Oneshot

0.
Ba phương pháp theo đuổi tình đầu do Jeong Jihoon đích thân giảng dạy.

1.
Để mà nói về theo đuổi người khác, Jeong Jihoon tự hào mình có một hội anh em rất rành rọt về vấn đề này. Cụ thể, những người mà cậu đã trao niềm tin rằng sẽ cho ra những lời khuyên bá cháy, tuyệt đỉnh, hảo hạn trong chuyện tình yêu bao gồm: Park Jaehyuk, Kim Jeonghyeon, Kim Hyukkyu và Han Wangho.

Được rồi.

Dù hội đồng quản trị không một ai có ghệ, nhưng như thế thì sao chứ? Người ta vẫn thường nói, những đứa không có người yêu mới là người sáng suốt nhất trong chuyện tình cảm. Vì vậy, Jeong Jihoon đặt trọn niềm tin vào những người anh em này. Tin tưởng tuyệt đối luôn đấy!

"Anh khuyên thật lòng, mày nên đi đối thoại trực tiếp với người ta." - Kim Hyukkyu gõ gõ mấy chữ, lần đầu tiên gửi tin nhắn vào nhóm sau khi bị Jeong Jihoon spam tin nhắn liên tục suốt nhiều giờ liền.

Tin nhắn của Han Wangho nhảy lên ngay sau tin nhắn của anh: "Bất khả thi anh ơi. Thằng này ở gần Park Dohyeon là run rẩy, hoảng loạn í. Kêu nó mở mồm ra nói chuyện thì làm khó nó quá."

Jeong Jihoon đọc được ba chữ "bất khả thi" và những lời nói xem thường cậu của Han Wangho, cảm thấy lòng tự trọng của bản thân đang bị công kích. Vì vậy, cậu quyết định sẽ gặp mặt trực tiếp Park Dohyeon để thẳng thắng nói chuyện một lần.

2.
Jeong Jihoon muốn gửi tin nhắn hẹn gặp mặt cho Park Dohyeon, nhưng lại cảm thấy cứ như vậy mà nhắn thì quá hời hợt, sợ anh cảm thấy không được tôn trọng, khả năng hẹn được người ta ra là quá thấp. Vì vậy, cậu viết thư.

"Anh Kiin, anh có giấy viết thư với phong bì không?" - Jeong Jihoon mon men đến gần Kim Kiin, hỏi nhỏ.

Kim Kiin bị làm phiền giữa ván game đang căng thẳng, qua loa đáp lời: "Anh không có. Mày đi hỏi huấn luyện viên ấy."

Jeong Jihoon thật sự đi tìm thầy KIM để xin giấy và phong bì. Đáng tiếc hôm nay là ngày nghỉ, khắp trụ sở ngoài con Genrang (bị ép tăng ca), Kiin (trả nợ stream) và Jihoon (nhàn rỗi) ra thì chẳng còn ai nữa.

Cuối cùng, sau khi Jeong Jihoon lục tìm khắp nơi nhưng không thể tìm được giấy viết thư và phong bì, cậu đành viết thư hẹn gặp Park Dohyeon lên một tờ giấy bình thường (do cậu lén lút xé từ sổ chiến thuật của thầy KIM).

3.
"Ngày mai lúc 5 giờ chiều, gặp nhau ở Circle K gần LoL Park nhé."

"Đéo gì đấy Park Dohyeon?" - Han Wangho nhăn mặt sau khi nhìn thấy thằng em mình ngồi trầm tư trước một mẩu giấy suốt nhiều giờ liền.

"Có đứa hẹn em ra Circle K đánh nhau." - Park Dohyeon đẩy mẩu giấy qua trước mặt Han Wangho, vừa nói, vừa mở app tử vi trên điện thoại ra xem số mạng của bản thân hôm nay.

Anh bấm bấm vài lần, màn hình màu vàng chanh mới chầm chậm hiện lên dòng chữ màu đỏ son trông rất chói mắt: VẬN SỐ ĐÀO HOA.

"?" - Một dấu hỏi to đùng đồng thời hiện lên trong đầu Park Dohyeon và Han Wangho.

Đùa giỡn kiểu gì kỳ cục vậy?

Mẩu giấy sơ sài, bên trên viết mấy chữ xấu hoắc, nhìn chẳng khác gì nét chữ của đứa học sinh tiểu học. Đã vậy còn không ghi rõ lý do hẹn gặp. Ai mà biết được cái "Circle K gần LoL Park" là nơi giải quyết ân oán hay tỏ tình?

Han Wangho nhìn kỹ lại mẩu giấy một lần nữa, cảm thấy chữ viết sao mà quen quen, nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi bản thân đã gặp ở đâu.

"Có từ khi nào đấy?" - Anh tò mò hỏi.

Park Dohyeon nhíu mày, ước chừng khoảng thời gian mẫu giấy xuất hiện trong túi: "Chắc là sau khi bọn mình vừa đánh xong trận lúc chiều nay."

Chà, thế thì căng thẳng phết đấy. Người mà Park Dohyeon đắc tội, chẳng những có thể vào LoL Park mà còn có thể thoải mái ra vào phòng chờ của tuyển thủ nữa.

"Thế mày có định đi không?" - Han Wangho không khỏi lo lắng thay cho thằng em mình.

Nghe được câu hỏi của Han Wangho, Park Dohyeon lại tiếp tục trầm tư rất lâu. Đến khi Han Wangho mấp máy môi, định đề nghị báo cảnh sát thì Park Dohyeon mới đột ngột lên tiếng: "Đi! Anh gọi thêm thằng Geonwoo (Zeka) nhé. Ba đứa mình cùng đi."

"Sao có anh với nó đi cùng nữa vậy?" - Han Wangho cảm thấy hơi khó hiểu.

Park Dohyeon sợ bị đánh, kéo anh em theo cho đông đúc để lấy khí thế thì anh có thể hiểu được. Nhưng tại sao phải kéo theo hai đứa không có chút sát thương vật lý nào như anh với Geonwoo thế?

"Anh với nó tập gym mà. Bắp tay đô như vậy thì cứ xắn tay áo lên hù dọa người ta tí thôi."

"?" - Han Wangho nhăn mặt, đếch thể hiểu nổi, "Thế... nhỡ nó lao vào đánh thật thì sao?"

"Bỏ chạy thôi anh." - Park Dohyeon kiên nhẫn biện giải, "Mình đi chủ yếu để biết danh tính của đứa hẹn thôi mà."

4.
Ngày hôm sau, đúng 4 giờ 50 phút chiều, Park Dohyeon đã có mặt ở Circle K gần LoL Park. Đi cùng anh có Han Wangho, Kim Geonwoo và cả Hwang Seonghoon (Kingen) nữa.

"Sao có Seonghoon nữa vậy?" - Park Dohyeon bật thốt lên câu hỏi từ tận đáy lòng sau khi nhìn thấy Hwang Seonghoon khoan thai đến muộn cùng với Kim Geonwoo.

"Càng đông càng khí thế mà anh." - Kim Geonwoo huơ tay giải thích, "Anh Seonghoon cũng có tập gym á."

"Seonghoon có tập gym thật không?" - Han Wangho nhướn mày nhìn cơ bắp của Hwang Seonghoon.

Hwang Seonghoon nhếch môi, xắn tay áo khoe một chút bắp tay: "Không nhiều, nhưng đủ để hù dọa mấy đứa nhóc."

"Thế là được rồi. Lát nữa mà có biến thì anh cứ đứng lên trước, làm bộ ngầu tí là ổn." - Geonwoo cười cười, vẻ như hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch của mình.

Park Dohyeon thở dài, quay sang nhìn Han Wangho, ánh mắt như muốn nói: Anh thấy chưa? Toàn người chẳng giúp được gì, vậy mà cứ kéo theo.

"Thôi, vào đi. Lỡ người ta đợi lâu mất kiên nhẫn thì phiền lắm." - Han Wangho thúc giục.

Cả nhóm đẩy cửa bước vào, ánh mắt đảo quanh tiệm Circle K. Từ xa, Park Dohyeon đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang núp sau tấm biển quảng cáo. Đầu tóc hơi rối, lưng khom xuống như đang trốn ai, và bên cạnh còn có một người nữa ngồi thản nhiên gặm thanh socola.

"Jeong Jihoon?" - Park Dohyeon lẩm bẩm, nửa tin nửa ngờ.

"Cái gì? Thằng Jihoon?" - Han Wangho cũng quay đầu nhìn theo, sau đó bật cười, "Trời đất, đúng là nó thật kìa! Cái dáng cúi lom khom như vậy ngoài nó ra thì còn ai vào đây... nữa?"

Nói được một nửa, Han Wangho đột nhiên nhớ lại tin nhắn của Kim Hyukkyu dạo trước: mày nên đi đối thoại trực tiếp với người ta. Đến lúc này anh mới lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.

Thôi xong! Bung bét hết rồi!

Han Wangho tức tốc lấy điện thoại ra, nhắn một tin kakaotalk cho Kim Hyukkyu: "Thằng Jihoon nó hẹn Park Dohyeon ra nói chuyện thật nè anh ơi!!!"

Kim Hyukkyu vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa hơi dài, đầu óc vẫn còn mơ màng. Anh ấn vào đọc tin nhắn, rồi lại lơ mơ ấn ra ngoài, gõ vài dòng, gửi đi: "Có can đảm bày tỏ lòng mình là tốt."

Tin nhắn gửi nhầm cho Lee Sanghyeok.

Người nọ gửi lại một dấu chấm hỏi, nhưng Kim Hyukkyu đã lăn quay ra ngủ tiếp, chẳng hề biết bản thân đã gieo rắc nỗi hoang mang kinh hoàng cho người ở bên kia khung trò chuyện.

5.
Jeong Jihoon đã đến từ 4 giờ 30, nhưng lại núp sau tấm biển quảng cáo, liên tục tự hỏi bản thân liệu mình có đang làm chuyện ngu ngốc không.

"Thằng này, hẹn gặp người ta mà cứ như đang đi trộm cắp ấy nhỉ." - Kim Jeonghyeon ngồi bên cạnh, không nhịn được bật cười.

Jeong Jihoon quay phắt sang, kéo áo thằng em xuống thấp để tránh bị phát hiện: "Mày làm ơn nhỏ tiếng giùm anh! Lỡ người ta nghe thấy thì sao?"

"Thì sao? Cùng lắm là em giúp anh đàm phán thôi." - Kim Jeonghyeon vỗ ngực, tỏ vẻ bản thân có thể gánh vác được kèo này.

Nhưng Jeong Jihoon đếch tin.

"Không cần! Tao tự làm được."

Nói vậy nhưng lòng bàn tay của cậu đã ướt đẫm mồ hôi từ nãy đến giờ rồi.

6.
Đúng 5 giờ, cánh cửa Circle K phát ra một tiếng “keng” nhỏ khi có người bước vào.

Park Dohyeon ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức chạm phải ánh mắt bối rối của Jeong Jihoon.

Trong giây lát, cả hai đều đứng khựng lại.

Jeong Jihoon cảm giác tim mình đập loạn nhịp, chân tay lóng ngóng như không biết nên đặt đâu. Cậu vừa định bước tới thì lại giẫm trúng lon nước mà chính mình làm rơi lúc trước, suýt nữa ngã sấp mặt.

“Jihoon?” - Park Dohyeon gọi, ngạc nhiên lẫn bối rối.

Nghe thấy tên mình, Jeong Jihoon lúng túng ngẩng đầu lên, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Haha… chào anh. Trùng hợp quá ha.”

Cả cái Circle K như đông cứng lại. Đám người đi cùng Park Dohyeon – Han Wangho, Kim Geonwoo và Hwang Seonghoon – đồng loạt nhìn về phía Jeong Jihoon, ánh mắt đầy vẻ tò mò (riêng ánh mắt của Han Wangho chỉ là giả vờ).

“Đứa hẹn anh Dohyeon ra đánh nhau là thằng Jihoon hả anh?” - Kim Geonwoo nghiêng người, thì thầm với Han Wangho.

“Làm sao anh biết được.” - Han Wangho đáp, khoanh tay trước ngực, không thèm che giấu dáng vẻ hóng hớt của bản thân.

Haha, làm sao mà Han Wangho không biết được chứ? Anh còn biết ai là đứa xúi giục thằng Jihoon làm ra chuyện này nữa cơ. Nhưng giờ thì không nói được.

Một đám người đứng sững nhìn nhau. Đứa nào đứa nấy to như voi, rất cản trở hoạt động của cửa hàng.

Ngay lúc nhân viên định đến nhắc nhở bọn họ thì Jeong Jihoon đứng dậy, từ từ tiến đến gần Park Dohyeon. Khi Han Wangho nghĩ rằng cậu sẽ mạnh dạng tỏ tình, thì Jeong Jihoon đi lướt qua đám người, dừng lại trước quầy thanh toán.

"Cho mình một cốc americano đá nhé." - Jeong Jihoon bỏ qua hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm bóng lưng của mình, gọi món, thanh toán, rồi chuồng êm khỏi đám đông, bỏ lại Kim Jeonghyeon bơ vơ.

7.
"Thiệt luôn á hả?" - Son Siwoo lăn ra cười nắc nẻ sau khi nghe Han Wangho tường thuật lại chuyện tỏ tình hụt của Jeong Jihoon hôm nọ.

"Tao chứng kiến luôn đó trời." - Han Wangho giật gói kẹo dẻo khỏi tay Son Siwoo, híp mặt cảnh cáo, rồi tiếp tục câu chuyện, "Mày phải nhìn thấy cái bóng lưng siêu hèn của nó lúc bỏ chạy..."

Park Jaehyuk bị hai người kia rủ đi chơi chung, nhưng thực chất chỉ là đi làm nền, bị "bơ" đến mức phải ngồi thu lu một góc. Trong lúc rảnh rỗi chẳng biết làm gì, anh vô tình hóng hớt được câu chuyện éo le của Jeong Jihoon qua miệng Han Wangho. Nghe xong, Park Jaehyuk chỉ biết chép môi, cảm thán — sao mà thằng em của mình hèn quá.

"Anh khuyên mày thật lòng." - Park Jaehyuk cúi đầu, gõ gõ tin nhắn gửi cho Jeong Jihoon, "Để mà theo đuổi người ta ấy, trước hết mày phải tạo ấn tượng tốt đã."

Tin nhắn treo trong kakaotalk hơn nửa ngày, Jeong Jihoon mới ấn vào đọc. Đọc xong lại mất thêm nửa ngày gõ đi gõ lại mấy dòng hồi đáp.

"Tạo ấn tượng kiểu gì bây giờ anh ơi?"

"Em nghĩ hình tượng của em trong lòng anh Dohyeon nát bét hết rồi."

"Có cách nào xóa trí nhớ của ảnh luôn không?"

Khi Park Jaehyuk đọc được mớ tin nhắn của Jeong Jihoon, hai tay anh đang bận cầm hai túi đồ ăn vặt to, không thể gõ chữ, đành phải nhờ Son Siwoo trả lời hộ.

"Mày bất chấp tính mạng để mua đồ ăn vặt cho người ta chẳng hạn."

Cậu vừa rồi là Son Siwoo thay Park Jaehyuk khuyên Jeong Jihoon.

8.
Dạo gần đây, Park Dohyeon thường xuyên nhận được pepero từ một người ẩn danh.

Ban đầu anh còn tưởng là do fan gửi, nhưng cách tặng quà có gì đó rất kỳ lạ — mỗi ngày đúng 3 giờ chiều, trong ngăn tủ của anh ở gaming house lại xuất hiện một hộp pepero mới tinh, đôi khi kèm theo một mẩu giấy nhỏ với những lời nhắn sến súa, kiểu như:

“Món quà từ một trái tim dũng cảm.”

“Mỗi ngày một chút, rồi anh sẽ thích em thôi.”

“Hôm nay em cứ ngẩn đầu tìm mặt trời, nhưng chẳng thấy. Hóa ra nó nằm trong nụ cười của anh.”

Hết ngày này qua ngày khác, pepero cứ xuất hiện đều đặn, đến mức Park Dohyeon bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Lần gần nhất anh được người ta theo đuổi kiểu này là hồi cấp ba. Khi đó có một đàn em khóa dưới suốt ngày nhét thư tỏ tình vào hộc bàn của anh. Nhưng đó là chuyện đã xa lắm rồi. Bây giờ anh là tuyển thủ chuyên nghiệp, lại không có scandal yêu đương gì, sao tự nhiên lại có người tặng pepero cho anh liên tục thế này?

Linh cảm có gì đó không ổn, Park Dohyeon quyết định điều tra.

“Anh Wangho, dạo gần đây anh có thấy ai lảng vảng quanh khu vực tủ đồ của em không?”

Han Wangho đang lướt điện thoại, nghe vậy thì chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu: "Tủ đồ của mày bị làm sao?"

"Có ai đó cứ nhét giấy nhớ và pepero vào tủ của em..."

Han Wangho vừa nghe được nửa câu đã lờ mờ đoán ra được "ai đó" là ai.

"À..." - Han Wangho giả vờ hồi tưởng một lúc rồi mới đáp lời Park Dohyeon, "Mấy hôm trước anh có thấy thằng Jihoon."

“... Jihoon?”

“Gen G Chovy! Jeong Jihoon! Mấy hôm trước anh thấy nó lén lút đi ngang qua tủ đồ của mày mỗi ngày. Anh cứ tưởng nó đang tìm gì cơ.” - Han Wangho giả vờ bịa ra chuyện mình "nhìn thấy" để cứu vớt đường tình duyên của thằng em của mình một lần.

Park Dohyeon: “…”

Khoan.

Để anh xâu chuỗi lại thông tin một chút.

Thằng nhóc mà mấy ngày trước hẹn anh ra Circle K nhưng rồi lại chạy mất dép?

Thằng nhóc mà dạo này cứ gặp anh là cụp mắt lảng tránh?

Thằng nhóc mà hồi xưa anh hay trêu vì cái kiểu run như cầy sấy mỗi khi đứng gần anh?

— thích anh à?

“Anh có chắc là Jihoon không?” – Park Dohyeon hít sâu một hơi, hỏi lại.

Han Wangho liếc nhìn vẻ mặt đầy hoang mang của Park Dohyeon, cảm thấy cơ hội tốt thế này không thể bỏ qua, bèn tiếp tục bịa chuyện một cách trơn tru: “Hôm trước anh còn thấy nó đứng trước tủ đồ của mày, cầm hộp pepero mà nhìn chằm chằm suốt năm phút, cứ như đang suy nghĩ xem có nên nhét vào không ấy.”

“Thật á?” – Park Dohyeon nhíu mày, cố hình dung cảnh tượng đó trong đầu.

Thật lòng mà nói, nếu người lén nhét pepero vào tủ của anh là Jeong Jihoon, thì Park Dohyeon cảm thấy cũng... thích thích, cũng không phiền lắm.

Nhưng anh vẫn còn hơi nghi ngờ đây là một trò đùa quỷ quái của anh Wangho và thằng Geonwoo.

“Thật. Mà không chỉ có vậy đâu nha.” – Han Wangho hắng giọng, bắt đầu thêm thắt, “Nó còn lẩm bẩm gì đó nữa, hình như là… ‘anh Dohyeon có thích vị sô-cô-la không nhỉ? Hay thích vị truyền thống hơn nhỉ'…'"

“…” Dễ thương ghê.

“Tao thề luôn, nhìn cái vẻ mặt của nó khi đứng đó phân vân đáng yêu lắm.” – Han Wangho giả vờ lau nước mắt cảm động, nhưng thực chất là đang cố nhịn cười, “Rồi sau đó, chắc lấy hết can đảm, nó mới nhét hộp pepero vào tủ của mày đó.”

Park Dohyeon nghe đến đây, cơ mặt càng lúc càng méo mó.

“Nhưng mà… pepero nó tặng toàn vị dâu anh ạ.”

Nếu là quà của Jihoon, thì anh thích thật. Nhưng quà là pepero vị dâu thì...

“Thì sao?”

“Thì em ghét vị dâu.”

Han Wangho: “…”

Hủy diệt hết đi! Khỏi có yêu đương nhăng nhít gì nữa!

9.
Jeong Jihoon nghĩ lời khuyên của Park Jaehyuk đã có hiệu quả.

Dù Park Dohyeon chưa phản hồi gì về mấy hộp pepero, nhưng chí ít anh cũng không từ chối. Không ném vào thùng rác ngay trước mặt cậu, không chụp hình đăng lên story với caption "đứa nào làm ơn dừng lại giùm cái", cũng không lôi đi xét nghiệm xem có độc hay không.

Như vậy là có tiến triển rồi đúng không?

Vì thế, Jeong Jihoon quyết định tăng cường độ công kích.

Ngoài pepero, cậu bắt đầu mua thêm bánh kẹo các loại, mỗi ngày một ít, đủ để Park Dohyeon cảm nhận được sự kiên trì và tấm lòng chân thành của cậu. Hôm nay là bánh mochi, ngày mai là bánh quy bơ, hôm sau nữa là một lon nước tăng lực (đồ được tài trợ của đội nhà) đính kèm mẩu giấy (vẫn là loại được lén xé từ sổ của thầy KIM) ghi mấy lời thắm thiết như:

“Anh đánh rank vất vả, uống cái này lấy lại năng lượng nhé.”

Nhìn đi, chu đáo thế này mà còn không đổ nữa thì thôi cậu cũng chịu.

Nhưng mà... chuyện gì cũng có ngoại lệ.

Tối hôm đó, Jeong Jihoon đang hí hửng soạn sẵn quà cho ngày mai thì nhận được tin nhắn từ Park Dohyeon.

Park Dohyeon: “Jihoon, là em hả?”

Jeong Jihoon: “???”

Park Dohyeon: “Pepero, bánh kẹo, nước tăng lực... đều là em để vào tủ anh đúng không?”

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cảm giác sống lưng lạnh toát.

Chết cha.

Bị phát hiện rồi.

Cậu hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy gõ chữ, định chối bay chối biến, nhưng trước khi kịp gửi đi, một tin nhắn khác đã hiện lên.

Park Dohyeon: “Nếu là em thì anh cảm ơn nhé. Nhưng lần sau đừng mua vị dâu nữa, anh ghét vị đó lắm.”

Park Dohyeon gõ thêm dòng: "Thay vì để em đơn phương tặng quà như vậy, anh đề nghị hai đứa mình nên hẹn hò" vào khung trò chuyện, nhưng rồi lại lúi húi xóa đi, không dám gửi.

Anh cảm thấy như thế thì vội quá, nhỡ Jihoon bỏ chạy mất dép thì sao?!

Trong lúc Park Dohyeon còn đang đấu tranh tâm lý, Jeong Jihoon bên này đã nhìn chằm chằm tin nhắn được vài giây.

Não bộ cậu như bị đóng băng trong chốc lát. Sau đó, Jeong Jihoon úp mặt xuống bàn, ôm đầu tuyệt vọng.

Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tiền bạc, cuối cùng lại thành công cốc chỉ vì chọn nhầm vị pepero.

10.
"Tao muốn hủy diệt thế giới."

"Đéo gì đây?" – Kim Jeonghyeon nhận được tin nhắn than thở của thằng anh mình lúc nửa đêm, bật thốt.

Giọng nói oang oang của Kim Jeonghyeon vô tình đánh thức Song Hyeonmin bên cạnh.

"Chuyện gì thế?" – Song Hyeonmin ngái ngủ hỏi, cáu gắt trở mình, tiện thể đấm nhẹ vào lưng Kim Jeonghyeon một cái vì cái tội làm ồn lúc nửa đêm.

"Anh Jihoon kêu ảnh muốn hủy diệt thế giới."

"...Lại nữa hả?" – Song Hyeonmin chớp chớp mắt, vẻ mặt không mấy bất ngờ.

Với tần suất mỗi tuần một lần, câu này đã trở thành thương hiệu cá nhân của Jeong Jihoon rồi.

"Hỏi thử xem ảnh lại bị làm sao thế." – Song Hyeonmin ngáp ngắn ngáp dài, cuộn người vào chăn, chuẩn bị ngủ tiếp.

Kim Jeonghyeon bĩu môi, nhắn tin lại: "Vụ gì nữa vậy anh hai của tui ơi?"

Không đến ba giây sau, một tin nhắn dài ngoằng hiện lên:

"Tao tốn bao nhiêu công sức mua pepero cho Park Dohyeon, vậy mà ảnh chỉ nhớ mỗi vị dâu. KHÔNG NHỚ TẤM CHÂN TÌNH CỦA TAO! KHÔNG NHỚ CẢNH TAO LÉN LÉN LÚT LÚT NHÉT ĐỒ VÀO TỦ ẢNH MỖI NGÀY! KHÔNG NHỚ NHỮNG MẨU GIẤY TAO NGỒI CĂN CHỮ TỪNG NÉT! CHỈ NHỚ TAO ĐÃ TẶNG PEPERO VỊ DÂU MÀ ẢNH GHÉT! HẾT RỒI, CHUYỆN TÌNH CỦA TAO TIÊU RỒI, CHO TAO CÁI XẺNG, TAO MUỐN TỰ CHÔN MÌNH!"

Phía dưới còn tiện tay đính kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn của Park Dohyeon.

Kim Jeonghyeon: "..."

Thôi chết mẹ, lần này có vẻ nghiêm trọng thật.

Song Hyeonmin vừa định ngủ lại, thấy Kim Jeonghyeon lặng thinh bất động, bèn thò đầu ra hỏi: "Sao thế?"

Kim Jeonghyeon chậm rãi quay màn hình lại cho Hyeonmin xem.

Song Hyeonmin đọc một lúc, im lặng mấy giây, rồi thở dài: "Bảo ảnh ngày mai mua pepero vị khác đi."

Kim Jeonghyeon nghe xong, thấy cũng hợp lý. Cậu lười gõ chữ, bèn thu âm, lặp lại nguyên văn lời của Song Hyeonmin gửi cho Jeong Jihoon.

Không đến hai giây sau, bên kia phản hồi lại một cách đầy đau khổ:

"Tao ĐÃ mua đủ vị khác nhau rồi!"

"Sô-cô-la, hạnh nhân, trà xanh, caramel, thậm chí còn có cả vị phô mai giới hạn! Vậy mà ảnh chỉ nhớ mỗi vị dâu!"

Kim Jeonghyeon: "..."

Song Hyeonmin: "..."

Ừm. Hơi cay.

"Tóm lại là... ảnh đang đau khổ vì bị anh Dohyeon phũ đẹp ha?" – Song Hyeonmin chậm rãi tổng kết lại vấn đề.

"Đúng." – Kim Jeonghyeon gật đầu.

"Mà lý do là tại Park Dohyeon chỉ nhớ mỗi pepero vị dâu?"

"Chuẩn."

"..."

"Hơi xàm." - Song Hyeonmin chép môi.

Kim Jeonghyeon cũng cảm thấy hơi xàm, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tình cảm của thằng anh mình, cậu không tiện phán xét.

Nghĩ nghĩ một lúc, Kim Jeonghyeon mới nhắn lại: "Ờ. Vậy từ mai anh cứ mua mỗi vị dâu đi."

Jeong Jihoon im lặng vài phút, sau đó gửi lại một đống tin nhắn:

"Hay."

"Rất hay."

"Cảm ơn mày."

Kim Jeonghyeon: "..."

Cảm ơn gì chứ? Cậu chỉ thuận miệng nói bừa thôi mà?

Song Hyeonmin lật người, thò đầu ra hỏi: "Sao rồi?"

Kim Jeonghyeon thở dài, đặt điện thoại xuống, chốt hạ một câu: "Em cảm giác như em vừa tiếp tay cho một tội ác."

11.
Park Dohyeon lại tiếp tục nhận được pepero-vị-dâu từ Jeong Jihoon. Lần này là cả một lốc to, 10 hộp, còn được tặng kèm một cái móc khóa gấu bông loopy màu hồng.

"Ủa? Lần này còn có quà kèm theo nữa hả?" – Han Wangho vừa nói vừa cầm cái móc khóa gấu bông loopy màu hồng lên, lật qua lật lại xem xét.

Park Dohyeon trầm mặc nhìn lốc pepero trước mặt, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Anh không ghét pepero, cũng không ghét loopy (và sẽ không thừa nhận với Han Wangho rằng mình cũng thích Jeong Jihoon). Nhưng... ai đã dạy Jihoon, muốn heo đuổi người khác là phải tặng quà theo cái kiểu như nợ tiền pepero của người ta mười năm rồi mới trả một lượt thế này?

"Anh Wangho, bây giờ em phải làm sao đây?" – Park Dohyeon quay sang, giả vờ trưng ra ánh mắt đầy bối rối.

Han Wangho không nhận ra ý khoe khoang ngầm của Park Dohyeon, thật sự ngẫm nghĩ một lúc, sau đó vô cùng nghiêm túc đề nghị: "Mày cứ giả vờ không biết gì, rồi đem đi phát mấy hộp này cho đồng đội thôi."

Park Dohyeon: "..." Làm vậy bạn nhỏ của tui sẽ khóc đó trời!

"Anh đừng xúi bậy nữa."

Park Dohyeon không vô tâm đến mức làm vậy đâu!

Thấy thằng em có vẻ lưỡng lự, Han Wangho đột nhiên cảm thấy có chút hi vọng cho chuyện tình của thằng Jihoon. Anh hắng giọng, giả vờ thay đổi lời khuyên: "Hoặc mày gặp mặt trực tiếp để bày tỏ lòng biết ơn với người ta đi."

Park Dohyeon trầm tư, thật sự suy xét tính khả thi của đề nghị. Nhưng sau khi nhớ đến dáng vẻ bỏ chạy trối chết của Jihoon hôm nọ, anh cảm thấy khả năng thành công của đề nghị trên là 0%.

Han Wangho thấy Park Dohyeon cứ im ỉm, chẳng nói năng gì, càng lúc càng sốt ruột.

Không được! Nếu cứ để thế này, sớm muộn gì chuyện tình của Park Dohyeon với Jeong Jihoon cũng sẽ hỏng bét hết cho mà xem! Đến lúc đó, không biết thằng Jihoon sẽ phản ứng thế nào nữa. Khả năng cao là nó sẽ hoảng loạn đến mức làm ra mấy hành động khó lường...

Như vậy không được! Anh phải ngăn chặn điều đó ngay từ bây giờ!

Han Wangho nhanh chóng đổi chiến thuật: "Hay là... mày cứ nhắn tin cảm ơn người ta đi?"

"Nhắn kiểu gì bây giờ anh?" – Park Dohyeon nhíu mày, mở tin nhắn từ chối pepero vị dâu anh vừa gửi mấy hôm trước lên cho Han Wangho xem.

"Thì..." – Han Wangho xoa xoa trán, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới xúi giục thằng em, "Mày cứ đăng lên story kakaotalk cảm ơn chung chung thôi!"

Park Dohyeon suy nghĩ một chút, cảm thấy cách này cũng hợp lý. Làm vậy vừa có thể gửi đươc tín hiệu đến Jihoon, vừa tiện thể khoe khoang với anh em một lần luôn.

Vậy là, ba phút sau, trên story kakaotalk của Park Dohyeon xuất hiện một dòng trạng thái ngắn gọn: "Cảm ơn người đã tặng pepero. Lần sau không cần tặng nhiều vậy đâu."

Ở một nơi khác, Jeong Jihoon nhìn thấy story của Park Dohyeon, trong lòng lập tức bùng nổ hàng vạn cung bậc cảm xúc.

Hạnh phúc vì người ta đã nhận quà.

Xúc động vì cuối cùng cũng được hồi đáp.

Nhưng quan trọng nhất, cậu cảm thấy vô cùng, vô cùng thỏa mãn vì Park Dohyeon đã trân trọng tình cảm của mình!

Tuy chỉ là một câu cảm ơn chung chung, nhưng không sao! Đây chính là tiến triển! Một bước tiến cực kỳ lớn trong công cuộc cưa đổ crush!

Jeong Jihoon nắm chặt điện thoại, không kiềm chế được mà nhắn tin ngay cho Park Jaehyuk: "Anh ơi!!! Hình tượng của em trong lòng anh Dohyeon chưa chắc đã nát bét!!!"

Park Jaehyuk vừa nhìn thấy tin nhắn, theo bản năng muốn gõ chữ "ảo tưởng sức mạnh". Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn kiềm lại, đổi thành một câu nhẹ nhàng hơn: "Chúc mừng ha."

12.
Jeong Jihoon ôm điện thoại lăn lộn trên giường, đọc đi đọc lại story của Park Dohyeon đến mức thuộc lòng từng dấu chấm phẩy.

"Cảm ơn người đã tặng pepero. Lần sau không cần tặng nhiều vậy đâu."

LẦN SAU.

LẦN SAU!

Đây chẳng phải là lời gợi ý ngầm rằng cậu có thể tiếp tục tặng sao?!

Jeong Jihoon phấn khích đến mức muốn phi ra ngoài mua ngay một xe tải pepero-vị-dâu rồi đổ hết vào gaming house của Park Dohyeon. Nhưng không được, cậu phải giữ bình tĩnh.

Phải chơi chiến thuật dài hơi! Phải tiến từng bước vững chắc!

Vậy là Jeong Jihoon nghiêm túc mở ứng dụng ghi chú, lập kế hoạch tặng quà cho tuần tới:

• Thứ Hai: Pepero vị sô-cô-la (đổi vị cho đỡ ngán).

• Thứ Ba: Pepero vị hạnh nhân (anh Siwoo gợi ý).

• Thứ Tư: Pepero vị trà xanh (anh Siwoo gợi ý).

• Thứ Năm: Pepero vị phô mai (anh Siwoo gợi ý).

• Thứ Sáu: Pepero vị dâu (quay lại vị cũ để nhắc nhở).

• Thứ Bảy: Một bức thư tay? (Có sến quá không nhỉ?).

• Chủ Nhật: Nghỉ. (Cho Dohyeon thời gian tiêu hóa tình cảm).

Nhìn kế hoạch chu đáo của mình, Jeong Jihoon gật gù hài lòng.

Bước tiếp theo, cậu mở hộp thoại với Park Dohyeon, suy nghĩ một lúc rồi gửi đi một dòng tin nhắn ngắn gọn: "Anh thích pepero vị gì nhất?"

Sau đó lập tức thu hồi.

Không được! Như thế thì lộ liễu quá!

Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định đổi sang cách tiếp cận tinh tế hơn: "Anh có bị dị ứng với loại hạt nào không?"

Ừm, hỏi thế này thì vừa quan tâm, vừa không quá đáng ngờ!

Cậu bấm gửi, rồi hồi hộp chờ đợi phản hồi.

13.
Park Dohyeon đang nằm trên giường lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn từ Jeong Jihoon.

"Anh có bị dị ứng với loại hạt nào không?"

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, nhíu mày.

Tại sao Jeong Jihoon lại hỏi chuyện này?

Anh có bị dị ứng với gì không à? Không. Nhưng quan trọng hơn, câu hỏi này có ý gì vậy?

Park Dohyeon nghi ngờ đây là một cái bẫy tâm lý nào đó, nhưng vì không tìm ra được bẫy nằm ở đâu, cuối cùng anh vẫn thành thật trả lời: "Anh không."

Gửi tin nhắn xong, anh thoáng do dự, nhưng rồi vẫn nhắn thêm một câu: "Mà sao tự nhiên em hỏi vậy?"

Ở bên kia, Jeong Jihoon nhìn thấy tin nhắn, tim đập mạnh.

Chết!

Cậu chưa nghĩ đến lý do!

Bịa gì bây giờ?!

Jeong Jihoon vội vàng bật Naver lên, gõ tìm: "Lý do hợp lý để hỏi ai đó về dị ứng hạt".

Nhưng trước khi kịp tìm ra câu trả lời, cậu đã hoảng loạn bấm gửi một dòng tin nhắn ngu ngốc: "À… em chỉ tò mò thôi ạ."

Gửi xong mới thấy câu trả lời này quá là đáng ngờ!

Park Dohyeon nhìn màn hình, lại càng thấy khó hiểu.

Tò mò…?

Jihoon tò mò anh có bị dị ứng với hạt không để làm gì? Một loại ám hiệu à? Cái kiểu bật đèn xanh nhưng không dám nói thẳng đó hả?

Dạo gần đây Jeong Jihoon có hơi kỳ lạ. Từ vụ pepero đến vụ này, tất cả đều khiến anh cảm thấy… không ổn.

Cảm giác như mình đang bị một thế lực nào đó nhắm đến mà không hề hay biết.

Linh cảm có chuyện mờ ám, Park Dohyeon quyết định thử thăm dò: "À, thế em có bị dị ứng với gì không?"

Lần này đến lượt Jeong Jihoon chết đứng.

Câu hỏi này… có phải là tín hiệu đồng ý không?!

Cậu cắn môi, trái tim đập thình thịch.

Lẽ nào… Park Dohyeon đang quan tâm đến mình?

Jeong Jihoon ngồi thừ người ra, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tim cậu đập loạn xạ. Câu hỏi của Park Dohyeon cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Em có bị dị ứng với gì không?

Tại sao lại hỏi như vậy? Có phải Park Dohyeon đang thử tìm hiểu về cậu không?

Jihoon vội vàng lướt qua Naver thêm một lần nữa, nhưng chẳng có gì hữu ích.

Tình huống này hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu. Cậu chỉ muốn tạo một lý do hợp lý để tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng giờ thì mọi thứ lại đang rối tung lên.

"Không có. Em không dị ứng với gì cả." – Jeong Jihoon vội vàng trả lời, không quên đính kèm thêm một câu nữa, "Sao vậy anh?"

Chỉ sau một giây, Park Dohyeon trả lời lại ngay khiến Jeong Jihoon cảm thấy hơi bất ngờ:

"Vậy em thích ăn món Hàn hay món Tây?"

Cảm giác có gì đó là lạ trong cuộc trò chuyện này, nhưng Jeong Jihoon lại chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Cậu cảm thấy như mình đang bước trên một con đường mơ hồ, không rõ ràng.

Những tin nhắn của Park Dohyeon luôn rất ngắn gọn, ít khi bày tỏ cảm xúc hay ý kiến cá nhân, nhưng hôm nay lại phá lệ nói nhiều hơn mọi khi. Jeong Jihoon còn mơ hồ cảm nhận được chút xíu xiu "tình cảm" của anh ấy trong những dòng tin nhắn nữa.

"Em thích món Hàn. À đúng rồi, anh có thích mấy món quà em tặng dạo trước không?" – Jeong Jihoon háo hức hỏi, có phần hồi hộp chờ đợi phản hồi.

Park Dohyeon nhìn tin nhắn, thở dài một hơi. Lần này, câu hỏi của Jeong Jihoon rõ ràng là đang ám chỉ đến những món quà kỳ lạ mà cậu đã gửi trước đó.

Anh nhìn vào chiếc móc khóa gấu bông loopy màu hồng trên bàn, rồi lại quay sang lốc pepero dâu. Cảm giác như đang bị cuốn vào một trò chơi kỳ quái chẳng thể nào thoát ra.

"Anh thích. Cảm ơn em." – Park Dohyeon nhắn lại, không biết phải nói gì thêm.

Sau một lúc, anh lại quyết định gửi thêm một câu nữa: "Lần sau không cần tặng nhiều như vậy đâu."

Jeong Jihoon tự động làm mờ tin nhắn đến sau.

Anh thích.
+
Cảm ơn em.
=
Anh thích em.

Thành công rồi!

Lúc này, Jeong Jihoon không thể kiềm chế được sự vui mừng trong lòng nữa. Tin nhắn của Park Dohyeon chính là một tín hiệu tốt đẹp. Đó là sự công nhận, dù không quá rõ ràng, nhưng ít nhất cậu đã không bị từ chối hoàn toàn.

Cậu cười một mình, rồi ngay lập tức gửi tin nhắn tập thể cho Park Jaehyuk, Han Wangho và Kim Hyukkyu.

"Anh ơi!!! Anh Dohyeon đã nói cảm ơn em rồi!"

Kim Hyukkyu nhìn thấy tin nhắn của Jeong Jihoon, không biết phải làm sao. Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể nhắn lại một câu ngắn gọn: "Chúc mừng nhé."

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn điện thoại, cảm giác như mình vừa bước thêm một bước dài trong cuộc chiến tình cảm này.

Còn chưa kịp cười lâu, tin nhắn tiếp theo của Park Dohyeon đã khiến Jeong Jihoon mếu máo muốn khóc.

"Jihoon, ngày mai có muốn đi ăn với anh không?"

"Đi ăn món Hàn mà em thích."

14.
Để mà nói về theo đuổi người khác, Jeong Jihoon tự hào mình có một hội anh em rất rành rọt về vấn đề này. Cụ thể, những người mà cậu đã trao niềm tin rằng sẽ cho ra những lời khuyên bá cháy, tuyệt đỉnh, hảo hạn trong chuyện tình yêu bao gồm: Park Jaehyuk, Kim Jeonghyeon, Kim Hyukkyu và Han Wangho.

Và anh em đã không phụ lòng Jeong Jihoon!!

15.
Giữa đêm, một nửa cái LCK bị tin nhắn của Jeong Jihoon và Park Dohyeon đánh thức chỉ vì không thể quyết định được sẽ mặc gì để đi "hẹn hò" với người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top