhẫn cầu hôn sớm để rồi bị từ chối thẳng thừng cho rồi.
"Em xin lỗi..."
Con mèo cúi thấp đầu không dám đối mặt với một Dohyeon đang giận, nó cũng đâu thể nào điều khiển giấc mơ của mình đâu. Nó trải qua nhiều chuyện trong mơ như vậy, đến bây giờ còn nghĩ là thật kia mà, sao anh lại giận nó chứ.
"Với cả... em nghe nói có cái kiểu giấc mơ tiên tri..."
"Tiên tri cái đầu em à!?"
Park Jaehyuk đứng bên cạnh nhìn con mèo bị người yêu vừa mắng vừa cốc đầu, hắn hả hê lắm. Bình thường làm vua làm chúa leo lên đầu hắn ngồi, giờ thì cho biết mùi dưới cơ người khác nhé. Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn, Jeong Jihoon bất trị thì có Park Dohyeon dạy dỗ.
Nhưng mà giấc mơ của Jihoon cũng ảo ma quá đi, đúng là con mèo đã thẳng thừng nhắn tin chia tay Dohyeon nhưng không phải liên quan đến vụ của Kim Si Ah, nó nhắn tin chia tay Park Dohyeon vì anh mắng nó hậu đậu, không cho nó vào bếp nữa. Còn Kim Si Ah là ai cơ? Hắn chưa từng nghe thấy cái tên này trước đây. Vả lại... hắn đánh Dohyeon á? Hắn thì đánh được ai cơ chứ?
"Nhưng mà thực sự anh rất thân với Kim Si Ah mà! Chị ta còn lấy nhẫn của anh nữa..."
Con mèo sụt sịt, cứ nghĩ lại là nó lại tủi thân. Hình ảnh anh với Si Ah trong giấc mơ của nó lại hiện về khiến nó buồn lắm. Nó cứ nhớ mãi ánh mắt anh nhìn nó lúc đứng bên cạnh Si Ah, lại nhớ đến việc anh để cô ta hôn má mình. Càng nghĩ càng tức, nó nhảy chồm lên, đu bám lấy anh, nhằm lấy má anh mà cắn một cái. Cái má này là của nó, nó phải đánh dấu chủ quyền, sau này không cho ai động vào nữa.
Dohyeon còn chưa kịp nhớ ra Kim Si Ah mà nó nhắc tới là ai trong cuộc đời mình đã bị nó nhảy lên cắn vào má để lại dấu răng ửng đỏ. Jeong Jihoon này đúng là con mèo rồi. Nó quấn lấy anh, ôm chặt như sợ anh có thể biến mất bất cứ lúc nào, rúc vào lòng anh sụt sịt nói:
"Hic, mình đừng chia tay được không anh... Em biết lỗi rồi... Sau không cãi anh nữa. Anh đừng có bỏ em đi cưới Kim Si Ah mà..."
Đôi mắt nó long lanh hệt như mắt mèo, anh dù không muốn cũng phải xiêu lòng. Anh cố gỡ nó ra khỏi người mình, nó lại càng dùng móng mèo bám chặt lấy, rốt cuộc cũng không thể gỡ ra đành thở dài:
"Anh không biết ai là Kim Si Ah cả"
Câu trả lời của anh làm nó trợn tròn mắt, Kim Si Ah là bạn thân của anh cơ mà sao giờ lại không biết rồi?
"Với cả anh cũng không cưới ai ngoài em. Anh cầu hôn em rồi, nhẫn em cũng nhận rồi, con của anh em cũng đang mang. Giờ có cưới luôn không thì bảo?"
Jeong Jihoon nghe tới đây thì bị đả kích mạnh mẽ. Nó cứ tưởng là nó mơ nó có con với Dohyeon chứ, thế là không mơ nữa cũng có con thật sao? Jaehyuk trông dáng vẻ nó nửa vui nửa ngờ, anh nhớ ra anh còn chưa đưa tờ giấy khám của bác sĩ cho nó nữa.
"Bác sĩ bảo thai được tuần rồi"
Con mèo nhanh chóng giật lấy tờ giấy trên tay anh đội trưởng cún vàng, nó đọc những dòng chữ nó đã thuộc nằm lòng trong giấc mơ rồi lại nhìn lên Dohyeon vẫn đang nhìn nó đầy dịu dàng.
"Em có thai thiệt à?"
"Ừ"
"Anh có cưới em không? Anh có muốn nó sinh ra không?"
Dohyeon xoa đầu nó, bật cười, lại là một nụ cười bất lực khác.
"Tất nhiên là anh cưới em. Anh đã bảo rồi, chỉ cần em sẵn sàng là anh cưới em ngay. Với lại sao anh lại không muốn nó sinh ra?"
Jeong Jihoon định nói rằng anh trong giấc mơ chối đứa bé này ghê lắm nhưng kìm lại được, nó nói điều đó sẽ khiến Dohyeon giận cho xem. Dù sao cũng chỉ là giấc mơ thôi mà, thậm chí Kim Si Ah mà nó ghét còn chẳng tồn tại.
Nó nhớ lại, hôm qua nó giận anh vì anh mắng nó nên nó lỡ vừa ăn kẹo dẻo vừa uống sữa lạnh, sau đó chẳng còn nhớ gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì nó đã trải qua một câu chuyện dài ở một thế giới có Kim Si Ah tồn tại và có thai những hai lần? Mà thôi, đến giờ này thì ai quan tâm nữa chứ.
Ông trời có lẽ đã trừng phạt nó vì nó đã quá nhiễu với Park Dohyeon, có lẽ do anh chiều chuộng nó quá, nó hay làm mình làm mẩy với anh nên ông trời mới bắt nó ném vào cái giấc mơ kinh khủng như vậy.
Nó nhìn Park Dohyeon lúi húi lấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn ở nhà bày biện ra cho nó, tự nhiên nó thấy có lỗi với anh ghê gớm ấy.
"Sao nhìn anh ghê thế? Đẹp trai quá à?"
Jihoon ngay lập tức bĩu môi:
"Gì cơ, chẳng qua là em tự nhiên cảm thấy thương anh lắm"
Dohyeon bật cười:
"Sao lại tự nhiên, bình thường không thương anh à?"
"Bình thường có thương nhưng giờ em thương hơn. Tại trong giấc mơ ấy, anh phải cưới Kim Si Ah, khổ lắm luôn"
"Kim Ki Ah xấu xa đến vậy cơ à?"
Dohyeon cẩn thận xúc một miếng cơm, thổi phù phù vài cái cho bớt nóng rồi mới đút cho nó. Con mèo há to miệng nhận lấy miếng cơm từ người yêu, tận hưởng cái vị thịt bò mềm ngọt tan trong miệng. Đây đúng là đồ ăn Dohyeon nấu cho nó rồi, công thức này anh phải xách vali tới ở nhà nó suốt một tuần để xin mẹ dạy học đó.
"Xấu lắm luôn, chị ta lấy nhẫn của anh giấu đi nè, tán tỉnh anh trong khi anh vẫn đang yêu em nè, lại còn đẩy em xuống hồ nữa"
Jihoon vừa nhai nhồm nhoàm vừa kể, giọng điệu rất bức xúc, thậm chí tức tới mức nói bắn hết cả cơm ra ngoài, Dohyeon lại phải nhặt cho nó.
"Với cả anh nữa ấy! Anh xấu xa không kém chị ta. Anh bỏ em theo chị ta, lại còn yêu chị ta sau khi chúng ta mới chia tay hai tuần, anh còn..."
"Không nhận con?"
Nghe vậy Jihoon cũng chỉ buồn bã gật đầu, tính kể luôn chuyện anh ở trong mơ nghi ngờ đó không phải con anh nhưng rồi lại không dám kể tại sợ anh cốc đầu. Dù là mơ hay thật thì chuyện đó cũng rất đáng buồn mà.
"Thế thì ở thế giới thật này anh phải yêu thương Jihoonie của anh nhiều hơn mới được. Phải bù đắp cho những tổn thương Park Dohyeon kia gây ra cho Jihoonie của anh chứ nhỉ?"
Dohyeon vừa nói vừa đút cơm cho nó, con mèo ăn ngon miệng, lại được người yêu chiều chuộng nịnh nọt nên thích lắm. Nó nghe thấy anh bảo là bù đắp, liền chỉ lên môi mình.
"Anh hôn đi, hôn là em hết giận liền"
Jeong Jihoon trước nay có điều nó thích hơn tất cả, đó là được Park Dohyeon hôn. Chỉ cần anh hôn nó thôi, tất cả mọi thứ đều có thể biến từ đúng thành sai, từ sai thành đúng hết.
Và Dohyeon cũng chẳng chần chừ, anh chỉ mỉm cười rồi đặt lên bờ môi vẫn còn vương mùi thịt bò hầm của nó một nụ hôn.
.
Jeong Jihoon bảo rằng nó thích Dohyeon mặc vest trắng trong ngày cưới, muốn thấy anh đội khăn voan, muốn kéo khăn voan lên rồi hôn anh. Dohyeon không phàn nàn, anh xuất hiện trong lễ cưới lộng lẫy bằng bộ lễ phục Jeong Jihoon đã mất hàng giờ để chọn cho mình.
"Đẹp trai nhỉ?"
Park Jaehyuk đứng bên cạnh Jihoon, khẽ nói thầm. Hôm nay, anh là phù rể cho nó. Jihoon nhếch môi đắc ý như kiểu người anh khen là nó chứ không phải là chồng tương lai của nó kìa.
"Chuyện, người yêu em mà. Với cả em chọn mãi mới được bộ vest đẹp đến thế, Dohyeon rất hợp với màu trắng, sao lại không đẹp cho được"
"Gớm, mày cứ làm như nó dính chùm với mày nên mới đẹp. Dohyeon đẹp trai từ trước rồi"
"Anh nói nữa em mách anh Siwoo á!"
"Không nói nữa thì không nói nữa"
Con cún vàng bĩu môi, hắn đặt vào tay Jihoon bó hoa cưới. Thật không hiểu nổi Jihoon nghĩ gì, nó muốn là người kéo khăn voan nhưng cũng muốn là người ném hoa cưới vì nó thấy vui. Dohyeon thì chiều chuộng nó vô điều kiện khiến cho lễ cưới này tùm lum lẫn lộn chú dâu chú rể.
Mà cũng chẳng quan trọng, Jaehyuk thở dài, hắn nhìn Jihoon lại cảm thấy hơi canh cánh trong lòng, suốt thời gian qua lo lắng nó cưới chạy bầu, tới khi hắn có một chút an tâm rằng nó vẫn còn yêu cuộc sống độc thân lắm chẳng cưới chạy bầu được đâu thì đùng một cái bác sĩ bảo cưới.
Đời Park Jaehyuk có thể nói là bị Jeong Jihoon đá qua đá lại như một quả bóng bật tường, rốt cuộc cũng chỉ đành chấp nhận rằng con mèo của hắn rồi cũng phải lớn, cũng phải đi lấy chồng đi thôi.
"Jihoon à, phải thật hạnh phúc đấy"
Jaehyuk nói với giọng nghẹn ngào. Jihoon hơi nổi da gà vì sự ủy mị của anh đội trưởng cún vàng, nó còn tưởng hắn vẫn còn men rượu trong người sau tiệc độc thân hôm qua.
"Em cảm ơn ạ"
"Cảm ơn là cái gì hả thằng này!?"
Đêm hôm qua là đêm cuối cùng Jihoon được sống với cái mác mèo của mọi người. Bạn bè thân thiết, các anh em đêm qua ai cũng nâng ly chúc mừng nó và Park Dohyeon đến mức ai cũng say mèm trừ nó. Tại sao họ lại vui đến vậy thì lí do là vì rốt cuộc cả hai cũng chịu từ bỏ cái sở thích làm phiền người khác vì cả hai yêu nhau mà chẳng hiểu sao người ngoài cuộc cũng phải mệt mỏi.
Anh Kiin và anh Siwoo còn dặn dò Dohyeon rằng nếu có khổ quá thì cứ tìm các anh kể khổ chứ đừng để xổng con mèo ra, nó mà xổng ra thì mệt đầu. Các anh của nó chẳng bênh nó gì hết, chẳng sợ nó ở bên Park Dohyeon khổ sở gì mà chỉ lo Dohyeon không chịu nổi nó thôi. Nó dỗi, khi nào đi trăng mật về nó phải bắt từng người bóc quýt hầu hạ nó mới được.
Lễ cưới diễn ra nhanh lắm, chắc là do suốt buổi lễ nó chỉ đợi đến cái lúc được kéo khăn voan để mà hôn Dohyeon thôi nên thời gian mới trôi nhanh đến vậy. Thực ra thì nó cũng thích cái lúc ba nó đưa nó vào lễ đường, trao tay nó cho Dohyeon và cả màn trao nhẫn nữa. Chỉ là nó thích được hôn hơn thôi.
Người bắt được hoa cưới chẳng ai ngờ lại là anh Sanghyeok. Anh Wangho đứng xa tít về một bên chẳng thèm tham gia vào cái trò chơi bắt hoa vì ai bắt được hoa sẽ là người tiếp theo cưới. Nhưng anh Wangho chẳng ngờ là mập mờ của anh ấy đã giành được bó hoa trước cả chục con người chen lấn xô đẩy, đem về cho anh ấy để tỏ tình. Jihoon sẽ chẳng bao giờ nói đâu, rằng anh Sanghyeok đã phím trước với nó để nó ném bó hoa về phía anh ấy đấy, nói ra thì anh Wangho lóc thịt nó mất.
"Em cố tình ném cho anh Sanghyeok à?"
Dohyeon ghé tai nó nói thầm. Đúng là chẳng gì qua mắt được chồng nó.
"Thì em thấy anh ấy tội quá nên mới ném cho ảnh thôi. Ai đời yêu nhau chín năm mà không được hẹn hò"
"Ừ thì cũng tội thật, anh cũng có nguy cơ bị giống anh ấy mà"
Dohyeon giả vờ ỉu xìu, Jihoon liền quay lại bĩu môi với anh.
"Ý gì đấy?"
"Không phải là vì bé con trong bụng nên Jihoonie mới đồng ý cưới anh hay sao? Chứ đợi đến lúc em sẵn sàng thì có khi anh đợi đến năm bốn mươi tuổi quá"
"Anh nói thì hay lắm, đến năm bốn mươi tuổi anh không yêu em nữa hay gì?"
"Anh vẫn yêu em chứ, chẳng qua lúc đó tụi mình đều có tuổi rồi, bụng phệ mặc vest cưới không đẹp đâu"
Cái giọng này rõ ràng là điêu toa bốc phét, Jihoon tức cái mình, cầm tay anh lên mà cắn một cái, năm dấu răng hằn đỏ trên mu bàn tay trắng trẻo. Dohyeon nhìn hậu quả Jihoon để lại trên tay mình, anh bất lực nói:
"Em mà cứ cắn anh thế này, con ở trong bụng học theo thì sao? Mấy nữa nó cũng cắn bố nó, sau này nó cắn người yêu nó như em thì sao?"
"Thì sao?"
Nó vênh mặt lên với anh, cái mỏ hồng hồng càng ngắm lại càng muốn hôn.
"Thì dễ thương"
"Dễ thương thì sao?"
"Thì phải yêu thôi"
Cái miệng của Dohyeon đối với nó thì lúc nào cũng ngọt ngào như mạch nha, cũng chẳng khó hiểu nếu Jihoon chết mê chết mệt anh đến vậy. Con mèo híp mắt cười, hai tay câu lấy cổ anh, ra vẻ nũng nịu.
"Anh ơi muốn hôn"
"Vừa hôn xong lại đòi hôn?"
"Tại thích hôn"
"Em mắc hội chứng cuồng hôn à?"
"Không, tại em yêu anh lắm luôn ấy"
"Thế à?"
"Thế à cái gì? Có hôn không? Có yêu em không thì bảo?"
"Có, có hôn, có yêu em. Yêu em nhất"
"Em nào?"
"Em mèo Jeong Jihoon"
"Anh nào?"
"Park Dohyeon"
"Anh nói lại đi"
"Park Dohyeon yêu Jeong Jihoon nhất"
"Giờ thì hôn em đi"
Dohyeon mỉm cười, làm sao mà chống lại mệnh lệnh của vua chúa mèo cam được cơ chứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s: huhu, mấy người bắt nạt t. giờ thì end r nhé. còn 1 chap nữa giải đáp thắc mắc hoi, có gì cứ tổng hợp câu hỏi t trả lời cho.
Đúng là bóc lột t mak :(((
Hoi t giải thích luôn nè:
1. Tất cả những gì liên quan đến KSA chỉ nằm trong giấc mơ của con mèo cam, còn lại thì những gì đã xảy ra trong giấc mơ (không liên quan tới ksa) cũng đã xảy ra ở đời thật. Giấc mơ của con mèo có chèn thêm ksa nên bị bóp méo.
2. Jjh vào viện vì buồn nôn và đau bụng sau khi pdh mắng nó vì tội nó nghịch bếp làm bỏng vs đứt tay mình, nó dỗi đòi chia tay rồi nhồi cả đống sữa và snack vào bụng dẫn đến đau bụng buồn nôn chứ ko phải do món canh của pjh (phải giải oan cho cả ông này nữa) . Nó ngất trong phòng vệ sinh tới khi pjh và ssw về mới phát hiện ra và đưa nó đi cấp cứu. Giấc mơ của nó nằm trong khoảng thời gian này.
3. Đoạn cuối chap trước là jjh chết và pdh xuất hiện ở đoạn cuối ôm nó chỉ là hồi quang phản chiếu.
4. Chap này là end thật, t cũng mệt tụi này r :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top