🫧
park dohyeon thích jeong jihoon
bản thân thích jihoon từ bao giờ, dohyeon cũng không biết. anh chỉ biết kể từ sau khi grf năm ấy mỗi người một ngả, dẫu cho anh có đi năm châu bốn bể, một phần linh hồn anh vẫn luôn lưu luyến nơi ấy.
jihoon có thích dohyeon không, dohyeon cũng không biết. không biết những lần thân mật ấy, có lưu đọng lại trong jihoon phần nào không? hay chỉ đơn thuần là lắm khi mệt mỏi cần giải toả rồi cũng sẽ lãng quên cùng những mệt mỏi ấy?
park dohyeon khẽ thở dài. chuyện anh thích jihoon, luôn được anh giấu giếm không để một ai biết. không một ai biết ngoài anh.
thật ra dohyeon cũng muốn thổ lộ, bởi khi vẫn còn những ngày tháng ở cùng nhau, anh cảm thấy có lẽ sắp tới mình và jihoon sẽ không còn chung đường, không còn gì ràng buộc hai đứa lại với nhau. park dohyeon sợ khi hai người không còn là đồng đội nữa, sự khó xử sẽ xuất hiện khiến anh chẳng thể lại gần jihoon được.
có lẽ điều gì khiến con người ta sợ hãi nhất, lại là điều dễ xảy ra với ta nhất. sự thật là sau khi hai người đến với hai đội khác nhau. những tiếp xúc thân mật trong quá khứ như một bức tường vô hình ngăn cách dohyeon và jihoon vậy. bức tường ấy không chỉ ngăn cách, mà ngày càng phóng đại, đẩy dohyeon và jihoon ra xa. đến mức mà hai người họ có thể ôm toàn bộ những đồng đội cũ, nhưng với đối phương thì chỉ cụng tay lịch sự. không hơn không kém, như chưa hề có khoảng thời gian trước đây vậy...
thèm cồn ghê, park dohyeon lục lọi tủ lạnh. một lon bia còn xót lại, không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến dohyeon một bụng đói meo có thể lâng lâng rồi. mặc kệ mai có lịch livestream, anh vẫn khui lon bia, ngẩng đầu làm một phát vơi phân nửa, rồi lại một ngụm nữa, một ngụm nữa. chẳng mấy chốc lon bia ấy cũng cạn.
dohyeon khẽ mân mê lon bia, tựa như đang đọc những dòng thông tin trên lon vậy. có điều là, đầu anh hiện giờ chỉ toàn hình bóng jihoon, nhất là những hình ảnh jihoon năm ấy nằm thở dốc dưới thân anh, không ngừng van xin anh chậm lại.
có lẽ anh mất trí rồi, những dòng suy nghĩ miên man cứ thế chạy dọc trong đầu, tay không tự chủ vào phần số điện thoại của một người mà lâu rồi anh chẳng dám liên hệ.
gọi rồi, anh thật sự gọi jihoon rồi. điện thoại vang lên tiếng tút tút, anh như nín thở chờ hồi âm từ đầu dây bên kia.
"tuyển thủ viper?"
giọng jihoon vang lên, không ngờ em ấy bắt máy thật. nghe giọng em cất lên, não bộ anh như ngừng hoạt động, dohyeon không biết phải nói gì hiện tại cho hợp lẽ cả.
"alo, có ai bên đó không?"
giọng jihoon lại lần nữa vang lên, dohyeon có chút căng thẳng, anh khẽ nói
"jihoonie..."
nghe giọng dohyeon, jihoon có chút giật mình, lâu lắm rồi em không có liên lạc với dohyeon. hôm nay thấy cuộc gọi của anh, còn nghĩ có việc gì quan trọng lắm. nhưng nghe qua, có lẽ dohyeon uống rồi.
"sao vậy dohyeon hyung? có chuyện gì tìm em sao?"
"quay về hồi đó không jihoonie?"
jihoon thoáng sững người, hồi đó như nào, tất nhiên jihoon hiểu. chỉ là em không nghĩ tới dohyeon khi say lại gọi em nhắc về chuyện này.
"lần này thôi nhé? anh ở nhà đúng không em qua?"
"ừm, anh đang ở nhà. em đi cẩn thận nhé "
và đêm đó, họ đã sống như những năm tháng của 2018, 2019 vậy. chỉ là sáng hôm sau thức dậy, đây sẽ là lần cuối cùng hai người cùng nhau ôn lại kỉ niệm ấy.
sáng sớm, jihoon tỉnh dậy trong vòng tay của dohyeon sau một đêm mệt mỏi. dohyeon vẫn chưa dậy, jihoon cũng chưa muốn rời. khẽ ngắm gương mặt điển trai còn đang ngủ, jihoon suy nghĩ.
khi một người biết thích, biết yêu, ánh mắt của họ nhìn người trong mộng như chứa cả dải ngân hà vậy. dù có vô tri cỡ nào, jihoon cũng sẽ nhận thấy được ánh mắt của dohyeon khi nhìn mình, nhất là những lúc chỉ có hai người sống một thế giới.
nhưng jihoon không thích dohyeon, vì vậy em cũng coi như không thấy, coi như dohyeon kiểm soát cảm xúc rất giỏi.
"em đang nghĩ gì vậy?"
"anh tỉnh rồi à? vậy mình dậy thôi"
jihoon không trả lời, tính ngồi dậy nhưng bị anh nắm lại.
"nằm thêm chút nữa đi em, chỉ một chút nữa thôi"
jihoon lại nằm trong vòng tay của dohyeon, yên lặng chờ dohyeon lên tiếng.
"jihoonie giống bong bóng thật đấy"
jihoon không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn anh. dohyeon cũng không nói nữa, khẽ quan sát từng nét trên gương mặt anh yêu, tựa như khảm sâu vào linh hồn của anh dáng vẻ em, ghi nhớ những giây phút hiện tại đến mai sau này.
"dậy thôi, dậy ăn sáng rồi anh đưa em về"
"ừm, dậy thôi"
đến lúc phải sống với những lẽ thường cuộc sống rồi. bong bóng cũng nhờ gió thổi bay, mãi mãi không thể ở trong vòng tay của người khác. bởi dẫu có cẩn thận đến đâu, bong bóng cũng sẽ tan vỡ nếu thuộc về ai đó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top