🐍🐱











-----


🔞siêuu cảnh báo: có r18, xôi thịt hự hự, nghiêm cấm trẻ nhỏ❗️
hư là thả chobibo ra cắn đó🫵


-----






" Park Dohyeon, đừng có liếm răng của em!"

Jeong Jihoon cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhắc Park Dohyeon câu này.

Cái người này lần nào hôn cũng điều như vậy, chỉ cần hai đôi môi chạm nhau, anh nhất định sẽ dùng lưỡi đảo quanh mày mò liếm láp răng của cậu.

Đôi khi còn khiến cậu lầm tưởng rằng mình hay Park Dohyeon mới thật sự là họ mèo.

Thế nhưng người này lại mặc kệ sự bài xích của cậu, anh dùng hai tay bóp chặt đôi má phúng phính của Jeong Jihoon, không hài lòng hỏi.

" Jihoonie à, răng mèo của em đâu mất rồi?"

Jeong Jihoon: ???

Anh ta muốn đại chiến với mèo cam hả???

" Park Dohyeon, anh lại nhớ nhung gì cái thằng nhóc hồi mười bảy mười tám nữa à? Mèo nhà anh bây giờ đã niềng răng rồi!"

Trông vô cùng là hờn dỗi.

Nhưng Park Dohyeon vẫn không hài lòng.

Anh hết nhìn nhóc nhỏ rồi lại nhìn cặp má phúng phính ấy mím môi, ôm chặt lấy Jeong Jihoon đang ngồi trên đùi mình mà vùi đầu vào cổ đối phương cọ cọ dụi dụi, liên tục nũng nịu.

" Jihoonie lớn nhanh quá nhỉ?"

Đấy, lại dở chứng nữa rồi.

Jeong Jihoon bất lực không thôi, mèo cam thở dài một hơi, tay luồn vào những sợi tóc mềm của người yêu cậu, nhẹ nhàng xoa cho anh.

Cảm nhận rõ ràng từng hành động của nhóc nhỏ nhà mình, Park Dohyeon lần nữa khẳng định.

" Jihoonie lớn nhanh thật đấy."

Một câu hỏi mà từ đầu Park Dohyeon tự đặt ra, xong lại tự trả lời chính mình, y như một thằng tự kỉ.

Đến mức Jeong Jihoon vừa xoa mái tóc mềm của hắn vừa phì cười.

" Còn anh thì trẻ ngược lại à Dohyeonie?"

Cứ y như mấy đứa con nít ăn vạ phụ huynh ấy.

Ấy vậy mà Park Dohyeon hai mươi lăm tuổi cũng chả ngại, lại còn rất tự nhiên ngẩng mặt lên nhìn nhóc nhỏ nhà mình.

" Đúng rồi đó, Jihoonie thơm anh với."

Nũng nịu toàn phần.

Chọc cho Jeong Jihoon buồn cười lại thơm lên má anh hai cái.

Nhưng bạn nhỏ Park Dohyeon vẫn không hài lòng.

" Anh muốn thơm ở môi, Jihoonie thơm môi anh với."

Mèo cam bất lực sờ trán anh người yêu đầy hoang mang.

" Dohyeon à, hôm nay anh lại chơi gì với thằng yể nữa hả? Sao lại lây bệnh của nó lúc làm nũng với thằng xuân tóc giả thế này?"

Cậu dám khẳng định là thằng kia đã dạy dư người yêu cậu, chứ Park Dohyeon thì đời nào như này?

Đùa nhau hả?

Thanh niên Yể nhà cam đang yên đang lành bị lôi vô chuyện tình của ba em bồ một cách khó hiểu.

Tuy nhiên mèo cam giây trước còn hoang mang, giây sau đã phải khựng lại khi thấy đôi mắt rưng rưng của anh người yêu cùng giọng nói sụt sịt của vị thần tiễn nọ.

" Vậy Jihoonie không thơm môi anh hả?"

Địt!

Khui trúng sít rịt mắt ướt!

Jeong Jihoon ngay lập tức giơ cờ trắng đầu hàng.

" Em thơm, em thơm, em thơm Dohyeonie nhé."

Mèo cam ôm lấy má của người yêu, thơm lên đôi môi người nọ hai cái.

Dạo này cậu thấy rất nhiều người bàn tán về đôi môi của Park Dohyeon.

Cái gì mà môi thầy đáng yêu, quyến rũ, muốn nựng muốn nựng, muốn thơm muốn thơm.

Khiến Jeong Jihoon đọc đến mức phân nửa chân mày muốn hun nhau đến nơi.

Aissss, bộ muốn là được hả?

Có biết đây là người của ai không mà bây đòi thơm?

Đùa thằng bố mày chắc.

Nhưng không để cho Jeong Jihoon chìm đắm trong suy nghĩ chính mình quá lâu, Park Dohyeon đã lập tức chuyển thế kéo cái thơm nhẹ nhàng của cậu thành một nụ hôn Pháp.

Park Dohyeon phía trên liếm mút môi mèo, phía dưới cũng không yên phận mà xoa nắn eo mèo, lại còn thẳng tay nhéo một cái khiến Jeong Jihoon giật mình hét lên.

Như chỉ chờ có vậy, anh nhanh chóng đưa lưỡi vào sâu khoang miệng đối phương, đùa giỡn với cái lưỡi nhút nhác của mèo nhỏ, lâu lâu lại còn lướt quá liếm liếm răng của người ta.

Và Jeong Jihoon không hài lòng với điều đó.

Cậu bực dọc đấm vào ngực Park Dohyeon cảnh cáo.

Thế nhưng dù có đấm như thế nào thì Park Dohyeon vẫn là Park Dohyeon, anh vẫn cứ như con rắn mà quấn lấy nhóc người yêu nhỏ từ trên xuống dưới, một chút cũng không tha.

Môi lưỡi triền miên quấn quýt vang âm thanh chóp chép đầy sắc tình trong phòng khách, đi cùng với đó còn là tiếng cọ sát của quần áo và đặc biệt là tiếng rên có thể khiến người nghe đỏ mặt của Jeong Jihoon.

Không biết qua mất bao lâu, hay rằng mãi đến khi nhóc mèo bị hôn đến hút cạn oxi, phải vỗ vai anh người yêu để ra hiệu.

Nhận được tính hiệu, Park Dohyeon cuối cùng cũng chịu kết thúc nụ hôn dài triền miên này, đó cũng là lúc mà Jeong Jihoon cả mặt đỏ bừng ngồi thở phì phò, liên tục hít lấy hít để oxi.

Nhìn bộ dạng này của nhóc người yêu, họ Park buồn cười chọc ghẹo.

" Đã hôm nhau bao nhiêu năm rồi, sao Jihoonie vẫn cứ như ngày mới hôn thế nhỉ?"

Lại còn cười đểu người ta.

Nhóc mèo đanh đá liếc xéo họ Park, lao khoé môi hắn giọng.

" Em mà lại thua anh à? Lại lần nữa, thử xem ai hơn ai."

Cái tôi ở vũ trụ, mà cái tính hơn thua thì cũng tương đương, thành thử ra mèo cam số má quyết tâm lật đổ Park Dohyeon.

Nhóc nhỏ đè anh người yêu trên giường, khoá chặt hai tay đối phương trên đầu, môi mèo cứ thế nhắm thẳng xuống đôi môi mềm đang hé mở của anh mà tung hoành.

Và đương nhiên, hoàn toàn vụng về.

Jeong Jihoon chỉ biết liếm liếm, mút mút xong rồi lại cắn cắn chứ chẳng dám đưa lưỡi vào tung hoành bên trong đối phương.

Đối với Park Dohyeon, nụ hôn của nhóc người yêu bao năm vẫn luôn như vậy.

Luôn có chút vụng về, bối rối, mềm mỏng của nhóc nhỏ anh yêu.

Thế nhưng với nhịp độ này của Jeong Jihoon, lần này là đến phiên Park Dohyeon không hài lòng.

Anh mạnh mẽ thoát khỏi xiềng xích mềm của nhóc nhỏ, bàn tay to lớn của vị thần tiễn HLE nắm chặt lấy gáy của đường giữa nhà GENG, đưa cậu cuốn vào một nụ hôn sâu hoàn toàn không lối thoát.

Hai đôi môi hoà quyện, âm thanh trao đổi nước bọt vang lên trong không khí càng thêm phần kích thích.

Jeong Jihoon khó khăn rên rỉ, muốn tránh trái tránh phải vẫn bị Park Dohyeon giữ chặt gáy không cho nhúc nhích, tay còn lại xoa xoa cái eo mềm của cậu, được chút lại dứt khoác chui toạt vào trong áo, mân mê da thịt của nhóc người yêu.

Da của Jeong Jihoon vừa trắng lại vừa mềm, bị bàn tay to lớn của vị thần tiễn với những vết chay sần theo năm tháng liên tục vuốt ve kích thích càng khiến cậu khó lòng kiềm chế dục vọng.

Và dĩ nhiên Park Dohyeon biết rõ điều đó.

Từng tất da tất thịt, dù là nốt ruồi hay điểm nhạy cảm của Jeong Jihoon, có chỗ nào mà Park Dohyeon không hiểu cơ chứ.

Vì thế cho nên Park Dohyeon kết thúc nụ hôn dài, dùng hai tay mân mê eo Jeong Jihoon, nhìn cậu khó khăn đang bị dục vọng nhấn chìm.

Khoái cảm như đợt sóng ngầm đang trào dâng thì đột nhiên dừng lại khiến Jeong Jihoon như từ cõi thần tiên rơi xuống.

Jeong Jihoon khó chịu, cậu ôm lấy môi Park Dohyeon, ý đồ muốn nụ hôn tiếp tục.

Nhưng họ Park lại không đồng ý.

Anh chỉ là tiếp tục mân mê eo mềm của nhóc người yêu, tha hồ liếm mút cổ mèo, nhất quyết không chịu hôn môi với Jeong Jihoon.

Thành thử ra lần này đến phiên Jeong Jihoon không hài lòng, và em ta mè nheo.

" Em muốn hôn cơ Park Dohyeon ư hức."

Ai kia vẫn tiếp tục liếm láp, bày tỏ: " Chẳng phải anh vẫn đang hôn cổ em sao?"

Đương nhiên là nhóc mèo cam không thể chấp nhận quan điểm này của anh người yêu.

" Nhưng mà đâu phải hôn môi đâu chứ? Park Dohyeon em muốn hôn môi cơ."

Nói xong, Jeong Jihoon lại nhào đến ăn thịt Park Dohyeon.

Và thế là từ người full skin, Park Dohyeon bị nhóc người yêu 'vốn chỉ đòi hôn môi' lột còn mỗi cái quần tam giác.

Được cái anh ta nằm im chịu trận, không hề ngăn cản mà còn nghiêng người phụ Jeong Jihoon cho nhóc người yêu dễ lột.

10 điểm có tâm.

Như kiểu bị bán còn giúp người ta điếm tiền.

Nhưng ai bị bán thì còn chưa biết à nha.

Jeong Jihoon lột xong, lúc bấy giờ mới hài lòng mà câu cổ Park Dohyeon hôn xuống.

Sự kích thích trong người giờ đã chạm tới đỉnh điểm, thầy Park cũng không đùa giỡn với nhóc người yêu nữa, anh lột áo thun trắng của Jihoon, mân mê da thịt mềm mại.

Đôi bàn tay to cứ tiếp tục lả lướt đến hai nụ hoa của nhóc yêu, anh cứ xoa, lại nắn, lúc lại nhéo lấy khiến Jeong Jihoon đang chìm trong nụ hôn cũng nhịn không được mà ngửa đầu rên rỉ.

Hai đôi môi tách rời càng khiến tiếng rên của người nhỏ lớn hơn, nhất là trong không gian chỉ có hai người, Jeong Jihoon cũng không ngại kiềm chế.

Nhưng nhóc ta càng rên, Park Dohyeon càng thích.

Và để gia tăng khoái cảm của nhóc người yêu, anh dùng môi mình ngậm ngực của Jeong Jihoon, tự do liếm mút.

Cảm giác ướt ác và sự kích thích khi Park Dohyeon liên tục liếm mút chùn chụt, lâu lâu lại còn dùng răng của mình mà cắn khiến Jeong Jihoon sung sướng ôm lấy đầu anh, tay luồng vào tóc mềm nắm chặt.

Đương nhiên thầy Park biết rõ điều đó, anh ngước mắt lên nhìn nhóc người yêu, trầm giọng hỏi,

" Thích không Jihoonie?"

Đáp lại anh là tiếng rên như mèo kêu của Jeong Jihoon.

" Ư hư a thích, Do-hyeon à~"

Tiếng rên của Jeong Jihoon như một ngòi nổ châm vào lí trí đang nhuốm màu tình dục của Park Dohyeon.

Thế nên anh không đợi nữa, và lần này là đến phiên cái quần kẻ caro và cái quần tam giác của mèo cam không còn.

Môi Park Dohyeon lả lướt trên mặt nhóc mèo, tay thì bợ lấy cặp mông đào của người ta, thoải mái xoa nắn, lâu lâu lại còn vỗ bôm bốp khiến Jeong Jihoon ăn đau kích thích rên rỉ.

Hai ngón tay của Park Dohyeon đút vào miệng cho em người yêu liếm mút, nước bọt trào ra khoé miệng của Jeong Jihoon khiến anh nhìn đến đỏ ngầu mắt, thấp giọng.

" Nhạy cảm quá Jihoonie nhỉ?"

Jeong Jihoon bận rên, không thèm trả lời anh.

Thấy vậy, Park Dohyeon liền rút tay ra, men theo đường cong mông của nhóc người yêu mà nhẹ nhàng chạm vào lỗ nhỏ, dùng chính nước bọt của Jeong Jihoon mở rộng cho cậu.

Hai ngón tay được đút vào cũng là lúc kéo Jeong Jihoon về với thực tại, dù đã làm bao nhiêu lần chẳng biết, thế nhưng mỗi khi Park Dohyeon cho vào cậu đều cảm thấy trời đất đảo lộn, bấu lấy vai anh người yêu khóc to.

" Huhuu đa-đau em, anh ơi huhu."

Anh dùng tay còn lại xoa xoa má mèo, nhẹ giọng dỗ dành em nhỏ.

" Jihoonie ngoan nào, anh nhẹ tay mà."

Nhóc người yêu họ mèo của tuyển thủ Viper cái gì không biết chứ mau nước mắt thì phải gọi là số một.

Anh chỉ mới đút vào hai ngón tay, nước mắt người này đã dàn dụa trên mặt, giọng thì mềm xèo vừa rên rỉ vừa mè nheo, khiến cho Park Dohyeon càng muốn bắt nạt.

Nghĩ là làm, anh lại cho thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ của em người yêu, khiến Jeong Jihoon không hài lòng dùng răng cắn lên xương quai xanh của anh.

" Aaaaa, đau anh Jihoonie."

Bấy giờ nhóc mèo mới hả dạ một tí.

Nhưng nhóc mèo mới hả dạ được một tí, tí sau đã thấy anh người yêu họ Park nhà mình vứt mẹ cái quần tam giác của ổng, chính thức cùng nhau khoả thân.

Nhìn đến hung khí vừa hành hạ vừa âu yếm mình bao năm giờ khắc này to như cánh tay trẻ con mà ngẩng cao đầu khiến cho Jeong Jihoon nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu muốn bỏ của chạy lấy người.

Đm đau lắm chobibo không ăn nổi đâuuu!!!

Tuy nhiên chuyện đó không phải Jeong Jihoon muốn là được.

Như rằng đã quá hiểu con mèo cam nhà mình, thế nên ngay khoảnh khắc Jeong Jihoon vừa xoay người bò đi rời khỏi eo anh, Park Dohyeon đã nhanh như chớp bật dậy túm eo mèo cam lại, bắt nhóc nhỏ kiềm chặt trong tư thế quỳ bò.

Thôi xong đời bi rồi....

" Park Dohyeon anh bi-bình tĩnh đã, bình tĩnh đã nào!"

Mình thấy người cần bình tĩnh bây giờ là Jeong Jihoon....

Jeong Jihoon khóc lóc ỷ ôi, miệng liên tục chửi mắng Park Dohyeon một hai bò về phía trước kiếm đường thoát thân.

Nhưng Park Dohyeon là ai cơ chứ?

Nếu Jeong Jihoon mà dễ dàng thoát đi như vậy thì anh đâu có mệnh danh là ông kẹ của nhóc nhỏ này làm chi?

Và thế là cái gì tới cũng tới, trước sự gào thét bất lực của nhóc mèo, Park Dohyeon nắm chặt eo cậu kéo lại, gậy thịt to lớn lúc bấy giờ đã sừng sửng, họ Park cong eo phập một phát đâm thẳng vào lỗ nhỏ của Jeong Jihoon.

" Aaaaaaaa, huhuhh ư hức a Park D-dohyeon, đ-đau em hức."

Hai tay Jeong Jihoon bấu chặt ga giường, eo bị anh nắm chặt, tay của anh lại còn sờ bụng nhỏ mềm của mèo cam, nơi mà cự vật đang ở trong tung hoành, lâu lâu lại còn nhấn vào khiến mèo cam như chết đi nửa người, rên rỉ hét to.

" Ư ha aaaa ớ."

Jeong Jihoon ở trong lòng thầm chửi 3 đời nhà Park Dohyeon.

Còn vì sao không chửi ra miệng í hả?

Tại vì mắc rên rồi.

Mỗi cú thúc của họ Park đầy mạnh mẽ đâm vào Jeong Jihoon, anh cứ nắm chặt eo, lại còn vừa thúc vừa vỗ mông, lúc thì âu yếm liếm tai cậu thủ thỉ.

" Sướng không Jihoonie? Em thích tư thế này nhất mà nhỉ?"

Khiến Jihoonie của ai đó chỉ có thể vừa khóc vừa rên.

Nhưng họ Park vẫn không dừng lại, cứ liên tục thủ thỉ.

" Chỗ này có sướng không? Có làm em hài lòng không Jihoonie?"

Jihoonie bất lực gật đầu.

Park Dohyeon cứ hôn lên lưng Jeong Jihoon, rồi lại lã lướt lên tai thì thầm thủ thỉ khiến em mèo vừa nhột vừa sướng, rên rỉ khắp phòng.

Cuối cùng, khi Jeong Jihoon bị đâm đến mức bắn ra ba lần, cảm thấy mình bị người kia thúc cho trời đất đảo lộn chuẩn bị quyên sinh thì Park Dohyeon cuối cùng cũng thở mạnh, bắn một phát mạnh mẽ vào bên trong cậu.

Nhóc mèo cam sau một hồi rên la khàn cổ họng cuối cùng cũng thấy Park Dohyeon rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ của mình liền thở phào một hơi, gục luôn xuống nệm với 0% sức lực.

Mèo cam nhắm mắt xuôi tay, từ chối liên lạc với nhân sinh.

Thế nhưng đó là mèo cam, chứ chủ nhân của mèo cam thì không.

Trong không gian yên tĩnh ấy, tiếng xé bao cao su một cái 'roẹt' của Park Dohyeon như tia sét độ kiếp giáng lên đầu Jeong Jihoon.

Nhóc mèo mở mắt, bật hẳn dậy quay đầu ra sau, chỉ thấy lúc bấy giờ anh ta đã đeo xong trang bị, chuẩn bị cùng thằng đệ lâm trận tiếp tục ăn thịt mèo.

Jihoonie nhìn thấy, và Jihoonie bỏ chạy.

Nhưng lưới trời lồng lộng, chạy đâu cho thoát khỏi Park Dohyeon?

Anh mạnh mẽ nắm chặt cổ chân Jeong Jihoon, chỉ trong nháy mắt đã đè người dưới thân, hôn lên khoé mắt của nhóc người yêu thủ thỉ.

" Đêm còn dày, từ từ mà tận hưởng nhé Jihoonie."

" Aaaaaaaaaa, bỏ em ra ưmm ha!"

------

" Ơi aloo~~"

" Ơ sao giọng anh lạ vậy anh Jihoon?"

Nghe giọng nói hoang mang của thằng nhóc Xuân tóc giả, Jeong Jihoon mới giật mình tỉnh giấc, ú ớ vào điện thoại.

" Mày tìm anh chi?"

Nghe xong giọng chính mình, nhóc mèo sốc đến hoang mang.

Đcm giọng đéo gì đây?

Thành phẩm tuyệt cạ là vời này còn đéo phải cho sự cố gắng từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng của Park Dohyeon thì còn ai vào đây nữa cơ?

Jeong Jihoon đêm hôm qua không khóc thì chính là rên, mà không rên thì chính là hét.

Xuyên suốt một đêm Park Dohyeon tích cực cày cấy bao nhiêu, Jeong Jihoon tích cực la làng bấy nhiêu.

Thế nên đừng hỏi vì sao mà lại khan tiếng mất giọng.

Khác đéo gì hỏi tại sao nước biển lại mặn đâu?

" Tối nay không đánh, có đi ăn không anh?"

Jeong Jihoon cả người ê ẩm bất lực gãi đầu đáp: " Có đi, sang mà báo với cha xanh mày ấy."

" Oke cha nước lũ."

Nói xong, Choi Wooje đầu dây bên kia cúp máy chuồn mất, để lại cho mèo cam ngọn lửa bừng bừng trên đầu.

ĐM THẤY GHÉC Y CHANG CHA NÓ!!!

Lúc Park Dohyeon mở cửa đi vào chỉ nhìn thấy một Jeong Jihoon tóc tai rối bời, thân phía trên lộ ra khỏi chăn với đầy rẩy dấu vết cào cấu, xanh đỏ, miệng liên tục chửi mắng, tay thì đấm đá tứ tung.

Park Dohyeon buồn cười bước đến: " Trong Jihoonie còn khoẻ quá ha?"

Chọc cho mèo cam x2 lửa giận.

Đm chỗ cho mấy người giỡn hả???

Thế nên nhóc mèo nhe răng, hờn dỗi: " Đồ chó Park Dohyeon!"

Anh ôm lấy hai tay Jeong Jihoon, bế nhóc người yêu lên người nhướng mày hỏi.

" Nói gì cơ?"

Mèo cam ôm cổ anh người yêu cười hề hề: " Nói yêu anh."

" Ngoan."

Park Dohyeon hài lòng, anh hôn lên đôi môi mềm của Jeong Jihoon.

Nhưng mới giây trước còn đang màu hồng, giây sau đã nghe tiếng hét vang trời của mèo cam.

" PARK DOHYEON, ĐỪNG CÓ LIẾM RĂNG CỦA EM!!!"

-----

end

vốn định ra ngay ngày debut của viper nma dl dí quá nhiều huhu
phúc lợi cho các người lạ con đâyy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top