Tình cảm chớm nở

Thoáng đây thôi mà tôi đã lên lớp 10 rồi, anh thì lớp 12. Đã 2 năm rồi chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa. 2 chúng tôi đều là con một lên cũng có một vài điểm chung, chơi chung cũng rất thân, tình cảm cũng rất tốt rất ít xảy ra xích mích. Nhưng gần đây tôi cảm thấy như mình có những thay đổi, rồi để ý anh nhiều hơn, tự dưng thấy từng cử chỉ hành động của anh đều đáng yêu vô cùng. Nhưng tôi không dám nói chỉ dữ trong lòng. Anh ấy từ khi chúng tôi gặp nhau đều đối với tôi rất tốt, chăm bẵm tôi như con nít, đôi khi anh có những hành động khiến tôi càng rung động hơn. Có lần tôi bị đám hổ báo trong trường chấn lột, biết tin anh chạy nhanh đến chỗ tôi nắm tay kéo ra sau anh, bảo vệ tôi.

Gần đây vì tần suất học tập ôn thi đại học của anh ngày càng căng thẳng, tôi ít gặp anh hơn trc. Chỉ còn nhắn tin chứ không gặp mặt trực tiếp vì anh ko có thời gian. Sáng thì đi sớm, tối thì 9-10h mới về tôi muốn gặp cũng chỉ có thể đợi anh trc cổng nói chuyện qua loa rồi anh vào nhà. Rồi kì thi đại học cũng đến tôi thấy anh rất tự tin cũng chúc anh vài câu rồi chờ anh ngoài phòng thi. Bước ra khỏi phòng thi với gương mặt hớn hở, anh khoe là anh làm bài rất tốt gia đình tôi và anh đều mừng vì điều ấy. Những ngày sau đó chúng tôi có nhiều thời gian đi chơi hơn, nói chuyện tâm sự đủ điều.

Ngày nhận kết quả anh mừng rỡ chạy sang khoe với tôi anh đỗ đại học Seul ngành IT . Tôi vừa mừng mà cx vừa hụt hẫng thứ tình cảm chớm nở của tôi vừa mới đây thôi đã phải chấm dứt r sao. Những ngày sau đó tâm trạng  của tôi vẫn thế  cứ hụt hẫng chẳng hiểu kiểu j nữa. Anh như nhìn ra suy tư của tôi , cứ luyên thuyên rằng anh sẽ về thăm em thường xuyên rồi còn sẽ mua nhiều quà cho em vì thế mà tâm trạng tôi cũng dần tốt hơn. Trước ngày anh đi 2 gia đình tổ chức đi chơi mọi thứ đã rất vui khiến tôi dần quên đi nỗi buồn. Và rồi cũng đến lúc trở về, về đến nhà cững đã là trưa nhà nào về nhà nấy, anh thì chuẩn bị đồ để mai lên Seul. Tối hôm đấy, đã hơn 11h nhưng tôi không tài nào ngủ được, cứ chần chọc rồi lại nhấc điện thoại lên, muốn nhắn cho anh, nói ra hết nỗi lòng nhưng lại sợ, sợ nói ra rồi mối quan hệ này sẽ rạn nứt, xa cách. Trong lúc tôi đang chìm trong mỡ suy nghĩ rối rắm của mình thì điện thoại tôi ting ting tiếng tin nhắn đến, tôi mở ra xem bất ngờ là tin nhắn của anh.
"Y/n em ngủ chưa?"
                                                 "Em chưa, sao vậy ạ?"
"Em xuống dưới cổng đc ko
A có chuyện muốn nói"
                                                                               "Dạ"

Nói rồi tôi chạy nhanh xuống cổng, vừa xuống đến nơi đã thấy anh ở đó. 4 mắt nhìn nhau, anh chần chậm lại gần tối rồi.....anh ôm lấy tôi. Ôm tôi trong lòng anh nhẹ nhàng thủ thỉ

"Anh đi rồi nếu có ai bắt nạt em phải nói anh ngay nhớ chưa, nhắn tin cho anh đừng tự mình chịu đựng. Tính em là hay giấu nên anh lo."

Tôi ở trong lòng anh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Thấy thế anh ngập ngừng:

"E-m.. đừng thích ai nhé? Được không"

Tôi hơi sững người khi nghe thấy vậy nhưng chưa để tôi kịp hoàn hồn anh lại nói tiếp

"Cố gắng học hành rồi lên seul với anh, anh đợi"

Lòng tôi nhẹ đi mấy phần, rời khỏi cái ôm tôi đồng ý với anh và tôi cũng thầm hạ quyết tâm phải đỗ đại học seul.

Hôm sau là ngày anh đi, tôi và gia đình anh tiễn anh tại ga tầu.Trc khi đi anh tạm biệt ba mẹ và tạm biệt tôi rồi anh ôm tạm biệt mn và lên tầu. Con tầu dần lăn bánh đem theo ước mơ và nhiệt huyệt của anh cũng như đem theo tình cảm của tôi tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top