4
yoshi rửa tô đũa rồi úp lên kệ, quay ra thấy jihoon nằm dài trên sofa không hề có ý định đứng lên đi về.
yoshi đi đến đá vào cạnh ghế, nhìn jihoon như đang hiu hiu ngủ trước mặt.
"trễ rồi, về nhà mày mà ngủ đi"
park jihoon vẫn nhắm nghiền mắt, giọng đều đều.
"dạo này không phải mùa cưới, tao không có show chậu nên không cần dậy đi làm"
"thì? mày tính ngủ luôn ở đây hay gì? bộ mày thiếu chỗ ngủ lắm hả?"
mặc kệ yoshi nói gì thì nói, jihoon vẫn nằm dài trên sofa và không có ý định mở mắt. yoshi bất lực đá vào cạnh sofa thêm cái nữa rồi trở lại bàn làm việc.
jihoon cứ như vậy mà thiếp đi trên sofa nhà yoshi. sau nửa đêm, nhiệt độ xuống thấp đi trông thấy khiến yoshi chợt rùng mình. nhìn qua jihoon nằm co quắp trên sofa, yoshi không hiểu một người có nhà cao cửa rộng đuề huề giờ này lại như còn thu lại mét rưỡi trên sofa nhà mình nhìn không khác gì vừa bị chủ nhà đá ra công viên ngủ.
yoshi đỡ trán, đi vào phòng ngủ lấy mền thả lên người jihoon. jihoon như bám lấy được tia ấm duy nhất phủ lên người mình nên liền vô thức ôm chặt lấy chiếc lớp bông ấm áp.
ly americano thứ hai trong đêm nay cũng đã hết nhẵn. cảm giác bây giờ có đi ngủ cũng chưa chắc đã ngủ được, vậy là yoshi đi xung quanh nhà, dọn dẹp một vòng, ra ngoài đổ rác xong lại bắt đầu đi tưới cho mấy cái cây vào cái khung giờ kỳ lạ này. một việc cuối cùng không thể thiếu chính là đi tìm hai miếng salonpas cấp cứu cho cái lưng đau nhói.
những cơn đau từ bệnh thoát vị đĩa đệm thỉnh thoảng làm yoshi còn chẳng thể gập người, ho cũng đau đến khó chịu vô cùng. bởi vậy jihoon bao giờ cũng nói, mày chắc là cắm cổ kiếm tiền chỉ để mua thuốc men chữa bệnh với mua hòm chôn mày thôi. yoshi cảm thấy cũng không sai cho lắm nên không cãi lại được.
xong xuôi hết thảy thì yoshi ngồi xuống sofa đối diện nơi jihoon đang say giấc.
"ngủ như lợn vậy, nhà cửa có đéo ở tự dưng chạy qua đây"
yoshi bĩu môi đầy ghét bỏ, nói chuyện một mình với người đang ngủ kia.
"đúng là ông bà mình nói không sai. ăn được ngủ được là tiên. xin vía bạn mình nhắm mắt phát là ngủ luôn ạ"
"park jihoon, giờ đau lưng quá thì mấy giờ đi ngủ thì hợp phong thuỷ nhỉ, tao mệnh kim, kim trong kim yoshi nè"
"mày hay hỏi sao tao phải cố xác làm việc thì bây giờ bố mày sẽ trả lời thật lòng cho mày nè"
"..."
"tại tao cảm thấy trống rỗng. lý do chỉ có vậy thôi, tao lấp đầy sự trống rỗng bằng công việc nhưng tao cũng phát hiện ra nói chuyện với mày cũng là một cách không tồi. ít nhất thì nó vẫn hiệu quả hơn hẳn việc dán mắt vào màn hình"
"ừm dù hơi muộn màng nhưng mà xin lỗi vì tao đã bốc đồng mà đi mất nhưng mà đối với mày chắc có tao hay không có cũng đâu có gì quan trọng đâu nhỉ. thậm chí mày coi vui hơn vì không có ai ngang ngược như tao cãi lộn với mày"
"cũng phải, mày cũng đâu phải bận tâm làm gì cho mệt"
"..."
"đau lưng đau dạ dày mất ngủ đm cứu tao chứ ngủ kiểu đéo gì bây giờ"
dù không ai nghe nhưng yoshi vẫn cứ ngồi tâm sự với jihoon suốt 10 phút bằng những câu từ ngắt quãng cho đến khi những âm thanh nhỏ dần rồi im lặng hẳn.
yoshi tăng nhiệt độ phòng, bước sang chỉnh lại mền của jihoon đang quét dưới sàn nhà.
"ngủ ngon, park jihoon"
yoshi vừa định quay đi thì liền bị một bàn tay to lớn níu lại. jihoon bất thình lình mở mắt ra doạ yoshi hết cả hồn đến á khẩu không nói nên lời.
"ai nói tao không bận tâm?"
"nói gì vậy ba, nói sảng hả, đi ngủ đi làm tao hết hồn"
"ai nói lúc mày đi tao không bận tâm, tao tìm mày muốn khùng cả năm trời đó, căn hộ trên seoul tao còn chưa bán để lỡ mày có quay về. sao mà mày biết tao đã tuyệt vọng như thế nào được?"
jihoon nghe được tất cả. vốn jihoon vẫn luôn là người nhạy âm thanh khi ngủ, chỉ cần một vài âm thanh thoáng qua cũng đã có thể đánh thức jihoon khỏi giấc ngủ.
vậy nên từ khi yoshi bắt đầu đi lại dọn dẹp, jihoon đã tỉnh dậy rồi. jihoon hé mắt nhìn yoshi làm việc nhà như một thằng điên lúc ba giờ sáng, cũng không ngờ yoshi sẽ nói một mình mặc cho mình đang ngủ như vậy.
"xin lỗi, tao không biết là đã làm phiền mày ngủ. ngủ đi, tao đi ngủ đây"
yoshi vô thức điều chỉnh giọng nói khi biết mình vừa làm phiền giấc ngủ của jihoon. yoshi nhận ra những lời mình nói không mong được đáp lại lại bị jihoon nghe thấy bằng hết, còn đáp lại mình làm yoshi cảm thấy sượng gì mà sượng trân.
nhưng mà ban đêm bao giờ cũng khiến cảm xúc người ta trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết. yoshi cảm thấy đó là một lý do chống chế hết sức hợp lý nếu sau này có lỡ bị jihoon chọc quê chuyện đêm nay.
"sao bảo đau lưng đau dạ dày ngủ không được mà?"
"thì kệ tao đi đm buông ra"
jihoon cứ giữ chặt tay yoshi khiến yoshi chẳng thể rời đi.
"được rồi đi ngủ đi, tí tao vào kiểm tra đó, lo mà ngủ đàng hoàng cho tao"
"ngủ hay không kệ mẹ tao"
yoshi vung tay như chuẩn bị đấm jihoon một cái nhưng vừa thấy jihoon định ngồi dậy thì yoshi đã bỏ đi mất.
kim yoshi không sợ trời, không sợ đất. chỉ sợ bị park jihoon kẹp cổ đến sắp tắt thở đến nơi vẫn không có dấu hiệu sẽ buông ra.
sau vài lần nếm trải, với kinh nghiệm đầy mình, yoshi đã thôi không còn chơi ngu như trước.
-
yoshi bị đánh thức sáng hôm sau bởi tiếng gõ cửa liên hồi. tuy không biết lúc đó là mấy giờ nhưng yoshi biết chủ nhân của cái giọng ồn ào ngoài cửa kia không ai khác ngoài của nợ park jihoon.
yoshi vò đầu uể oải xuống dưới, gương mặt tràn đầy cáu gắt chậm chạp đi về phía cửa
"hai giờ chiều rồi, dậy đi tao nấu cơm rồi"
"sao mày chưa về nữa? ba mẹ mày không báo công an mày bỏ nhà đi qua giờ hả"
yoshi chống tay lên tường cúi đầu, mắt nhắm nghiền, còn chẳng liếc mắt nhìn jihoon đứng trước mắt một cái.
"chưa được 24 tiếng nữa báo đéo gì. mới về ban nãy, nếu mày thành tâm muốn hết bệnh dạ dày thì bước ra đây liền cho tao"
"tha, tao không đói, tao đi vào ngủ đây"
thấy yoshi mệt mỏi trước mặt jihoon cũng mềm lòng thả người. vốn jihoon đã nấu xong cơm trưa từ 12h nhưng mãi chẳng thấy yoshi ngủ dậy nên đành phải gọi cửa.
xem ra ai đó không hề có ý định thay đổi cái nếp sống vô tổ chức đó. jihoon đăm chiêu nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt thêm 2 tiếng nữa mà cảm thấy mình phải có nghĩa vụ thiêng liêng cứu lấy đứa bạn thân đang tìm đường chết gián tiếp này thôi.
yoshi dụi mắt bước ra thấy jihoon vẫn đang ngồi xem TV trước mặt lên tiếng.
"đủ 24 tiếng để báo công an chưa? ba mẹ mày không báo thì để tao báo mày xâm nhập trái phép còn ở lì chỗ này nữa"
"dậy rồi đó hả, để tao đi hâm lại đồ ăn"
jihoon không trả lời câu hỏi của yoshi mà trực tiếp kéo yoshi lại bàn ăn nhận xuống ghế ngồi.
"chờ tao 5 phút"
yoshi buồn chán chống cằm nhìn jihoon loay hoay trước mặt mình.
"thực ra thì tao biết mình từng thuê chung nhà nên mày hay giúp đỡ tao. nhưng mà bây giờ mình có thuê chung nữa đâu mà mày đang làm gì trong nhà tao vậy? làm như thể mày là lọ lem còn tao là cóc ghẻ, à nhầm mẹ dì ghẻ ác độc sai vặt mày vậy đó"
câu này yoshi thật lòng muốn hỏi. chẳng còn lý do gì để jihoon phải bận lòng về yoshi nữa kể từ ngày yoshi rời đi. gặp người khác chắc có lẽ đã quẳng yoshi ra sau đầu từ tám đời.
"mày nghĩ chỉ vì mình thuê chung nên tao mới giúp đỡ mày đó hả?"
jihoon không quay đầu lại, lên tiếng đáp lời.
"ừm, chứ sao, làm gì còn lý do gì nữa"
jihoon tháo tạp dề, tắt bếp, bưng đồ ăn đến trước mặt yoshi. một cơm một mặn một canh. bữa cơm nhà vượt tiêu chuẩn đầu tiên yoshi được ăn sau suốt một năm nay.
thực ra yoshi thỉnh thoảng sẽ nhớ hương vị những bữa ăn của jihoon da diết. vốn nghĩ sẽ chẳng bao giờ được nếm lại những món quen thuộc này nữa nhưng giờ này cơm canh nóng hổi trước mặt làm yoshi chợt ngẩn ngơ.
"tốn cơm tốn gạo nuôi mày. đầy đứa thuê nhà chung mà tụi nó ghét nhau như chó đó, chứ mấy ai được như tao"
jihoon kéo ghế, ngồi xuống trước mặt yoshi, còn tỉ mỉ đưa muỗng đũa tận tay cho yoshi.
"bộ mày có ưa tao hồi nào hả park jihoon?"
"ơ kìa tao nói ghét mày hồi nào vậy kim bangjeon? tao tưởng mình là bạn thân"
yoshi nhận lấy muỗng đũa, chưa ăn ngay mà cứ chọc đũa vào bát cơm.
"thân ai nấy lo, cốt ai nấy hốt đó hả? cái đéo gì mày cũng nói cho bạn mày trước chứ có bao giờ nói cho tao đâu. cứ đợi tao phải hỏi mày mới nói"
jihoon tủm tỉm cười nhìn yoshi rũ mắt trước mặt.
"đang dỗi đó hả? có mỗi chuyện lần đó thôi mà mày dỗi đến tận bây giờ hả?"
"đéo ai thèm dỗi, nín đi"
nghe vậy yoshi ngồi thẳng lưng lên bắt đầu gắp đồ ăn cho vào bát, không thèm để ý đến jihoon trước mặt nữa, cắm đầu cắm cổ mà ăn.
"tao không định nói nhưng mà cũng không biết ai mới là người nên dỗi ở đây nữa. nhưng tao vẫn chưa hiểu chỉ vì tao không nói trước với mày mà mày định đoạn tuyệt với tao luôn? nếu tao không bắt gặp mày ở đây thì đảm bảo cả đời này mày không định liên lạc với tao nữa hả?"
"sao cứ nghe như kịch bản drama giờ vàng người yêu hiểu lầm dứt áo ra đi vậy. tao cứ tự hỏi mãi là thực sự thì lúc đó tao có làm lầm lỗi gì với mày không đó"
mọi động tác của yoshi đều dừng lại trước câu hỏi của jihoon. thực ra yoshi cũng muốn hỏi bản thân những điều tương tự.
rằng bạn bè thôi mà, mình cũng chỉ là một trong số những người bạn của jihoon thôi. vậy thì tại sao mình lại phải phản ứng nghiêm trọng đến mức đó?
yoshi không có câu trả lời chính xác. chỉ là khi đó yoshi không chấp nhận được việc mình bị bỏ lại phía sau, cũng không chấp nhận được việc mình và jihoon không thân thiết như mình tưởng tượng.
jihoon hướng ngoại và có rất nhiều bạn. hội bạn, bạn xã giao, bạn cùng lớp, bạn cùng câu lạc bộ. ngược lại thì yoshi chẳng có ai ngoài jihoon cả.
yoshi thừa nhận rằng mình đã ghen tị biết bao nhiêu.
"là tại tao bị điên, được chưa?"
yoshi từ chối đưa ra câu trả lời, chỉ đáp qua loa rồi vùi đầu trở lại vào việc ăn uống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top