15.

Từ sau khi quay lại tới giờ, anh với cậu cũng yêu nhau hơn được một năm rồi.

Sắp tới là kỉ niệm một năm yêu nhau, cậu đã chuẩn bị quà cho anh nhưng lại nhận được một tin là anh phải qua Trung có việc nên để đó vậy.

- Sao nay nhìn mặt buồn thế hả em, anh quýt nè, anh mới bóc đó.

Jaehyuk cầm trái quýt vừa bóc vỏ xong đem lại cho cậu, do nhìn cậu có vẻ buồn.

- Em cảm ơn Jaehyuk. Em có buồn gì đâu, tại anh Dohyeonie qua Trung có việc nên em hơi chán thôi.

- Thiếu hơi người yêu hả?

- Anh này!!

- Anh nói đâu sai đâu, hai đứa bây như sam vậy dính nhau quá trời, tách nhau ra nhớ là đúng rồi. Mà thằng Dohyeon nó đi bao lâu về.

- Ảnh đi hôm qua, cỡ một tuần ảnh về.

- À, thôi đừng buồn từ từ Dohyeon nó đem quà về đấy, vui lên nha.

- Dạ.

Nói rồi anh Jaehyuk đi về bàn ngồi.

Mà cũng buồn thiệt chứ, bình thường giờ này anh sẽ chơi game với cậu, hai đứa duo luyện tập cái thứ mà giờ anh đi làm cậu hơi buồn.

- Để mình nhắn hỏi em sẽ anh làm gì.

--------

- Anh ơi!!

- Gì vậy bé?

- Bé nhớ anh, chừng nào anh về.

- Hết tuần này anh về.

- Em buồn ;((

- Đừng buồn nè, anh sẽ về sớm để đoán kỉ niệm một năm hai đứa yêu nhau mà.

- Anh nhớ luôn á!!

- Đương nhiên nên em đừng buồn nha, anh sẽ mua thật nhiều quà cho em.

- Dạ yêu anhhhhh.

- Anh cũng vậy, giờ anh ra ngoài có công chuyện cái em làm việc đi .

- Dạ tạm biệt anh.

- Bye em.

--------

Trời ơi ảnh bận vậy mà vẫn còn nhớ kỉ niệm hai đứa yêu nhau, cậu tưởng là chỉ có mình cậu nhớ thôi chứ.

Anh đi làm việc xa vậy chắc mệt lắm, có gì về cậu sẽ chăm sóc anh sau giờ thì làm việc thôi.
.
.
.
- Nhắn tin ai mà cười vui thế?

Điền Dã đi lại chỗ anh ngồi hỏi.

- Gì đâu anh em nhắn với người yêu.

- Dữ ta, đi thôi sự kiện sắp bắt đầu rồi.

- Dạ.

Thật ra thì anh qua Trung là do Jiejie  kêu qua nhờ có tí việc. Jiejie được mời tham gia sự kiện nhưng không thể đi, có nhờ mọi người nhưng ai cũng bận nên Jiejie phải đánh liều nhờ anh.

Đồng đội với nhau cũng hai năm, không lẽ không giúp. Đúng anh định không giúp thiệt, một là do anh không yên tâm để Jihoon ở một mình được, cậu hay bỏ bữa lắm không nhắc là quên ăn sáng luôn, còn hai tại anh thấy hơi xa với lại không biết có ảnh hưởng đến việc luyện tập không.

- Đáo Hiền năn nỉ anh đó, em chuyển tiền máy bay đi rồi về cho.

- Rồi rồi, anh đi cho.

- Cảm ơn anh nha.

Nhưng Jiejie năn nỉ quá, anh cũng mềm lòng đồng ý, tiền mà. Anh cảm thấy mình khá dễ dãi với mấy đứa này.

Thế là anh đi thôi, sẵn ở đây chơi lâu lâu xíu, có mấy khi được đi Trung mà được bao vé đâu, anh quyết chơi ở đây một tuần luôn.
.
.
.
Tại sự kiện, này là sự kiện của một hãng trang sức khá nổi tiếng. Anh cũng bất ngờ khi Jiejie được mời tham dự nha, thằng bé quan hệ rộng dữ. Mới tới cổng thôi mà đẹp dữ vậy, anh há hốc mồm đứng nhìn.

- Đáo Hiền bên này.

- Dạ.

Anh đi theo Điền Dã đến sảnh chính sự kiện.

Ở đây có quá nhiều người trong giới tài phiệt, ai cũng mặc đồ rất đẹp, trang sức đeo mà chói hết cả mắt. Anh nhìn mà muốn lé luôn, chắc mấy cái đó đắt lắm.

Anh lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm ở sự kiện để gửi cho cậu khi về khách sạn.

- Đáo Hiền em qua đây.

Điền Dã gọi lớn tên anh. Anh nghe được thì cất điện thoại đi lại.

- Anh gọi em hả?

- Ừm, có người anh muốn giới thiệu với em.

- Ai vậy ạ?

Điền Dã giơ tay ra giới thiệu người con gái đang đứng kế bên.

- Đây là tiểu thư Lưu Hạ, con gái của người sáng lập hãng nước hoa JM, cô ấy muốn bắt chuyện với em nhưng ngại nên nhờ anh nói.

- À.

- Vậy hai người nói chuyện nha, tôi đi vệ sinh chút.

Điền Dã nói xong thì liền rời đi.

Anh thì không biết nói gì, anh tự tin tiếng Trung của mình lắm nhưng thiệt sự nói chuyện với nữ, anh không biết nói gì luôn.

Còn vị tiểu thư kia thì cứ ấp úng ngại ngại, không chịu mở lời làm anh cũng muốn khó xử theo.

- À tiểu thư Lưu Hạ có chuyện muốn nói với tôi hả?

Người kia khi nghe được anh gọi tên thì liền lấp bấp nói.

- À d–dạ e–em muốn làm quen với anh.

- À, mà tiểu thư nhỏ tuổi hơn tôi sao mà xưng em?

- Dạ, em nhỏ h–hơn anh một tuổi.

- Ồ, tiểu thư có chuyện gì muốn nói nữa không, nếu không thì tôi xin phép.

- À dạ thì là em muốn nói là em có thể làm bạn gái được không?

Cô lấy hết can đảm để nói. Anh thì chỉ đứng nhìn thôi, ai đời mới gặp làn đầu mà đòi làm nửa kia của người ta chứ, con gái gì lạ vậy, xong anh vẫn đáp lại nhẹ nhàng.

- Làm bạn thì có thể nhưng làm bạn gái thì tôi từ chối, tôi có người yêu rồi.

- À dạ...

- Vậy tôi xin phép.

Anh cúi chào tạm biệt rồi đi chỗ khác.
.
.
.
- Hai người nói gì thế?

Điền Dã vừa đi vệ sinh ra thấy anh đang đứng ngay cổng thì đi lại.

- Không có gì ạ, sự kiện diễn ra nãy giờ, anh đi lâu thế.

- Xin lỗi bụng anh hơi đau, mà em không vô trong đi đứng đây chi.

- Trong đấy đang phát biểu, em sợ người ta kêu em nên ra đây. Nào xong tới phần tiệc thì em vào.

Điền Dã nhìn anh cười khẩy nói.

- Mày mà cũng sợ bị kêu trúng à em.

- Sợ chứ, em có biết gì đâu mà nói.

- Hmm, thôi mình đứng đây đợi xíu đi, phần phát biểu cũng gần xong rồi đó.

Điền Dã nhìn đồng hồ đeo trên ta nói. Thế là cả hai đứng đó đợi cho tới khi phần phát biểu kết thúc.

Tầm 15 phút sau phần phát biểu ở sự kiện cũng dừng lại tiếp đến là phần tiệc, anh và Điền Dã canh đúng giờ thì quay lại nhập tiệc.

Đồ ăn khá nhiều, toàn là sơn hào hải vị, những món ăn đắt tiền. Anh có lấy một ít thứ ăn để thưởng thức.

- Là tí rượu không Đáo Hiền?

Điền Dã cầm hai ly rượu vang lại, đưa cho anh một ly.

Anh nhận lấy ly rượu từ tay Điền Dã, định uống nhưng nhớ ra gì đó hỏi.

- Em cảm ơn ạ. Nhưng tí nữa say sao anh lái xe về?

- Uống một ly thì say gì đâu, mà có thì anh điện Nhuế Xán đoán hai đứa mình.

- Dạ.
.
.
.
Hết tiệc, may là Điền Dã không say, nhưng người say là anh.

Trong buổi tiệc, anh được rất nhiều người mời rượu, không nỡ từ chối nên anh ai mời anh cũng uống đâm ra anh say bí tị hết biết đường.

Điền Dã đỡ anh vào ghế phụ của xe, thắt an toàn cho anh rồi quay về ghế lái chở anh về khách sạn.

- Hay nha em, sợ hai đứa say sao về, anh mày còn không dám uống nhiều chỉ một ly là đủ, mày ai mời cũng uống lỡ bỏ gì vô đó là toang nha cưng.

Điền Dã cằn nhằn anh, nhưng sao anh nghe được ngủ như chết luôn kìa, giờ ai mà làm gì nó thì coi như bỏ luôn.

Chạy xe vào hầm gửi, Điền Dã phải cự kì khổ sở khi phải vác anh lên phòng đó. Điền Dã có hỏi anh số phòng mà xỉn quá ngủ rồi nên không thể trả lời, vậy mà nó còn nói mớ nữa.

- Em phòng vậy.

-.... Ưmm...

- Đừng rên bên tai anh.

- Ai vậy.... Jihoonie hả... Hay Geonwoo..

- Anh Điền Dã nè, không phải người yêu em hay mid em đâu.

- Không nhớ....

Điền Dã khó chịu vô cùng, say xong là thành người khác luôn vậy. Điền Dã đành phải lúc túi quần của Dohyeon để kiếm.

À đây rồi, thẻ từ để mở cửa phòng.

- Phòng 320. Có số phòng cũng không chịu nói.
.
.
.
Đưa anh về phòng là một thử thách khó cấp 10 thì giúp anh thay đồ còn khó gắp 100 lần nữa. Dohyeon không chịu ngồi yên để Điền Dã cởi áo mà nó cứ giãy nãy lên hoài.

- Sao bình thường mày nghiêm túc lắm mà em, sao có rượu vô kì vậy.

Điền Dã cũng phải dằn co với anh cũng gần một tiếng chỉ để thay đồ thôi.

- Ngủ đi nha, anh đi về đây.

Hôm nay Điền Dã đã quá mệt rồi cần phải về hồi sức mới được.
.
.
.
Như một thói quen, cứ 9 10h là anh lại nhắn tin cho cậu. Dù anh đang rất say.

-------

- Jihoonie ơi em có đó hong?

- Em đây, có chuyện gì vậy anh?

- Em chưa ngủ hỏ?

- Em chưa, mà sao anh nhắn lạ vậy?

- Có gì âu, em nhớ ngủ sớm nha, luyện tập nhưng phải chú ý sức khỏe nha anh ngủ đây iu em(ㅅ˙³˙)♡

- Em biết òi anh ngủ ngon :33

---------

Cậu bên này vừa vui vừa buồn cười, vui vì anh nhắn tin cho cậu, buồn cười là hôm nay anh nhắn lạ quá, chắc là anh say rồi cũng nên.

Còn anh, sau khi đã nhắn với cậu rồi thì đi làm phiền người khác, mà người đó không ai khác là Geonwoo thằng em đi mid của anh.

Thay vì nhắn thì anh gọi luôn cho chắc.
.
.
.

Geonwoo đang ngủ thì bị tiếng điện thoại đánh thức, trời ơi lâu lâu được ngủ sớm còn bị phá nữa. Geonwoo hơi khó chịu, cầm điện thoại mở lên xem ai gọi.

À thì ra là ông anh Dohyeon của mình, không biết gọi làm gì nữa thôi thì đành bắt máy.

- Gì vậy anh?

- Em ngủ hả?

- Ừm anh đợi em xíu.

- Em đi đâu hả?

- Lấy áo mặc, đợi chút.

- Ừm.

Geonwoo để điện thoại úp xuống, rời đi giường lấy áo để mặc vô, nói chuyện thì cũng phải lịch sự chút chứ.

- Em quay lại rồi nè, anh gọi gì vậy?

- Sao lại mặc áo chứ, khỏi mặc có sao đâu.

Anh trêu chọc lên tiếng.

- Để anh nhìn hả gì

- Tao thèm á.

- Ừ, sao mặt anh đỏ vậy mới uống rượu à.

- Ừm, anh đi sự kiện mới về, có uống chút nhưng anh không say.

- Mặt anh đỏ quá trời mà nói không say.

- Không có say nha!!

- Vâng vâng, mà em cho anh coi cái này nè.

- Gì dọ?

- Đợi chút.

Geonwoo lại đứng lên đi đâu đó, rồi quay về với hai con thú bông trên tay. Geonwoo vui vẻ khoe cho anh.

- Anh coi nè sáng em được fan tặng á.

- Hử? Tặng thú bông hả.

- Dạ, con rắn này là fan tặng anh á mà anh không có đây nên em nhận dùm có gì về em đưa cho.

- Ok.

- Con rắn này là anh đó, còn con khủng long này là em nè.

- Mày mà khủng long á, mày phải là con cá hề ngốc nghích mới đúng.

- Tui không hề ngốc nha ông.

- Ngốc muốn chết.

- Không hề nha, mà anh có nhắn hay gọi anh Chovy chưa để anh ấy đỡ lo.

- Anh nhắn Jihoonie rồi, mà ẻm đang bận luyện tập nên anh không dám làm phiền nhiều.

- Nên ông làm phiền giấc ngủ của tui.

- Đúng rồi.

Geonwoo tức giận nha, cái thằng cha này không dám làm phiền người yêu, nên làm phiền cậu thay nữa chứ.

- Mà bên anh mấy giờ rồi, sao không ngủ?

- Giờ là 10h.

- Bên em là 11h đó, lâu lâu em mới được ngủ sớm mà anh còn phá nữa.

- Vậy à, thôi em ngủ đi nha anh đi ngủ luôn. Ngủ ngon.

- Anh cũng vậy.

- Ừm.

Anh tắt máy cái rụp, rồi lăn đi ngủ luôn, làm phiền được mọi người khiến anh khá vui đó.

Còn bên phía Geonwoo thì thở dài bất lực, ông này thích phá người ta khi say ghê mà Geonwoo cũng quen rồi, trước giờ say anh hay gọi phá Geonwoo lắm, bản thân em thì cũng dung túng mặc kệ anh có phá mình hay không.

- Thiệt tình hết nói nổi, không phải em thích anh thì còn lâu mới làm vậy.

- Mà thôi kệ, anh vui và hạnh phúc thì em cũng vui.

Geonwoo cũng tắt máy đi ngủ luôn vậy.
--------
(⁠◡⁠⁠ω⁠⁠◡⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top