Mặt trời không bao giờ lặn
Đêm đã khuya . Ngoài khung cửa sổ , gió đêm không ngừng thét gào, thanh âm vọng qua khung cửa nghe thật đáng sợ , nước mưa gõ gõ liên tục vào khung cửa kính , thậm chí còn có vài giọt mưa men theo khung lưới trên kính cửa sổ mà rơi vào trong nhà . Ánh đèn trong phòng khách căn nhà vẫn sáng rực , chiếc ti vi trên trên bức tường đối diện vẫn đang phát đoạn cao trào của bộ phim đang chiếu dở , nam nữ chính trong phim vẫn đang mặt đối mặt mà thốt ra những câu thoại chất chứa đau thương cùng vụn vỡ , khiến cho ai nghe được cũng phải khẽ sụt sùi .
Tất nhiên , đó là nếu như bạn thật sự nhập tâm xem bộ phim đó .
Cơ mà Omega nhỏ đang co cụm thành một cục bông nhỏ trên sofa lúc này đây lại chẳng có tâm trạng tốt đẹp để mà xem phim . Khắp cả căn nhà nhỏ thoang thoảng mùi nước cốt dừa , ngọt ngào nhưng lại không khiến người ta khó chịu .
Jeong Jihoon biết , rằng cảm xúc của bản thân lại bắt đầu bất ổn nữa rồi . Lần nào cũng vậy , chỉ cảm xúc trong em bất ổn là em sẽ không thể kiểm soát được pheromone của chính mình .
Em sợ bóng tối , lại cực kỳ thiếu cảm giác an toàn . Chứng bệnh tâm lý này của em , kể từ sau khi mẹ em qua đời thì lại càng nghiêm trọng hơn trước . Lúc còn ở nhà họ Jeong , mỗi khi em không ổn thì sẽ đều có bảo mẫu Kim ở bên , dỗ dành em từng chút , đợi đến tận khi em ngủ rồi thì bà mới rời đi . Nhưng kể từ ngày gả vào nhà họ Park , em lại chưa từng hé nửa chữ nói với Park Dohyeon về chuyện này , Park Dohyeon vốn dĩ là một người tham công tiếc việc , hầu như đêm nào anh cũng về muộn .
Park Dohyeon cũng đã từng có lần hỏi em sao không đi ngủ sớm một chút . Những lần đó em đều trả lời đơn giản là muốn đợi anh về nhà , Park Dohyeon nghe thấy vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa , vòng tay ôm gọn lấy Omega rồi ngủ thiếp đi .
Jeong Jihoon cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ , tội nghiệp biết mấy , em đưa ngón tay của mình lên môi mà cắn từng chút một , cố ép bản thân mình ngừng run rẩy , nhưng tiếng mưa cứ liên tục gõ từng hồi từng hồi dồn dập vào khung cửa kính khiến cho em hết lần này đến lần khác giật mình vì sợ , nước mắt nóng bỏng không kìm được mà tràn khỏi khóe mi , chảy đầy trên má . Omega nhỏ vội vàng đưa tay gạt nước mắt đi , ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo trên tường , kim phút và kim giờ vừa hay chồng lên nhau , chỉ mười hai giờ .
Em rất cần pheromone của Alpha , mùi hương của Blue Curacao sẽ có thể trấn an những sợi cảm xúc lộn xộn trong em , khiến em an tâm hơn phần nào .
"Lạch cạch" Ngoài cửa ra vào bỗng vang lên tiếng động như bị ai mở . Hai tay Jeong Jihoon vô thức nắm chặt lấy tấm chăn đang phủ lên ghế sofa , mấy đầu ngón ray em thoáng chốc trắng bệch, run rẩy . Đôi mắt lộ rõ nét hoảng sợ của em đảo quanh căn nhà , ánh mắt em vô thức chạm phải con dao gọt hoa quả đặt trên đĩa trái cây trên bàn trà , não bộ vô thức nghĩ cách làm sao để lấy được con dao đó , càng nhanh càng tốt .
Cửa mở , mùi hương độc nhất vô nhị của Blue Curacao nhẹ nhàng bước vào nhà , Jeong Jihoon cảm nhận được mùi hương quen thuộc thì cả người như được thả lỏng , cơ thể em như nhũn ra trên đệm sofa . Ngay giây phút nhìn thấy Park Dohyeon , tất cả những ấm ức cùng tủi thân chất chứa trong lòng ngay lập tức trào ra , không kìm lại nổi , Park Dohyeon nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Omega nhỏ thì nhất thời rơi vào hoảng loạn , vội vàng chạy tới ôm em vào lòng dỗ dành , giúp em lau đi hàng lệ đang chảy dài . Cứ một tờ rồi lại một tờ , không biết là nước mắt trào khỏi khóe mi xinh đẹp tội nghiệp kia đã thấm ướt biết bao nhiêu khăn giấy , Park Dohyeon lúng túng gạt những tờ khăn giấy ướt đẫm qua một bên , nhẹ nhàng vùi đầu em vào vai mình, dịu dàng an ủi , nhỏ nhẹ vỗ về .
Trong không khí loáng thoáng ẩn hiện mùi hương của cam đắng, cơn buồn ngủ chẳng biết đã lén lút kéo đến từ khi nào, Omega nhỏ ngoan ngoãn nép mình trong vòng tay của Alpha mà chậm rãi thiếp đi . Park Dohyeon nhẹ nhàng bế Jeong Jihoon lên , đưa em về giường ngủ .
Dù rằng đã ngủ quên , nhưng có lẽ là giấc mộng không được tốt lắm nên Omega vẫn cứ cau chặt chân mày , bàn tay nhỏ nhắn vẫn cứ là run run nắm chặt lấy vạt áo của Park Dohyeon , giống như là sợ anh sẽ bỏ đi mất . Park Dohyeon lặng lẽ tiết ra một chút pheromone , Omega cảm nhận được mùi hương quen thuộc , bàn tay đang nắm chặt cũng dần dần thả lỏng , cuối cùng buông hẳn khỏi vạt áo , để rồi sau đó là mấy ngón tay xinh xinh được Alpha nắm chặt trong bàn tay to rộng . Park Dohyeon dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của em , giúp em thoát khỏi cơn ác mộng , chỉ đến khi đôi lông mày tinh tế kia thôi không nhăn lại nữa , anh mới an tâm rời đi thay quần áo , tắm rửa .
Park Dohyeon nhẹ nhàng trèo lên giường , vòng tay ôm lấy Omega nhỏ , Jeong Jihoon cảm nhận được hương pheromone quen thuộc , vô thức rúc sâu hơn vào lòng anh . Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi kết hôn , Park Dohyeon cẩn thận quan sát kỹ đứa nhỏ của anh .
Omega bé nhỏ của anh thật đẹp quá . Park Dohyeon nhủ thầm .
Anh biết , kể từ khi kết hôn đến nay , anh đã quá lạnh lùng vô tâm với bạn nhỏ của mình , nhưng vốn dĩ ngay từ đầu , hai người là kết hôn mà không hề có tình yêu hay quen biết , vậy nên anh mới càng không muốn về nhà . Anh thật lòng không biết phải làm sao để đối diện với cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này , thật khó xử biết bao nhiêu . Nhưng ngày hôm nay , nhìn thấy Omega nhỏ bé tội nghiệp nép trong lòng mình mà khóc , cả người mềm nhũn như những cánh hoa lê bị vùi dập trong màn mưa, đáy lòng anh bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi cùng ân hận , có lẽ anh không nên ích kỷ quá như thế này.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi hồng tươi của Jeong Jihoon , dịu dàng như cánh bướm hôn lên nhụy hoa thơm .
" Sau này sẽ không như thế nữa đâu ." Anh ghé sát tai em mà thầm thì , thật trân trọng , thật yêu chiều .
Lúc Jeong Jihoon tỉnh giấc thì chỗ nằm cạnh bên em đã lạnh ngắt từ lâu . Đêm qua , giấc ngủ của em rất tốt , có lẽ là bởi vì Alpha đã ở cạnh bên em .
Em ngẩn ngơ nghĩ đến giấc mơ lúc đêm qua , nhớ đến cái chạm thật khẽ trên đôi môi lành lạnh , má em không kìm được mà bất giác đỏ hồng . Kể từ ngày kết hôn , em và Park Dohyeon chẳng có mấy khi giao tiếp nhiều chứ đừng nói đến những cái hôn hay bất kỳ hành động thân mật nào khác . Nếu như không phải bị gia đình ép gả , em thậm chí còn chẳng biết Park Dohyeon là ai .
Nhà họ Jeong . Dù rằng là đường đường chính chính mang họ Jeong , nhưng em lại chưa một lần nhận được sự đãi ngộ và tôn trọng tương xứng với tư cách là một cậu chủ thực sự của gia tộc họ Jeong ấy . Em và mẹ của em chỉ đơn thuần là nạn nhân của những cuộc liên hôn kinh doanh mà thôi: em là như thế , mẹ của em cũng là như thế .
Từ khi còn bé , em đã được cha ruột của mình dạy bảo đủ điều , cốt là để biến em thành một Omega đủ tiêu chuẩn , nhằm chuẩn bị cho việc tương lai sẽ trở thành một công cụ liên hôn mang lại lợi ích đủ lớn cho gia tộc . Tuổi thơ của em trôi qua trong bóng tối mù mịt , và cả vô số đêm đen bị nhốt lại một mình trong cả một đình viện rộng lớn , vì lẽ đó mà tâm trí của em mới bị đả kích , sinh ra nỗi sợ với bóng đen mịt mù , nhưng mà em chưa bao giờ dám hé răng thốt ra nửa lời về những nỗi sợ bản thân phải chịu , vì em biết bố em sẽ không bao giờ vì thế mà thương xót cho em đâu . Đứa trẻ tội nghiệp , không biết cách trốn chạy , chỉ có thể run rẩy trong bóng đêm đợi trời sáng .
Park Dohyeon lúc này đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào những tập hồ sơ thông tin mà trợ lý vừa gửi đến . Trong đó đều là những thông tin chi tiết về tất cả những gì mà Jeong Jihoon đã phải trải qua . Park Dohyeon nặng nề thở dài . Anh cảm giác bản thân mình đúng là chất chồng tội lỗi , Omega nhỏ không biết đã phải sợ hãi bao nhiêu trong những đêm anh không về nhà .
Anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ , sau đó là gọi thư ký riêng tới để đẩy lùi tiến độ một số công việc . Sau khi sắp xếp xong , lúc thư ký chuẩn bị rời đi thì lại bị Park Dohyeon gọi quay lại , thư ký ngơ ngác nhìn ông chủ thường ngày quyết đoán của mình nay lại đang do dự ngập ngừng chuyện gì đó mãi không thể nói ra , cuối cùng ngẩng đầu lên hỏi anh một vấn đề rất kỳ quái : " Cậu kết hôn chưa ? ''
Thư ký bỗng cảm thấy ông chủ hôm nay hình như đang có chuyện gì đó khác thường , nhưng vẫn thành thật trả lời : " Tôi kết hôn rồi. "
" Vậy anh có biết làm sao để dỗ dành một Omega không ? "
Thư ký hình như hiểu ra điều gì đó , ngập ngừng hỏi lại : "Có phải sếp và vợ ở nhà cãi nhau không ... ạ ? ". Không thấy Park Dohyeon trả lời , thư ký cho rằng là đúng vậy rồi , thế là bèn tiếp tục : " Vợ tôi thích ăn đồ ngọt, mỗi lần ăn chút đồ ngọt là sẽ thấy thoải mái hơn. Cho nên mỗi khi làm cô ấy giận, tôi đều sẽ ra ngoài mua chút đồ ngọt mà cô ấy thích. "
Thấy Park Dohyeon hồi lâu không nói gì , thư ký đang muốn xin phép rời đi trước , ai ngờ lại bị Park Dohyeon gọi lại, anh hơi ngượng , hỏi nhỏ : " Vậy cậu có biết, tiệm đồ ngọt nào ngon không ? "
Park Dohyeon đến tận lúc ngồi trên xe rồi vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì , trên tay còn ôm theo một hộp bánh mousse vừa mới mua . Anh không hiểu sao mình lại như bị ma xui quỷ khiến nghe theo lời của thư ký , thậm chí còn thực sự chạy đến tiệm bánh ngọt . Lúc đến đó rồi cũng vẫn không biết nên chọn loại nào mới phù hợp , thế là sau khi được nhân viên cửa tiệm tư vấn nhiệt tình thì đã quyết định chọn mỗi loại một hương vị .
Jeong Jihoon trông thấy Park Dohyeon về nhà sớm thì không khỏi bất ngờ , Omega nhỏ thắc mắc: "Hôm nay anh không tăng ca sao?"
Park Dohyeon đang thay giày ở cửa có hơi ngừng động tác lại một chút , cố ý né tránh chủ đề này: "Sau này anh sẽ về nhà với em sớm hơn." Rồi anh đưa cho đối phương chiếc hộp giấy đóng gói tinh xảo đặt trên tủ giày , cơ mà Park Dohyeon thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt em: "Anh mua chúng trên đường về nhà đó, em thử xem có thích hay không."
Jeong Jihoon mở hộp giấy ra , trông thấy một loạt các loại bánh mousse với đủ loại hương vị thì không khỏi bật cười . Em bỗng nhiên cảm thấy , Alpha của mình đôi khi cũng dễ thương thật đấy nhỉ . Làm gì có ai lại đi mua tất cả các hương vị khác nhau chỉ vì không biết nên chọn loại nào chứ ?
Nhưng thật lòng mà nói , em lại cảm thấy cảm động nhiều hơn một chút . Có lẽ là từ khoảnh khắc đó , Jeong Jihoon mơ hồ cảm nhận được , thật ra thì hôn nhân vì lợi ích , đôi khi cũng tốt đó chứ.
Em nhẹ nhàng bước tới cạnh bên anh, vòng tay ôm lấy cổ Park Dohyeon , nhẹ nhàng kiễng chân , hôn nhẹ lên gương mặt Alpha của mình .
Em thỏ thẻ: "Em đều thích cả, rất là là thích."
Park Dohyeon nhìn em cười , nụ cười ấm áp rực rỡ như vầng thái dương soi rọi nhân gian trên trời cao . Nụ cười của em đẹp như tia nắng ấm , khiến tim anh ấm áp bội phần .
___
Jeong Jihoon lơ đãng cắt tỉa lá cho mấy cành hồng tươi , cứ thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ bị đóng kín . Một sợi hương cam đắng lẻn ra khỏi khe cửa hở , Jeong Jihoon bất giác đưa tay lên ấn lại miếng dán ức chế trên tuyến thể .
Những bông hồng xinh đẹp này là Park Dohyeon tặng em khi anh mới tan ca về nhà . Kể từ ngày quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn , mỗi ngày Park Dohyeon tan ca về nhà đều sẽ tặng cho em một món quà nho nhỏ . Trên phiến lá xanh cứng cáp còn đọng lại vài hạt nước lấp lánh , những nụ hoa chúm chím đỏ rực , tươi thắm như vừa được hái từ vườn về .
Park Dohyeon sau khi đưa bó hoa cho em thì đã ngay lập tức trở về phòng ngủ , đóng cửa nhốt mình ở trong . Kết hôn đã lâu như vậy , nhưng thực ra Park Dohyeon vẫn luôn dựa vào thuốc ức chế để vượt qua mỗi một kỳ dịch cảm . Thuốc ức chế , suy cho cùng , dù tác dụng có mạnh đến đâu thì cũng chỉ đủ khống chế Alpha trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi ; suốt cả kỳ dịch cảm , thứ Alpha dựa vào không phải là thuốc ức chế mà là lý trí của chính mình . Omega ở thời điểm này là cực hạn của cám dỗ : cho nên anh mới sợ , sợ rằng mình sẽ vô tình làm ra chuyện không tốt với Omega nhỏ .
Jeong Jihoon đặt cả bó hoa vào một chiếc bình hoa thật đẹp và đặt chúng lên bục cửa sổ . Trong phòng ngủ vọng ra thanh âm rên rỉ đau đớn của Alpha khi phải tự mình chống chọi với sự khó chịu tột cùng từ sâu trong cơ thể , Jeong Jihoon cuối cùng cũng hạ quyết tâm , em xé bỏ miếng dán ức chế đằng sau gáy , đi tới mở cửa phòng ngủ ra .
Blue Curacao ngút ngàn đổ ập về phía em , giọt nước cốt dừa nhỏ vào ly rượu mạnh nhanh chóng bị hòa tan không còn chút dấu vết . Cảm giác áp bức tuyệt đối của pheromone Alpha khiến cả người Jeong Jihoon như nhũn ra , em cố níu lấy khung cửa, thở dốc .
Park Dohyeon nghe tiếng cửa mở thì ngẩng đầu lên nhìn , anh khó nhọc bước từng bước về phía Omega nhỏ , mỗi một bước đi của anh là một bước anh ép ý chí của bản thân phải thêm tỉnh táo , đến lúc anh đứng trước mặt em cũng là lúc sức kiềm chế của anh đạt tới giới hạn cuối cùng . Giọng Park Dohyeon khản đặc: " Em bây giờ vẫn còn thời gian để rời đi. "
Jeong Jihoon lắc đầu , trực tiếp nhào vào lòng anh , hôn lên môi anh nóng bỏng . Blue Curacao không bị đè nén nữa, ngay lập tức bùng phát bản năng của chính mình , nước cốt dừa ngọt thơm bị hòa tan trong ly rượu mạnh , thoáng chốc biến thành đại dương Hawaii mênh mông , tựa như một ly Blue Hawaii giữa ngày hè bỏng rát .
Hoa hồng đỏ tươi nở rộ trên làn da mỏng manh , Jeong Jihoon hơi ngẩng đầu lên , thụ động đón nhận nụ hôn gần như bạo lực của Park Dohyeon . Hương rượu mạnh nóng quá , giống như là muốn đốt cháy từng tấc da thịt của em , khiến cho Jeong Jihoon đang nằm tựa trên vai Park Dohyeon mà cứ ngỡ như đang trôi lênh đênh giữa biển lớn . Em cảm giác bản thân đang bị dòng nước biển cuốn đi , cả cơ thể cứ thế thả trôi theo từng con sóng , để rồi cuối cùng là hoàn toàn chìm xuống đáy biển sâu. Ngoài trời bỗng rền vang tiếng sấm , sau đó lại là tiếng mưa nặng nề gõ liên hồi vào khung cửa sổ kính chưa kịp kéo rèm . Thân thể Jeong Jihoon khẽ run lên vì sợ , Park Dohyeon siết chặt eo nhỏ của em , để em không còn run nữa . Thoáng chốc , thần trí của Omega nhỏ rơi vào mông lung , để rồi điều cuối cùng em kịp nhớ ra là bình hoa hồng vẫn còn đang để bên bục cửa sổ , chưa kịp lấy vào .
Nhưng giây phút này em lại mang lòng tham luyến vòng tay của Park Dohyeon , cuối cùng , em vẫn là nghĩ , chuyện đó để sau đi .
___
Trời cứ vậy mưa liên tục suốt mấy ngày liền .
Jeong Jihoon mấy ngày đó đều không hề rời khỏi phòng . Đến cả ba bữa mỗi ngày cũng đều là Park Dohyeon tỉ mỉ chuẩn bị rồi mang đến tận bên giường cho em .
Kỳ dịch cảm của Alpha đến hôm nay cũng coi như kết thúc . Jeong Jihoon khẽ cử động cơ thể đau nhức , tựa lưng vào đầu giường ngắm bình hoa hồng bên bục cửa sổ .
Những đóa hồng đỏ kia , kỳ diệu làm sao lại không bị gió mưa quật ngã , mà ngược lại , được nước mưa mát lạnh nuôi dưỡng lại càng rực rỡ thêm vạn phần . Màu đỏ thắm đẹp đẽ ấy , trở thành màu sắc đẹp nhất giữa khung cảnh mây mù xám xịt .
Em ngẩng đầu nhìn lên cuốn lịch treo tường . Cẩn thận đếm từng dòng thời gian , hình như ngày đó cũng sắp tới rồi . Tả Hàng từ phía sau ôm lấy em , bàn tay xinh đẹp của em phủ lên tay anh đang quấn quanh eo mềm , nghĩ tới chuyện gì đó , em nhỏ giọng thỏ thẻ: " Hình như, em vẫn chưa giới thiệu anh với người nhà của em. "
"Anh à, cùng em đi thăm mẹ của em nhé."
___
Hàng thông xanh mướt đứng thành hàng hai bên đường , thẳng tắp. Mấy chú chim trốn trên cành cây hót vang , thanh âm trong trẻo ngân nga như muốn đánh thức những linh hồn đang ngủ say dưới lòng đất . Park Dohyeon nắm tay Jeong Jihoon , đi cùng em qua những hàng bia đá dài , bước tới trước một trong số những tấm bia ấy .
Trên tấm bia đá cẩm thạch lạnh lẽo là bức hình của một người phụ nữ , cô ấy rất đẹp , giống như là đang nhìn hai người đứng trước bia mộ mà mỉm cười. Ngoại hình thanh lệ dịu dàng kia , giống với Jeong Jihoon đến mấy phần .
Jeong Jihoon đặt bó hoa hồng trong tay xuống trước mộ . Mẹ em rất yêu hoa hồng , và vốn dĩ bà cũng đẹp rực rỡ , tràn đầy kiêu hãnh như những đóa hoa hồng này vậy . Nhưng rồi , một cuộc hôn nhân ép buộc đầy bất hạnh đã khiến cho bông hồng từng một thời hương sắc úa tàn theo tháng năm .
Cuộc hôn nhân của cậu cả nhà họ Jeong và con gái nhà họ Kang trong mắt người ngoài quả thực là xứng đôi vừa lứa , mỹ mãn ngọt ngào . Nhưng sự thật tàn nhẫn là bố em chưa bao giờ yêu thương mẹ em cả , dù là nửa giây hay một phút . Trong ký ức xa xôi mà em còn nhớ được , bố em rất hiếm khi về nhà , thậm chí , dù cho ông có về thì giữa ông và mẹ cũng chẳng nói được mấy câu chào hỏi . Nhưng một người kiêu hãnh giống như mẹ , đời nào lại chịu cúi đầu để mặc cho người khác chà đạp tôn nghiêm của chính mình ? Bà dứt khoát ngẩng cao đầu , đưa em rời nhà họ Jeong tới nơi khác sinh sống . Để rồi bi kịch đau thương cũng từ đó mà kéo theo dồn dập .
Jeong Jihoon đưa tay lên vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ , giọng nói của em phảng phất nét u sầu , lại có chút gì đó giống như là đang kể lại chuyện của người khác , ấy vậy mà mỗi một chữ nói ra đều giống như xé toạc vết thương trong đáy lòng: "Chắc có lẽ anh cũng biết, chuyện xảy ra với cô chủ nhà họ Kang mười hai năm về trước."
Park Dohyeon nhớ tới vụ án mạng chấn động toàn thành phố vào khoảng thời gian ấy . Cô chủ nhà họ Kang bị sát hại ngay trước cửa nhà vào một ngày mưa , chỉ còn lại đứa con trai tám tuổi may mắn thoát được và chạy đi báo cảnh sát . Nhà họ Kang thời điểm ấy cũng được xếp vào hàng ngũ thế gia đại tộc , nên ngay khi tin tức này lan rộng đã gây nên một làn sóng dư luận không nhỏ , ai ai cũng xót xa tiếc thương cho một người con gái tài sắc nhưng bạc mệnh .
Bố của Jeong Jihoon đã đón em về lại nhà họ Jeong ngay sau khi vụ án kia xảy ra . Nhưng ông ta làm vậy cũng chỉ là để ngăn cản miệng lưỡi đồn đoán của thiên hạ . Ông ta trước nay chưa từng yêu thương em , vả lại , lúc bấy giờ ông ta đã có một đứa con khác với người phụ nữ mà ông ta yêu nhất . Càng huống hồ , Jeong Jihoon sau đó lại phân hóa thành một Omega , một kiểu giới tính mà trong mắt bố ruột , ngoại trừ dùng để liên hôn thì chẳng còn chút giá trị gì .
Bao năm tháng đi qua là bấy nhiêu đêm dài Jeong Jihoon chìm trong ác mộng , mỗi lần nhắm mắt lại , em đều thấy hiện ra trước mặt là hình ảnh mẹ mình nằm gục bất động giữa vũng máu . Năm đó , bà ấy đã dùng chính sức mạnh tình mẫu tử và sinh mạng của bản thân để đổi lại cơ hội sống tiếp cho em . Dù rằng , em sinh ra vốn chẳng phải là ước nguyện ban đầu của bà ấy , nhưng mà , dẫu sao thì bà ấy cũng vẫn là một người mẹ .
Park Dohyeon khẽ khàng giúp em lau đi nước mắt chảy dài trên má Jeong Jihoon , ôm em vào lòng , để mái đầu em tựa vào vai anh rắn chắc . Anh dịu dàng: "Em vẫn còn có anh."
Dẫu cho điểm khởi đầu của hai người chẳng hề có tình yêu hay hoa hồng đỏ , nhưng kết quả cuối cùng không phải vẫn là đẹp đẽ diệu huyền đó sao ?
Jeong Jihoon gật nhẹ đầu, vòng tay ôm chặt Park Dohyeon .
Nhà thờ phía xa thấp thoáng có vài cánh chim bồ câu đang đậu , chúng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ xíu nhìn về phía mặt trời rực rỡ , rồi tung cánh bay về hướng chân trời xa xôi .
Người là mặt trời không bao giờ lặn trong mùa mưa của em, là bông hồng rực lửa cắm rễ trong trái tim em .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top