15.
Jeong Jihoon ngáp một cái rõ to, vừa tan làm xong thế mầ đã phải xách cái mông đi vào bệnh viện để trông tên điên nào đó đứng ôm mèo suốt gần một tiếng để bị dị ứng nặng, phải đưa đi cấp cứu rồi nằm lì trong bệnh viện một tuần.
"Đã bảo không cần đến rồi mà. Thật đấy"
Park Dohyeon nhìn ánh mắt lờ đờ của con mèo cam, thở dài một cái. Vì giờ giấc sinh học nên anh mới lén y tá thức để xem em mèo cam live stream ấy chứ, không thì có khi là đang ngủ khò khò rồi. Thấy con mèo vác mặt tới giữa đêm giữa hôm, lại còn là vừa mới tan làm khiến Dohyeon ngạc nhiên lắm.
Em mèo này vẫn còn thương anh chán, chẳng chia tay được đâu nhưng mà cứ nằng nặc bảo với anh là chia tay rồi.
Jihoon chẳng thèm nghe người ngồi trên giường nói gì, chẳng nói chẳng rằng nằm ườn ra sofa trong phòng anh mà nghịch điện thoại, dáng vẻ chẳng khác gì con mèo dỗi chủ, chủ gọi mãi không thưa.
Dohyeon thở dài, cũng may anh lường trước được rằng con mèo chắc chắn sẽ bám theo anh ở lại bệnh viện đến bao giờ anh xuất viện mới thôi nên anh đã nhanh trí đổi từ phòng thường sang phòng vip để có thêm giường thêm ghế, thêm cả phòng vệ sinh riêng cho Jihoon thoải mái. Thế mà con mèo giận dỗi Dohyeon nên cái gì liên quan đến anh, nó cũng giận lây đâm ra phòng bệnh của anh cái gì cũng có đấy nhưng nó cóc thèm động vào cái gì ngoài cái sofa.
"Anh đã bảo là đừng nằm ở sofa, em cao như thế, nằm ở đó không khó chịu à?"
Jihoon vẫn không đáp, Dohyeon đành bất lực mặc kệ. Con mèo ương bướng có tiếng, trước yêu nhau thắm thiết còn có cái để mà dọa, giờ anh đang ở thế yếu nên chẳng còn nói được nó cái gì nữa. Anh cũng biết là bản thân sai nên nó mới dỗi, chẳng thể nặng lời với nó hay giận ngược lại nó được.
Con mèo cam nằm chơi điện thoại được một lúc thì mỏi mắt, nó đặt điện thoại xuống, đưa tay dụi mắt rồi bất chợt nhìn về phía giường bệnh coi xem Dohyeon đã ngủ chưa. Và nó nhíu mày, anh vẫn ngồi đó, dựa lưng lên đầu giường mải miết đọc sách. Nó nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng rồi mà cái con người bị bệnh này vẫn còn chưa chịu đi ngủ sao?
"Anh không ngủ à?"
Rốt cuộc sau một hồi đắn đo, nó cũng chịu lên tiếng. Lần này lại đến lượt Dohyeon không thèm để ý đến nó, con mèo gọi vài câu không được liền tức tối rời ổ chạy tới bên giường bệnh, dùng tay che đi những dòng chữ trên cuốn sách. Dohyeon lúc này mới ngẩng mặt lên, thấy đôi môi của Jihoon lại dẩu lên giận dỗi. Anh cố nén cười, làm mặt lạnh.
"Sao?"
"Sao anh chưa chịu ngủ nữa?"
"Vì anh chưa thích. Được chưa?"
Lại được chưa, mèo cam tức đến đỏ cả má, không do dự giật lấy cuốn sách của anh ném về sofa, hai tay chống nạnh.
"Anh cứ như vậy thì sao mai tiêm thuốc?"
Dohyeon cũng không vừa đáp lại:
"Kệ tôi đi, cứ như vừa nãy ấy. Em giỏi mặc kệ tôi lắm mà"
"Anh đúng là đồ điên mà! Anh rạch ròi mọi thứ ra cho tôi được không? Tôi đang lo cho sức khỏe của anh đấy!"
"Anh cũng lo cho sức khỏe của em đấy thôi mà em cũng đâu chịu nghe? Thế thì sao tôi phải nghe một người không thể tự lo cho bản thân mình?"
Jeong Jihoon chưa bao giờ cãi thắng Dohyeon cả, trừ khi anh sai rõ rành rành ra thì anh sẽ luôn nhận lỗi rất nhanh và xin lỗi một cách chân thành nhất có thể. Nhưng giờ thì cả hai ở thế hòa, chỉ cần hòa thôi, Dohyeon sẽ dùng lí lẽ lẫn ánh mắt của mình để đẩy Jihoon vào thế bí. Thế nên Jihoon thường nghe lời anh răm rắp, không dám cãi lại dù chỉ một câu.
Tuổi trẻ của Jihoon trong mắt anh và có lẽ là tất cả những người nó không thân lắm đều nghĩ nó là một đứa trẻ ngoan. Ừ thì nó và Dohyeon bình thường chẳng khác gì người lạ, ai biết được mối quan hệ của cả hai mới hiểu tại sao nó lại bối rối khi nhắc về tuyển thủ Viper đến thế.
Jeong Jihoon chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan, ai quen nó đều bảo thế, nhưng đối với Dohyeon thì nó luôn ngoan. Ngoan tới mức chưa từng đòi hỏi danh phận từ anh, cho đến khi nó thấy lo lắng vì xung quanh anh xuất hiện ngày càng nhiều người hơn và nó chỉ là một trong rất nhiều người đó. Thậm chí nó còn không đủ xứng đáng đứng bên anh như họ, đấy là nó nghĩ vậy thôi, nếu nói với anh thì anh sẽ nói nó là mèo ngu. Lần chia tay sau khi anh vô địch chung kết thế giới chính là kết quả của suy nghĩ đó.
Vào một ngày đông 2022, Dohyeon về nước nghỉ ngơi sau một mùa giải không khả quan cho lắm. Lúc ấy anh và nó cũng đã nối lại liên lạc sau khi nó chia tay anh sau chức vô địch chung kết thế giới.
Khi ấy, cả hai dù đã không nhịn được mà trở lại hẹn hò nhưng những cuộc cãi nhau vẫn triền miên, lý do: anh chẳng thèm nói với ai rằng anh là hoa đã có chủ và người chủ "xui xẻo" đó là nó - Jeong Jihoon.
Thế là Dohyeon dẫn Jihoon tới buổi họp lớp cấp ba của anh, anh không giới thiệu cậu, chỉ ai hỏi anh mới nói Jeong Jihoon là người yêu của tôi. Mà Park Dohyeon là tuyển thủ Viper nổi tiếng, nó cũng lại là một tuyển thủ nổi tiếng khác. Chẳng ai lại không thích thú trước những mối quan hệ yêu đương của những người nổi tiếng cả.
Hôm đó nó chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, ngại ngùng tới mức chỉ ăn những gì anh gắp cho mình, đưa mắt về phía hội bạn bè cũ của anh. Một người bỗng nhiên hỏi:
"Dohyeon có bạn gái chưa? Đẹp trai, nổi tiếng thế kia chắc có bạn gái xinh lắm rồi đúng không?"
Người khác bên cạnh lại thêm vào:
"Chắc là một cô gái Trung Quốc nổi tiếng nào đó phải không? Vô địch xong chắc nhiều người chạy theo cậu lắm"
Jihoon hơi nhăn mặt, nó nghiến miếng thịt nướng Dohyeon gắp cho mình, trong lòng thầm chửi bọn họ ngu ngốc sao không nhận ra nếu Dohyeon có bạn gái thì người ngồi bên cạnh anh ấy sao lại là nó. Nó khó chịu, định kéo tay áo Dohyeon bảo với anh rằng muốn ra ngoài hít thở không khí. Anh ngay lập tức nắm lấy tay nó kéo lại, giọng đều đều:
"Đây là người yêu của tôi. Các cậu dẫn vợ và người yêu đến, tất nhiên tôi không thể mang em trai, đúng chứ?"
Màn giới thiệu như phá hỏng tâm trí của Jihoon, nó ngồi thừ ra, nhìn anh đầy hoang mang. Nó vừa muốn nói cho cả thế giới biết nó là người yêu của anh nhưng cũng không muốn vì chuyện này mà anh bị bạn bè trêu đùa. Mặc dù trước đây nó suốt ngày chia tay anh vì cái chuyện anh chẳng nói cho ai biết rằng nó là người yêu của anh cả. Jeong Jihoon đúng là một con mèo mâu thuẫn.
"Mặt em đỏ quá, uống phải rượu rồi à?"
Con mèo nhận ra mặt nó đã nóng lên từ lúc nào, nó cảm nhận được bầu không khí ồn ào vừa nãy đã tan biến, nhường chỗ cho sự im lặng. Nó ngại ngùng, nắm lấy bàn tay anh kéo mạnh. Anh không để ý, bảo nó ngồi xuống ăn tiếp cùng mọi người.
Không khí nhanh chóng được khuấy động trở lại bởi một người đàn ông, có lẽ là lớp trưởng. Nó quan sát tình hình, ghé tai anh thì thầm:
"Anh bị làm sao đấy? Biết là khó xử không?"
Anh vẫn trả lời dửng dưng:
"Không. Có gì mà khó xử?"
Jihoon cạn lời, lại yên vị bên cạnh anh im lặng. Nhưng vì màn giới thiệu vừa nãy, giờ có nhiều người để ý đến nó hơn.
"Người yêu của Dohyeon tên là Jihoon nhỉ? Có phải là đồng nghiệp của cậu ấy không?"
Một chị gái tươi cười hỏi, nó nhanh chóng gật đầu. Mọi người có vẻ đều biết nó nhưng vẫn hỏi lại, nó thấy hơi phiền.
"Jihoon có vẻ ngoan nhỉ? Người yêu phải ngoan thế này mới yêu được"
Một người khác cười nói đùa, môi nó khẽ cong lên: Nếu không có Dohyeon ở đây thì đừng hòng ông ngoan.
Dohyeon chỉ cười không đáp. Một người khác nữa, "tốt bụng" một cách vô duyên chen vào:
"Không biết là yêu nhau được bao lâu. Người nổi tiếng ấy mà, mấy chuyện tình yêu chả tin được. Có khi cậu mới vô địch nên giờ vẫn còn bên nhau, đâu chắc rằng lúc nào cậu cũng vô địch đúng không?"
Jihoon nhăn mặt nhìn người vừa nói bị những người khác bịt miệng kéo ra ngoài vì say quắc, lại nhìn sang Dohyeon vẫn điềm nhiên cuốn thịt. Nó tức tối, thầm nghĩ: đúng là chẳng trông chờ gì được ở anh, định tự mình lên tiếng. Dohyeon nhanh gọn chặn miệng nó bằng cuốn thịt từ nãy đến giờ vẫn tỉ mỉ cuốn, anh chỉ nói:
"Jihoon yêu tôi ngay cả khi tôi vục mặt dưới đáy của sự nghiệp, bây giờ vẫn thế. Nhưng tôi không vô địch để em ấy yêu tôi, tôi phải vô địch để xứng đáng được bên cạnh em ấy"
Jihoon vẫn đang bận nhai cho xong cuốn thịt mà Dohyeon nhét vào miệng mình, cảm thấy bàn tay mình bị siết chặt. Nó nhìn anh, sắc mặt anh vẫn không thay đổi. Không khí trầm xuống đến đáng sợ. Những người vẫn còn tỉnh táo cố gắng hòa giải, anh chỉ lặng lẽ kéo tay nó đi về.
Thời tiết Seoul vào đông vẫn chưa lạnh lắm, chưa có tuyết. Dohyeon chẳng nói gì, cứ thế kéo Jihoon ra khỏi nhà hàng ồn ào. Phía bên ngoài, đường phố chỉ lác đác vài người chạy bộ, Jihoon thầm cảm thán họ đúng là siêu nhân, chợt nghĩ nếu bây giờ ở nhà có khi đang được người yêu ôm vừa xem anime rồi. Cả hai cứ đi mãi, đi mãi suốt một đoạn đường dài mà chẳng nói gì với nhau. Jihoon không thắc mắc vì sao anh im lặng, chỉ lặng lẽ đi theo anh.
Đến một đoạn hơi vắng vẻ, đột nhiên Dohyeon dừng lại khiến Jihoon lơ đãng va vào anh. Nó định hỏi anh có chuyện gì à nhưng bị anh cắt ngang. Anh nói:
"Cái đó... anh nói thật đấy"
Jihoon hơi nghiêng đầu, tay cảm thấy bị siết lại một vòng. Cái đó Dohyeon nói hình như là câu đáp trả vừa nãy với người bạn cũ vô duyên của anh. Chắc anh sợ nó không tin nên mới khẳng định lại.
Trong lòng Jihoon nổi lên cảm xúc trái ngược, nó nhớ về ngày nó nhắn cho anh câu chia tay sau khi gửi lời chúc mừng, rồi lạnh lùng xóa kết bạn, tiện tay bấm chặn hết liên lạc luôn. Thực sự thì khi anh nói vậy, nó vừa vui vừa cảm thấy có chút áy náy, lại thêm một chút cảm giác hơi không xứng đáng với anh.
"Em không yêu anh vì anh vô địch đâu"
"Anh biết. Em chia tay anh sau khi anh vô địch mà"
Jihoon ngay lập tức ngậm miệng. Cậu lén nhìn Donyeon, tay còn lại của anh mò tìm bàn tay cậu trong túi áo.
"Anh không giận đâu. Thật đấy. Anh biết em chia tay anh không phải vì anh vô địch. Lí do thực sự thì chắc anh cũng biết đấy, nhưng thôi đừng nói, em mà nói thì anh sẽ đau lòng"
Tôi còn chưa đau lòng thì thôi, anh đau lòng cái gì? Jihoon nghĩ vậy nhưng không nói. Anh cứ dùng ngón cái xoa lên mu bàn tay nó, xoa nhiều tới mức đỏ cả da, nóng cả tay.
Jihoon không nói gì cả, nó nhìn quanh một lượt, thấy chẳng có ai xung quanh, chẳng nghĩ nhiều mà rụt người lại chui vào trong áo khoác chưa kéo khóa của anh, anh chỉ để mặc nó nghịch ngợm.
"Anh có yêu em vì em ngoan không?"
"Không"
"Thế là anh không yêu em rồi"
"Em thì có bao giờ ngoan?"
"Anh bảo em ngoan còn gì"
"Anh bảo vậy thôi chứ em không ngoan. Nhưng anh chịu được"
Dohyeon cười, anh nắm lấy bàn tay đang rình mò muốn cấu eo mình. Con mèo trong lòng cao hơn anh gần một cái đầu nhưng vẫn thích rúc áo anh này cào cấu trong lòng anh một hồi. Chợt nó hắt xì một cái, mũi đỏ lên trông rất đáng yêu. Dohyeon càng ngắm càng muốn hôn, anh đưa tay nhặt một bông tuyết nhỏ trên mũi Jihoon, bông tuyết tan ngay tức thì.
"Tuyết rơi rồi"
Jihoon ngửa mặt lên, tuyết cứ như pha lê nhỏ, giăng khắp bầu trời. Nó rúc đầu mình lên hõm vai anh, khẽ dụi như một con mèo tìm chỗ ngủ ấm áp.
"Năm nay mình được ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau nhỉ?"
"Bộ anh chưa bao giờ ngắm tuyết đầu mùa bao giờ hả?"
"Chưa ngắm cùng người yêu bao giờ"
Dohyeon hôn nhẹ lên gò má cao của con mèo, nó khẽ cựa mình, quay người giấu đi hai má hơi ửng hồng vì lạnh khiến anh phì cười.
Người ta bảo nếu ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu thì cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi không rời. Có lẽ vì thế mà Jeong Jihoon và Park Dohyeon cứ thế bên nhau cho dù số lần chia tay đã phải sử dụng đến bàn tay thứ hai để đếm, hoặc là dù họ đã cố quên đi người kia nhưng bánh xe vận mệnh vẫn đưa cả hai trở về bên nhau.
Giờ thì cả hai tên đều cố chấp, đều điên, đều dại như nhau đứng nhìn nhau chằm chằm vì việc đi ngủ.
"Em lên giường ngủ với tôi hoặc là mặc kệ tôi đi"
Dohyeon đưa tay lên, ý bảo Jihoon trả lại cuốn sách cho mình. Khóe miệng Jihoon giật giật, nó giơ tay đánh cái bốp lên bàn tay anh, gần như hét lên:
"Anh bị điên à? Tôi đã bảo chia tay rồi!"
"Thế thì đừng có quản tôi như em là người yêu của tôi nữa. Vốn dĩ em cũng không phải mẹ"
Dohyeon vẫn nói bằng giọng đều đều, khuôn mặt lạnh lùng khiến Jihoon có hơi lúng túng. Nhưng Dohyeon nói đúng quá, chia tay rồi, nó chẳng là gì của anh nữa để mà bắt anh làm theo ý mình. Vả lại chia tay rồi, sao nó lại đến đây và chăm sóc người yêu cũ của mình nhỉ?
Thâm tâm Jihoon gào thét, nó đáng lẽ ra có thể lăn lộn trên giường trong căn phòng của mình đánh một giấc ngon lành sau một ngày cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Thế mà nó lại ở đây, trong cái bệnh viện đầy những mùi lẫn âm thanh khó chịu, cãi nhau với người yêu cũ vì lo cho sức khỏe của anh ta và rồi bị người yêu cũ nói cho quê đến mức đủ điểm đậu đại học mặc cho điểm toán của nó chỉ được hai điểm là hết cỡ.
Nhưng mà nếu được chọn lại, Jihoon vẫn chọn tới đây. Trong lòng nó đã tồn tại sẵn câu trả lời, thậm chí khi nghĩ lại nó còn không thấy hối hận vì đã đứng ở đây. Nó thở dài, tức tối vò rối tóc mình mặc kệ ánh nhìn đầy ẩn ý từ người yêu cũ.
"Tôi lên ngủ với anh là được chứ gì? Tôi ngủ là anh ngủ chứ gì? Đừng có mà hòng quay lại, tôi không quay lại đâu, không làm người yêu anh đâu"
Miệng Dohyeon vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, Jihoon cảm giác tim mình đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó ôm lấy bản thân, tự nhủ là chia tay rồi, cơ thể đừng tự phản ứng theo thói quen nữa đi. Nhưng khi nó vừa đặt lưng nằm xuống chỗ trống nhỏ nhoi mà Dohyeon chừa ra cho mình, tâm trí nó lại nhảy loạn như con cá mắc cạn trong nền nhạc disco.
Giường này là giường đơn, quá nhỏ để cho hai thằng đàn ông trưởng thành cùng nhau nằm. Nó có thể cảm thấy lồng ngực anh phập phồng áp vào lưng mình. Cả hai giường như dính chặt vào nhau.
"Này, chật quá, hay tôi..."
"Trật tự đi, có ai ngủ mà nói được à?"
Jihoon định cãi lại là nó chưa có ngủ, nhưng anh đã kịp vòng tay qua eo nó, kéo một cái khiến cả người nó như lọt thỏm trong lòng anh. Con mèo cam khổng lồ cao hơn mét tám có thể bị vuốt ve tới mức teo nhỏ thành một con mèo con nằm gọn trong lòng người đàn ông thấp hơn mình những năm xăng-ti-mét.
Căn phòng vốn dĩ không nóng thế này, có lẽ do tiếp xúc thân nhiệt nên người nó nóng đỏ cả lên như cái bếp điện từ. Nó giãy lên:
"Nóng quá đừng có mà ôm tôi!"
Dohyeon không chấp nó, anh cũng không cố chấp, hờ hững quay người lại, lưng anh áp lên lưng nó.
"Được rồi ngủ đi"
Hờ hững đến thế là cùng, Jihoon đánh mắt một cái, bảo thế mà không thèm ôm nữa luôn. Đúng là đồ dị ứng lông mèo, không biết chiều mèo gì hết. Hàng tá suy nghĩ cứ nhảy loạn trong đầu Jihoon từ lúc anh quay người đi, nó cố gắng ngăn cản những suy nghĩ cứ bất chợt ập đến như thủy triều khiến nó không ngủ được. Nó khóc thầm, khẽ chửi cơ thể yếu ớt cứ phụ thuộc vào những thói quen cũ.
Tự nhiên, Jihoon thấy hình như nhiệt độ phòng giảm mất rồi.
"Này"
"Hử?"
Con mèo khẽ lên tiếng. Bên kia có tiếng đáp lại ngay, còn không chần chừ quay người lại, không một động tác thừa ôm gọn nó trong lòng như vừa nãy.
"Cái gì vậy!?"
"Đừng quấy nữa, tôi biết em lạnh"
"Tôi không lạnh!"
"Thế thì ngủ đi"
"Đừng dính vào người tôi, tôi không ngủ được"
"Ừ, thế thì thức đi"
Dohyeon lần này không buông, Jihoon cũng không giãy ra khỏi cái ôm của anh nữa. Nó nằm yên một hồi rồi quyết định quay người lại, gối đầu lên tay anh, nhẹ nhàng tìm đường rúc vào lòng anh, hai tay duỗi ra ôm ngang người anh, còn dụi dụi vài cái lên hõm cổ trắng trẻo. Bên tai nó vang lên vài tiếng cười khúc khích.
"Sao em bảo không ôm?"
"Giường chật"
"Ừ, mai về nhà anh nằm giường lớn hơn nhé"
"Không"
"Làm người yêu anh được rồi nhỉ?"
"Anh gầy quá vậy?"
"Tại không có người yêu chăm. Hay là chăm anh nhé?"
"Không, tôi đã bảo là chia tay rồi"
"Ừ, chẳng ai ôm người yêu cũ chặt cứng thế này đâu. Mai anh không kiếm được người yêu mới thì sao?"
"..."
"Thôi anh đùa đấy, cứ ôm đi, dù sao thì anh cũng chỉ yêu mỗi Jihoonie thôi"
"Đồ điên!"
Chửi người ta là đồ điên thế mà vẫn ôm đồ điên đó ngủ tới tận sáng. Tới khi cô y tá bước vào với một ngạc nhiên không hề nhẹ, Jihoon mới kịp tỉnh giấc để lăn xuống khỏi giường bệnh của Dohyeon với mái đầu bù xù do ai đó đã xoa đầu nó cả đêm, cười hì hì với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại rồi trốn tiệt trong phòng vệ sinh cho tới khi cô y tá đi thì thôi.
Sao mà cứ giống như đi ngoại tình ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top