Tôi đã sống lâu lắm rồi, lâu tới mức không thể đếm được là bao lâu nữa và tôi đã một mình lâu đến nỗi không nhớ nổi tên của chính mình là gì.

Vì chẳng có ai gọi nó cả.

Cho đến một ngày, ở đầu đường hầm dài hun hút và đen kịt ấy, có ánh đèn dầu le lói xuất hiện.

Và người đó bước vào trong ánh sáng, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Em... là Jeong Jihoon sao?"

Hình như vậy, chắc hẳn, có lẽ, vì cái tên này nghe lên thật quen thuộc.

Cũng thật lạ lùng, nhưng tôi không biết tại sao.

Hắn mặc trang phục linh mục màu đen, cổ áo trắng lấp ló, chuỗi thánh giá được quấn vài vòng quanh cổ tay, khi hắn bước lại gần sẽ vang lên tiếng kêu leng keng.

Tôi không biết hắn là ai, cũng không biết vì sao hắn lại biết tên mình. Tôi không biết mình là ai, lại càng không biết tên hắn.

Tất cả nhận thức của tôi về thế giới này đều được hắn đắp nặn lên.

///

Tôi ở cuối đường hầm này, ngăn trước mặt là ba tầng song sắt, hai tầng đầu tiên có cửa chăng xích sắt để khoá lại, hắn có chìa khoá để mở ra, tầng cuối cùng chỉ là chấn song sát chấn song, không có đường ra, không có đường vào. Trên vách đằng sau lưng tôi có một "ô cửa sổ" nhỏ. Gọi là "cửa sổ" thì cũng tiện nghi cho nó quá, chẳng qua chỉ là một lỗ hổng bằng hai lòng bàn tay, có chấn song dày đặc. Tôi thích ngồi ở nơi ánh trăng có thể chiếu tới, nhưng không phải ngày nào cũng có ánh trăng. Trái lại, mặt trời thì tôi lại thấy suốt, nhiều hơn so với cần thiết, không làm tôi thích thú gì. Đứng dưới ánh mặt trời thì hơi rát và trong ruột gan tôi thấy râm ran, không như ánh trăng xinh đẹp dịu dàng ôm ấp.

Cũng có lúc qua "ô cửa sổ" tôi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói của loài người, cùng với tiếng của hắn.

Hắn nói với tôi hắn tên là "Dohyeon", theo như tôi nghe thì người ta gọi hắn là "Cha Dohyeon", nghe có vẻ đầy uy quyền và tôn kính. Một vài lần tôi học theo họ gọi hắn như vậy đều thấy hắn có vẻ không vui, hắn bảo rằng họ gọi hắn là Cha vì hắn có thể mang đến cho họ sự nhân từ, còn với tôi thì hắn không thể mang tới cho tôi điều đó, vậy nên đừng gọi hắn như vậy.

Còn hắn thì luôn gọi tôi là Jihoon, Jihoon, Jihoon à. Cho tới giờ tôi vẫn không chắc đó có phải là tên của mình không, vì nghe cái tên đó vẫn quá xa lạ, lúc vui tôi sẽ đáp lại hắn, lúc không vui thì còn tuỳ. Có lúc tôi sẽ cáu kỉnh cãi lại rằng "Đó không phải tên ta, anh chẳng biết gì về ta cả" hoặc có lúc tôi sẽ đơn giản là lờ hắn đi, chỉ quan sát từng hành động của hắn mà không nói gì.

Cũng có những ngày tôi rất tò mò về bản thân mình, tôi hỏi hắn tại sao tôi lại tên là Jihoon, tại sao hắn lại tên là Dohyeon, tại sao tôi ở trong này và tại sao hắn ở ngoài đó.

Những lúc như thế hắn sẽ không nói gì, hắn sẽ luồn tay qua song sắt để xoa đầu tôi, còn tôi thì sẽ nhân cơ hội đó mà cắn hắn một phát, thật sâu, thật đau, thật máu me. Nhìn hắn đau đớn làm tôi thấy khoẻ khoắn hẳn lại. Hắn vẫn không tức giận, có lẽ con người hắn là vậy, hắn chỉ nhíu mày nói với tôi rằng không được làm như vậy, tôi không nên tổn thương người khác như thế.

Tôi sẽ hỏi hắn vậy thì người khác được tổn thương tôi sao, được phép nhốt tôi ở đây sao, được phép giữ tôi khỏi hắn sao?

Tại sao ai cũng được hưởng sự nhân từ, còn tôi thì không? Tôi chỉ có mỗi ánh trăng qua ô cửa sổ.

Có lẽ ô cửa đó vốn đã là sự nhân từ cuối cùng mà loài người dành cho tôi rồi.

///

Hắn gần như mỗi ngày đều sẽ đến và đọc Kinh Thánh cho tôi nghe. Quyển Kinh Thánh của hắn đã rất cũ rồi, gáy sách bằng da đã sờn hết, cũng như vạt tay áo của hắn vậy. Kéo lên một chú sẽ thấy vô số vết sẹo từ vẫn đang rỉ máu tới đã lên da non. Những ngày có ánh trăng, tôi rất thích nằm ở nơi đó nghe hắn giảng về chúa Giê-su và mười hai sứ đồ, còn những ngày khác tôi lại lồng lộn lên điên cuồng cắn xé và xô ầm ầm vào song sắt xuyên suốt quá trình hắn kể câu chuyện Lucifer đoạ xuống địa ngục.

Bất kể phản ứng của tôi là gì, hắn vẫn sẽ khoanh chân ngồi đó lật giấy dưới ánh đèn dầu leo lắt như sắp tắt, tôi nghĩ hắn là một người vô cùng nhàm chán. Nhàm chán và lạnh lùng.

Thế nhưng mỗi khi tôi vươn tay ra ngoài chấn song để với lấy tay hắn, hắn đều sẽ nắm lấy tay tôi thật nhẹ nhàng, như nâng niu một món đồ sứ. Và đôi khi những lúc tôi thiếp đi dưới ánh trăng, dường như tôi thấy ảo ảnh của hắn thành kính quỳ xuống và đặt môi hôn lên đầu ngón tay mình.

Hoá ra hắn cũng không sùng đạo như hắn nghĩ.

///

Tôi thấy mệt mỏi dần hơn trong những ngày này, đã bảy đêm không trăng rồi mà hắn vẫn chưa tới, bảy ngày bảy đêm tôi qua ô cửa sổ nghe những lời xưng tội nhàm chán. "Tôi yêu một cô thiếu nữ mười bốn tuổi mặc dù tôi đã ngoài năm mươi rồi". "Tôi ngoại tình với chị dâu của mình". "Tôi bán con gái mình lấy 50 đồng bạc để mua một đôi lợn".

"Xin Chúa hãy tha thứ cho con."

Và tôi cũng lặp lại theo họ:

"Xin Chúa hãy tha thứ cho con."

Mặc dù chẳng có vị Cha xứ nào ở đây để nghe tôi nói cả.

///

Khi hắn quay lại thì tôi đã một lần nữa mất khái niệm thời gian rồi. Bây giờ tôi ngủ nhiều hơn lúc trước, tỉnh dậy cũng không biết đây là trăng hôm qua hay trăng hôm kia, kể cũng không quan trọng, bây giờ tôi chẳng tỉnh táo được bao lâu, ánh trăng trong mắt tôi cũng không còn đẹp đến thế.

"Hoá ra loài người không lượng thiện như tôi nghĩ."

"Có lẽ tôi còn lương thiện hơn bọn họ, tôi không ăn thịt, không ham muốn sắc dục, không cần đến tiền tài."

"Xin Chúa hãy tha thứ cho con. Cha thấy không, câu này tôi cũng nói được."

Hắn không trả lời, chỉ để lại quyển Kinh Thánh của hắn sau khung cửa sắt cho tôi rồi rời đi.

Dần dần tôi bắt đầu nghe được những tiếng nói mà con người không thật sự nói ra mồm, những tà niệm, những ác nghiệp, những gì họ giấu diếm không muốn để một ai biết, ta đều nghe thấy hết, trong những lúc tỉnh táo ít ỏi.

Chỉ có Cha Dohyeon là sạch sẽ, sạch sẽ đến độ quanh người hắn toả ra vầng sáng của Chúa, đến độ gần đây nếu hắn chạm vào tay ta thì ta sẽ thấy bỏng rát đến mức vội vàng phải rụt ra. Ta không biết là do đức tin của hắn mạnh hơn hay là do ta đang dần héo mòn.

Người sắp chết thường có nhiều khúc mắc muốn được giải đáp, đấy là trong trường hợp nếu như ta là người, mà xem ra thì hẳn không phải vậy.

Nhưng thế thì cũng không ngăn được ta mỗi ngày một hỏi nhiều hơn.

"Ta là ác quỷ sao?"

"Cuộc đời ta đã làm ra nhiều chuyện độc ác hả?"

"Ta đã sám hối xong chưa?"

"Liệu ta có được ra ngoài nhìn ánh trăng một lần trước khi chết không?"

Hắn lắc đầu.

"Em sẽ không chết."

Rồi đưa cánh tay chi chít sẹo qua song sắt.

"Em cắn tôi đi."

Ta không cần, vậy nên ta quay lưng lại với hắn, tiếp tục nằm xuống dưới ánh trăng của mình.

Có tiếng thánh giá va vào nhau lách cách, dạo gần đây ta cực kỳ ghét âm thanh này, cứ như ai đánh chuông sắt trong đầu ta kêu ong ong, nhưng ta cũng quá mệt mỏi để phản ứng lại.

Đau nhiều rồi cũng thành quen.

"Jihoon à, lại đây đi."

Ta vẫn nằm sải trên mặt đất.

"Tách" một tiếng như là tiếng giọt nước rơi trên mặt đá, cả đường hầm tràn ngập mùi máu tươi, ta tò mò xoay người nhìn qua, đã thấy hắn lấy cây thánh giá rạch một đường thật dài và sâu trên cánh tay mình. Hắn vươn tay về phía ta, run rẩy, nói.

"Xin em."

Ta vẫn nằm yên đó nhìn hắn, nhìn từng giọt từng giọt máu đỏ rơi xuống đất, nhìn sự sống trôi dần khỏi cơ thể hắn. Một canh giờ, hai canh giờ, chúng ta vẫn giữ nguyên vị trí đó, máu trên tay hắn đã đông lại, nhưng ta nghĩ vết thương do tự hắn rạch ra này sẽ không bao giờ lành.

Ta chẳng muốn chết đâu, nhưng cũng chẳng muốn sống.

///

Cho đến một ngày ta lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên kia đường hầm. Nhưng bây giờ đang là ban ngày, ánh mặt trời vẫn đang chiếu xuống gay gắt ngoài kia, hắn chẳng bao giờ xuất hiện khi trời vẫn sáng.

Rồi ta nghe thấy tiếng bước chân gấp rút chạy tới, vẫn với chiếc đèn dầu cũ treo lủng lẳng. Người kia nhìn thấy ta ở trong góc phòng, hắn lảo đảo rồi quỳ phục xuống dập đầu thật mạnh tới mức cái trán máu me be bét.

"Ngài."

"Ôi Ngài. Con tìm thấy Ngài rồi. Chúng con vẫn luôn luôn tìm kiếm Ngài."

"Ngài Chovy."

À, thì ra đấy mới là tên của ta.

///

Hắn vẫn đến, mỗi đêm. Còn bọn người kia thì đến vào ban ngày. Bọn họ đến mang theo cưa, búa, xẻng, bọn họ muốn đưa ta thoát khỏi đây. Hắn đến mang theo một bát máu tươi cùng với cánh tay quấn băng đã đỏ thẫm, hắn muốn giam ta ở lại.

Ta đã bắt đầu thấy rất nhiều ảo giác, ngày và đêm lẫn lộn, cái thiện và cái ác phân không rõ màu sắc hình hài. Giờ ta thậm chí chẳng nhớ nổi Chúa cứu thế trong sách của hắn tên là Giêsu hay Satan.

Hắn vẫn ngồi với ta trước song sắt, có lúc chỉ vài khắc, có lúc tới khi trời hửng ánh bình minh. Lúc nào hắn cũng nhìn ta với một ánh mắt buồn thương và tuyệt vọng, lúc nào hắn cũng lặp đi lặp lại hai chữ "Xin em."

Có một ngày, trong vô thức, ta chỉ vào góc tường và nói với hắn.

"Bọn họ đào từ đằng này. Sắp thông rồi."

"Bọn họ cũng cắt những chấn song này nữa."

"Và cũng muốn đập thông từ trên trần xuống."

Hắn chỉ nhìn vào mắt tôi và hỏi.

"Tôi còn bao nhiêu ngày nữa để được thấy em?"

Tôi dơ lên cho hắn xem 3 ngón tay gầy guộc của mình. Lớp da tôi trắng gần như trong suốt, thế mà không thấy mạch máu nào ẩn hiện phía dưới, không hiểu sao tới giờ này tôi mới phát hiện ra.

///

Đêm ngày thứ ba hắn tới với một ngọn đuốc. Hắn cắm nó lên giá đuốc trên vách tường và ngồi xuống thật sát những song sắt. Nhìn hắn già đi rất nhiều, hai mắt trũng sâu, không còn một vẻ xán lạn đẹp trai như lần đầu tôi thấy hắn nữa. Ồ, có lẽ đó là một loại sức mạnh của tôi, tôi có thể làm người khác khô héo cùng mình.

Hắn đặt thánh giá sang một bên, kéo tay áo lên và vươn cánh tay trần qua phía tôi, thì thảo hỏi.

"Em có thể nắm tay tôi thêm một lần nữa không?"

Tôi lắc đầu.

"Đau lắm."

Hắn ở nơi đó, chuyển sang tư thế quỳ, ngước mắt nhìn lên, tay chắp lại cầu nguyện. Tôi tò mò tiến lại gần nhưng cũng không nghe được gì, kì lạ làm sao, giường như tôi chưa từng nghe được tiếng lòng nào của hắn.

"Anh đang cầu nguyện à?" Tôi hỏi. "Xin Chúa sự nhân từ trước khi giết chết tôi?"

"Anh không xin Chúa. Anh chỉ đang cầu nguyện cho một phép màu."

"Phép màu gì vậy?" Tôi thắc mắc.

"Anh mong rằng dù có xuống địa ngục anh cũng sẽ tìm được em, Jeong Jihoon."

Tôi không tin, người như hắn giết một kẻ như tôi không được xem là tội ác ghê gớm gì để mà bị đày xuống địa ngục, dù sao thì tôi cũng là ác quỷ.

"Trước khi tôi hoặc anh chết, anh nói cho tôi biết anh là ai đi. Tôi đã được nghe bọn họ kể rồi, nhưng tôi muốn nghe thêm anh kể nữa."

"Nếu vậy để đổi lại, em cho tôi được nắm tay em nhé. Chỉ một lúc thôi."

"Ừ." Tôi lầm lì đáp.

Hắn châm thêm dầu vào đuốc, cũng rải dầu lên trên mặt đất khắp trong đường hầm, vừa làm vừa nói.

"Thầy tôi, thầy của thầy tôi, và cả những người trước họ, đều nói rằng em là tái sinh của ác quỷ. Ba trăm năm trước, môn đồ của em phủ kín sáu thành phía Nam. Em cho bọn chúng sức mạnh để đập phá, cướp bóc, thiêu đốt. Em mang đến chiến tranh, thiên tai, bệnh dịch."

"Cho đến khi có người ngăn em lại. Đó cũng là người đầu tiên đưa bàn tay ra đón lấy em khi em vừa mới chào đời, không phải cha em, không phải mẹ em."

"Người ấy là tôi, em à. Là tiền kiếp của tôi. Là người đầu tiên gọi em là Jeong Jihoon, cũng là người duy nhất, và hôm nay sẽ là người cuối cùng."

"Tôi cũng không biết mình là ai, tôi sinh ra trên đời này trần trụi, chỉ có mỗi đức tin, lúc chết cũng chỉ mong được mang theo hai thứ bên mình."

"Một là sự lương thiện tôi được trao cho khi lần đầu đặt chân đến với thế giới này, và hai là em."

Một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má hắn.

Hắn đeo thánh giá của hắn lên cổ tôi, tháo ngọn đuốc xuống cầm trên một tay, và tay còn lại thì dứt khoát và mạnh bạo nắm chặt lấy cổ tay tôi, chắc như gọng kìm, không để tôi vùng vẫy thoát ra nổi.

"Mong cầu bình yên cho chúng ta." Hắn nói. "Anh yêu em." Và ánh lửa rực lên giữa mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau.

Lại một lần nữa, hắn tử vì đạo, ta tử vì tình.

Chỉ mong sao đây là kết cục cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top