2

Dohyeon phát hiện ra một điều rất kỳ lạ: Jihoon có thể nói chuyện.

Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là chỉ có anh nghe hiểu được cậu.

Lần đầu tiên anh nhận ra điều đó là vào một buổi sáng bình thường.

Như mọi ngày, khi Dohyeon vừa mở mắt, Jihoon đã leo lên người anh, đuôi quấn quanh cổ tay, cặp mắt mèo to tròn nhìn anh chằm chằm.

"Anh chủ mau dậy đi!"

Dohyeon định bật dậy vì giật mình, nhưng rồi anh nhận ra giọng nói này không đến từ ai khác mà là từ Jihoon.

Anh chớp mắt. Trước mặt anh vẫn chỉ có một con mèo lông cam bé nhỏ, đang ngồi trên ngực anh, đôi tai mèo giật giật như thể cậu vừa thật sự lên tiếng.

"Jihoon?" Anh khẽ gọi.

Mèo con hếch mặt lên, cái đuôi vẫy nhẹ, bất mãn trách móc:

"Cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi! Em đói lắm rồi biết không?"

Dohyeon đơ người mất ba giây.

Sau đó, anh thử bình tĩnh lại, ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Jihoon.

"...Em vừa nói chuyện với anh?"

Mèo con ngơ ngác nhìn anh. "Chứ anh nghĩ nãy giờ em làm gì?"

Dohyeon: "..."

Đây là đâu? Anh là ai? Tại sao con mèo của anh lại biết nói chuyện?

Sau khi bình tĩnh lại, Dohyeon mới phát hiện ra sự thật thú vị hơn nữa: Chỉ có anh là nghe hiểu được Jihoon.

Một lần, Lee Seungyong đến nhà chơi, thấy Jihoon vẫy đuôi, miệng mở ra như đang nói gì đó, liền tò mò hỏi:

"Này, em mèo này đang kêu gì vậy?"

Dohyeon nhìn Jihoon, chỉ thấy mèo con ngồi trên sofa, đôi mắt tròn xoe đầy bất mãn.

"Em ấy nói là đừng có giành chỗ của em."

Seungyong: "..."

"Tao hỏi đùa thôi mà???"

"Khoan đã, vậy làm sao mày biết nó đang nói gì?"

Dohyeon bình tĩnh đáp: "Vì em ấy nói trực tiếp với em."

Seungyong: "???"

Đây có phải là một trò đùa không vậy?

Trong khi đó, Jihoon chỉ hếch mặt lên, phe phẩy đuôi, tỏ vẻ rất đắc ý.

Dohyeon đã quen với việc Jihoon nói chuyện với anh như một con người. Cậu luyên thuyên không ngừng, mè nheo, làm nũng, hoặc phàn nàn về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.

Dohyeon đã từng nghĩ mình là một người rất lý trí. Nhưng kể từ khi nuôi Jihoon, sự lý trí ấy chẳng còn được bao nhiêu.

Ban đầu, anh còn hoang mang với việc nghe hiểu được mèo của mình, nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, điều đó lại trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.

Mỗi sáng, anh thức dậy với Jihoon nằm trên ngực, mèo con lười biếng vươn vai rồi kêu lên bằng giọng nhõng nhẽo:

"Dậy đi! Em đói rồi!"

Thỉnh thoảng khi đi làm về, vừa mở cửa, anh đã nghe thấy giọng cậu vang lên đầy ấm ức:

"Anh về trễ! Em chờ anh lâu lắm đó!"

Mỗi khi ngồi làm việc, Jihoon sẽ nhảy lên bàn, thu mình lại một góc, cái đuôi lắc lư như đang tính toán điều gì. Rồi chẳng lâu sau, cậu sẽ nhảy tót lên đùi anh, cọ cọ đầu vào ngực, tủi thân nói:

"Anh không ôm em à?"

Dohyeon chỉ biết thở dài, ôm mèo con vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

Đôi khi, anh tự hỏi đây là chuyện gì nữa. Nhưng rồi, khi nhìn thấy Jihoon quấn lấy mình với đôi mắt mèo to tròn, cái đuôi phe phẩy đầy vui vẻ, anh lại cảm thấy thế này cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top