Ngọn lửa câm lặng
Năm đó, khi đơn vị cảnh sát đặc nhiệm phá thành công hang ổ tội phạm ma túy lớn nhất phía Nam Seoul, chẳng ai ngờ rằng điều khiến họ day dứt nhất lại không phải là tang vật, mà là một cậu bé nhỏ thó, gầy gò, mình mẩy đầy thương tích, bị trói gô dưới tầng hầm, không thể nói được dù đôi mắt cứ nhìn trân trân vào tất cả mọi người như van xin điều gì đó.
Cảnh sát kỳ cựu Park Jiwoo, người từng trải qua hàng trăm vụ án lớn nhỏ suốt gần ba mươi năm công tác, đã chứng kiến đủ loại tội ác, đủ kiểu con người. Thế nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt trống rỗng mà khẩn cầu, ánh mắt của một sinh linh bé bỏng đã sống quá lâu trong địa ngục trần gian, khiến ông thấy nghẹn ngào. Dù đã quen với việc dứt khoát trong hành động, lần này ông không thể để cậu bé lại cho trại trẻ mồ côi hay trung tâm bảo trợ xã hội. Ông đưa cậu bé về nhà, dọn sẵn một phòng nhỏ cạnh phòng con trai mình và giới thiệu: "Con, đây là Jeong Jihoon. Từ giờ, em ấy sẽ sống với chúng ta."
Park Dohyeon, khi đó chỉ mới 12 tuổi, đứng lặng trước cậu bé lạ mặt. Jihoon nhỏ hơn cậu chừng hai, ba tuổi, trông giống như một cái bóng di động, mỏng manh và gần như vô hình. Trên người em vẫn còn vết bầm tím, mấy ngón tay khẽ run run, nhưng điều khiến Dohyeon không thể rời mắt chính là ánh nhìn ấy: sâu thẳm, âm ỉ, buồn đến mức không thể gọi tên. Như một hồ nước lặng lẽ đã chịu đựng quá nhiều sóng gió.
Ban đầu, Jihoon không nói. Em không cười, không khóc, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, chỉ lặng lẽ quan sát, nghe ngóng, học cách tồn tại trong một không gian mới. Mỗi bữa cơm, mỗi bước chân đi lại, mỗi cái gắp rau của ông Park Jiwoo hay một cái vuốt tóc nhẹ từ Dohyeon đều khiến em giật mình. Nhưng dần dần, Jihoon bắt đầu có những thay đổi nhỏ: em chịu ngồi vào bàn ăn cùng mọi người, đôi khi gật đầu hoặc lắc đầu, thậm chí có một lần mỉm cười, rất nhẹ, như sương khói.
Với Dohyeon, Jihoon ban đầu là một sự hiện diện kỳ lạ, rồi trở thành một điều gì đó thân quen. Cậu bắt đầu chủ động dắt em đi dạo, chỉ em cách sử dụng sách vở, máy tính. Hai đứa cùng nhau làm bài tập, chơi game, thi nhau ăn mì lúc nửa đêm. Dần dần, giữa họ hình thành một sợi dây gắn kết mà không lời nói nào có thể diễn tả rõ ràng. Jihoon không cần phải nói, Dohyeon vẫn hiểu em muốn gì. Đó là một loại cảm thông vượt qua cả ngôn ngữ.
Thời gian trôi qua, tình cảm trong lòng Dohyeon cũng thay đổi. Đó không còn đơn thuần là sự thương hại hay trách nhiệm như một người anh dành cho em trai. Là một thiếu niên mới lớn, trái tim cậu bắt đầu rung lên theo những nhịp khác thường mỗi khi Jihoon cười, mỗi khi em nắm lấy tay cậu lúc sợ hãi, hoặc khi em vô thức dựa vào vai cậu ngủ gục. Dohyeon không biết phải gọi cảm xúc ấy là gì. Chỉ biết rằng, từ một ngày nào đó, Jihoon đã không còn là "em trai được ba đưa về", mà là cả một thế giới thầm lặng đang lớn lên trong trái tim cậu.
Dohyeon không thấy khó chịu vì Jihoon không thể nói. Ngược lại, cậu rất vui khi được học ngôn ngữ ký hiệu để hiểu Jihoon hơn. Mỗi tối sau giờ học, thay vì chơi game hay đi đá bóng như những bạn bè đồng trang lứa, Dohyeon ngồi kiên nhẫn trước màn hình máy tính, học từng dấu tay, từng cử chỉ. Cậu luyện tập một cách nghiêm túc, tập phát âm rõ ràng để Jihoon dễ đọc khẩu hình, còn đôi tay thì dần trở nên linh hoạt, khéo léo. Mỗi lần Jihoon mỉm cười nhẹ vì hiểu được một câu nói của cậu, Dohyeon lại cảm thấy như mình vừa chạm đến một kho báu vô hình nào đó, một điều quý giá hơn mọi chiến thắng hay lời khen.
Ở trường, nếu ai đó chọc ghẹo Jihoon vì em không thể nói chuyện, Dohyeon luôn đứng chắn trước mặt em như một hiệp sĩ bảo vệ. " Không nói được thì đã sao? Tao cho bọn mày câm luôn bây giờ." Cậu từng nói vậy, mặt lạnh như băng, khi một nhóm học sinh cố tình giả tiếng ngọng hoặc nhại lại mấy cử chỉ tay của Jihoon để chọc phá. Cậu không cần nắm đấm để làm người khác sợ, chính sự kiên quyết và ánh mắt không chấp nhận bất công của cậu mới là thứ khiến người khác không dám tiếp tục.
Càng lớn, Jihoon càng tỏ ra khác biệt, một kiểu khác biệt lặng lẽ nhưng sâu sắc. Em có khả năng đọc hiểu cảm xúc và tâm lý người khác cực kỳ nhạy bén. Không cần ai nói ra, Jihoon vẫn biết được người đó đang buồn, lo lắng hay giận dữ. Em có thể nhận ra một lời nói dối chỉ qua cách đối phương liếc mắt hay mím môi. Sự nhạy cảm ấy không khiến Jihoon trở nên lạnh lùng hay xa cách, trái lại, nó khiến em trở thành một người biết lắng nghe bằng cả trái tim.
Trong thư viện trường, người ta thường thấy một cậu thiếu niên nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm xõa xuống trán, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ với một cuốn sách dày cộp về tâm lý học hay tâm lý tội phạm. Những quyển sách mà hầu hết học sinh cùng tuổi không mấy ai động tới lại là kho tàng bí mật của Jihoon. Em đọc chậm, nghiền ngẫm kỹ, ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ những dòng suy luận sắc bén và những giả thuyết sâu sắc về hành vi con người. Khi được hỏi vì sao lại thích những cuốn sách như vậy, Jihoon chỉ lắc đầu, đôi mắt trầm lại, như đang nhớ về một nơi tối tăm nào đó trong quá khứ mà em không muốn đặt tên.
Dohyeon từng thử gặng hỏi, nhưng Jihoon không trả lời. Chỉ có một lần, khi hai đứa ngồi trên sân thượng nhìn xuống thành phố về đêm, Jihoon chậm rãi ký hiệu: "Hiểu được người khác... khiến em đỡ sợ hơn." Câu trả lời đơn giản nhưng khiến Dohyeon lặng người. Cậu nhận ra rằng, sau tất cả những gì Jihoon đã trải qua, em cần một thế giới dễ đoán, dễ hiểu, dễ kiểm soát, để không còn cảm giác bất lực và hoảng loạn như khi còn bị nhốt trong tầng hầm tối.
Với Dohyeon, Jihoon không chỉ là một người em, không chỉ là một người bạn. Em là người đã dạy cậu cách lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng sự kiên nhẫn và trái tim. Mỗi ngày trôi qua, mối dây liên kết giữa hai người không ngừng thắt chặt, bằng những điều chưa từng được nói ra, nhưng luôn hiện hữu rõ ràng trong từng ánh nhìn và nhịp đập.
Một ngày nọ, trong lúc cùng cha giải quyết một vụ án trộm cắp có dấu hiệu bất thường, Dohyeon vô tình chứng kiến một điều mà cậu không thể ngờ tới. Khi cả ba: Dohyeon, ông Park Jisoo và Jihoon, cùng quan sát đoạn video giám sát trong phòng thẩm vấn, ánh mắt Jihoon dán chặt vào từng cử chỉ nhỏ của kẻ tình nghi. Không nói một lời, em đưa tay ra hiệu vài cử động tay đơn giản, sau đó lật nhanh trang sổ tay nhỏ, viết: "Hắn nói dối. Khi nhắc đến tên người quen, tay hắn co lại. Cảm giác tội lỗi."
Dohyeon sững lại. Cậu đã học nhiều về tâm lý tội phạm, nhưng không ai có thể cảm nhận một lời nói dối nhanh và chắc chắn đến thế chỉ qua một đoạn video ngắn. Ông Park, người có thâm niên phá án mấy chục năm, cũng quay sang nhìn Jihoon đầy kinh ngạc. Nhưng rồi, thay vì hỏi han hay hoài nghi, ông chỉ khẽ cười, nụ cười hiếm thấy nơi gương mặt luôn nghiêm nghị, và nói như đang độc thoại:
"Có lẽ, số phận đã đưa con đến đây vì một lý do..."
Từ khoảnh khắc đó, một sự thay đổi âm thầm bắt đầu. Dohyeon, trước giờ vốn học giỏi và có nhiều lựa chọn cho tương lai, nay quyết tâm thi vào ngành cảnh sát hình sự. Cậu muốn đi theo con đường của cha, và sâu xa hơn, muốn trở thành người có thể bảo vệ, đồng hành và hiểu được Jihoon đến tận cùng. Còn Jihoon, sau nhiều ngày đắn đo, cũng nhen nhóm trong lòng một ước mơ lớn hơn cả nỗi sợ: trở thành một chuyên gia tâm lý tội phạm.
Nhưng không dễ. Đã không ít lần, Jihoon ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào trang sách rồi lại quay về cuốn sổ tay cũ kỹ, nơi cậu trút hết suy nghĩ, nghi ngờ và bất an.
"Em không nói được, ai sẽ tin em?" – Jihoon từng viết dòng ấy lên trang đầu cuốn sổ, như một vết sẹo mà cậu không biết khi nào mới xóa mờ được.
Hôm đó, ông Park bước vào phòng khi thấy đèn học vẫn sáng khuya. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Jihoon, đặt tay lên vai em, một cử chỉ đơn giản nhưng chất chứa bao điều. Rồi ông khẽ nói, nhẹ như gió thoảng nhưng vang mãi trong lòng:
"Không cần phải nói, chỉ cần con hiểu."
Câu nói ấy như gỡ bỏ một nút thắt trong tim Jihoon. Từ đó, cậu dốc toàn bộ sức lực vào việc học. Bằng ý chí và sự kiên trì, Jihoon thi đỗ vào đại học, không chỉ đỗ, mà còn là thủ khoa đầu vào của ngành Tâm lý học, chuyên ngành tâm lý tội phạm, một trong những ngành học khó và yêu cầu tư duy sắc bén nhất.
Ngày cậu nhận thư báo trúng tuyển, cả nhà im lặng nhìn nhau một lúc. Rồi Dohyeon nhảy cẫng lên, ôm lấy Jihoon mà quên mất rằng em vốn ghét bị bất ngờ. Ông Park đứng từ xa, khoanh tay, nhìn hai đứa con trai mình, một ruột thịt, một do số phận gửi đến, mà lòng như vơi đi biết bao năm gánh nặng.
Một thiên tài im lặng giữa thế giới ồn ào, Jihoon bước vào cánh cổng đại học như một điều kỳ diệu. Không cần tiếng nói, cậu vẫn có thể khiến người ta lắng nghe bằng sự sâu sắc trong ánh mắt, bằng từng dòng chữ chắt lọc từ trái tim, và bằng trí tuệ của một người từng đi qua bóng tối để hiểu rõ giá trị của ánh sáng.
Ngày đó, trời mưa. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, rả rích suốt buổi chiều như ai đó đang khóc thầm. Mây xám phủ kín bầu trời, đường phố loang lổ nước đọng và đèn xe hắt ánh sáng mờ nhòe lên mặt đường lạnh lẽo. Jihoon và Dohyeon trở về nhà sau một buổi học căng thẳng. Cả hai đều im lặng suốt quãng đường, tâm trí vẫn còn vương lại bài thi và những giờ thảo luận đầy áp lực ở trường. Nhưng họ không ngờ rằng điều đang đợi mình sau cánh cửa căn nhà thân thuộc lại là ác mộng.
Cánh cửa không khóa. Điều đó bất thường, vì cha họ, ông Park Jiwoo, là người cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ. Dohyeon đẩy cửa bước vào trước, miệng định gọi to "Ba ơi, bọn con về rồi!" nhưng tiếng gọi chưa thoát ra đã bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Phòng khách lặng ngắt, lạnh lẽo như không hề có sự sống. Trên sàn, một vệt máu dài kéo từ cửa đến tận giữa phòng. Trên ghế sofa, thân thể ông Park nằm bất động, đôi mắt mở trừng, miệng há ra như định nói điều gì đó nhưng mãi mãi không thể thốt nên lời. Máu nhuộm đỏ cả áo sơ mi, thấm vào thảm, lan thành một vũng loang lổ rợn người. Nhưng khủng khiếp hơn cả là những biểu tượng lạ được vẽ nguệch ngoạc trên tường, vòng tròn, hình tam giác, những ký hiệu ngoằn ngoèo như ký tự cổ đại. Chúng được vẽ bằng máu, chính máu của ông Park.
Dohyeon đứng chết lặng, hai chân mềm nhũn, cổ họng khô rát không thốt ra nổi một âm thanh. Còn Jihoon thì ngã quỵ xuống nền nhà. Đôi mắt em mở lớn, không chớp, bàn tay run rẩy bấu vào cánh tay Dohyeon như để xác nhận rằng đây không phải là một cơn ác mộng, sự thật vẫn ở đó, cha họ đã chết. Bị giết một cách man rợ, ngay trong chính căn nhà nơi tưởng chừng là nơi an toàn nhất.
Không manh mối. Không hung thủ. Không lý do. Cảnh sát đến ngay sau khi Dohyeon gọi điện trong cơn hoảng loạn, nhưng họ cũng chẳng tìm thấy gì, không có dấu vết đột nhập, không camera ghi hình được gì bất thường. Dấu vết duy nhất là những biểu tượng kỳ quái, như một nghi thức bí ẩn. Một vài người thì thầm đây là dấu hiệu của tà giáo hay một hội kín nào đó, nhưng tất cả chỉ là suy đoán. Cảnh sát bế tắc. Hồ sơ vụ án nhanh chóng bị xếp vào dạng điều tra chưa rõ thủ phạm, một cái kết lửng lơ cho một bi kịch không lời giải.
Bạn thân của ông Park, cũng là cảnh sát trưởng đương nhiệm, là người lo hậu sự. Ông Han Jinwoo, từng sát cánh cùng Park Jiwoo trong nhiều vụ án lớn, xuất hiện ngay trong đêm. Khuôn mặt ông sạm đi, lặng lẽ nhìn xác người bạn thân mà chẳng thể thốt ra lời nào. Sau đó, ông quay sang Jihoon và Dohyeon, hai đứa trẻ giờ đã mồ côi, ánh mắt trĩu nặng nỗi đau và sự bất lực.
"Các con...chú rất tiếc về chuyện này, bọn chú sẽ cố gắng hết sức tìm ra thủ phạm," ông khẽ nói, giọng khàn đặc. "Chú sẽ ở đây, bên các cháu. Chú hứa."
Tang lễ diễn ra đơn sơ, lặng lẽ dưới cơn mưa phùn u ám. Người đến viếng không nhiều, đa phần là đồng nghiệp cũ của ông Park và một vài người hàng xóm lâu năm. Nhưng ánh nhìn của họ khi bước qua cánh cổng nhà lại đầy e ngại, bởi những tin đồn bắt đầu râm ran: về cái chết kỳ lạ, về những biểu tượng tà dị, và về một lời nguyền chưa gọi thành tên.
Dohyeon không khóc trong tang lễ. Cậu đứng thẳng, mắt đỏ hoe nhưng đầy căm giận. Bên cạnh cậu, Jihoon, tay nắm chặt quyển sổ nhỏ như thể nếu buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến. Trong mắt cả hai, không còn là nỗi đau đơn thuần, mà là một quyết tâm đen tối bắt đầu thành hình.
Hôm đó, dưới làn mưa mỏng như khói, bên cạnh nấm mồ mới lấp đất còn ướt, Dohyeon thì thầm:
"Chúng ta sẽ tìm ra kẻ đó, Jihoon."
Và Jihoon gật đầu. Không cần nói, chỉ bằng ánh mắt, em đã trả lời: "Dù là ai, em cũng sẽ nhìn thấu hắn."
Từ cái ngày định mệnh đó, giấc mơ trở thành cảnh sát và chuyên gia tâm lý không còn là lý tưởng nữa, nó trở thành sứ mệnh. Một hành trình trả thù bắt đầu, âm thầm và lạnh lẽo như chính cơn mưa năm ấy.
Vaif năm sau, cả Dohyeon và Jihoon đều bước chân vào ngành – một người là cảnh sát, một người là chuyên gia phân tích tâm lý. Họ lớn lên trong ký ức đẫm máu về cái chết của cha mình, một cảnh sát kỳ cựu, người đã bị sát hại một cách dã man ngay tại nhà riêng trong khi vụ án vẫn chưa bao giờ được làm sáng tỏ. Án mạng đó trở thành nỗi ám ảnh suốt tuổi thơ của hai anh em. Nó hun đúc nên hai con người khác biệt nhưng chung một mục đích: tìm ra sự thật.
Đêm trăng mờ mịt, những áng mây xám lững lờ trôi qua nền trời tối đặc, như thể đang che giấu một điều gì đó khủng khiếp sắp được phơi bày. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên chói tai, xuyên qua màn đêm tĩnh lặng, khi đội điều tra tiếp cận khu trọ cũ kỹ nằm lọt thỏm trong con hẻm tối om, nơi từng viên gạch tường cũng nhuốm màu thời gian và mục ruỗng. Mùi ẩm mốc, rác rưởi và hơi lạnh từ đất bốc lên tạo thành một không khí chết chóc, báo hiệu điều gì đó chẳng lành.
Dohyeon bước đầu tiên vào phòng trọ, đèn pin trên vai lia một vòng, ánh sáng quét qua bức tường sẫm màu rồi dừng lại nơi thi thể người đàn ông trung niên nằm sấp giữa phòng. Anh dừng bước, như thể cả cơ thể bị ai đó ghìm chặt. Máu loang rộng xung quanh xác nạn nhân, vệt kéo dài như thể hắn đã cố bò thoát trước khi hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể. Trên lưng ông ta, 17 nhát dao được đâm chính xác, không lộn xộn, không chệch hướng, mỗi vết như được đo đạc tỉ mỉ, như thể ai đó cố tình tái hiện lại một nghi thức chết chóc nào đó đã từng xảy ra.
Dohyeon không thể rời mắt khỏi khung cảnh ấy. Tay anh siết chặt cuốn sổ ghi chép đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trái tim anh đập loạn, không chỉ vì đây là một vụ án rùng rợn, mà bởi vì con số 17 ấy không phải là ngẫu nhiên, nó là con số của cái chết, là con số mà cha anh đã mang theo khi lìa đời hai mươi năm trước. Ánh đèn neon chớp tắt như thể cũng đang bị quấy nhiễu bởi ma quỷ. Và mùi máu, thứ mùi tanh nồng đặc trưng ấy – xộc thẳng vào ký ức anh, kéo về hình ảnh buổi tối định mệnh năm xưa: thi thể cha anh, cũng trong một căn phòng như thế này, cũng với những biểu tượng máu khủng khiếp vẽ đầy tường.
Phía sau, Jihoon lặng lẽ bước tới. Cậu không nói, vì cậu không thể. Sự im lặng của Jihoon là một nỗi ám ảnh khác, thứ yên lặng kéo dài từ ngày cha họ mất, từ cú sốc khiến cậu vĩnh viễn mất đi khả năng phát âm. Nhưng không cần lời nói, ánh mắt của Jihoon đủ để truyền đi tất cả: nỗi đau, sự kinh hoàng, và một sự nhận thức lạnh lùng, rằng điều này không phải trùng hợp. Cậu nhìn chằm chằm vào các ký hiệu máu loang lổ trên tường, những hình vẽ kỳ quái có nét giống với ký hiệu cổ của một nghi thức hiến tế, rồi rút bút chì từ túi áo ra, nhanh nhẹn ghi lên mảnh giấy nhỏ:
"17 nhát dao – con số không thể là ngẫu nhiên."
Jihoon bước tới, dán tờ giấy lên bảng hiện trường, rồi lặng lẽ quay lại nhìn anh trai. Ánh mắt cậu sâu và sáng lạ kỳ, như chứa đựng một tầng ý nghĩa vượt khỏi ngôn ngữ, ánh nhìn ấy nói lên tất cả: đây là lời nhắc, là thông điệp, là một dấu vết dẫn về quá khứ mà họ không bao giờ có thể chôn vùi. Những gì họ đang đối mặt không chỉ là một vụ án mạng, mà là một chuỗi sự kiện được lập trình từ trước, một bàn tay nào đó, trong bóng tối, đang dẫn dắt họ quay lại với vết thương cũ, lần này sâu sắc hơn, đau đớn hơn.
Và trong khoảnh khắc đó, giữa ánh sáng nhấp nháy và tiếng bước chân của đồng đội sau lưng, Dohyeon biết, thứ họ đang đối đầu không chỉ là một kẻ giết người. Đó là một lời tuyên chiến. Một chương mới của bi kịch cũ.
Không lâu sau đó, tin báo về một vụ án mạng mới lại vang lên trong hệ thống liên lạc nội bộ. Một phụ nữ trung niên được phát hiện tử vong tại căn hộ riêng của mình, nằm trong một khu chung cư cũ ở phía Tây thành phố. Khi đội điều tra đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cả những cảnh sát kỳ cựu nhất cũng phải lặng người. Thi thể nạn nhân được đặt chính giữa phòng khách, hai tay dang rộng, đôi mắt mở trừng, như bị bắt phải chứng kiến cái chết của chính mình. Trên cơ thể bà ta, đúng 17 nhát dao, chia đều ở ngực và bụng, không lệch một ly. Trên tường phía sau, những vòng tròn máu đan xen, bao quanh các ký tự cổ và hoa văn xoắn ốc kỳ ảo. Màu đỏ sẫm khô dần, thấm vào từng khe nứt tường cũ, như thể chính căn hộ này là một phần của nghi thức.
Một lần nữa, hung thủ để lại hiện trường hoàn hảo. Không dấu vân tay, không vết giày, không camera an ninh khả dụng. Giống hệt vụ trước, chỉ có biểu tượng và sự tàn bạo là dấu vết duy nhất. Báo chí bắt đầu gọi hắn là "Kẻ tái hiện", đẩy vụ án lên trang nhất với những tiêu đề giật gân: "Kẻ điên tái hiện nghi thức máu," "Hung thủ mô phỏng tội ác quá khứ".
Trong chiếc SUV đen của cảnh sát lao xuyên thành phố, không khí bên trong im ắng đến lạ. Trên ghế lái, Dohyeon giữ tay chặt vô lăng. Đèn đường loáng qua kính xe như những vệt sáng trôi nhanh. Anh không nói gì, nhưng liếc sang bên, nơi Jihoon ngồi bên cạnh, ánh mắt nghiêng nghiêng, mày khẽ cau lại.
"Em nghĩ gì?" – ánh mắt anh hỏi, không cần lời.
Jihoon đáp bằng một cái gật nhẹ. Cậu mở túi, lấy ra chiếc đĩa cặp da mỏng đựng hồ sơ biểu tượng từ vụ án của cha họ. Một vài tờ giấy cũ kỹ, vài ảnh chụp hiện trường năm xưa, và đặc biệt là bản đồ ký hiệu được vẽ bằng tay, thứ mà chỉ hai anh em họ từng thấy. Jihoon mở laptop, đặt lên đùi, vài cú click nhanh gọn: các biểu tượng từ hiện trường mới lập tức được đối chiếu trên màn hình. Một chuỗi trùng khớp hiện lên: các ký tự máu lần này là một phần của "nghi thức Huyết Lộ" – một hệ thống tín ngưỡng méo mó có nguồn gốc từ các tài liệu cổ bí ẩn, từng được đề cập trong hồ sơ mật cha họ thu thập.
Không nói một lời, Jihoon viết nhanh vào sổ tay rồi đưa cho anh trai:
"Phải điều khiển theo mẫu nghi thức "Huyết Lộ" Vị trí, thời gian và nạn nhân, đều được chọn có chủ đích."
Dohyeon đọc lướt, rồi nhìn Jihoon, gật đầu, mắt anh như vừa tìm thấy thêm một mảnh ghép trong mê cung u ám. Tay phải anh buông vô lăng trong một khoảnh khắc ngắn, đặt lên bờ vai Jihoon, siết nhẹ. Không cần nói, nhưng bàn tay đó, cái siết đó, mang một lời hứa thầm lặng:
"Chúng ta sẽ đi đến tận cùng."
Jihoon ngước nhìn, ánh mắt mềm lại. Cậu khẽ cười, một nụ cười nhỏ, rất nhanh, nhưng ấm áp. Rồi, không ngại ngần, cậu đưa tay trái lên nắm lấy tay anh. Không mạnh, không gượng gạo, chỉ đơn giản là một cái nắm tay lặng lẽ. Không lời, nhưng chứa đầy sự tin tưởng.
Chiếc xe lặng lẽ lướt qua ánh đèn, tiến thẳng đến hiện trường tiếp theo. Hai người, một người không thể nói, một người chưa từng mở lòng, nhưng giữa họ, có một thứ ngôn ngữ khác: sự đồng điệu. Và giờ đây, thứ ngôn ngữ ấy đang dẫn dắt họ từng bước một, đi sâu hơn vào mê cung máu và biểu tượng mà "Kẻ tái hiện" đã bày ra.
Vụ giết người thứ ba nổ ra như một cú sét giáng vào giữa tâm điểm truyền thông: lần này không phải căn hộ tồi tàn hay khu trọ cũ, mà là giữa lòng một biệt thự xa hoa thuộc sở hữu của một doanh nhân nổi tiếng, người từng xuất hiện trên truyền hình, có tiếng là "người làm từ thiện" và có quan hệ rộng khắp giới cảnh sát, chính trị lẫn thương trường.
Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong phòng khách rộng lớn, ngay dưới chiếc đèn chùm pha lê đắt tiền. Da ông ta tái xám, nhưng lớp biểu bì vẫn bóng lên lạ thường, hiện trường sau đó xác nhận, thi thể đã được ướp tạm bằng một loại dung dịch hóa học chưa xác định. Điều kỳ dị nhất: máu của nạn nhân không còn dưới sàn, mà được vẽ dày đặc lên trần nhà. Những ký hiệu ngoằn ngoèo, vòng xoắn, mũi tên, và hình trăng lưỡi liềm chồng lên nhau, xếp thành một bố cục đầy ám ảnh, như thể toàn bộ trần nhà biến thành bức họa hiến tế.
Giới truyền thông không bỏ lỡ cơ hội. Họ tràn đến như lũ, ghi hình, phỏng đoán, dựng chuyện. Mạng xã hội thì bùng nổ với thuyết âm mưu: "Kẻ tái hiện" không chỉ là sát nhân, mà là người theo tà giáo, hoặc là kẻ được "thần linh chọn" để thanh tẩy những kẻ tội lỗi.
Giữa không khí hỗn loạn ấy, Jihoon vẫn lặng lẽ như thường lệ. Cậu cúi xuống một góc nơi máu đã khô cứng lại, đôi tay đeo găng thao tác cực kỳ cẩn trọng. Dùng que bông lấy mẫu, cậu cắm vào đầu đọc nhanh rồi mở laptop. Mắt cậu lia qua các dòng dữ liệu, gõ nhanh, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt trầm tĩnh.
Cuối cùng, Jihoon dừng lại, gõ vài dòng rồi xoay màn hình lại cho Dohyeon xem:
"Biểu tượng thứ ba, xoắn ốc trung tâm, trùng với giáo lý 'thanh tẩy' trong nghi thức Huyết Lộ. Vị trí nạn nhân nằm đúng trục tâm nghi lễ."
Dohyeon nghiêng đầu đọc, ánh mắt anh nhíu lại. Không nói gì. Nhưng khi anh ngẩng lên nhìn Jihoon, cái nhìn ấy không còn chỉ là của một người đồng nghiệp hay một người thân quen. Đó là ánh mắt của người nhìn thấy một phần tâm hồn mình trong người kia, ánh mắt vừa biết ơn, vừa dằn vặt, vừa dịu dàng.
Jihoon nhìn lại, im lặng. Cậu không mỉm cười, nhưng trong mắt ánh lên một tia sáng khác, không phải là niềm vui, mà là sự thấu hiểu. Cậu xoay màn hình trở lại, tiếp tục công việc, nhưng tay cậu dừng lại vài giây, như chờ đợi một điều gì đó.
Dohyeon bước tới. Anh không hỏi, không ra lệnh, chỉ đặt tay nhẹ lên lưng Jihoon, đúng chỗ giữa hai bả vai. Áp lực đủ nhẹ để không phá vỡ khoảnh khắc, nhưng cũng đủ rõ để nói rằng:
"Anh ở đây."
Không gian giữa họ không có lời nói, nhưng có sự lắng đọng mơ hồ của cảm xúc. Đôi lúc, ánh nhìn họ chạm nhau, nhưng chẳng cần ai nhấn mạnh ranh giới, vì ranh giới ấy đã dần mờ đi, hòa lẫn vào những đêm dài họ cùng ngồi trước hồ sơ, giữa máu, giữa biểu tượng, giữa hỗn loạn.
Trong lúc kiểm tra ký hiệu, Jihoon mở một bản đồ thành phố trên laptop. Cậu chấm các địa điểm của ba vụ án lên. Một đường cong nối giữa ba điểm hiện ra, không phải ngẫu nhiên. Đường xoắn này, trùng với một đồ hình nghi thức cổ từng bị cấm lưu hành ở châu Á, dùng để "mở cánh cổng thanh lọc linh hồn" bằng ba hiến tế tương ứng ba tầng xã hội: tầng dưới (người nghèo), tầng trung (phụ nữ), và tầng trên (người quyền lực).
Cậu viết dòng chữ ngắn:
"Hắn đang tiến dần đến trung tâm nghi lễ. Một người nữa sẽ chết. Hoặc chúng ta chặn được."
Dohyeon siết chặt quai súng bên hông. Anh gật đầu. Nhưng trước khi quay đi, anh cúi người xuống gần Jihoon, và thì thầm, thật khẽ, sát tai cậu:
"Em giỏi lắm."
Tim Jihoon khẽ rung một nhịp. Nhưng cậu chỉ cúi đầu, tiếp tục công việc như mọi khi.
Kho lưu trữ cũ của sở cảnh sát nằm ở tầng hầm sâu, nơi ánh đèn mờ vàng không đủ chiếu sáng những tủ hồ sơ gỗ cũ kỹ đã bạc màu theo năm tháng. Không khí ở đây đặc sệt mùi giấy mục và kim loại rỉ sét, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề. Mỗi bước chân của hai người vang vọng khắp hành lang tĩnh lặng như đang đi xuyên qua quá khứ, quá khứ mà ai đó đã cố gắng chôn vùi.
Dohyeon và Jihoon lật giở từng hộp hồ sơ phủ bụi dày. Các tập tài liệu liên quan đến vụ án mạng vài trước cái chết của cha họ được đánh dấu số thứ tự đặc biệt, nhưng khi mở ra, cả hai lập tức nhận ra những điều bất thường. Có những trang bị cắt gọn một cách tinh vi, những lời khai của nhân chứng bị thay thế bằng những bản viết tay mơ hồ, ngày giờ không khớp, thậm chí vài bản ghi bị bôi đen hoàn toàn.
Jihoon ngồi bệt xuống sàn, mở laptop và đối chiếu hồ sơ cũ với bản sao kỹ thuật số lưu trong hệ thống trung tâm, nơi vẫn giữ lại được vài mảnh vụn dữ liệu. Sau vài thao tác nhanh chóng, cậu dừng lại. Đôi mắt mở lớn, tay gõ gấp gáp, rồi viết nhanh lên tờ giấy:
"Có dấu vân tay từng được thu từ tay nạn nhân, đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu ba năm sau khi vụ án khép lại. Lời khai của nhân chứng sống sót duy nhất, bà Han, hoàn toàn biến mất. Không để lại dấu vết nào."
Dohyeon đọc, tay siết chặt tập hồ sơ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh biết, trong ngành, việc làm sạch một vụ án có thể thực hiện, nhưng với độ chính xác này, kẻ đứng sau phải có quyền lực cực lớn, và có lý do đủ nghiêm trọng để che giấu một sự thật nào đó.
Jihoon ngẩng lên, ánh mắt đượm vẻ mệt mỏi. Dù cậu không nói, nhưng rõ ràng, nỗi thất vọng đang len lỏi trong từng hơi thở. Môi cậu mím lại, như cố giữ lấy sự điềm tĩnh, nhưng vai cậu khẽ run, dấu hiệu duy nhất cho thấy tâm trạng đang sụp đổ.
Dohyeon nhìn thấy tất cả. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến tới, đặt tay lên vai Jihoon, không phải một cái vỗ nhẹ an ủi, mà là một lực vừa đủ, vững chắc và chậm rãi. Bàn tay ấy truyền đi một thông điệp không lời:
"Dù chúng ta phải đi sâu đến đâu, anh sẽ không để em gục ngã một mình."
Jihoon quay sang. Trong thoáng giây, ánh mắt hai người chạm nhau, một sự trao đổi đầy im lặng nhưng mãnh liệt. Cái nhìn ấy không còn giới hạn trong tình anh em thông thường, mà chất chứa một điều gì đó vượt khỏi ranh giới, sự quan tâm, bảo vệ, và một khao khát âm thầm không ai dám gọi tên.
Cậu khẽ gật đầu, rồi đứng dậy. Dù mệt, nhưng đôi mắt đã lấy lại ánh sáng quen thuộc, ánh sáng của sự kiên quyết. Cậu viết thêm:
"Có người đã dựng lại toàn bộ kết luận điều tra. Nhưng chúng ta vẫn còn dấu chỉ: mã hồ sơ thứ cấp. Có thể là bản sao gốc."
Dohyeon gật đầu, giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng:
– Vậy thì chúng ta sẽ tìm cho đến khi không còn gì để tìm. Và khi sự thật hiện ra... sẽ không ai có thể chối bỏ.
Bóng hai người khuất dần sau những giá hồ sơ cao ngất, nơi ánh sáng le lói từ bóng đèn cũ hắt xuống, in lên nền gạch hình hai dáng người kề sát nhau cùng tiến về phía quá khứ mà người ta muốn quên lãng. Nhưng với họ, đó là nơi duy nhất có thể tìm thấy sự thật và lẽ phải.
Một đêm khuya tĩnh lặng, khi ánh đèn cuối cùng trong sở cảnh sát vừa tắt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt vào ô kính mờ mờ bụi, Jihoon ngồi một mình trong văn phòng nhỏ. Cậu không rời khỏi ghế dù đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ sáng. Mọi người đã về từ lâu, nhưng trong cậu vẫn thôi thúc một cảm giác bất an khó lý giải, như thể từng mảnh ghép của sự thật đang sắp sửa trồi lên mặt đất sau hàng chục năm bị vùi lấp.
Jihoon lấy điện thoại ra, mở chế độ gọi video có tích hợp trình ký hiệu, công cụ mà cậu thường dùng để giao tiếp với anh trai. Khi màn hình hiện lên, hình ảnh Dohyeon xuất hiện giữa khung hình, đang đi vội vã vào văn phòng phía bên kia thành phố. Anh vẫn mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, cà vạt lỏng lẻo, rõ ràng là chưa hề nghỉ ngơi.
Trên màn hình, Jihoon giơ tờ giấy lên, nét chữ cứng cáp:
"Đội trưởng Kang. Hồ sơ của ông ấy đã bị xóa hoàn toàn khỏi kho trung tâm và cả bản sao lưu nội bộ. Ai đó không muốn chúng ta chạm đến ông ta."
Dohyeon sững người. Anh không nói gì trong vài giây, nhưng đôi mắt dần mở lớn, đồng tử giãn ra. Anh quay mặt khỏi màn hình, bước tới bàn làm việc, nơi một chiếc bút chì đã cụt đầu nằm trên xấp hồ sơ mở dở. Tay anh siết chặt nó như để ghìm lại sự giận dữ đang len lỏi.
Đội trưởng Kang, người từng đến nhà họ khi cha qua đời, người đã vuốt tóc họ và hứa rằng sẽ tìm ra sự thật. Người mà trong suốt nhiều năm, cả hai vẫn coi là người thân duy nhất còn sót lại trong hàng ngũ đầy mục ruỗng đó.
Dohyeon cầm sổ ghi chép, viết vội một dòng:
"Anh sẽ đến gặp ông ta. Một mình."
Jihoon định phản ứng nhưng anh đã cúp cuộc gọi trước khi cậu kịp ra hiệu. Căn phòng lặng đi, chỉ còn lại âm thanh rì rầm của gió đêm lùa qua khe cửa chưa đóng kín. Ngoài khung cửa kính, những đốm sáng lập lòe của xe cộ và biển quảng cáo phản chiếu vào mắt kính của Jihoon. Cậu không nhúc nhích trong vài phút, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình đã đen lại, bàn tay nắm chặt chiếc bút như nắm giữ phần nào cảm xúc không thể nói thành lời.
Trên bàn làm việc, những tờ giấy phân tích biểu tượng của nghi thức "Huyết Lộ" nằm rải rác, một tờ lật ngược để lộ dòng ghi chú phía sau:
"Nếu có người mà hệ thống muốn che giấu nhất, thì đó chính là người biết sự thật."
Ở đầu kia thành phố, Dohyeon bước vội xuống bậc thềm sở cảnh sát, áo khoác phất trong gió. Đêm nay anh sẽ không theo quy trình. Sẽ không có lệnh triệu tập. Không có biên bản. Chỉ có anh, và lời hứa mà anh từng thề trước mộ cha.
Ánh đèn từ cột đèn đường rọi lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh, in một cái bóng dài trên nền gạch ẩm. Phía sau cái bóng đó, là một hình ảnh không rời khỏi tâm trí anh, Jihoon, đôi mắt sáng nhưng chứa nỗi lo âm thầm. Một cái siết tay, một ánh nhìn trao nhau... thứ cảm xúc chưa từng gọi tên nhưng luôn tồn tại, lặng lẽ và mãnh liệt hơn mọi lời nói.
Và anh biết, khi đối diện với Đội trưởng Kang đêm nay, không chỉ là câu trả lời cho vụ án, mà còn là lần đầu tiên anh sẽ phải nhìn thẳng vào sự thật, không chỉ về quá khứ, mà cả những gì mình đang cảm nhận, cho một người luôn lặng im bên cạnh.
Chiều âm u phủ màu xám lên mọi thứ. Trên đường mòn dẫn ra vùng ngoại ô, chiếc xe của Dohyeon dừng lại trước một quán rượu cũ kỹ. Biển hiệu gỗ bong tróc theo năm tháng, những dây đèn vàng nhợt nhạt lay lắt theo gió. Bên trong, làn khói thuốc lượn lờ, hòa quyện cùng mùi rượu nồng cay và tiếng nhạc jazz xưa cũ khiến không gian như trôi dạt giữa một cơn mê sầu của quá khứ.
Dohyeon bước vào, áo khoác sẫm màu thấm ướt sương chiều. Anh đảo mắt một vòng, rồi dừng lại khi thấy Đội trưởng Kang ngồi trong góc quán, cốc whisky còn dang dở trên bàn. Ông đã già hơn xưa, vai xuôi xuống, ánh mắt dường như đã trút bỏ sự sắc lạnh của một cảnh sát dày dạn năm nào. Khi thấy Dohyeon, ông khẽ gật đầu, đôi mắt ngân ngấn, như đã đợi cuộc gặp này suốt một đời.
Dohyeon kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Giữa tiếng thìa khuấy ly, tiếng trò chuyện lẫn trong làn khói, cuộc đối thoại bắt đầu.
– Cậu đến để tìm gì? – giọng ông run run, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vững.
Dohyeon nhìn thẳng vào mắt ông. Giọng anh khàn đặc, từng từ bật ra từ sâu nơi ngực:
– Sự thật.
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Đội trưởng Kang thở dài nặng nề, bàn tay run lên lấy từ túi xách một tập hồ sơ đã sờn mép, phủ bụi và mùi mốc. Ông đặt nó lên bàn, đẩy nhẹ về phía Dohyeon. Không khí lúc đó như đặc quánh lại.
– Đây là... tất cả những gì tôi giữ lại được, bất chấp lệnh tiêu hủy.
Anh mở tập hồ sơ. Bên trong là bản sao lời khai, những đoạn nhật ký viết tay, tài liệu điều tra và bản sơ đồ mờ nhòe. Các mảnh ghép dần hiện ra. Kang kể, với giọng nhỏ dần như đang thú nhận tội lỗi chính mình.
Cha của họ, một cảnh sát điều tra đặc biệt, đã đi quá xa vào một vụ án chạm đến tầng cao nhất của hệ thống: một tổ chức ngầm ngay trong lòng sở cảnh sát. Đó là một mạng lưới ngầm gồm những cảnh sát cấp cao, cấu kết với tội phạm để che giấu giết người, rửa tiền, buôn ma túy. Cha của Jihoon và Dohyeon đã lần ra được đầu mối, tiến sát tới cốt lõi, và rồi, ông bị giết.
– Mọi thứ đều được dàn dựng như một tai nạn. Nhưng... tôi biết. Tôi có mặt lúc cuối cùng. – Kang nói, mắt ông mờ đi vì nước mắt. – Người giết ông ấy... là kẻ mà ông từng tin tưởng nhất. Là một trong chúng ta.
Dohyeon khựng lại. Hai mắt anh đỏ hoe, tay nắm chặt sấp hồ sơ như sợ nó sẽ tan biến. Cổ họng anh khô khốc, nhưng anh chỉ viết lên tờ giấy nhỏ, đẩy sang ông:
"Cậu sẽ không nói tiếp?"
Kang nhìn xuống mảnh giấy, rồi khẽ gật đầu, môi run rẩy:
– Có... một người cuối cùng nhìn thấy cha các cậu trước khi ông ấy chết. Một nhân chứng. Nhưng hắn không còn ở đây. Hắn đã biến mất ngay sau vụ đó. Không ai tìm thấy. Không hồ sơ, không vết tích, chỉ có một bản ghi âm... tôi cất giấu suốt từng ấy năm.
Ông rút từ áo khoác ra một USB nhỏ, đặt lên bàn.
– Nếu muốn biết ai đã giết cha cậu, cậu phải nghe cái này. Nhưng... hãy chuẩn bị tinh thần. Sự thật không bao giờ đơn giản.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi nhẹ. Từng giọt đập vào mái tôn cũ, thành nhịp đều đều như tiếng đồng hồ đếm ngược. Dohyeon không nói gì, chỉ đưa tay lên tập hồ sơ, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, anh vừa đặt tay không chỉ vào hồ sơ cũ kỹ, mà chính là vào ký ức, vào nỗi đau chưa từng lành, vào những năm tháng bị xé toạc khỏi tuổi thơ.
Anh đứng dậy, cúi đầu nhẹ. Trước khi rời đi, anh liếc nhìn ông Kang, không còn giận dữ, mà là một cái nhìn mang theo sự cảm thông và kết thúc của một mối dây buộc chặt trong quá khứ. Khi anh bước qua cửa quán, cơn gió lạnh cuốn bay tàn tro từ điếu thuốc cuối cùng của Kang.
Ở ngoài kia, Jihoon vẫn chờ, và anh biết, từ giờ, không còn đường lui. Không với vụ án. Cũng không với cảm xúc mà anh chưa từng dám gọi thành tên.
Căn phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách và âm thanh lặng lẽ của đồng hồ tích tắc. Trời đã quá nửa đêm. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính phản chiếu trên khuôn mặt tái nhợt của Jihoon, làm nổi bật đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm không ngủ. Cậu đang lần lại một manh mối tưởng chừng đã bị bỏ qua, một báo cáo tài chính cũ, những ký hiệu bị mã hóa, và một đoạn nhật ký ngắn nằm trong ổ đĩa cũ mà cha cậu từng giấu kín.
Từng dữ liệu hiện lên như mảnh ghép của một bức tranh địa ngục. Mỗi dòng chữ, mỗi ngày tháng, mỗi dấu mực mờ nhạt, đều góp phần xé toạc lớp vỏ bọc yên ổn bấy lâu nay. Rồi... một chi tiết cuối cùng hiện lên. Một bức ảnh mờ được quét từ hồ sơ nhân sự cũ. Một cái tên. Một tệp âm thanh bí mật.
Và rồi, nó vỡ òa trong một tiếng thì thầm.
"...là ông ta."
Câu nói nhỏ như làn hơi,cậu nói được rồi, nhưng âm vang trong không gian như sấm rền giữa cơn bão nội tâm. Ngay khoảnh khắc ấy, Jihoon biết mình đã tìm ra sự thật, một sự thật mà lý trí cậu không thể chấp nhận, nhưng con tim thì lại không cho phép phủ nhận.
Cảnh sát trưởng. Người mà cả hai anh em luôn gọi là "Chú Han". Người luôn đến dự giỗ cha cậu, người từng ôm vai Jihoon khi cậu ngã quỵ trước di ảnh của cha. Người từng nói rằng: "Nếu chú là cha ruột của các cháu, chú sẽ rất tự hào."
Và rồi, thật sự... hắn chính là cha ruột của Jihoon.
Một vết cứa không máu, nhưng đau nhói hơn bất kỳ lưỡi dao nào. Một thực tại khiến tất cả những ký ức về quá khứ vụn vỡ như thủy tinh rơi. Jihoon ngồi bất động trước màn hình, cả người như hóa đá. Cậu không thể thở được. Ngực cậu co thắt, hai tay run rẩy.
Cậu là gì? Một sản phẩm của tội ác? Một đứa trẻ sinh ra từ một vụ cưỡng hiếp người phụ nữ đã khuất? Là cơn ác mộng mà người cha ấy muốn xóa khỏi thế giới để che giấu tội lỗi?
Rồi cậu ngẩng lên, và nhìn sang phía đối diện. Dohyeon đang ngủ gục trên bàn, đầu anh ngả xuống chồng tài liệu, hơi thở đều đều và mệt mỏi. Ánh đèn mờ chiếu lên mái tóc rối và khuôn mặt đượm vẻ u sầu của anh, người anh trai mà Jihoon đã gắn bó hơn cả máu mủ, người đã luôn che chở cậu, dù chưa từng một lần nói ra thành lời.
Cậu bỗng thấy lòng mình siết chặt. Có điều gì đó dâng lên trong lồng ngực, không phải là nỗi sợ, cũng không phải sự căm hận, mà là tình thương. Một thứ tình cảm sâu đậm, lặng thầm, và... sai trái.
Từ rất lâu rồi, Jihoon đã cảm thấy có gì đó khác lạ trong mình mỗi khi ở bên Dohyeon. Là cảm giác muốn ở cạnh anh mãi mãi, muốn bảo vệ anh khỏi mọi tổn thương, và đau đớn tột cùng mỗi khi thấy anh bị thương hay khóc. Đó không còn là tình cảm của một đứa em trai dành cho anh ruột. Mà là thứ tình yêu bị dằn vặt bởi định kiến, bởi khoảng cách, bởi cái bóng của xã hội và cả quá khứ không thể chối bỏ.
Cậu đã luôn che giấu nó, dìm nó xuống dưới mọi lớp vỏ lý trí, ép mình gọi anh là "hyung", giữ cho khoảng cách đó không bao giờ vượt quá ranh giới. Nhưng những đêm cô đơn, khi tiếng bước chân anh vang lên ngoài hành lang, khi hơi ấm của anh vô tình chạm vào vai cậu – trái tim Jihoon lại rung lên như muốn vỡ tung.
Và đêm nay, khi nhìn anh ngủ say giữa bao mệt mỏi, cậu chỉ thấy một điều: anh không đáng phải gánh thêm sự thật này.
Anh đã mất quá nhiều. Mất cha, mất tuổi thơ, mất niềm tin vào ngành cảnh sát. Nếu anh biết kẻ giết cha họ là chính người đã từng bế Jihoon trên tay, từng dạy cậu tập đi xe đạp, từng mỉm cười với cả hai anh em bằng ánh mắt đầy "tình phụ tử"... anh sẽ ra sao?
Và nếu anh biết người đó còn là cha ruột của Jihoon?
Liệu anh có nhìn cậu bằng ánh mắt khác đi? Có còn tin cậu nữa không? Hay sẽ coi cậu như một phần của tội lỗi?
Không. Cậu không thể để điều đó xảy ra.
Jihoon đứng dậy, rút USB chứa tài liệu và cất vào một phong bì dán kín. Cậu nhìn anh lần cuối, khẽ mỉm cười, rồi đi về phía cửa sổ, nơi ánh trăng hắt vào nền nhà như lớp ánh sáng mỏng manh giữa địa ngục. Cậu biết, từ đây, cậu sẽ hành động một mình.
Tình yêu, nếu không thể giữ bên cạnh, thì ít nhất cũng phải bảo vệ từ xa. Cậu sẽ không để Dohyeon bị tổn thương thêm nữa. Dù điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ mang theo bí mật ấy suốt đời – và vĩnh viễn bước ra khỏi bóng hình anh.
Cậu khẽ đặt một mảnh giấy nhỏ lên bàn, dưới tay anh:
"Anh à, hãy tha lỗi cho em nếu một ngày anh phát hiện ra mình đã bị giấu một điều gì đó. Không phải vì em không tin anh, mà là vì em không chịu nổi nếu thấy anh đau.
Dù là anh trai, hay hơn cả một người anh, với em, anh là ánh sáng duy nhất giữa thế giới tối tăm này.
Em yêu anh. Nhưng điều đó không có nghĩa em được quyền phá hủy anh."
Sau đêm đó, Jihoon dần trở nên kín tiếng hơn. Cậu tránh những cái nhìn của anh, hạn chế tiếp xúc, lấy cớ công việc để tách riêng những bước điều tra. Trong lòng cậu là một cuộc chiến không hồi kết: giữa sự căm hận với người cha ruột đã hủy hoại tất cả, và tình yêu không thể nói thành lời dành cho người anh, cũng là ân nhân, là mái ấm, là nơi cậu thuộc về.
Còn Dohyeon, dù không biết chuyện, nhưng anh cảm nhận được có điều gì đó đang dần thay đổi giữa họ. Cái cách Jihoon tránh ánh mắt anh, cái cách cậu mỉm cười giả tạo mỗi khi anh hỏi han... nó khiến anh đau lòng.
Anh từng nghĩ mình là người mạnh mẽ. Nhưng khi nhận ra khoảng cách vô hình giữa hai anh em, anh thấy mình bất lực.
Một đêm, khi đứng trước bàn thờ cha, cả hai cùng thắp nhang. Jihoon quay đi thật nhanh sau khi khấn vái. Nhưng Dohyeon đã kịp nắm lấy tay cậu.
"Dù em có đang giấu anh điều gì, Jihoon... thì hãy nhớ, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Chúng ta không chỉ là anh em. Em là gia đình duy nhất anh còn."
Đó là lần đầu tiên Jihoon bật khóc trước mặt anh, dù không nói gì. Và cũng là lần cuối cùng cậu để trái tim mình yếu đuối như vậy.
Vì tình yêu thật sự, đôi khi không phải là giữ lấy, mà là biết buông tay đúng lúc, để người mình yêu không phải mang vết thương của cả một cuộc đời.
Gió đêm hú qua những tán cây mục ruỗng. Căn nhà bỏ hoang nằm giữa khu rừng ngoại ô đã nhiều năm không có ai lui tới, nơi từng được tìm thấy một đứa trẻ câm ngồi run rẩy trong bóng tối, với ánh mắt hoang hoải chưa từng quên. Tối nay, nơi đó trở thành điểm hẹn cuối cùng, nơi Jihoon chờ đợi kẻ mà cậu tin là căn nguyên của mọi đau đớn trong đời mình: Cảnh sát trưởng Han.
Ông đến, đúng như cậu tính toán. Bóng dáng ông hiện ra trong ánh đèn pin lờ mờ, vai áo dính bùn, nét mặt như đã già đi cả thập kỷ. Ông nhìn thấy Jihoon đứng ở trung tâm căn phòng mục nát, nơi sàn gỗ đã nứt gãy và tường phủ đầy rêu cũ. Hai người không nói gì, không thể nói, không cần nói.
Jihoon đứng đó, đôi mắt sâu không đáy như một bản án câm lặng. Trong tay cậu là chiếc bật lửa cũ, từng thuộc về người cha nuôi quá cố. Han đứng đối diện, ánh mắt ông đục ngầu và cay xè, không còn vẻ lạnh lùng chỉ huy, mà là của một con người đang đối mặt với tội lỗi cả đời che giấu.
– Jihoon... – Ông mở lời, giọng trầm và run rẩy – Con không hiểu... Đó không phải là lựa chọn. Cha của các con đã quá gần sự thật. Nếu ông ấy nói ra, cả hệ thống sẽ sụp đổ. Chúng ta đã không còn con đường khác...
– Ta không định giết ông ấy! – ông Han gào lên, mắt đỏ ngầu – Nhưng hắn cứ đâm đầu vào! Hắn định tố cáo hết thảy! Nếu mọi người biết được những gì ta đang đối mặt khi đó... những mối dây, những người đứng trên cả luật pháp... ta không thể chống lại!
Ánh mắt Jihoon vẫn không thay đổi. Tay cậu run, không vì sợ, mà vì nỗi tuyệt vọng như cơn sóng ngầm. Cậu nói:
"Ông giết cha tôi. Ông cũng giết tôi, từ ngày đó."
Ông Han có chút vui mừng và bất ngờ khi nghe cậu nói được nhưng sau đó cả người nhanh chóng sụp xuống. Ông ngồi phịch xuống chiếc ghế gãy, đầu gục vào tay, hơi thở dồn dập.
– Ta là cha con mà ... tuy ta không đáng làm cha. Nhưng không phải sau đó ta cũng đã nuôi con sao, Jihoon... Ta yêu con như máu thịt mình... Nếu có thể quay lại...
Jihoon bước tới, đặt chiếc bật lửa xuống sàn, bên cạnh một vệt xăng mờ cậu đã rải quanh nhà. Cậu không nhìn ông lần nữa. Chỉ quay lưng, đôi mắt rớm nước, nhưng đầy dứt khoát. Lửa bén.
Lúc Dohyeon đến thì đã quá muộn.
Chiếc xe anh phanh gấp giữa sỏi đá rừng sâu. Trong đêm mù mịt, anh chỉ thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà bỏ hoang. Gió rít từng hồi, mang theo khói đen và mùi gỗ cháy khét lẹt. Anh lao đến, gào tên Jihoon trong vô vọng.
– Jihoon! Em ở đâu! Jihoon!
Nhưng chỉ có tiếng lửa. Chỉ có ánh sáng đỏ rực phản chiếu trong mắt anh. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Căn nhà, nơi cậu được tìm thấy. Nơi cậu chọn kết thúc. Và người con trai anh yêu, người không bao giờ nói, giờ cũng đã không còn để nghe lời anh nữa.
Dohyeon quỳ xuống giữa rừng tối, hai tay siết chặt mảnh giấy cháy dở cậu từng gửi anh, với dòng chữ run rẩy:
"Nếu một ngày em không còn ở đây... hãy sống thay em."
Khói lửa cuốn đi tất cả, sự thật, thù hận, và cả tình yêu chưa từng thốt thành lời. Nhưng trong lòng Dohyeon, cậu vẫn ở đó. Không phải là kẻ trả thù. Mà là người con trai từng khao khát được yêu, được sống, và được tự tay đòi lại công bằng, bằng chính trái tim tan vỡ của mình.
Gió đêm thổi qua khoảng rừng trơ trọi, tán cây xào xạc như đang thì thầm lời tiễn biệt. Tàn tro của căn nhà bỏ hoang vẫn âm ỉ đỏ rực, vết lửa vẫn hằn trên mặt đất như một vết thương chưa khép. Mùi khói cháy, gỗ mục, và mùi da thịt cháy khét len lỏi trong không khí, nồng nặc và buốt giá hơn cả cái lạnh đầu đêm.
Dohyeon quỳ xuống bên cạnh những mảnh vụn cháy đen. Áo anh lấm lem bụi than, khuôn mặt nhòe nhoẹt bởi nước mắt và khói bụi. Anh không khóc thành tiếng nữa, cổ họng đã rách toạc vì gào tên Jihoon suốt hàng giờ. Đôi mắt anh trống rỗng, như linh hồn đã rời khỏi cơ thể.
Lực lượng cứu hộ cố ngăn anh lao vào đống đổ nát đang còn nóng rẫy, nhưng vô ích. Khi một người trong số họ bước tới, đưa cho anh vật nhỏ đã cháy sém, Dohyeon gần như giật lấy, điện thoại của Jihoon. Chiếc ốp bị sạm màu, màn hình nứt dọc một đường nhưng vẫn sáng lờ mờ. Anh cầm nó như thể cầm lấy trái tim của cậu, run rẩy, run không ngừng.
Trên màn hình, có một tin nhắn có lẽ cậu định gửi cho ai đó.
Dohyeon không thở nổi. Anh bấm mở. Không có chữ. Chỉ có biểu tượng chiếc loa nhỏ, đoạn ghi âm.
Ngón tay anh lướt tới, chạm vào biểu tượng ấy như một lời khẩn cầu.
Âm thanh vang lên, mờ đục, khàn khàn. Là giọng Jihoon. Không phải tiếng cười không thành tiếng, không phải hơi thở câm lặng quen thuộc, mà là... giọng nói thật sự. Chưa bao giờ, chưa từng, anh nghe cậu phát âm như thế.
"Hyung... em xin lỗi...
Em biết là mình ích kỷ.
Nhưng... cảm ơn vì đã yêu thương em như người thật sự.
...Nếu có kiếp sau...
Em ước mình có thể gọi tên anh một cách bình thường,
như bao người khác."
Một khoảng lặng. Rồi:
"Dohyeon... Hyung..."
Âm thanh vỡ ra, như tan vào gió. Câu cuối cùng, giọng cậu dần tắt, lẫn vào hơi thở nghẹn lại, như một lời chia tay không bao giờ được phép kết thúc. Dohyeon ngồi lặng, gục đầu xuống màn hình điện thoại đang dần tắt. Trái tim anh, lần đầu tiên trong đời, thấy trống rỗng đến mức không còn biết đau là gì.
Anh cầm điện thoại lên sát ngực, như thể đang ôm cậu, lần cuối.
"Anh xin lỗi... Jihoon," anh thì thầm, từng tiếng như rạch vào không khí. "Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, anh thất hứa rồi."
Gió lại thổi qua. Lần này, lạnh đến tận tim. Dohyeon nhìn lên bầu trời, tối đen và không một vì sao. Nhưng anh biết, ở đâu đó, có một linh hồn vẫn đang dõi theo anh. Không còn bằng ánh mắt hay cái nắm tay âm thầm nữa, mà bằng kí ức, thứ sẽ không bao giờ cháy rụi.
Một bước, rồi một bước nữa, anh đứng dậy giữa tro tàn. Trên tay vẫn nắm chặt điện thoại của Jihoon, vật chứng cuối cùng của một tình yêu không thành hình, nhưng sâu sắc đến mức thách thức cả cái chết.
Nếu có kiếp sau...
"Anh sẽ gọi tên em," Dohyeon thì thầm.
"Không cần phải đợi em học cách lên tiếng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top