Áo đấu
Vào một buổi tối đầu đông khi thời tiết đang dần chuyển lạnh, Jeong Jihoon vẫn chăm chỉ livestream trò chuyện với fan dù đã khuya. Cậu sắp có một cuộc hẹn nên tâm trạng rất tốt, vậy nên thay vì chỉ cắm đầu vào chơi game như mọi hôm, Jihoon quyết định ngồi tâm sự với fan về mấy chuyện linh tinh xảy ra gần đây.
"Cậu còn giữ lại tất cả mẫu áo đấu cũ chứ? Nếu còn thì có thể cho bọn mình xem qua được không?"
Người dùng md0303 đã donate 1000 bóng.
Câu hỏi này đã khiến cậu chú ý, Jihoon suy nghĩ một chút rồi mỉm cười trả lời:
"Mình có, nhưng bây giờ thì mình không giữ mà để ở nhà rồi. Nếu các bạn muốn thì một lúc nào đó mình sẽ mang đến và mặc thử cho mọi ngươi xem nhé."
Jihoon nói, ánh mắt mang theo chút hoài niệm, đó là những kỉ niệm đẹp đẽ, tuy vậy Jihoon không hay nhắc lại những chuyện cũ này. Ai cũng biết cậu là người sống tình cảm, nhưng cũng rất kín đáo trong việc thể hiện cảm xúc của mình.
Cậu đang định nói tiếp điều gì đó, nhưng điện thoại reo lên và một dòng tin nhắn được gửi đến. Khi nhìn thấy tên người gửi, Jihoon không khỏi khẽ nhếch môi, ánh mắt lập tức sáng lên.
"Anh đến rồi."
Người gửi : Viper3.
Jihoon nhìn về phía màn hình, nói lời cảm ơn và chào tạm biệt các fan.
"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem livestream hôm nay của mình. Mình rất vui khi có thể trò chuyện với các bạn. Nhưng giờ thì mình có một cuộc hẹn rồi, gặp lại mọi người vào lần sau nhé."
Cậu tắt livestream trong sự ngỡ ngàng của mọi người, rốt cuộc là hẹn với ai mà lại gấp gáp đến vậy?
Jihoon nhìn chăm chú vào điện thoại, đôi mắt sáng rỡ khi nghĩ đến người kia. Khi cậu bước xuống, cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình. Có lẽ cậu hơi chủ quan khi quên mang áo khoác, nhưng nghĩ đến Dohyeon vẫn đang đợi mình, cậu quyết định không lên lấy nữa mà chạy tới chỗ anh càng nhanh càng tốt.
"Anh đợi em lâu chưa?"
Jihoon nhìn thấy bóng lưng vững chãi của anh giữa đêm đen, lòng trào dâng một cảm giác ấm áp đến lạ. Anh vẫn mặc áo đồng phục của HLE, chắc cũng vừa mới từ đó về.
Dohyeon nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại. Thấy cậu, anh nhẹ nhàng mỉm cười:
"Anh cũng vừa mới đến thôi."
Nói rồi chợt để ý cậu ăn mặc có hơi phong phanh trong thời tiết này, chỉ độc một chiếc quần kẻ dài và áo phông đen. Không nghĩ ngợi quá nhiều, Dohyeon liền cởi áo đấu của mình ra khoác lên người Jihoon.
"Em không sao đâu."
"Mau mặc vào đi, nếu không anh sẽ giận đấy." Park Dohyeon nhìn cậu một cách nghiêm khắc.
"Còn anh..."
"Anh có mặc áo giữ nhiệt mà." Dohyeon giơ cổ tay lên để lộ phần áo đen dài tay bên trong chiếc áo thun của HLE.
Đến đây thì Jihoon không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cầm một đoạn áo lên, hít một hơi.
Ừm, tràn ngập mùi hương của Park Dohyeon.
Cậu thích nó.
Nhìn thấy số 3 trên áo, Jihoon bỗng nhận thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Thực ra áo đấu của HLE không quá dày, nhưng vì là áo của anh nên cậu cảm thấy nó rất ấm, ấm hơn cả khi ngồi trong phòng livestream trên trụ sở.
Park Dohyeon thấy cậu thất thần, liền đưa tay nắm lấy tay cậu, mười ngón đan chặt không kẽ hở. Jihoon hơi giật mình, quay đầu qua liền va phải ánh mắt dịu dàng của Dohyeon.
Cậu thấy bản thân mình trong đôi mắt đó.
Bỗng nhiên, mặt cậu đỏ bừng. Jihoon bắt đầu cảm thấy quanh người nóng lên.
Dohyeon quan sát phản ứng của cậu từ đầu đến cuối, chỉ khẽ cười, thầm nghĩ :
"Rất đáng yêu."
Jeong Jihoon luôn đáng yêu trong mắt Park Dohyeon.
Hai người nắm tay nhau đi dạo dưới ánh đèn đường. Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân là vang vọng. Họ không có quá nhiều thứ để nói với nhau, chỉ cần được ở cạnh nhau là đủ rồi.
"Em nhớ anh." Jihoon nói sau một lúc im lặng, giọng điệu có chút ngập ngừng nhưng rất chân thành. "Cảm giác được ở bên cạnh anh thật tuyệt."
Dohyeon quay sang nhìn Jihoon, khẽ híp mắt cười :
"Anh cũng vậy."
"Anh luôn muốn được ở bên em."
----------------------------------------------------
Vài ngày sau buổi hẹn, Jihoon có một kì nghỉ và tất nhiên cậu quyết định về nhà thăm mẹ. Cậu rất quý trọng những ngày như vậy, khi cậu có thể rời xa những trận đấu căng thẳng và có thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ngay cả khi ở nhà mẹ, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về Dohyeon.
Hôm đó, khi về kí túc xá, Jihoon đã mang luôn áo của Dohyeon về. Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy rằng mình rất thích chiếc áo đó và Dohyeon cũng không đòi lại, nên cậu quyết định giữ lại luôn.
Jihoon dành vài ngày thư giãn tại nhà, rồi cậu chợt nảy ra một ý định hay ho. Thay vì phải bê hết mớ áo đấu ngày xưa lên kí túc xá, cậu quyết định livestream ngay trên IG và mặc từng chiếc áo của các đội tuyển mình từng thi đấu cho fan xem.
Các fan cực kì hào hứng với buổi livestream này, người xem càng ngày càng đông.
Mỗi lần mặc áo của một đội tuyển nào, Jihoon cũng sẽ nói một chút về những kỉ niệm ở đó.
Khi mặc đến áo của HLE, Jihoon đã không hề nhận ra điều bất thường.
Ban đầu fan cũng không phát hiện ra nhưng lại nhận thấy mẫu áo này có chút gì đó sai sai, sao lại giống mẫu bây giờ thế nhỉ.
Cho đến khi Jihoon quay lưng lại.
Vãi.
Bằng một cách thần kì nào đó mà những fan đang xem livestream đều đoàn kết một cách kì lạ, không nhắc gì đến cái chữ "Viper" to lù lù trên cái áo Jihoon đang mặc. Họ sợ nói xong cậu sẽ tắt luôn cái stream này mất.
Khi Jihoon quay lưng lại và thấy sự im lặng bất thường từ phía fan, cậu ngừng lại một chút, có cảm giác có gì đó không đúng.
Cậu vẫn chẳng hề nhận ra mình đã vô tình mặc nhầm áo đấu của người yêu, và các fan thì đang cố gắng giữ im lặng để không làm hỏng khoảnh khắc này. Jihoon vẫn tiếp tục kể về kỉ niệm đáng nhớ khi thi đấu cho HLE.
Nhưng sự im lặng trong phần chat của các fan làm cậu bối rối. Những câu hỏi và bình luận không còn ào ạt như ban đầu, thay vào đó là những lời cảm thán nhẹ nhàng, có chút kỳ lạ.
"Hôm nay cậu trông thật khác, Chovy."
"Chiếc áo này hợp với cậu thật đấy!"
Đến đây thì Jihoon khó mà làm ngơ được nữa, cậu cởi luôn chiếc áo khoác đang mặc rồi nhìn qua mặt sau, nơi mà chữ "Viper" vẫn đang yên vị chiếm hết sự chú ý của mọi người.
"Cái gì?"
Jihoon thốt lên một tiếng. Cậu nhìn lại chiếc áo lần nữa, rồi nhìn vào màn hình, ánh mắt ngơ ngác.
"Sao lại là áo này?"
Cảm giác hoang mang dâng lên trong cậu. Jihoon cuối cùng cũng nhận ra mình đã vô tình mặc nhầm chiếc áo mà Dohyeon đã cho cậu mượn trong buổi tối hôm đó.
Kích cỡ của họ không quá khác nhau, Jihoon cao hơn Dohyeon nhưng lại rất gầy. Huống chi mẫu áo hôm đó Dohyeon mặc là áo khoác trắng, giống hệt mẫu áo cậu đã mặc ở HLE, chỉ khác một chút ở phần logo nhà tài trợ.
Quan trọng là số 3, Jihoon chỉ nhìn mặt trước mà không để ý phần sau.
"Ờm, cái đó..."
Jihoon ngập ngừng, giọng cậu trở nên hơi lúng túng, một chút ngượng ngùng xen lẫn trong lời nói.
"Hình như... hình như mình đã nhầm áo rồi."
Cậu nhìn vào phần chat, thấy rất nhiều người đang ngừng bình luận và theo dõi cậu chăm chú, không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc này.
Rồi như là muốn an ủi cậu, khung chat bắt đầu xuất hiện những bình luận mới :
"Không sao đâu Jihoon, áo trông hợp với cậu mà!"
"Chắc chắn đây là sự trùng hợp thôi!"
"Không sao đâu, bọn mình vẫn thích xem cậu livestream mà!"
Jihoon chỉ im lặng một lúc lâu, rồi thở dài, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ bừng vì ngượng ngùng. Cậu nhìn vào chiếc áo, mùi hương quen thuộc của Dohyeon vẫn thoảng nhẹ trên vải.
Cậu thích cảm giác này, như thể anh đang ở ngay bên cậu.
"Ờm... hình như mình mặc nhầm áo thật rồi."
Jihoon nói tiếp, giọng có chút thẹn thùng.
"Cảm ơn mọi người đã giữ im lặng nhé. Chắc là lúc qua HLE thăm anh Hyeonjoon mình đã cầm nhầm."
Một lời nói dối vụng về nhưng không ai nỡ vạch trần, chỉ là sau buổi livestream hôm nay, các nhóm fan hẳn là sẽ bùng nổ.
Trong khi đó, ở phía bên kia màn hình, Dohyeon cũng đang theo dõi buổi livestream của Jihoon. Anh đang ngồi ở một quán cà phê vắng lặng, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên chiếc điện thoại. Anh nhìn Jihoon không rời mắt, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khi thấy cậu ngượng ngùng phát hiện ra sự cố.
"Thật là đáng yêu." Dohyeon thầm nghĩ.
Anh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc cởi chiếc áo và đưa cho Jihoon, anh chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cậu khỏi cái lạnh.
Cuối cùng nó lại vô tình trở thành một cách tuyên bố chủ quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top