10

"hông thể chịu nổi nữa!!!!!" - em park ruhan đã nghĩ như vậy khi cắm đầu chạy về kí túc xá. không thể chịu nổi nữa, quá đẹp trai, áo anh quá thơm; và cảm giác bầu không khí hai người lúc ấy kì lạ đến nỗi ruhan sẽ bốc cháy bởi vì wangho nhìn em bằng ánh mắt bỏng cháy như lửa thiêu. thần cá sấu chịu thua trước anh đậu phộng, em bịt tai nhắm mắt cố lờ đi tiếng tim đập bùm bùm trong lồng ngực rồi chạy. thế mà em quên trên vai còn khoác hờ áo anh, chạy về kí túc xá mới biết.

hèn chi quãng đường dài đó em chẳng ho một lần nào. 

park ruhan nhảy thẳng lên giường co chân lăn tròn lại thành một cục chăn ấm; vội đến nỗi không thèm cởi áo của anh đi rừng nhà bên; thế là một lần nữa ruhan lại bị thít chặt trong đống bông mềm mại đầy mùi thơm áo của anh wangho. chết thật, biết làm sao đây...?

thích anh wangho mất rồi 😭

áo của anh còn mùi nước xả vải thơm thơm nữa chứ, ruhan cứng đờ ra, lại nhớ đến cái lúc anh cởi áo khoác ngoài rồi choàng qua vai cho em. tay anh ấm hơn người ruhan nhiều lắm, wangho chỉ sượt tay qua vai em mà trên đó nóng cháy như lửa đốt. ruhan chỉ dám nhìn lén anh, em mới ngước lên đã thấy wangho muốn nói gì đó với em. tim của ruhan như nhảy khỏi lồng ngực khi anh khẽ chạm tay - mà em thề! chắc chắn có một luồng điện kì cục nào đó xông thẳng lên đầu ruhanie nên em giật mình mà chạy thẳng về nhà luôn.

anh wangho sẽ nghĩ như thế nào đây? huhu. anh có ý tốt mà mình thì chạy nhanh quá, chỉ kịp chào anh rồi phóng thẳng về nhà. mai còn có lịch scrim với nhau, trời ơi luôn á! park ruhan trằn trọc lăn qua lăn lại, em quyết định mai rồi tính chứ giờ nghĩ tiếp là đến sáng khỏi scrim luôn nên ôm cả áo wangho vào giấc ngủ. 

mùi thơm quanh quẩn ngay đầu mũi, ruhan còn mơ đến chuyện anh wangho kéo cả mình cả mèo vào lòng và ôm thật chặt.

*

chiều hôm sau.

thấy park viper chạy đùng đùng từ hành lang sang phòng chờ scrim, anh đậu tới bắt nó lại khủng bố tinh thần liền luôn, "SAO M KHÔNG REP TIN NHẮN ANH??"

thằng rắn con nhún vai, "em ở nhà lo cơm nước cho anh kwanghee"

wangho ôm đầu gục xuống sàn nhà, rền rĩ "lát nữa ẻm sẽ đến. giờ mầy bày anh cách nói chuyện đi không anh chết mất"

"em tưởng bạn anh?"

"tao chịu thua rồi. mày cứu anh đi; rồi anh thuyết phục kwanghee cho..."

nghe đến kwanghee, park dohyeon quay ngoắt 180 độ. nó vứt anh củ đậu mềm xèo lên sofa rồi chính mình cũng nhảy lên, như thầy giáo tâm huyết với nghề bày anh nó 7749 cách làm sao để nói chuyện với "em ấy" cho nó mượt mà. 

"hôm qua em chạy mất dép, anh tưởng em lấy luôn áo anh làm của hồi môn....thì sao?"

"cho ẻm đấm tao lệch quai hàm hả mày?"

"tao còn chưa biết ẻm có thích tao không nữa, nhưng mà tao thấy mặt ẻm đỏ lên xinh lắm rồi chạy luôn."

"uh đấy, v thì anh phải thử thôi. một là ăn đấm hai là có được em yêu, phải chọn chứ."

"thôi câu khác đi m ơi câu này rủi ro quá, lỡ ẻm ghét tao thì sao huhu?"

"áo anh thơm không? Hôm qua em ôm nó ngủ chắc cũng dễ chịu ha? thì sao"

han wangho đã hiểu vì sao park dohyeon tán mãi mà kim kwanghee vẫn không đổ. cái thằng chúa sến súa này mở mồm ra chắc thằng bạn họ kim của anh chạy mất dép rồi quá! mới biết nó thích kwanghee cách đây ít lâu (thằng này nó tự phun ra chứ wangho còn không thèm hỏi) mà ngày nào cũng lèm bèm kwanghee xinh, kwanghee dễ thương làm wangho chán không buồn nói. 

"không tin em à? tối hôm qua đây mới chít mỏ kwanghee đấy, anh làm được không??"

"VÃI"

"không thì phải tin em!"

"MÀY MUỐN ANH CHẾT VÌ NGẠI HẢ??" han wangho ôm đầu rên rỉ. trên màn hình phòng chờ đã hiện đến giờ scrim rồi nên anh wangho cũng kệ mẹ mà nhắm mắt đi ra luôn. thoáng thấy ruhan đang set up ở xa, wangho cũng nhìn mãi mà em không chịu nhìn mình lại. "hay em giận?", anh củ đậu ngồi im pick tướng, trận đấu bắt đầu.

vẫn là sức mạnh của hàn hoa sinh mệnh, cho dù morgan có nhiều khoảnh khắc ngôi sao nên cũng không thể đánh bại hle. scrim kết thúc với tỉ số 3-2 khá sát nút. han wangho thấy ruhan ôm tất cả đồ đạc trong ba lô rồi chạy biến luôn. 

hình như em tránh mặt mình.

bỏ cả bàn phím chuột và ba lô quẳng lên người dohyeon đứng bên cạnh, wangho đuổi theo ruhan đến tận phòng chờ của brion. may quá, trong phòng chẳng có người; chỉ có em ruhan ôm tim thở dốc đứng ở góc phòng và anh thôi.

và wangho không nghĩ được mình sẽ nói cái gì cả. 

ở bên này moon hyeonjoon đang dùng thần chú chặn nguyên một đoàn tuyển thủ và ban huấn luyện brion ở bên ngoài phòng chờ, còn kwanghee dẫn đường cho wangho và ruhan đến đây. park ruhan muốn tránh mặt anh mà tránh không được, đành nhắm tịt mắt lại mặc kệ xung quanh, em lí nhí,

"em xin lỗi anh wangho vì tối hôm qua đã chạy mất, thật ra em không có ý lấy áo anh luôn đâu, chỉ là lúc đó em... em... em quên mất. em chạy về mới biết trên vai có cái gì đó mềm mềm mà ấm ấm...à không! ý em là... áo anh thơm... không phải, là... ấm... mà em chưa trả nên em mang về giặt, mà cũng không giặt liền đâu, em...ngủ quên mất..."

trời ơi trời park ruhan đang nói gì vậy nè, tỉnh liền đi mà huhuhuuhhu...cho dù niệm trong đầu 7000 câu như vậy nhưng ruhan run quá không thể phanh nổi bản thân mình nữa, "...với lại tại anh nhìn em kiểu đó ý em là anh nhìn em làm em muốn bốc cháy luôn. không phải theo kiểu tiêu cực tim em nó đập nhanh quá nên em phải chạy chứ không phải em ghét anh đâu mà huhuhhuuhuhuhu..."

han wangho nhìn em cá sấu ngốc ngếch nhắm tịt mắt mà phì cười, trong tim như được suối siro táo chảy vào ngọt lịm vô cùng; anh bước đến đưa tay lên bẹo má em (dohyeon mà thấy chắc nó bật ngửa) rồi lại xoa xoa. xúc cảm mịn màng từ tay truyền tới đầu con tim, wangho thủ thỉ, "thôi mà, mở mắt ra đi, anh không cắn ruhan đâu."

"anh thích em."

trong một giây hai con tim cùng chung nhịp đập, mũi tên bạc xuyên thẳng từ sau lưng wangho qua ruhan rồi ngưng đọng lại thành sợi chỉ đỏ mỏng tang cột tim hai người lại với nhau. kim kwanghee và moon hyeonjoon cùng thở phào nhẹ nhõm rồi biến mất tiêu, để lại park ruhan và han wangho ở lại trong phòng với nhau. nói gì thì nói, anh đây không quan tâm nữa! thiên thần kim kwanghee nhận thông báo nhiệm vụ hoàn thành trước deadline chỉ 2 phút; moon bé bên cạnh ôm anh một cái rồi đòi anh dẫn nó đi ăn gà. kim kwanghee ngước lên trời mà cảm thán sao hôm nay trời đẹp thế, rớt nước mắt rồi đấy.

*

"mà phần thưởng cho nhiệm vụ lần này là gì vậy ạ?" em moon hyeonjoon hỏi khi đang nhai gà rán nhoằm nhoằm, còn anh kwanghee ngẩn ngơ nhìn vào trong thiết bị. thông báo ở mục thưởng ghi là tình iu đích thực.

"ê em cũng có cái thông báo i chang, coi nè!" moon bé chìa cái thông báo thiết bị thiên thần ra, ở mục thưởng cũng ghi là tình yêu đích thực. lạ nhỉ, kwanghee và hyeonjoon đã làm thiên thần tình iu 100 năm có lẻ rồi đó, mà thiên thần tình yêu từ xa xưa đã được giáo dục là không được can thiệp vào tình yêu của người phàm rồi - nên 4 chữ tình yêu đích thực này nghe lạ quá thể. 

"haizz, anh chỉ muốn hết hói cánh thôi!"

"còn em thì muốn cái mũi tên bắn lộn của anh không còn hiệu ứng gì lên em nữa," hyeonjoonie lắc lắc đầu, điện thoại của nó thông báo tin nhắn đến từ "🐻" mà kwanghee thấy rõ mồn một câu "em đi ăn với anh kwanghee à...?"

"anh thấy em còn tận hưởng cái mũi tên bắn lộn đó hơn cả anh ấy chứ..."

"mà nhé, nếu không có gì với nhau sao tụi m dính lấy nhau được? anh chỉ giúp thôi..."

hì, em moon gãi gãi đầu. minhyung hẹn em tối nay sẽ nói chuyện quan trọng, nên em bye bye anh kwanghee rồi về lại kí túc xá. anh kim gương mẫu trả tiền rồi bước ra khỏi cửa. thằng rắn con bảo sẽ đón anh nên kwanghee cứ đợi. từ trên cao, tổng thiên thần dùng thiên nhãn nhìn theo moon bé và kwanghee mãi.

chắc có lẽ cũng đã đến lúc rồi.

*

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top