10
"cậu có 5 phút"
"trước khi tôi đá cậu ra khỏi nhà"
"..."
căn hộ không ánh sáng, không tiếng động. không gì cả.
kwanghee cũng vậy, anh cảm thấy trái tim mình trống rỗng và lạnh lẽo vô cùng. họa chăng là phần chân được park dohyeon ôm vào là còn ấm, nhưng sao kim kwanghee cảm thấy mình sẽ bị đông cứng đến chết nếu chuyện này cứ kéo dài mãi?
kết thúc đi, làm ơn. kwanghee mệt lắm rồi.
"em xin lỗi anh kwanghee"
"..."
"vì gì?", kim kwanghee hỏi lại, giọng anh nhẹ bẫng.
"đáng lẽ em phải quan tâm anh nhiều hơn, đáng lẽ em phải hiểu anh hơn một chút, đáng lẽ em phải nhận ra những lúc anh mệt mỏi hay buồn bã...."
"đáng lẽ em không nên vô tâm"
"sai rồi", kwanghee ngắt lời.
"dạ?"
"sai, park dohyeon."
"hay bởi vì em khiến anh thấy mình bị bỏ rơi trong mối quan hệ này? nếu em tinh ý hơn, thì anh đã không phải chịu đựng như vậy. e-em thật sự xin lỗi, anh kwanghee...."
"sai rồi."
"hay là em không đủ tốt đối với anh?! em hứa sẽ cố gắn-"
kim kwanghee cảm thấy may mắn vì dohyeon ôm lấy chân mình. nếu nó đứng chính diện với anh, anh sẽ không kiểm soát được mình mất. mí mắt của kwanghee nặng trĩu, cảm giác như chỉ cần chớp mắt nhẹ thôi, đống nước mắt buồn bã này sẽ rơi như mưa xuống park dohyeon vậy.
kwanghee cố hết sức để giữ giọng mình không run rẩy,
"sai hết rồi dohyeon à."
"có vẻ như cậu cũng không chắc chắn mình đã làm gì đúng không? nếu đã không chắc, tại sao cậu lại xin lỗi tôi?"
kwanghee cảm thấy ngực mình nghẹn cứng. trái tim anh như bị bóp nghẹt từng hồi. không hiểu sao, tất cả mọi thứ đau đớn trong tim cứ tuôn ra không cách nào ngừng lại được.
"làm ơn... buông tha tôi đi, dohyeon. trước khi tôi mất bình tĩnh và tự tay đẩy cậu ra khỏi đây..."
"..."
"em chỉ...không muốn mất anh."
giọng Dohyeon nhỏ dần. hắn sợ rồi. đôi bàn tay đang ôm lấy chân kwanghee càng siết chặt hơn, hắn như có như không thấy một hai giọt nước rơi xuống má mình. trông có vẻ như park dohyeon đang khóc vậy.
hắn không có can đảm nhìn lên đối diện với anh.
"cậu không muốn mất tôi?"
"dohyeon à, cậu không biết mình đã làm gì, không hiểu mình đã sai ở đâu, nhưng cậu lại nghĩ chỉ cần xin lỗi là có thể giữ tôi lại?!" tim kwanghee đập mạnh, anh lại thấy đau nhói ở vùng lồng ngực.
"làm ơn, dohyeon."
nhưng park dohyeon không đi. hắn cứ mặc kệ nước mắt của kim kwanghee rơi đầy mặt, đầy tóc mình. hắn khư khư ôm chân anh, "vậy tại sao? tại sao em làm mọi cách rồi mà vẫn không đúng với anh? anh nói đi, câu trả lời nào mới là đúng với anh hả kwanghee?"
"đi ra, dohyeon. hết thời gian rồi"
"buổi tối đó đã xảy ra những gì? em đã làm gì? em sẽ đi. nhưng anh phải nói cho em biết em đã làm gì mới được"
"muốn nghe sự thật sao?" kwanghee nghẹn giọng, cố nén tiếng nức nở nhưng không được. anh hít một hơi thật sâu, từng từ thốt ra như lưỡi dao sắc ngọt cắt từng nhát vào tim mình. "Được thôi. tối đó, tôi đã đón cậu từ quán nhậu."
"em biết", dohyeon thì thầm, giọng hắn nhỏ đến mức chỉ đủ để kwanghee nghe thấy.
"chúng ta đã về đây, đã ôm nhau... trên giường. và rồi, cậu gọi tên siwoo."
"siwoo của cậu đấy, nhớ ra chưa?" tim kwanghee đập mạnh. anh thở dồn dập như hụt hơi nhưng anh vẫn cố gằn từng chữ từng chữ cuối cùng. không được rồi, kwanghee thụi mạnh vào ngực trái của mình, đừng - mày sẽ không thở được mất.
"thế là đủ chưa?" giọng anh nghẹn lại "cậu không hiểu à? câu trả lời đúng phải là..."
"em xin lỗi vì đã thương hại anh."
kwanghee dừng lại, anh nhìn xuống dohyeon đang bất động dưới chân mình. Từng giọt buồn trượt từ khóe mi anh chạm xuống da của park dohyeon như tàn lửa bỏng rát. hắn ngồi bệt xuống sàn, hướng đôi mắt trống rỗng lên nhìn kwanghee. tim hắn đập loạn.
"cậu hiểu chưa, dohyeon?" kwanghee thì thào, giọng anh vỡ vụn như bị ai bóp nghẹt. "tôi không cần cậu thương hại, không bao giờ, cho dù tôi là một thằng thất bại và sắp chết đi nữa, tôi cũng không cần!"
"tôi là kim kwanghee, dohyeon à. kim-kwang-hee, không phải son siwoo, không phải người cậu yêu thật lòng."
"lòng thương hại của cậu tệ hại lắm. nó làm tôi nghĩ rằng có thể mình xứng đáng với một tình yêu khác, rằng tôi có thể làm lại. Nhưng tôi sai rồi. tôi chỉ kéo cậu xuống hố sâu không đáy của tôi mà thôi..."
dohyeon lắc đầu, nước mắt tràn ra "không phải đâu, anh kwanghee! em không bao giờ nghĩ anh—"
"tôi biết cậu nghĩ gì, dohyeon à. nhưng tôi không thể tiếp tục như thế này được nữa. tôi không muốn trở thành gánh nặng cho cậu. cậu còn trẻ, cậu còn cả một tương lai rộng mở phía trước."
Ôi, khó thở quá.
"...cậu là một đứa trẻ ngoan. cậu không xứng đáng bị mắc kẹt với một người như tôi..."
"anh không phải là gánh nặng!" dohyeon gào lên, lần đầu tiên dám cắt ngang lời kwanghee. hắn đứng phắt dậy, mặt đối mặt với kwanghee. "anh không có quyền quyết định điều đó thay em! em biết mình đang làm gì, em biết mình muốn ai!"
"....em muốn anh, kwanghee à."
"và chuyện tối hôm đó, em xin anh, hãy cho em thời gian để giải thích."
kwanghee cười nhạt, "cậu nghĩ cậu muốn tôi vì cậu chưa biết hết về tôi rồi."
"dohyeon à, ngay từ đầu, đây vốn chỉ là một giao dịch. tôi đồng ý quen cậu vì tôi cần một lý do để quên đi park jaehyuk. và cậu cũng chỉ đang tìm một người để lấp đầy khoảng trống của son siwoo trong lòng mình. chúng ta chưa bao giờ yêu nhau thật sự. cả hai chỉ đang dùng nhau để trốn chạy mà thôi."
"chúng ta là hai thằng hèn, cậu biết không?"
"tôi xin lỗi, dohyeon. xin lỗi vì đã liên lụy đến cậu. nhưng đây là lần cuối cùng. tôi không muốn kéo cậu xuống nữa."
"dừng lại đi..." Dohyeon thầm thì, giọng hắn yếu ớt, tay hắn run rẩy như muốn chạm vào Kwanghee nhưng hắn không dám.
Kwanghee quay đầu lại, anh miết mạnh vùng da bên ngực trái. "tôi xin cậu, Dohyeon. hãy rời khỏi đây. hãy quên tôi đi..." anh bước qua dohyeon, tiến đến cửa và mở nó ra.
"Tạm biệt, dohyeon."
hết thật rồi sao? park dohyeon lảo đảo đi về phía cánh cửa, kwanghee đứng đó. anh cố gắng đứng vững, nhưng anh nghĩ sẽ không còn lâu đâu. gạt nước mắt, anh đợi đứa nhóc bước ra rồi đóng cửa lại. phòng ngủ ở bên phải, chỉ cần vài bước chân nữa là có thể bật máy thở rồi. nhưng trái tim của kwanghee là thứ phản chủ. nó bắt kwanghee nấc lên; nước mắt anh chảy xuống như thác đổ. anh loạng choạng đi được vài bước rồi lại ngã xuống. tay vẫn miết mạnh lên cơn đau nơi ngực trái. kwanghee nghẹn ngào.
tới nữa rồi sao? đời mình đúng là khốn nạn mà. đầu ngón tay kwanghee bắt đầu tím lại. anh phải nuốt từng hớp không khí bằng miệng. buồn cười thật, đường trên rascal cứ thế mà chết sau khi cãi nhau với mập mờ và chết như một con cá mắc cạn à?
*
dohyeon gục xuống trước cửa nhà kwanghee.
không. không phải như thế này. không thể kết thúc như thế này được.
dohyeon bật dậy, cánh cửa nhà vẫn khép hờ. park dohyeon đẩy mạnh cửa vào, cánh cửa va chạm với một thứ gì đó quen lắm. đéo ổn rồi.
*
au cmt: Cơn đau giả lập do trầm cảm (psychogenic pain hoặc somatic pain) là hiện tượng người mắc trầm cảm cảm nhận các cơn đau hoặc khó chịu về thể chất, mặc dù không có tổn thương thực sự hoặc nguyên nhân sinh lý rõ ràng. Đây là một biểu hiện thường gặp của trầm cảm, xuất phát từ mối liên hệ chặt chẽ giữa tâm lý và cơ thể. Nếu bạn hoặc ai đó đang trải qua hiện tượng này, nên tìm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top