10.
Đợi một hồi, anh vẫn chưa thấy Geonwoo đâu định đi ra kiếm thì điện thoại anh kêu lên. Anh mở ra xem thử thì thấy Geonwoo nhắn.
- Huấn luyện viên kêu em có việc nên em đi trước, anh đút cháo anh Chovy ăn giúp em nha.
Đầu anh hơi nổi dấu lên rồi đó, nó dám đem con bỏ chợ hả cái thằng này. Anh cất điện thoại vào túi quần, lại kêu cậu dậy.
- Tuyển thủ Chovy dậy ăn cháo uống thuốc này.
- Ưmm...em mệt lắm ăn không nổi đâu anh Kiin..
Cậu hơi cự mình quay người đi chỗ khác lên tiếng nói.
- Cậu không ăn sao mà khỏe lại được, dậy đi.
Hình như trong cơn mơ màng, cậu nghe được tiếng anh thì phải, hay do cậu nhớ anh quá nên sản luôn.
Cậu quay người ra nheo mắt nhìn hỏi.
- Ai vậy?
- Tuyển thủ Viper.
Hả?! Tuyển thủ Viper!! Sao ảnh ở đây làm gì.
- S–Sao anh ở đây?
Cậu cố gắng chóng người ngồi dậy nhưng người cậu mệt quá ngồi không nổi. Anh thấy vậy thì liền đỡ người cậu ngồi tựa vào giường.
- Geonwoo tới thăm cậu, nó định canh cậu cho tới khi có thành viên đội về nhưng nó có việc nên đi trước rồi, tôi ở đây canh thay.
- Dạ.
- Cậu tự ăn được không hay để tôi đút cho?
- Dạ em tự ăn được.
Tay cậu run run, vươn tay định lấy tô cháo thì anh đã nhanh tay lấy trước, ngồi kế bên thổi cho cậu. Cậu đơ hết vài giây.
- Ăn này.
Tới khi anh lên tiếng thì mới hoàn hồn trở lại.
Trong lúc được anh đút thì cậu có để ý hình như tay anh đang đeo đồng hồ mình tặng thì phải. Nó làm cậu vui đến mức muốn hét lên luôn, nhưng phải kiềm lại lỡ anh mà biết cậu tặng thì ảnh sẽ trả lại mất.
- Thuốc để ở tủ đầu giường đúng không?
- Dạ.
Anh đặt tô cháo đã ở xong trở lại khay, rồi đi đi lấy thuốc cho cậu.
- Uống đi, sẵn tôi có chuyện muốn hỏi cậu luôn.
Ể? Thuốc chưa được tới được miệng cậu nữa mà.
.
.
.
- Em uống xong rồi anh cứ hỏi ạ.
- Ừm.
Anh giơ tay đang đeo đồng hồ lên hỏi.
- Đồng hồ này là của cậu tặng đúng không?
Cậu đổ mồ hôi hột rồi đó, sao ảnh biết hay vậy, cậu hơi cúi đầu xuống nói.
- L–Làm gì có, e–em đâu giàu tới vậy.
Anh nhìn cậu hơi cúi đầu còn nói lấp nữa thì anh biết cậu đang nói xạo rồi, tuy đã chia tay nhưng cả hai yêu nhau cũng được khá lâu không lẽ anh không biết tính cậu.
Lúc cậu tới quán cafe, anh cũng thấy mà, anh không biết cậu tới làm gì. Tới khi tối hôm qua, anh nghe Geonwoo nói với anh Wangho qua điện thoại về món quà mà cậu tặng mình.
- Wangho hyung biết không, anh Chovy đã tặng Dohyeon hyung một chiếc đồng hồ á anh, nó đắt lắm á.
- Sao em biết?
- Em thấy ảnh để vô mà, cái hộp nhung đỏ nổi bật như thế sao em không biết được.
- À.
- Anh đừng nói anh Dohyeon biết nha.
- Anh biết rồi.
Hóa ra là vậy, đồng hồ này là của cậu, nó đắt quá anh không dám đeo nhiều đâu nên chắc sẽ hoàn lại.
- Vậy à, cậu thấy nó đẹp không.
- Dạ đẹp ạ.
- Cậu thích nó không.
- Dạ thích ạ?
Sao tự nhiên anh hỏi cậu mấy câu kì vậy.
- Nếu cậu thích thì tôi tặng cậu.
Anh định tháo đồng hồ ra thì cậu liền chồm tới chặn tay anh lại.
- Đừng mà anh đừng trả lại cho em mà!!
- Vậy nó là của cậu tặng.
Trong phút lơ là, cậu lỡ mồm nói luôn rồi.
- Đúng vậy là em tặng đó, nên anh đừng trả.
- Tại sao?
-.... Hãy để nó lại bên anh đi mà... Em không xin quay lại nữa đâu, để nó lại bên anh đi...
"Nó cho em cảm giác em còn ở bên anh vậy."
- Rồi được rồi không trả nữa.
Anh đỡ cậu nằm xuống, đắp lại chăn. Mắt anh hơi nhìn xuống trong khá buồn nói.
- Sao em phải làm vậy, anh đâu có điểm gì tốt để em quay lại đâu, sao không đi kiếm người khác tốt hơn anh. Anh đã nhiều lần nói mấy lời tổn thương em mà...
- Anh rất tốt, chỉ có em là kẻ tồi thôi, không phải anh thì em sẽ không yêu ai nữa. Anh nói gì em cũng được lỗi tại em mà.
- Nhưng giờ anh không còn đứng đợi em như xưa nữa đâu, anh cũng rời đi rồi.
- Anh không cần đợi em đâu, em sẽ quay lại đuổi theo anh, anh đi đâu em cũng sẽ theo anh hết.
- Vậy à.
Anh xoa mặt cậu, cười nói.
- Em ngủ đi, anh canh em ngủ đến khi mọi người về.
- Dạ.
Cậu khép mắt lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn cậu ngủ thật yên bình, làm anh không kiềm lòng được liền hôn nhẹ lên trán cậu.
- Ngủ ngon nha Jihoonie, tình yêu của anh.
----------
Lò rùi nha cả nhà ơi(◍•ᴗ•◍)
Nhưng chưa có kết nha cả nhà, cảnh đẹp vậy tui nên để sad hong :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top