04

như một thằng bạn trai hờ mẫu mực, park dohyeon đi đi về về giữa camp one và gaming house drx; đi nhiều đến nỗi kệ luôn mấy đứa paparazi bám theo. lúc đầu chưa quen thì thấy hơi mất không gian riêng tư chút, nhưng quen rồi thì flash bật lên thằng này cũng giơ tay say hi luôn cho đỡ mất thời gian. hắn lúc nào cũng sẵn sàng đưa kwanghee đi làm, một ngày cũng hai ba lần đi qua hôn hít cho đỡ nghiền hoặc tay xách nách mang đồ ăn vặt anh yêu thích. tối đến thì đón về nhà anh. tình cảm thế không biết! 

không biết là park jeahyuk với son siwoo có động tĩnh gì chưa, chứ hotsearch naver 1 tuần mà tin tức về rascal với viper cứ phải gọi là bạo đỏ 4-5 lần, ngưỡng mộ có, chê bai có, hoài nghi cũng có. nhưng đó là mục đích của park dohyeon và kim kwanghee; và họ hoàn toàn hài lòng với điều đó. như hôm nay, paparazi vẫn bám theo họ mãi thôi. đã là 3-4h sáng. con audi đen bóng loáng đỗ xịch trước cửa gaming house drx, tuyển thủ viper bước vào trong rồi sau đó là tuyển thủ rascal mặc hoodie ấm sực đi ra cùng. nghĩ tới việc mấy anh chị phóng viên nhà báo đợi cả tối mà chỉ có 1 tấm ảnh 2 người bên cạnh cái xe về làm vốn, park dohyeon kéo kwanghee lại hôn chụt một cái lên má tặng cho các anh chị yêu quý rồi mở cửa cho anh lên xe; còn mình thì qua ghế lái.

chiếc xe hướng thẳng về nhà anh lớn. hôm nay là một ngày mệt mỏi nên anh kwanghee ngồi một chút rồi cũng thiu thiu ngủ. trong lúc đèn đỏ, dohyeon tiện tay lấy chiếc chăn mỏng để sẵn trên xe đắp kín người anh rồi lái xe chạy tiếp. kim kwanghee dễ bị ốm lắm, để anh ngủ trong xe (cho dù bật sẵn máy sưởi) vẫn không làm viper yên tâm. nói thêm vài ba câu chuyện về ngày hôm nay, kim kwanghee chìm vào giấc ngủ say. còn park dohyeon có thời gian suy nghĩ lại một vài chuyện quan trọng trong cuộc đời mình. 

hắn hoài nghi rất nhiều thứ. dohyeon chưa bao giờ hỏi kwanghee mục đích của những chuyện này là sao? bản hợp đồng này có ý nghĩa gì? park dohyeon luôn biết kwanghee có suy nghĩ và tính toán riêng. còn hắn, hắn đơn giản chỉ muốn chọc tức son siwoo; muốn anh luyến tiếc 5 năm bên nhau. hắn muốn anh quay lại với hắn. 

nhưng đã 2 tháng trôi qua. siwoo vẫn vui vẻ, anh bặt vô âm tín - chỉ với chính hắn, nhưng anh vẫn đi chơi, đăng ảnh và làm mọi thứ rất bình thường. tại sao hắn biết ư? han wangho, jeong jihoon mỗi ngày hắn đều hỏi về anh; hắn thương anh nên lúc nào cũng đặt tài khoản xã hội của anh làm mục ưu tiên, tài khoản chơi game vẫn còn để biệt danh khi yêu,.. và ti tỉ thứ khác nữa. tại sao? park dohyeon đau đớn, tại sao hắn phải chịu tất cả chuyện này? và giờ con tim phản chủ của hắn lại một lần nữa không nghe lời mà bắt đầu đập nên những nhịp thật lạ khi ở ạnh kim kwanghee. 

ồ, đã từng nói với bản thân rằng không phải son siwoo thì không là ai khác. giờ thì sao đây hả park dohyeon, nếu mày trách anh siwoo; thì cũng nên xem lại bản thân mày là một thằng bội bạc trong chuyện tình cảm...

dohyeon siết chặt vô lăng, hắn chỉ muốn về nhà thật nhanh. có lẽ hắn sẽ bế kwanghee lên nhà của anh; rồi chạy về nhà mình gặm nhấm hết mớ suy nghĩ hỗn độn. ừm, có lẽ hắn không tốt như hắn nghĩ, và con người rồi cũng trở nên bội bạc như nhau cả thôi. 

chiếc audi đỗ hoàn hảo trong bãi đỗ xe chung cư. park dohyeon nhẹ nhàng đánh thức kim kwanghee dậy. anh ngáp, rất tự nhiên để park dohyeon cầm khăn giấy lau đôi mắt kèm nhèm và nước đang chảy ra từ chiếc mũi đỏ ửng của anh. kwanghee vẫn luôn như vậy sao? buồn chán, thú vị, lạnh lùng, quan tâm, đau khổ, hạnh phúc, buồn bã, vui vẻ.

dohyeon đã bên anh đủ lâu để có thể được thấy hết những điều tuyệt vời đó chưa? không....phải hỏi rằng, liệu park dohyeon có được ở bên anh đủ lâu để được chứng khiến tất thảy những điều tuyệt vời đó hay không? lúc kim kwanghee với đôi mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn hắn; park dohyeon đã thấy mình thua rồi. hắn muốn được ở bên anh, yêu thương đôi mắt lấp lánh chỉ phản chiếu bóng hình hắn; chạm nhẹ lên chiếc mũi luôn ửng đỏ vì lạnh và hôn lên đôi môi có phần hơi nứt nẻ; nhưng chắc chắn sẽ ngọt ngào của anh. park dohyeon luôn tham lam. hắn muốn anh.

hắn muốn kim kwanghee là của hắn.

2 tháng, chỉ mới 2 tháng, kim kwanghee đã làm dohyeon yêu anh không lối thoát. nhưng, nhưng còn son siwoo thì sao? mối tình 5 năm quấn quít không rời của hắn không thể nói bỏ là bỏ được. park dohyeon đã sống bằng trái tim của mình 24 năm rồi. giờ đây, thứ hắn luôn luôn nghe theo là con tim đang đốt cháy chính bản thân hắn bằng cách giằng co giữa son siwoo và kim kwanghee ở đây. dohyeon đưa kim kwanghee lên nhà, rồi hắn chạy ngay đi. dohyeon không thể chịu được nữa. tất cả những thứ này là quá sức đối với hắn. son siwoo, kim kwanghee, park jaehyuk....và hắn. tất cả tất cả mọi thứ như domino chồng lên nhau đổ xuống từ từ như thác; đè lên con tim nặng trĩu của park doheon như một tảng núi. dohyeon không thở nổi nữa. hắn chạy đến quán rượu quen và say sưa uống. đã gần sáng rồi. dohyeon cay đắng nghĩ rằng; thời gian hắn say cũng chỉ được tầm 2-3 tiếng nữa thôi.

hơn chục chai rượu lăn lóc dưới sàn, dohyeon bò ra xe. hắn bấm vào số máy liên lạc gấp để trong danh bạ. đó là số của anh siwoo. hắn chỉ đủ sức để bấm, rồi ngất đi ngay trong xe.

*

đã 5h30 sáng. một chút nữa là 6h. kim kwanghee không đợi được nữa. anh cảm giác dohyeon thằng nhóc hôm nay chẳng ổn chút nào, và anh không biết tại sao nó lại chạy đi trong lúc anh gọi với lại 2-3 lần; rằng trời lạnh, em nên nghỉ ngơi, có chuyện gì thì để mai làm đã. kwanghee tưởng dohyeon chạy về nhà lấy đồ rồi về thôi, nên anh đã chuẩn bị sẵn giường và đợi dohyeon một chút. kwanghee biết dohyeon là một đứa mạnh mẽ và rắn rỏi, hẳn phải có chuyện gì lớn lắm hắn mới vội vàng như vậy. kim kwanghee luôn lo lắng khi mấy đứa em của mình về trễ, dù anh biết chúng nó trưởng thành hẳn hoi rồi - anh hạ quyết tâm; mặc vội chiếc sweater mỏng vào và lấy xe chạy đi tìm thằng nhóc. anh tìm về địa chỉ nhà của dohyeon; căn nhà tối om, đèn ngoài cũng chẳng được bật. cỏ đã mọc cao vút ngoài sân và anh dám chắc thằng nhóc chẳng về đây nhiều. kim kwanghee mặc kệ gió lạnh. anh bước xuống và ấn chuông. 1,2 rồi 3 lần; chẳng có động tĩnh gì trong nhà. 

kwanghee biết dohyeon sẽ không bỏ mặc anh. 

người đi đường trên lập tức mở cửa xe. anh chạy lòng vòng khắp 3 quận trung tâm. kim kwanghee vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là cái người chẳng thèm bật máy sưởi trong xe, cũng chẳng thèm mặc đồ cho kĩ càng. trong lòng anh bây giờ chỉ có dohyeon, chỉ mỗi dohyeon mà thôi. kwanghee chẳng biết những ngón tay mình đang cóng lại, và anh run bần bật lên. trời thu lạnh quá. 

bình minh sắp lên. không phụ sự kiên nhẫn của kwanghee, anh bắt gặp chiếc audi quen thuộc đỗ ngoài bãi giữ xe của quán rượu nằm trong một con đường nối từ trục đường chính. kwanghee đỗ xe rồi lao vào quán; anh chẳng thấy thằng nhóc đâu. anh trai kim chạy ra xe thì thấy nhóc dohyeon đã ngủ từ bao giờ. cái thằng! trời thì lạnh. xe đã tắt máy và đóng kín. nếu kwanghee không đến kịp, đứa say rượu như hắn đợi thêm tí nữa có khi đột tử ở trong xe luôn không bằng!

anh lật đật mở cửa xe, may mà cửa không khóa, lại mặc kệ cơ thể đang run lên vì cóng mà lôi dohyeon to xác vào xe mình. xe hắn để tạm ở đây cũng được. kwanghee vác hắn lên nhà anh rồi vật vã đưa nó lên giường. anh sợ hắn lạnh, bật lên máy sưởi trong nhà; bản thân chạy đi nấu ngay canh giải rượu để dohyeon có cái mà uống lúc hắn tỉnh dậy. anh tất bật trong bếp, ngẩng mặt lên thì đã là 7-8h sáng. kim kwanghee thấy mình choáng váng rồi. tại sao cơn ốm lúc nào cũng kéo đến với anh ngay những lúc quan trọng thế này cơ chứ? anh thay vào bộ đồ ngủ rồi leo lên giường co mình lại; mong chăn ấm sẽ giúp anh bớt khó chịu đi đôi chút.

park dohyeon ngửi thấy hơi anh, hắn quen thói luồn tay vào hông kéo kwanghee lại. thằng nhóc kéo áo anh lên. kwanghee mặc kệ hắn làm gì thì làm. nhưng dohyeon không bú. dohyeon áp má vào lồng ngực ấm nóng của anh kwanghee như trẻ con, da chạm da. hắn lại nấc lên rồi chảy nước mắt. trong mơ, dohyeon thấy một viper mới 19 tuổi cố gắng gồng lên; giả làm người trưởng thành để làm chỗ dựa cho son siwoo. hắn đã giả vờ như thế được tròn 5 năm. hắn luôn muốn mình hoàn hảo: hoàn hảo làm người bạn trai để siwoo dựa vào, hoàn hảo trưởng thành hơn mọi người ở lứa tuổi đó để siwoo cảm thấy an toàn và, ừ, yêu hắn nhiều hơn. từ đầu, hắn đã không có cái tự tin để làm một đứa trẻ con trước mặt anh. 

kwanghee biết thời gian này dohyeon hắn chẳng khác anh bao nhiêu. cũng là những người phải tìm lại từng mảnh vỡ của trái tim để vá lại. anh vòng tay qua ôm đầu hắn, dohyeon thiếu cảm giác an toàn co mình lại; gọn gẽ và nhỏ bé nằm trọn trong lòng kwanghee. anh xoa xoa tóc mai của thằng nhóc rồi xoa lưng; như mẹ anh vẫn luôn làm khi kim kwanghee nhỏ xíu buồn phiền những chuyện nhỏ xíu, cái thời đó đã qua được hơn 20 năm rồi. 

người lớn ôm người nhỏ. kim kwanghee bắt đầu mê man nóng rực, nhưng đôi tay của anh vẫn vuốt ve lưng em trai đang nức nở trong lòng mình. nhiều hơn cả, anh chỉ muốn dohyeon được vui vẻ bình an và hạnh phúc thôi. 2 tháng ở chung với nó, kwanghee luôn thấy một park dohyeon chu đáo và tận tâm; thằng nhóc luôn có sự chuẩn bị trước. hắn trưởng thành, đôi lúc kim kwanghee còn bị đánh lừa rằng, viper thực sự chỉ mới 24 tuổi sao?

đúng, dohyeon giỏi diễn vai người trưởng thành. nhưng trong con tim nơi sâu thẳm trong lòng, park dohyeon đôi lúc cũng muốn được làm nũng, muốn được cưng chiều và dỗ dành. hắn đã diễn trọn vai người trưởng thành từ năm 19 tuổi rồi.

hắn không muốn nữa. 

những cái xoa ru park dohyeon vào giấc ngủ. 

kim kwanghee mệt nhoài dỗ xong đứa em. anh sợ nó lây sốt, nên đã cố lết đi ra ngoài uống chút thuốc giảm sốt rồi ra sofa ngồi một chút. anh vô ý ngủ quên luôn trên sofa, trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ mỏng; và phòng khách thì chẳng có cái máy sưởi nào cả. 

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top