...

rờ mười tám, sexual content: cosplay, foodplay, creampie




Jeong Jihoon nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương toàn thân, chỉnh lại đôi tai cáo mềm mại đang đeo trên đầu rồi mỉm cười.

Jeong Jihoon - trong bộ trang phục Ahri suối nước nóng biến thể thần thoại - đang rất hài lòng với vẻ ngoài của bản thân hiện tại. Đôi tai cáo mềm mại hơi rủ xuống trên mái đầu, cần cổ thon thả vắt một chiếc vòng cổ đỏ giống choker, bên trên còn gắn một chiếc chuông nhỏ, mỗi khi di chuyển sẽ phát ra những tiếng leng keng trong trẻo.

Bộ trang phục là váy cúp ngực, khiến Jeong Jihoon lộ ra hẳn một mảng da thịt trắng trẻo, cầu vai nõn nà bóng loáng dưới ánh đèn điện và xương đòn quyến rũ ẩn hiện. Tà váy không cân xứng vốn dĩ đã xẻ sâu, khoác lên cơ thể cao lớn của Jeong Jihoon lại càng chẳng che được bao nhiêu, một bên tà không dài quá nửa đùi, bên còn lại chỉ dài qua hõm eo một chút. Cả đôi chân của cậu gần như lộ ra hoàn toàn, trắng phát sáng trong không khí. Một bên đùi và hai cổ chân đều được quấn dải dây đỏ, trên nền da trắng, chúng trở nên thật chói mắt.

Ban đầu Jihoon định mang cả giày cao gót, nhưng đi thử mấy lần suýt ngã, đành bỏ cuộc. Cậu đang nghĩ có nên vẽ thêm ba vệt đỏ lên má không, nhưng lại sợ làm thế Park Dohyeon sẽ không trụ nổi quá 30 phút nên thôi.

Hai má Jihoon hơi ửng hồng, có lẽ do chiếc đuôi phía sau cứ mỗi chuyển động lại như có như không mà tiến vào trong cậu sâu hơn một chút, xúc cảm vừa ngứa ngáy vừa trướng khiến cậu khó chịu. Nàng Ahri xinh đẹp với chín chiếc đuôi hồ ly, còn Jeong Jihoon thì chỉ cần một mà thôi.

Cậu gửi tin nhắn cho Park Dohyeon:

"Khi nào anh về thế?"

"Chắc nửa tiếng nữa. Sao thế?"

"Em nhớ anh mà."

"Ngoan, ở nhà đợi anh, anh sắp về rồi.
Có muốn ăn gì không?"

"Em muốn ăn bánh kem dâu"

"Tuân lệnh"


Tiếng mở cửa vang lên từ bên ngoài, Park Dohyeon đã về rồi, lúc nãy còn hào hứng lắm mà, sao bây giờ lại hồi hộp thế nhỉ.

"Jihoonie, mèo con của anh đâu rồi?"

"Dohyeon."

Park Dohyeon hơi ngây người, em mèo trước mắt anh, trong bộ trang phục Ahri suối nước nóng, hai má hây hây hồng cùng đôi mắt trong veo ngước nhìn anh, gọi tên anh với giọng nhỏ như muỗi kêu.

Chưa cần phi hồ lướt lên lần nào mà Park Dohyeon đã thấy mình tụt hơn nửa cây máu.

Chovy là để thờ, femboy Chovy lại càng phải thờ.

Jihoon nhìn phản ứng của anh, lại tiếp tục tấn công, giọng nói pha chút giận dỗi nũng nịu: "Sao thế? Anh không thích à?"

"Thích, thích nhất."

May mà kịp bấm bình hồi phục, tí thì chết rồi.

"Hôn gió của anh đâu rồi?"

Jeong Jihoon nghe vậy liền chạy tới, mỗi bước đi đều khiến chiếc chuông trên cổ phát ra những tiếng kêu vui tai, hai tay cậu câu lên cổ anh, để cả cơ thể dán chặt vào người Park Dohyeon, trao cho anh một cái hôn chóng vánh như cơn gió lướt qua rồi lại dứt ra.

Dohyeon lúc này mới nhìn kỹ người yêu hơn một chút, giữa đùi cậu quấn một dải dây đỏ, hình như siết hơi chặt, thịt đùi đầy đặn hơi tràn ra, mỗi cử động lại khiến chúng ửng đỏ vì phải ma sát với chất liệu dây thô ráp.

"Bánh kem dâu của em đâu?"

"Nào, đã ăn tối chưa?"

"Em ăn rồi mà, hôm nay ăn cả rau đấy."

"Hôm nay ngoan thế cơ."

Dohyeon giơ chiếc bánh ra trước mặt cậu, rồi đem vào bàn bếp. Jihoon nhìn anh mở hộp giấy bày chiếc bánh ra bàn, bước tới ngồi hẳn lên đùi anh.

"Park Dohyeon là đồ vô tâm, để em ăn tối một mình."

Dohyeon xử lí xong chiếc bánh, bàn tay rảnh rang trượt trên vòng eo mềm mại của con mèo, à không, là vòng eo của nàng hồ ly quyến rũ, tay anh cách một lớp vải mơn trớn da thịt khiến cậu hơi nhột mà rụt người sâu vào lòng anh, Park Dohyeon còn ác ý thỉnh thoảng lại bóp lấy eo mềm.

"Anh xin lỗi, tí nữa bù đắp, nhé?"

"Đút em bánh đi!"

Từng muỗng bánh kem ngọt béo cùng vị dâu thoang thoảng trượt vào trong miệng Jihoon. Dohyeon múc rất nhiều kem, mỗi lần ăn đều sẽ dính lên khóe miệng. Đầu lưỡi đỏ hồng của cậu vươn ra để liếm đi chút kem còn vương, nhưng hình như do không thấy nên liếm bao nhiêu cũng không hết.

"Để anh giúp em."

Dohyeon nắm cằm cậu, ngón cái duỗi thẳng, lấn ná mãi trên bầu má đầy đặn đang ửng hồng rồi mới quệt đi vết kem dính nơi khóe miệng hồ ly. Trước khi anh kịp rời đi, Jeong Jihoon đã vươn lưỡi liếm lên ngón cái dính kem của anh, như thể đang níu kéo người ở lại. Người đẹp đã mời gọi vậy rồi, anh còn có thể từ chối sao. Ngón tay anh miết hàm răng giờ đây đã thẳng thớm của Jeong Jihoon, dừng lại ở những nơi từng là đôi răng nanh nhỏ xinh của cậu lâu hơn một chút rồi ấn lên đầu lưỡi, từ từ tiến vào sâu hơn, để cái lưỡi đỏ hỏn kia quấn quanh ngón tay mình. Jihoon liếm mút si mê như đang thưởng thức một cây kẹo ngọt, tưới ướt đẫm ngón cái của người kia, khiến chúng trở nên hơi nhăn nheo.

Dohyeon rút ngón tay giờ đây đã thấm đẫm nước bọt hồ ly, dưới ánh đèn, cả nó và đôi môi kia đều trở nên bóng loáng, lấp lánh đến chói mắt.

"Anh cố tình đúng không?"

"Em còn chẳng hỏi anh có muốn ăn không."

Park Dohyeon hơi cúi mặt, giọng trùng xuống như ra điều giận dỗi.

"Gì? Bánh của anh hỏi em làm gì?"

"Nhưng anh mua cho em mà, anh cũng muốn ăn."

"Thì ăn đi ơ hay."

Dohyeon lại múc thêm một muỗng nữa đút cho cậu, lần này còn nhiều hơn những lần trước, sau đó không để cậu kịp phản ứng lại mà chồm người tới, lưỡi liếm đi phần kem dính trên khóe miệng rồi tiện đường liếm lên đôi môi người yêu. Anh dứt ra một chút, nhìn cậu đang ngớ người, cười cười nói: "Ngon lắm."

Jeong Jihoon bây giờ mới hiểu ra, cậu ôm lấy Dohyeon, hai tay vắt vẻo trên bờ vai rộng, cúi người xuống hôn anh, đầu lưỡi vươn ra chủ động luồn vào khoang miệng, mời gọi anh vào một cái hôn sâu. Park Dohyeon đương nhiên không để cậu phải chờ đợi, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như hai con rắn. Vị ngọt nị và béo ngậy của kem vani cùng mùi dâu tây tràn vào khoang miệng, tiếng chuông leng keng phát ra từ chiếc vòng trên cổ Jeong Jihoon và tiếng nước nhóp nhép, tất cả giống như sân khấu và nhạc nền được tạo ra để hai chiếc lưỡi khiêu vũ bên nhau.

Họ vồ lấy nhau cho đến khi hồ ly trong lòng Dohyeon hụt hơi, tay đập lên bả vai anh kêu dừng lại; Park Dohyeon lúc này mới dứt ra, chuyển sang day cắn đôi môi đỏ mọng kia, dày dặn nhưng hơi khô, có nhiều mảng da nứt nẻ, bị răng anh sượt qua liền đứt, máu rỉ ra từ nơi hở, và anh cảm nhận được vị tanh nồng rỉ sét của sắt len lỏi trong cái ngọt béo của bánh kem.

"Cái nào ngon hơn?" Đôi mắt Jihoon đã mơ màng, nhưng vẫn rất kiêu kỳ mà hỏi anh.

"Môi em."

Hai bàn tay Park Dohyeon đã chuyển hẳn sang ôm lấy vòng eo của Jeong Jihoon từ khi cái hôn bắt đầu, siết chặt hồ ly vào lòng. Bàn tay anh mơn trớn lên xuống tấm lưng trơn láng, vuốt ve sống lưng giờ đã mềm nhũn của người trong lòng, lúc trượt xuống sâu mới phát hiện cái đuôi này không phải gắn trên bộ váy, mà được gắn trong lỗ hậu Jeong Jihoon.

Ồ, thì ra Jihoon của anh đỏ mặt không phải vì ngại ngùng khi mặc bộ đồ này, em còn bạo dạn hơn cả thế. Dohyeon nắm chiếc đuôi mềm mại đang rũ xuống, hơi kéo ra một chút khiến Jihoon giật nảy. Anh vén tà váy lên, lúc này mới nhận ra, trên người con hồ ly này chỉ có chiếc váy ngắn cũn cùng cái đuôi mềm mại đang rũ xuống, ngoài ra chẳng có gì.

Ngón giữa Dohyeon trườn vào khe mông, hơi đẩy thịt mông ra một chút để nhìn cái đuôi đang chôn sâu trong hậu huyệt. Ánh sáng bạc của kim loại lộ ra trên nhụy hoa đang đóng chặt, lông mềm ở gốc đôi ướt đẫm vì gel bôi trơn, Park Dohyeon cảm giác thứ trong quần anh lại to ra thêm một vòng. Đầu ngón tay anh lướt qua nhụy hoa đang e ấp ôm chặt chiếc đuôi cáo, móng tay gãi nhẹ lên các nếp gấp thịt rồi lại cầm gốc đuôi mà hơi rút ra đẩy vào.

"Á..."

"Hư thật, còn không mặc cả quần lót."

Hồ ly trong lòng anh vậy mà lại ngại ngùng, vươn lưỡi liếm dái tai anh như đang lấy lòng, tiếng ư a thả ra giữa môi lưỡi, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh nhồn nhột.

Cơ thể Jeong Jihoon run run, cái đuôi đó chôn trong người cậu mấy tiếng đồng hồ, xúc cảm mỗi lần cử động điều như đang truyền thẳng đến đại não cậu, rõ ràng và nhạy cảm nhưng lại quá nông, khiến giờ đây tất cả những gì cậu nghĩ tới chỉ là thứ đang dựng đứng thành túp lều giữa háng Park Dohyeon, để nó mau chóng phang cái lỗ đói ăn đã mềm nhũn của cậu.

"Anh cứng đến thế rồi này." Dương vật cương cứng của Park Dohyeon cách hai lớp vải quần chọc vào đùi Jeong Jihoon khiến cậu thấy cồm cộm.

Tay Dohyeon lúc này mới rời khỏi chiếc đuôi, anh nắm bàn tay đang vắt vẻo trên vai mình, dẫn dắt nó chạm lên đỉnh túp lều.

"Lát nữa sẽ đút no em, nhưng giờ anh phải ăn bánh kem đã."

Park Dohyeon đẩy Jeong Jihoon lên bàn, vai trần và đùi tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn đá lạnh lẽo khiến cậu rùng mình rụt người lại. Chưa kịp để Jihoon định thần, Dohyeon đã kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác, tiếng nút lưỡi lại vang lên, choán lấy không gian căn bếp.

Chiếc váy cúp ngực vì sự âu yếm của hai người mà xô lệch, Dohyeon kéo nó tuột hẳn xuống rốn. Ngón tay anh quệt kem trên chiếc bánh, bôi chúng lên ngực Jeong Jihoon, chất kem trơn nhẵn lành lạnh dính trên đầu ngực đang cương cứng nhạy cảm khiến cậu giật mình, vô thức đẩy anh ra, màn nấu cháo lưỡi cũng vì thế mà chấm dứt.

Nước bọt vì không kịp nuốt vào chảy dài xuống cần cổ, rồi mất hút trong hõm xương đòn, tạo thành những đường lấp lánh. Dohyeon vùi mặt vào hõm cổ thơm tho của cậu, tham lam gặm cắn vùng da nhạy cảm, dải lên chúng những dấu hôn đỏ rực. Vòng cổ màu đỏ vì nước bọt mà ướt đẫm, chiếc chuông vẫn không ngừng phát ra những tiếng leng keng như đang cổ vũ anh tiếp tục cày cuốc trên cơ thể ngọt ngào của chủ nhân nó.

Khi dứt ra khỏi cần cổ cậu, môi Dohyeon lại chuyển địa chỉ, tìm đến hai bầu ngực đã được rải đầy kem tươi. Park Dohyeon giống như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày, môi lưỡi quét qua từng thớ da thịt trên ngực mềm Jihoon, giờ đây đã mang một vị ngọt ngấy của vani. Lưỡi anh quét qua đầu ngực đã dựng đứng từ lâu của Jeong Jihoon, day cắn bằng răng, rồi dùng lưỡi đảo quanh, liếm lấy lớp kem dính trên đó như đang cố hút ra sữa từ bầu ngực mềm của người yêu.

"Ư.."

Jeong Jihoon vì bị kích thích mà rên ư ử, một tay yếu ớt đẩy vai anh ra nhưng tay kia lại thành thật túm tóc anh như muốn kéo sâu hơn vào, cơ thể cũng ưỡn lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

"Xem này, Jihoonie, em chảy sữa rồi. Ngọt lắm."

Park Dohyeon ngẩng lên, chiêm ngưỡng vẻ mơ màng trên gương mặt cậu, hai cánh môi đỏ hồng và bóng loáng, ánh mắt đã sớm mất đi tiêu cự, nước mắt sinh lí ứ đầy quanh viền mắt như thể chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan ra. Jeong Jihoon xấu hổ, mặt đỏ bừng như có thể vắt ra máu.

Dohyeon tách mở hai bắp đùi, bàn tay nắm cổ chân cậu nâng lên. Dù có làm tình bao nhiêu lần, anh vẫn không thể ngừng cảm thán sự nuột nà lẫn gợi tình của đôi chân này. Cổ chân nhỏ bé vừa vặn trong lòng bàn tay anh, mong manh đến mức khiến người ta muốn bẻ gãy; cẳng chân dài thon thả nhưng đùi lại nở nang đầm thịt. Anh dải những nụ hôn từ cổ chân Jihoon đến tận gốc đùi, rồi quay lại với thịt đùi non anh yêu thích nhất mà gặm cắn, nịt đùi bằng vải thô khiến bắp đùi cậu đỏ ửng một vòng, Park Dohyeon liếm lên chúng, thành kính và nâng niu như đang đối xử với thiên sứ vừa ra đời.

Ngón tay anh chạm vào lỗ huyệt, miết quanh những nếp thịt đang co thắt vì ngứa ngáy của Jeong Jihoon. Hồ ly có lẽ đã sốt ruột, đợi mãi mới thấy anh chăm sóc nơi bị phớt lờ một thời gian dài sau màn trêu đùa lúc đầu, cậu cất tiếng nỉ non:

"Anh ơi, Dohyeonie, em ngứa..."

Mẹ nó nứng thật chứ.

Dohyeon kiềm chế, rút cái đuôi ra, chừng này thì vẫn cần mở rộng thêm, nếu không hồ ly của anh sẽ đau. Nhưng Jihoon vẫn cứ như thế, đôi mắt ướt át mơ màng và chất giọng ngọt ngấy rên rỉ như mèo con bên tai anh, nếu còn nhịn nữa chắc anh sẽ liệt mất. Anh nắm cổ tay Jihoon, dẫn dắt cậu tuốt lộng dương vật đang trướng to đến cứng nhắc của mình, tay còn lại tìm đến lỗ hậu mà chăm sóc. Hai ngón rồi ba ngón, cho đến khi anh cảm thấy đủ, và cho đến khi Jihoon lại nỉ non kêu lên:

"Tay em rát quá. Dohyeon, cho vào đi mà, ngứa..."

"Phải nói sao nhỉ?" 

"Chồng ơi, chịch em đi..." 

Dohyeon cười thỏa mãn, đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi đưa dương vật đã cương cứng đến cửa huyệt, vờn quanh viền lỗ hậu khiến Jihoon bức bối. Cậu cảm thấy mình như bị bắt nạt, ấm ức đến mức bật khóc: 

"Đừng có trêu em nữa mà!!" 

Người đẹp giận đến mức này mà còn trêu tiếp thì Park Dohyeon xứng đáng xuống tầng thứ 19 của địa ngục, vả lại anh cũng không nhịn được nữa rồi. Anh thúc hông, đưa toàn bộ chiều dài vào bên trong. Hậu huyệt non mềm đói ăn lập tức điên cuồng bú mút, thành vách ấm áp bám lấy côn thịt anh, co bóp lấy lòng. Dohyeon thở hắt ra một hơi dài, thỏa mãn tận hưởng cảm giác nóng bỏng và mềm mại tựa thiên đường. Jeong Jihoon vì đột nhiên bị nhồi đầy cũng thét lên một tiếng cao vút. 

Dohyeon để yên một lúc để Jihoon làm quen với dị vật xâm nhập, sau đó bắt đầu động hông. Những cú thúc ban đầu nhẹ nhàng, nhịp độ chậm rãi nhưng chỉ tầm gần phút sau, Park Dohyeon đã như được bơm máu gà, điên cuồng dập vào lỗ dâm như đóng cọc. Điểm nhạy cảm của Jihoon khá nông, và Dohyeon cũng đã quá quen thuộc cơ thể này, anh nhanh chóng tìm được nó, rồi cứ thế mà giã vào không ngừng nghỉ. Jeong Jihoon không theo kịp tiết tấu của anh, bắt đầu khóc lóc rên rỉ loạn xạ, bàn tay bấu lấy cánh tay anh van xin.

"Chậm.. chậm lại.. nhanh quá rồi."

Dohyeon phớt lờ lời cầu xin của cậu, cúi người xuống nhắm đến khuôn miệng đang làm loạn kia hôn lên, nuốt những tiếng rên rỉ ngọt nị của hồ ly xuống bụng, lại gặm cắn hai cánh môi đã sưng đỏ vì bị dày vò quá nhiều. 

Cho đến khi cảm nhận được hồ ly dưới thân mình sắp hết dưỡng khí, Park Dohyeon mới buông ra. Anh nắm cổ chân cậu gác lên vai mình để dương vật tiến vào dễ dàng hơn. Nhịp độ ra vào giờ đây đã nhịp nhàng hơn, cứ ba nông một sâu mà giã, nhưng vẫn là quá nhanh so với người dưới thân. Jeong Jihoon sướng đến hai mắt trắng dã mất đi tiêu cự, miệng không khép lại được, đầu lưỡi đỏ hỏn thè ra bị Park Dohyeon nắm lấy trêu đùa. Gương mặt cậu ướt đẫm đủ loại dịch cơ thể: nước mắt sinh lí trào ra không ngừng, mồ hôi vì bị nhục dục hun nóng và nước bọt từ khóe miệng không khép lại được. Tơi tả như búp bê bị chơi hỏng, khiến Park Dohyeon âm thầm dâng lên một loại cảm giác thành tựu. 

Mắt liếc thấy dương vật Jihoon giật giật sắp bắn dù nó bị ngó lơ từ đầu tới cuối, Dohyeon ác ý nắm lấy, bịt chặt quy đầu không cho cậu ra, còn giở giọng khốn nạn trêu trọc: 

"Không cần chạm vào mà cũng bắn được, xem ra thứ đàn ông của Jihoonie nhà ta vô dụng mất rồi." 

Jeong Jihoon vốn đã bức bối vì không được bắn, nghe thế càng khóc tợn hơn, ấm ức đến nỗi giở võ mèo cào, cứ nhắm lấy cánh tay anh mà cào cấu. 

"Cút đi, vô dụng thì lần sau đừng có chịch nữa." 

Mèo con tự ái, chả biết có dọa được ai không nhưng Park Dohyeon thấy dễ thương là được. Anh nâng cơ thể cậu lên, ngồi xuống ghế, để cậu ngồi trên đùi mình, dương vật vẫn ra vào trong lúc thực hiện một loạt động tác cồng kềnh ấy. Tinh trùng thượng não thì cái gì cũng dễ dàng thật. 

"Nhún đi rồi anh cho em bắn." 

Jeong Jihoon mãi một lúc sau mới phản ứng lại, chắc là vừa đấu tranh tư tưởng, không biết có nên dỗi tiếp không hay cứ sướng cái thân đã, nhưng chắc là vế sau thắng nên lúc này mới nhún nhiệt tình như thế. Hồ ly tự chơi trên dương vật Dohyeon, sướng đến nỗi tự mình nói ra những lời dâm dục loạn xạ. 

"Ư hức, chồng ơi... chơi chết em đi." 

Park Dohyeon nâng tay, đánh vào cánh mông nộn thịt của cậu một cái thật mạnh, ngay lập tức, da thịt phấn nộn in hằn vết đỏ của bàn tay người đàn ông. 

"Ai là chồng em?" 

"Park Dohyeon... Park Dohyeon là chồng em,.. chịch em." 

Jihoon nhún thêm một lúc rồi cũng thấm mệt, cơ thể mềm nhũn như không xương dính sát vào Park Dohyeon, thở hổn hển. 

"Mệt quá." 

Một tay Park Dohyeon nắm lấy eo cậu, không để cậu nghỉ ngơi mà thúc vào thật nhanh, dương vật đâm vào như muốn xé toạc cơ thể Jeong Jihoon thành hai mảnh. Dương vật giã vào thêm vài chục lần rồi giật giật, bắn vào trong cơ thể cậu. Jeong Jihoon có thể cảm nhận bụng cậu như phồng lên, từng đợt tinh dịch đặc quánh và ấm nóng tưới lên thành ruột cậu. Cùng lúc ấy, cậu nhỏ của Jihoon cũng được giải phóng, tinh dịch trắng đục bắn ra, vương vãi trên cơ thể hai người. Nơi giao hợp của họ biến thành một đống hỗn độn mùi vị và dịch thể, có mùi vani béo ngậy của kem tươi, mùi chua thanh của dâu tây, mùi mồ hôi và mùi ngai ngái của tinh dịch. 

Jeong Jihoon không còn sức lực để giữ tỉnh táo, gục đầu trên vai anh mà thiếp đi, để mặc đống hỗn độn cho Park Dohyeon dọn dẹp. Dohyeon nhìn người gục trên vai mình cười thỏa mãn. Thoát vai rồi, giờ chỉ là mèo con thích bám lên bờ vai vững trãi của anh mà say giấc nồng thôi.

Park Dohyeon dọn dẹp bãi chiến trường, bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa cho cả hai rồi chăn ấm nệm êm đi ngủ sau khi quần nhau đã đời.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top