Ngọn lửa luân hồi

Đêm buông rèm tĩnh lặng, ánh đèn đường rọi xuống những vệt sáng mờ nhòe trên vỉa hè ẩm ướt. Jeong Jihoon, một nhân viên văn phòng bình thường, lặng lẽ trở về căn hộ sau một ngày dài. Cuộc sống của cậu trôi qua bình lặng, thậm chí có thể nói là tẻ nhạt, không tình yêu, không những điều kỳ lạ.

Nhưng đêm nay, định mệnh đã gõ cửa.

Cậu chợt dừng bước khi phát hiện một người đàn ông đứng dưới ánh đèn. Người ấy mặc áo choàng dài, bịt kín mặt mũi, chỉ để lộ ánh mắt lạnh băng đầy bí ẩn.

"Nếu muốn thấy người tình kiếp trước... hãy đốt que diêm này."

Người đàn ông chìa ra một que diêm, giọng nói như xuyên qua tầng không gian, trầm đục và xa xăm. Jihoon đứng lặng vài giây. Trời tháng Sáu nhưng có một cơn gió lạnh thổi qua khiến sống lưng cậu ớn lạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào que diêm, cảm giác như mọi thanh âm xung quanh đều lùi xa, chỉ còn tiếng tim mình đập từng nhịp rõ ràng.

Jihoon cười cười, nghĩ người này chắc điên. Nhưng rồi, lòng cậu chợt lay động. Có thể vì đã ế quá lâu. Cũng có thể vì đôi mắt kia... sao mà quen đến lạ.

Cậu cầm lấy que diêm.

Bàn tay cậu khẽ run khi đầu que diêm chạm vào vỏ hộp. Một tiếng xoẹt vang lên, ánh lửa bùng lên chớp nhoáng, và ngay lập tức, mọi thứ xung quanh thay đổi.

Con phố mờ ẩm dưới ánh đèn vàng biến mất. Thay vào đó là một cánh rừng phủ đầy sương mù. Không khí thoảng mùi hoa quế, dịu nhẹ và ma mị. Jihoon kinh ngạc quay đầu, nhưng người đàn ông kia đã biến mất. Cậu chỉ còn lại một mình, tay vẫn nắm chặt mẩu que diêm.

Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, mọi thứ dường như chậm lại. Làn khói mong manh vờn quanh, kéo theo hương trầm nhè nhẹ và cả âm thanh mơ hồ của những tiếng sáo xa xưa. Thời gian, tưởng chừng bất biến, lại như bị cuốn xoáy vào vòng quay kỳ diệu. Mọi cảnh vật xung quanh mờ dần, nhòa nhạt như một bức tranh thủy mặc bị sương phủ. Và rồi... trong tích tắc, khi khói tan đi, một thế giới khác hiện ra, cổ xưa, uy nghi, mang dấu ấn của một vương triều đã chìm sâu trong dĩ vãng.

Nơi ấy, Jeong Jihoon không còn là anh nhân viên văn phòng bình thường với bộ vest xám nhạt và chiếc máy tính xách tay cũ kỹ. Cậu là thiếu niên con nhà võ, hậu duệ của một danh tướng từng vào sinh ra tử nơi chiến trường. Từ bé, Jihoon đã quen với tiếng binh khí va chạm, với tiếng trống tập binh dội vang cả trời chiều, và với những bước chân rầm rập của binh sĩ hành quân. Thân hình rắn rỏi, ánh mắt luôn lấp lánh vẻ hiếu động, cậu như mang trong mình cả dòng máu nhiệt huyết của cha ông. Tính tình hoạt bát, thích trêu đùa, nhiều phen khiến các lão tướng trong doanh trại lắc đầu ngán ngẩm, nhưng ai ai cũng quý mến vì cậu rất nghĩa khí, luôn đứng ra bảo vệ kẻ yếu và không bao giờ cúi đầu trước bất công.

Ngược lại với Jihoon, Park Dohyeon chàng thanh niên trầm ổn, lại là Thái tử đương triều. Ngay từ khi còn nằm trong nôi, anh đã bị các ngự y chẩn đoán là thể chất yếu đuối, dễ bệnh. Mỗi bước đi của anh đều có cung nữ, thái giám theo sát; mỗi bữa ăn đều là những món thuốc, canh dưỡng đầy đũa. Cả tuổi thơ anh sống trong bốn bức tường của hoàng cung, nơi ánh mặt trời chỉ rọi qua tán cây và gió chỉ khẽ lướt bên hiên mái. Thân thể mảnh khảnh như nhánh liễu mùa xuân, ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ đượm buồn, dễ khiến người ta động lòng thương xót. Không giỏi võ, không am hiểu binh pháp, Thái tử thường bị xem là "bóng dáng mờ nhạt" của triều đình, một định kiến đau lòng mà anh không đủ sức để phản bác.

Lo lắng cho tương lai của hoàng tộc, nhà vua đương triều, một người từng chinh chiến khắp nơi, không thể yên lòng khi thấy người kế vị của mình yếu đuối và rụt rè như thế. Trong một lần kín đáo bàn bạc cùng đại thần thân cận, ông đưa ra một quyết định trọng yếu: cho gọi con trai của vị tướng quân trung thành, người từng vào sinh ra tử cùng ông trên chiến trường, tiến cung để kết giao cùng Thái tử. Mong rằng khí chất cương trực, gan dạ của cậu bé Jihoon sẽ giúp Thái tử dần cởi bỏ lớp vỏ yếu đuối, học được cách đứng thẳng giữa sóng gió cuộc đời.

Và thế là, từ một buổi sớm trong trẻo giữa mùa xuân, hai thiếu niên hoàn toàn trái ngược bắt đầu cuộc sống bên nhau.

Lúc đầu, Jihoon chẳng ưa gì cái gọi là "cung đình lễ nghi". Cậu ghét phải quỳ lạy, ghét phải gọi một người trạc tuổi bằng "điện hạ" và càng ghét cái kiểu sống khuôn mẫu, ép buộc trong cung. Nhưng chỉ sau vài ngày, sự thay đổi nơi Thái tử khiến cậu không khỏi xao lòng. Park Dohyeon dù không nói nhiều, nhưng ánh mắt luôn ẩn chứa một nỗi cô đơn sâu thẳm. Cái cách anh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ mỗi buổi chiều, tay khẽ mân mê cánh hoa rơi, khiến Jihoon, vốn sống vô tư, cảm nhận được một nỗi buồn mà chính cậu cũng không thể gọi tên.

Từ đó, Jihoon dần thay đổi. Cậu ở lại cung lâu hơn, bỏ qua những buổi cưỡi ngựa rong ruổi bên ngoài để ngồi chơi cờ cùng Thái tử, dạy anh bắn cung, thậm chí là lén đưa anh ra ngoài hoàng thành một lần, chỉ để anh biết gió ngoài cung có mùi gì, người dân ăn gì, và bầu trời tự do trông ra sao.

Dohyeon lúc nào cũng đi bên Jihoon, lặng lẽ mà kiên định. Anh không nói lời cảm ơn, không biểu lộ quá nhiều, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi Jihoon. Những ánh nhìn ấy không phải chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần, nó mang theo một niềm tin, một khao khát được bảo vệ, được dựa dẫm, và có lẽ... cả một điều gì đó sâu hơn mà chính anh cũng không dám gọi tên.

Về phần Jihoon, cậu vẫn là cậu, sôi nổi, ồn ào và có phần bốc đồng. Nhưng mỗi lần thấy Dohyeon mỉm cười, dù chỉ là rất khẽ, cậu lại cảm thấy một thứ ấm áp kỳ lạ len lỏi trong tim. Cậu không biết tình cảm ấy gọi là gì. Có lẽ là tình bạn, cũng có thể là sự đồng cảm. Nhưng càng ở bên nhau, cậu càng muốn che chở Dohyeon nhiều hơn, như một thói quen, như một bản năng.

Năm tháng trôi đi, hai thiếu niên lớn lên cùng nhau. Jihoon trở thành một võ quan trẻ tuổi tài năng, còn Dohyeon, dưới ảnh hưởng của người bạn thân, dần mạnh mẽ hơn. Anh bắt đầu dám nói lên suy nghĩ của mình trong các buổi thiết triều, dám phản đối những điều phi lý và thậm chí... dám đứng trước mặt vua cha để bảo vệ lẽ phải.

Thế nhưng, thời cuộc vốn không bao giờ bằng phẳng. Sóng gió hoàng cung bắt đầu nổi lên khi các thế lực trong triều chia rẽ. Một bên ủng hộ Thái tử, người đang dần thể hiện bản lĩnh của mình, một bên lại ngấm ngầm hậu thuẫn vị vương tử khác, con trai của một phi tần được sủng ái. Và trong những ngày đen tối ấy, Jihoon không rời Thái tử nửa bước. Cậu tình nguyện đi khắp nơi thu thập tin tức, thậm chí chấp nhận mạo hiểm để dập tắt các mưu đồ phản loạn.

Giữa đêm đen đầy nguy hiểm, khi mọi thứ tưởng như sụp đổ, chính Jihoon là người đứng chắn trước Dohyeon, bảo vệ anh bằng cả sinh mạng mình. Và khi máu nhuộm đỏ vạt áo trắng, trong đôi mắt của Thái tử không còn là sự u uẩn hay nhút nhát nữa, mà là một ánh sáng kiên cường, như ngọn lửa được thắp lên từ tình cảm âm thầm mà bền bỉ suốt bao năm.

Tình cảm ấy, không còn là tình bạn đơn thuần, cũng không thể gọi tên bằng những khái niệm cũ. Nó là sự hòa quyện giữa hai tâm hồn, hai con người, một mạnh mẽ như ngọn lửa, một dịu dàng như dòng nước, nhưng lại không thể tách rời nhau.

Và rồi, ngọn lửa trước mắt lại bùng lên, lần này là giữa không gian hiện đại. Nhưng Jihoon và Dohyeon, dù mang hình hài khác, vẫn sẽ nhận ra nhau, qua ánh nhìn, qua hơi thở, qua những hồi ức chập chờn trong làn khói mỏng manh kia...

Năm ấy, chiến sự bùng nổ như cơn bão cuốn phăng sự bình yên cuối cùng của vương triều. Giặc phương Bắc, vốn đã dòm ngó bờ cõi từ lâu, lần này tràn xuống với binh lực hùng hậu, khí thế ngút trời. Tin chiến trận lan khắp kinh thành, từ trong cung điện đến từng ngõ nhỏ xó chợ, ai nấy đều thảng thốt, lo lắng. Triều đình vội vã ban chiếu khẩn, huy động toàn bộ nhân lực từ các vùng miền. Mỗi gia tộc lớn đều phải cử người ra trận, thể hiện lòng trung với quốc gia.

Nhà họ Jeong, danh gia vọng tộc, trung liệt mấy đời, nổi tiếng vì những chiến công hiển hách nơi biên ải, dĩ nhiên không thể đứng ngoài. Người cha, Tướng quân Jeong, dù đã ngoài sáu mươi, vẫn đích thân chỉ huy. Cùng ông là con trai trưởng, anh của Jihoon, người vừa được phong chức Phó tướng không lâu trước đó. Họ lên đường trong ánh mắt tự hào của dân chúng, trong lời tiễn đưa đầy khâm phục của bá quan.

Jihoon ngày ấy vẫn chỉ là một thanh niên mười bảy tuổi. Vừa tròn tuổi cầm kiếm, vẫn hay cười vang trong sân luyện võ, vẫn thường chạy nhảy cùng bạn bè trong hoàng cung, trong đó có cả vị quân vương trẻ tuổi mà cậu hằng kính trọng, Park Dohyeon. Tuy còn chưa chính thức ra chiến trường, nhưng ai ai cũng tin rằng tương lai của cậu sẽ sáng lạn, nối tiếp được dòng dõi võ tướng huy hoàng của gia tộc mình.

Nhưng rồi... tin dữ dồn dập kéo đến.

Trận đại chiến nơi ải Bắc khiến máu nhuộm đỏ cả tuyết trắng. Quân địch bị tổn thất nặng nề, nhưng quân ta cũng chịu thiệt hại không kém. Trong danh sách các tướng sĩ không trở về, cái tên Jeong Gwan, thân phụ của Jihoon, và Jeong Seon, huynh trưởng cậu, được nhắc đến như một nỗi đau tột cùng. Không có thi thể được mang về. Không có người sống sót nào kể lại được rõ ràng họ đã ngã xuống ra sao. Chỉ có một dòng ghi vội trong thư khẩn: "Hy sinh anh dũng nơi tiền tuyến."

Triều đình rúng động. Kinh thành rúng động. Dân chúng đau thương, nhưng những lời đàm tiếu bắt đầu dấy lên:

"Cái nhà ấy giờ còn ai đâu?"

"Chẳng phải chỉ còn thằng tiểu tử ấy sao? Nó thì làm được gì?"

"Không ai đỡ đầu, còn quá trẻ, liệu có nên thân?"

Jihoon nghe hết. Mỗi lời như nhát dao khía vào lòng. Cậu không khóc. Không giận dữ. Không phản bác. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, một ngọn lửa âm ỉ cháy bừng.

Đêm đó, cậu vào thẳng từ đường họ Jeong, quỳ trước bài vị cha và anh, đầu cúi thật sâu, rồi dõng dạc thề nguyền:
"Ta, Jeong Jihoon, con cháu dòng võ tướng, thề sẽ kế thừa ý chí tổ tiên. Dù máu đổ, đầu rơi, cũng không để danh dự gia tộc bị vùi lấp!"

Sáng hôm sau, Jihoon chủ động đến quân doanh, xin gia nhập quân đội. Không cậy dòng dõi, không đòi chức vị, cậu bắt đầu từ một binh sĩ bình thường. Ngày ngày rèn luyện, gió sương rám da, đôi tay phồng rộp vì luyện kiếm, vì khiêng vác, nhưng cậu chưa bao giờ than một lời. Trong doanh trại, có người khinh thường, có kẻ chế giễu, nhưng cũng có những ánh mắt dần chuyển từ nghi hoặc sang kính phục.

Không lâu sau, tài năng và nghị lực của Jihoon được minh chứng qua những cuộc tập trận. Chàng thiếu niên họ Jeong nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Sự dũng cảm, khả năng ứng biến và tầm nhìn chiến lược của cậu khiến ngay cả các võ quan dày dạn cũng phải gật gù tán thưởng.

Trước ngày chính thức xuất chinh, Jihoon khoác chiến bào màu tro, đầu đội mũ sắt, bước vào hoàng cung. Trên hành lang dài, bóng cậu in hằn rõ ràng dưới ánh nắng chiều.

Cậu đến trước ngai vàng, nơi giờ đây Dohyeon, người bạn thuở nhỏ, đang ngồi trong vai trò là vị hoàng đế tối cao. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn gương mặt ấy, nhưng giờ là một bậc quân vương đầy khí chất, uy nghi mà trầm lặng.

Cả hai không nói gì trong chốc lát. Họ nhìn nhau. Trong đôi mắt Jihoon là sự kiên quyết không thể lay chuyển. Trong ánh mắt của Dohyeon là một nỗi lo không giấu nổi.

Cuối cùng, Jihoon cất giọng, không nghẹn ngào, không bi lụy:

"Nếu có ngày trở về, mong được thấy huynh vẫn chờ ta nơi cổng thành."

Câu nói ấy, ngắn gọn, nhưng như lưỡi dao cắt sâu vào lòng người nghe. Không phải một lời từ biệt, mà là một lời hẹn. Một niềm tin. Một lời hứa giữa hai con người từng cùng nhau lớn lên, cùng nhau vượt qua những năm tháng khó khăn nhất.

Dohyeon không đáp ngay. Chàng đứng dậy, tiến xuống bậc tam cấp, bước đến trước mặt Jihoon. Tay đặt lên vai cậu, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng đôi mắt ấy, dù vẫn bình thản, lại ánh lên một nỗi buồn không thể che giấu.

Ngày Jihoon rời kinh thành, trời âm u. Không có trống tiễn, không có cờ hoa. Chỉ có vài người đồng ngũ đi cùng, và trên con đường lát đá dài, bóng cậu dần khuất trong làn sương lạnh đầu đông.

Cổng thành đóng lại sau lưng cậu, nhưng một cánh cửa khác, cánh cửa của định mệnh, đã mở ra phía trước.

Trên chiến trường, Jihoon không còn là chàng thiếu niên vô tư năm nào. Cậu chiến đấu như thể mỗi nhát kiếm là một lời khẳng định với thế gian rằng nhà họ Jeong chưa bao giờ khuất phục. Cậu chỉ huy đội quân nhỏ, lập nhiều chiến công lừng lẫy, từng bước khôi phục danh tiếng của gia tộc.

Nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn giữ mãi một hình ảnh: người ấy, Dohyeon, đứng nơi cổng thành, lặng lẽ chờ một lời hứa được thực hiện.

Giữa khói lửa và gió rét, giữa máu và nước mắt, Jihoon vẫn không quên: mình phải sống. Phải trở về.

Bởi có người đang đợi.

Từng bước chân cậu in sâu vào đất, vào lịch sử, như từng nhát chém khẳng định: "Hậu nhân nhà họ Jeong chưa từng bạc nhược!" Dẫu tuổi còn trẻ, nhưng chí khí đã sớm thành hình từ máu và nước mắt. Từ ngày ra chiến trường, Jihoon mang theo không chỉ danh dự tổ tiên, mà còn mang theo niềm tin của một người đang chờ ở nơi cổng thành, vị vua trẻ Park Dohyeon, người bạn thuở thiếu thời, người cậu yêu trong thinh lặng.

Dưới lá cờ của triều đình, Jihoon chém giặc như gió lốc. Từng trận chiến là từng lời tuyên ngôn hùng hồn giữa khói bụi và sắt thép: "Tôi là Jeong Jihoon. Tôi còn sống, thì đất này không thể mất." Cậu chỉ huy binh sĩ đánh lui từng đợt tấn công ác liệt, từ pháo đài biên ải đến cánh rừng lạnh giá phương Bắc. Oai danh của Jihoon vang dội khắp vùng biên giới, binh lính gọi cậu là "Hổ tướng trẻ", còn kẻ địch khi nghe tên đều run sợ.

Nhưng dẫu nơi chiến trường là tiếng gào thét và máu đỏ, thì trong cậu, vẫn có một mảnh tâm tư dịu dàng, lặng lẽ hướng về kinh thành. Mỗi lần trăng sáng, mỗi khi lặng sóng, Jihoon lại viết thư. Những dòng chữ ít ỏi nhưng nặng trĩu tình cảm, được cậu viết bằng tay, gửi về kinh đô qua những đoàn lính tiếp tế.

"Hoàng thượng, trời vùng biên nay lạnh hơn năm ngoái. Thần nhớ những buổi chiều trong cung, khi người hay cau mày vì gió chạm vào cổ áo..."
"Thần vẫn bình an. Xin người giữ gìn sức khỏe, đừng quá lao tâm."
"Nếu có thể, một ngày nào đó, thần mong được dẫn người tới nơi này. Dù chỉ là một buổi sớm, để thấy chiến sĩ ta hát giữa sương mù."

Chưa từng viết lời yêu, nhưng mỗi chữ đều mang nặng nỗi nhớ. Jihoon không dám mơ xa, chỉ mong rằng người ở kinh thành vẫn giữ một góc nhớ nhỏ cho cậu, một võ tướng thô lỗ, chẳng giỏi chữ nghĩa, nhưng vẫn một lòng hướng về người ấy.

Thế rồi...

Thư không còn đến nữa. Một tháng... rồi hai tháng... và đến tháng thứ ba, vẫn không có hồi âm.

Park Dohyeon cảm nhận sự trống rỗng kỳ lạ. Dù bận trăm công nghìn việc, ngày nào anh cũng chờ. Người trong cung không ai biết, nhưng mỗi chiều, sau giờ chầu, vị hoàng đế trẻ đều ra đứng trên thành lầu phía Tây, nơi duy nhất có thể nhìn xa về hướng biên ải.

Một hôm, cuối thu. Trời mưa nhẹ, gió đìu hiu.

Một phong thư được mang vào. Không phải từ Jihoon, mà từ một binh sĩ vô danh, giọng chữ run rẩy, lấm tấm vết máu:
"Tâu Hoàng thượng... Tướng quân Jeong Jihoon đã anh dũng chiến đấu... Nhưng... người bị trọng thương khi cứu một nhóm binh lính bị vây. Mặc dù được cứu về doanh trại, nhưng vết thương quá nặng... Người không qua khỏi."

Thư kèm theo một vật.

Thanh kiếm của Jihoon, lưỡi thép đã sứt mẻ, chuôi kiếm bị nhuộm máu khô, vẫn vương hương tro và bụi.

Park Dohyeon không nói gì.

Anh đứng dậy, đi ra khỏi điện, rẽ qua từng hành lang, như người mộng du. Bước chân anh không có điểm đến. Khi các cung nữ phát hiện, vị hoàng đế đã quỳ giữa sân rồng, áo choàng ướt đẫm vì mưa, tay nắm chặt thanh kiếm đã gãy, vật cuối cùng còn lại của người anh yêu.

Anh không khóc thành tiếng. Chỉ cúi đầu, đôi vai run lên từng hồi, như chính tim gan đang vỡ vụn ra từng mảnh. Đau, nhưng không ai hay. Chỉ có trời đang mưa. Và trái tim một vị đế vương đã chết lặng từ giây phút ấy.

Không kịp để tang, không kịp khép lại nỗi đau, thì quân thù đã ồ ạt tràn qua biên giới. Quân đội vùng biên bị thiệt hại nặng sau trận đại chiến, chưa kịp củng cố, thì kẻ địch đã vượt qua các phòng tuyến. Cả triều đình náo loạn. Các đại thần khuyên rút lui, thủ thành.

Nhưng Dohyeon không rút.

Anh chỉ nói một câu:
"Trẫm sẽ đi. Mang theo thanh kiếm của người trẫm tin yêu nhất. Dẫu chết, cũng không để đất nước này tan rã dưới mắt mình."

Thế là vị hoàng đế trẻ, người chưa từng đặt chân đến chiến trường, tự mình khoác chiến bào, ra trận.

Lần đầu tiên trong lịch sử triều đại, một vị vua cầm kiếm xông pha nơi tiền tuyến.

Dohyeon mang theo thanh kiếm gãy ấy như bùa hộ mệnh. Mỗi bước tiến của anh đều nhớ đến Jihoon: những lần cậu cười giòn như nắng, những lần lặng lẽ đứng trước triều thần bảo vệ anh, cả những bức thư viết nắn nót giữa gió tuyết.

Anh đánh như người điên. Không biết mệt. Không biết đau. Mỗi đòn ra tay đều như trút xuống một phần đau thương mà Jihoon để lại. Binh sĩ dưới trướng, cảm động bởi khí chất ấy, dốc hết lòng theo phò.

Nhưng chiến sự quá bất lợi.

Bên địch đông gấp ba, lại có viện binh từ phương xa. Sau bảy ngày cầm cự, kinh thành bị bao vây tứ phía. Quân triều đình cạn lương, cạn lực. Bên trong thành, dân đói, lính mỏi. Ngoài thành, trống giặc dồn dập như sấm.

Đêm hôm ấy, giữa pháo nổ, tiếng hò reo của địch, và ánh sáng chập chờn từ các tháp canh, Dohyeon đứng trên lầu thành, một mình.

Bầu trời đen kịt, chỉ có một vầng trăng khuyết. Anh cầm thanh kiếm Jihoon để lại, lau sạch máu và bụi, rồi ôm nó vào ngực.

Bên dưới, quân thù phá cổng thành. Tiếng hét, tiếng thét vang trời.

Dohyeon biết không còn đường lui.

Khi lính cận vệ chạy đến, anh đã ngồi sẵn trong điện lớn, nơi từng tổ chức đại lễ đăng quang. Tay cầm kiếm, ánh mắt bình thản.

Anh thì thầm, lời cuối cùng trong kiếp sống làm vua:

"Nếu kiếp sau còn có thể gặp lại, mong trời cao cho ta một lần nữa được nhìn thấy người ấy..."

Rồi lưỡi kiếm hướng vào tim mình, chậm rãi, như đang trả lại tất cả nỗi nhớ, tất cả yêu thương, về cho người đã khuất.

Một nhát, dứt khoát.

Bên ngoài, trời nổi gió.

Nhiều năm sau, có một truyền thuyết được kể lại khắp vùng đất ấy. Rằng ở vùng biên viễn từng có một vị tướng trẻ bất bại, và một vị vua si tình, đã cùng nhau khắc nên một bản tình ca không có khúc cuối.

Người ta kể rằng, khi cơn bão cuối cùng qua đi, người ta tìm thấy trong hoàng cung đổ nát một bức thư ngắn, đã úa vàng vì tro bụi, nằm lặng lẽ trong một hộp gỗ phong kín. Trên thư không ghi tên, chỉ có vài dòng viết tay:

"Khi trời lạnh, người có đắp thêm áo không?
Khi mỏi mệt, người có tìm thấy chốn bình yên?
Nếu một mai thân ta tan trong gió,
Chỉ mong người còn nhớ tên ta."

Bên cạnh là thanh kiếm gãy, một bên lưỡi lấp lánh như đang cười giữa nắng mai.

Ngọn lửa diêm vụt tắt.

Jihoon trở lại hiện tại, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở dồn dập như vừa chạy qua một quãng đường dài trong mộng mị. Trước mặt cậu, người đàn ông với áo khoác đen vẫn đứng đó, trầm mặc như thể không gian quanh anh đang ngưng đọng.

Người ấy từ từ tháo mũ, rồi lặng lẽ gỡ khẩu trang. Dưới lớp vải kia là gương mặt mà Jihoon chưa từng thấy ở đời này, nhưng trái tim cậu lại nhói lên như gặp lại người đã xa cách từ thiên thu.

Park Dohyeon.

Không còn là Thái tử với tà áo rộng tung bay trong gió xuân năm nào, cũng không phải vị vua trẻ tự tay kết thúc sinh mệnh mình dưới loạn quân. Anh đứng đó, giữa con phố hiện đại tấp nập, ánh đèn xe quét qua mặt, nhưng ánh mắt anh thì vững như trăng sáng đầu đông.

"Cuối cùng... ta cũng tìm thấy em rồi."

Một câu nói, ngắn ngủi, mà như chứa đựng trăm năm hồng trần, muôn vàn dằn vặt, hối hận và chờ mong. Jihoon đứng chết lặng. Cậu không khóc, không nói, nhưng đôi mắt lại ươn ướt.

Tim đập thình thịch như trống trận năm xưa. Ký ức về một chiến trường, một cung điện, một lời hứa nơi cổng thành... tất cả như đang trỗi dậy trong tâm trí.

Kiếp trước dang dở, nay xin cùng nhau viết tiếp thiên tình sử chưa trọn.

Dohyeon bước một bước đến gần, như sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ thôi thì cậu sẽ tan biến vào hư vô. "Ta vẫn nhớ ánh mắt ấy... vẫn nhớ cách em cười rồi lén trốn ra khỏi doanh trại để viết thư. Vẫn nhớ từng nét chữ em nghiêng nghiêng gửi về cho ta."

Jihoon khẽ cười, giọng cậu run run, "Ta cũng nhớ huynh. Cái cách huynh đứng lặng ở bậc thềm chờ ta trở về. Cái cách huynh luôn che giấu nỗi sợ hãi sau vẻ dịu dàng. Huynh... vẫn là Dohyeon đó thôi."

Câu nói vừa dứt, nước mắt của cả hai cùng rơi, không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên từ kiếp trước đến nay, hai linh hồn lưu lạc đã tìm thấy nhau giữa biển người cuồn cuộn.

Dohyeon kể, giọng như gió thổi qua rừng trúc:

"Ta đã sống qua nhiều giấc mơ, nhiều cơn mê mà không thể phân biệt thật, giả. Rất nhiều lần, ta nhìn thấy em, trên những ngọn đồi lộng gió, trong những giấc mộng đẫm máu. Mãi đến một ngày... ta gặp một người đàn ông đưa cho ta que diêm và bảo 'Chờ người đó thắp nó lên, ngọn lửa sẽ đưa người đến.' "

"Người ấy... cũng tìm đến ta." Jihoon khẽ đáp.

Họ nhìn nhau, như thể cả không gian này chỉ còn hai người đối diện, không còn xe cộ, không còn phố xá. Chỉ có hai trái tim từng lạc mất nhau đang dần tìm lại những nhịp đập tương đồng.

"Chúng ta... còn có thể yêu lại không?" Jihoon thì thầm.

Dohyeon đặt tay lên tay cậu, dịu dàng nhưng dứt khoát. "Nếu trời đã để ta gặp lại nhau, thì dẫu nghìn kiếp sau, ta vẫn nguyện ở bên em. Nhưng lần này... ta sẽ không để em ra đi một mình nữa."

Bên ngoài, tuyết đầu mùa khẽ rơi, trắng xóa trên những vòm cây. Một mùa mới bắt đầu.

Và một kiếp yêu... vừa tái sinh.

"Nếu đời trước là một khúc ca buồn, thì xin cho đời này là bản hòa tấu viên mãn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top