0
Dohyeon chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ nuôi một con mèo của riêng mình.
Mẹ anh nuôi mèo, thỉnh thoảng khi về anh cũng có chơi với nó nhưng vì bản thân dị ứng lông mèo nên không thể ở chung với nó lâu được.
Nhưng rồi, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, anh đã tìm thấy một sinh vật nhỏ bé đang co ro dưới mái hiên.
Bộ lông cam nhạt xen lẫn những vệt trắng, ướt sũng vì cơn mưa rào. Đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ mờ mịt, tai cụp xuống, đuôi cuộn lại quanh người như một lớp phòng vệ yếu ớt.
Dohyeon nhìn xuống con mèo, mèo cũng ngước lên nhìn anh, ánh mắt mang theo chút cảnh giác, nhưng cũng có chút giống như chờ mong.
Không cần suy nghĩ, Dohyeon cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng quấn lấy mèo nhỏ, bế lên ôm vào lòng.
Lúc đầu, mèo con hơi giật mình, nhưng cơn lạnh và mệt mỏi khiến nó chẳng còn sức để phản kháng. Hơi ấm từ Dohyeon bao trùm lấy nó, khiến nó vô thức rúc sâu hơn vào lồng ngực anh, cái đuôi ướt nhẹp nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay anh, như sợ anh rời đi mất.
Từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của Dohyeon không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top