22.
Lưu ý: chap này sẽ có sự xuất hiện của anh nhưng ở Griffin, tui gọi là Dohyeon nha.
----------
Ở kí túc xá GenG, cậu khi vừa đi về tới nhà thì đã được mọi người chăm sóc tận tình, làm cậu cũng hơi xúc động đó.
Cậu ở trong phòng ngủ, nằm trên giường lăn qua lăn lại, không thể nào ngủ được. Lòng cứ lo lắng cho anh, sợ anh có chuyện gì nữa rồi sao.
'Cạch'
Anh Jaehyuk đẩy cửa vào để xem cậu đã ngủ chưa.
- Em chưa ngủ sao?
Anh Jaehyuk đi lại ngồi sát mép giường hỏi.
- Em sợ...
- Sợ?
- Em sợ anh Dohyeon có chuyện gì nữa....
- Không sao đâu.
Anh Jaehyuk xoa đầu cậu, an ủi. Bỗng anh Jaehyuk nhớ ra gì đó, liền mò trong túi áo lấy gì đó đưa cho cậu
- À cái này, Wangho đưa cho anh, người ta thấy Dohyeon đã nắm rất chặt trong tay, trên hình có khắc tên em nên Wangho nghĩ là quà của Dohyeon mua tặng em đó.
Hóa ra là một chiếc vòng tay bằng bạc anh mua tặng cậu, cậu nhận lấy chiếc vòng, mắt bắt đầu nhòe đi.
- Hức... Em c—cảm ơn anh Jaehyuk.
- Ừm, không khóc nè, giờ em ngủ đi cỡ hai ngày sau mình lên thăm Dohyeon nha.
- Dạ.
Anh Jaehyuk đắp lại chăn cho cậu, tắt đèn rồi đi ra ngoài để cậu có thể nghỉ ngơi.
Cậu ôm chiếc vòng trong lòng, nước chảy dài xuống hai bên má. Cậu nhìn chiếc vòng bạc, nó không hề bị trầy xước gì cả dù đã trải qua một cuộc tai nạn kinh hoàng, có lẽ anh đã bảo vệ nó mà chẳng màng bản thân có ra sao.
- Sao anh lại bảo vệ thứ này chi vậy, anh phải bảo vệ mình chứ đồ ngốc....
Cậu ngủ ôm chiếc vòng mà ngủ quên mất.
.
.
.
- Đây là đâu...
Cậu tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên một bãi cát, xung quanh hình như có tiếng sóng biển.
- Chỗ này là chỗ nào vậy, mình đang ở kí túc xá mà...
Cậu đứng dậy từ từ, dáo dác nhìn xung quanh.
- Có tiếng sóng biển?
Cậu lần theo tiếng sóng biển mà đi, chứ cậu cũng không rõ mình ở đâu nữa, đang ngủ cái ra biển luôn. Cậu cứ đi mãi, cho tới khi sóng biển chạm vào chân cậu thì mới dừng lại.
- Đây là đâu vậy trời.
Đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, cậu phát hiện xa xa hình như có ai thì phải.
- Người đó giống....
Cậu nheo mắt lại nhìn cho rõ, bờ vai đó rất giống với anh, không thể sai được người đó là anh!!
- PARK DOHYEON!!
Cậu gọi lớn như anh không nghe, cậu muốn đi ra đó, nhưng cậu lại sợ , bản thân cậu không biết bơi nếu ra đó nguy cơ cậu gặp nguy hiểm rất cao, nhưng cậu muốn chạy ra đó để kéo anh vào bờ, cậu cảm thấy nếu để anh đi xa hơn thì có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra.
- Anh Dohyeon ơi... Đừng mà vào đây đi...
Anh đi càng ngày càng xa. Cho tới khi anh biến mất trên mặt biển.
- Anh ơi!!!
Cậu vội vàng chạy ra ngoài biển, mặc kệ bản thân có nguy hiểm hay không.
Sóng biển rất mạnh, khi cậu muốn lại gần anh thì sóng cứ đẩy cậu về bờ.
Nhưng cậu không thể để anh ngoài đó được, mặc cho bản thân có thể gặp nguy hiểm.
- Anh ơi anh đâu rồi!!!
Nước đã tới ngang vai của cậu, cậu gọi lớn tên anh. Không lẽ cậu tới trễ rồi sao.
- Anh ơi...
Bỗng dưới có thứ gì đó trồi lên, vịnh lấy vai cậu từ phía sau.
- Sao em ra đây, bản thân không biết bơi mà còn ra đây.
Cậu quay lại thấy anh thì bật khóc, ôm chầm lấy anh.
- Em sợ, em thấy anh biến mất em sợ....hức... Vào bờ đi anh.
- À rồi rồi, vào bờ.
Anh vỗ lưng cậu, rồi cả hai đi lại vào bờ.
.
.
.
Tới bờ, anh với cậu ngồi xuống bãi cát vàng, anh lao đi nước mặt cho cậu.
- Sao em dám đi ra đó hả, em có biết bơi đâu?
- Em lo cho anh, em thấy anh biến mất....
- Hả?? Anh lặn xuống dưới kiếm đồ thôi, em tưởng anh chết đuối hả.
Anh cười nhẹ nói, hóa ra là lo cho anh.
- Chứ sao, tự nhiên biến mất.
Cậu giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn anh.
Anh thấy cậu dỗi thì liền ôm lấy cậu từ phía sau nói.
- Cảm ơn em, nãy anh có cảm giác như đầu mình bị gì nhấn xuống vậy may là có em ra cứu anh.
Cậu cũng ôm lấy anh.
- Dạ... Mà anh kiếm gì vậy?
Cậu tách anh ra hỏi.
- Anh không biết, nãy có người nhờ anh.
- Em có thấy ai đâu?
- Gì chứ?
Anh với cậu đứng lên nhìn xung quanh.
Lúc anh đi, người đó còn đứng trên bờ nhìn mà.
- Có mà...
- Có phải người đứng ngoài kia không anh?
Cậu chỉ tay về phía biển, anh nhìn theo, thấy được người đó.
- Đúng rồi người mà toàn thân màu đen đó.
- NÈ TÔI KIẾM KHÔNG THẤY THỨ GÌ HẾT Á, MÀ SAO ĐẰNG ẤY RA BIỂN ĐỨNG VẬY!!
Anh hét lớn, còn vẫy tay ra tín hiệu nữa.
-....
Khí đen dần tan biến khỏi người đó, lộ ra một cơ thể mà anh với cậu đều sốc.
- Dohyeonie...
- Là mình mà.
Hóa ra người đó là anh khi còn Griffin, thứ mà Dohyeon muốn nhờ anh tìm kiếm thật ra chẳng có gì có cả.
Dohyeon là nhân cách được sinh ra từ sự đau khổ cùng với tuyệt vong sau khi chia tay cậu.
Bản ngã ấy phải biến mất sau khi anh quay lại với cậu, nhưng nỗi lo lắng sợ cậu chia tay một lần nữa lại hiện lên trong lòng anh, khiến cho nhân cách ấy lại xuất hiện và nhắc đến nổi đau năm xưa, cũng như muốn đưa anh đi một nơi thật xa.
Nhưng điều Dohyeon không ngờ là cậu xuất hiện ở đây, lại còn liều mình chạy ra biển nữa chứ.
Không hiểu sau Dohyeon lại cảm thấy nhẹ lòng khi thấy cảnh này, trong đầu lại nhớ câu cậu nói là đừng làm vướn tay em, không lẽ tương lai cậu và anh đều thành công nên cậu quay lại với anh sao?
- Jihoon đã chịu nhìn lại rồi sao...
Cậu nghe Dohyeon nói mà chạnh lòng, nhớ lại năm đó mình đã vô tâm thế nào với anh.
- Dạ...
- Anh vui lắm đó... Mà em đã thành công chưa...
- Dạ rồi....
Nói rồi Dohyeon nhìn qua anh hỏi.
- Vậy tôi của tương lai có thành công không...
- À ừm thành công rồi.
- Vậy sao...
Sao khi nghe được anh và cậu thành công trong tương lai thì bản thân lại khóc, và nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
Dohyeon sinh ra không phải từ hạnh phúc mà là từ nỗi buồn bi thảm và sự tuyệt vọng tột cùng, muốn tự đẩy chính bản thân mình vào chỗ chết. Khi nãy, Dohyeon định đợi anh ra biển sâu hơn nữa mà kéo anh xuống lòng đại dương hoặc đợi anh lặn xuống mà nhấn người anh xuống dưới, nhưng trong lúc đang thực hiện thì bất ngờ thấy cậu khóc chạy ra biển tìm anh, khiến Dohyeon dừng tay lại để anh trồi lại lên mặt nước, rồi cả hai đi lại vào bờ.
Có lẽ Dohyeon vẫn là Dohyeon dù có tàn nhẫn đến mấy thì vẫn luôn yêu Jeong Jihoon và không bao giờ muốn thấy giọt nước mắt nào trên gương mật cậu.
- Đừng buông tay nhau nha....
Mọi thứ xung quanh bỗng sáng bừng lên.
.
.
.
Cậu bật dậy thở hổn hển, gì vậy đó là mơ sao.
'Cạch'
- Có chuyện gì vậy Jihoonie tới nghe cậu la?
Geonboo đi vào phòng vì nghe được tiếng cậu phát lên.
- À không có gì, xin lỗi vì đánh thức cậu nha.
- Giờ đã là 11h trưa
Bỗng điện thoại Geonboo vang lên.
- Tớ ra ngoài nghe điện thoại nha.
- Ừm.
.
.
.
Cậu ngồi trên giường suy ngẫm về giấc mơ khi nãy, nó quá đổi chân thật, trong giấc mơ lại có tận hai anh Dohyeon nữa chứ.
Đang suy nghĩ thì Geonboo hớt hải chạy vào, còn cười rất tươi nữa chứ.
- Jihoonie ơi, anh Viper tỉnh rồi kìa!!
- Thiệt hả!!
- Đúng rồi, tuyển thủ Zeka vừa điện nói mình luôn, hai chúng ta tới đó đi.
- Được.
Cậu nghe anh đã tỉnh thì vui mừng khôn xiết, liền cùng Geonboo đi tới.
Cả hai đứa ngoài của nhìn vào trong, cậu thấy anh đang dựa vào giường và được bác sĩ nói gì đó, cho đến khi vị bác sĩ đi ra ngoài, cậu với Geonboo mới dám vào.
'Cạch'
Geonwoo nghe được tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn, thấy cậu và Geonboo bước vào.
- Anh Chovy với anh Canyon mới tới ạ.
- Ừm, anh đưa Jihoonie tới, tuyển thủ Viper anh đã đỡ hơn chưa.
-... Cảm ơn, tôi đã đỡ hơn rồi.
Geonwoo nhớ ra gì đó liền kéo tay Geonboo lôi đi mất.
- Anh Canyon đi với em xuống căn tin nha.
- Hả??
- Đi chung với em đi để cho anh Chovy với anh Dohyeon nói chuyện đi.
- À được.
- Vâng, vậy em với anh Canyon xuống căn tin nha hai người cứ nói chuyện.
Nói rồi cả hai người kia rời đi nhanh chóng, để lại cậu với anh một không gian riêng.
Cậu đi lại ngồi kế bên anh, nãy đến giờ anh cứ quay đầu ra cửa sổ, không lên tiếng gì cả trừ khi nãy Geonboo hỏi thăm anh.
- Dohyeon có chuyện gì sao?
-...
- Bác sĩ nói gì với anh vậy.
- Bác sĩ nói anh không còn nhìn thấy nữa...
Giọng anh nói nghe rất bình thản, nhưng không biết sao cậu lại cảm thấy anh đang rất đau khổ.
- Vậy sao... Bác sĩ còn nói gì nữa không.
- Bác sĩ nói anh có thể nhìn lại nếu có người hiến giác mạc cho anh... Ha nhưng anh nghĩ ai lại muốn hy sinh ánh sáng của mình cho người khác chứ.
Anh cười trào phúng nói.
- Anh đừng lo, sẽ có người hiến giác mạc à.
- Chắc chỉ có người điên mới hiến giác mạc cho một kẻ như anh.
Nhưng họ không hề hay biết cuộc trò chuyện của cả hai đã có một người nghe thấy, người đó nghe xong thì rời đi mất.
" Em sẽ làm kẻ điên đó. "
---------
❀(*´▽'*)❀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top