Lần đầu gặp anh

Năm ấy khi tôi mới vừa lên 13 , vì tính chất công việc của bố nên gia đình chuyển từ Seul về Busan. Khi ba tôi vào cục hải quan để nhận chức tôi đã không nghe lời ông ấy là ở trên xe đợi, tôi chạy xuống ngó nghiêng khắp nơi. Một chú bán bong bóng chạy xe đạp ngang qua đã câu mất hồn tôi. tôi cứ mải mê mà không hay biết mình đang ở đâu trụ sở cục hải quan ở nơi nào. Tôi chạy theo đến khi kiệt sức ngồi bệt xuống vì mệt, lúc này tôi mới nhận ra việc mình đang ở một nơi xa lạ. Cảm giác lo lắng và sợ hãi bắt đầu bao bọc lấy tôi. Tôi rất sợ sợ đến mức bật khóc, cho đến sau này tôi mới nhận ra đấy chính là bước ngoặc của cuộc đời tôi.

Một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi đã sợ nay còn sợ hơn, một giọng nói âm trầm vang lên:

"Này bé, em đi đâu mà lại ngồi ở đây vậy?"

Tôi quay lại nhìn anh, một chàng trai trông rất thư sinh và hiền lành, thấy tôi nhìn anh nở nụ cười để lộ chiếc răng thỏ, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Đừng sợ, anh không phải người xấu mà sao em lại ngồi ở đây vậy?"

Vẫn câu hỏi đó nhưng lần này giọng anh còn trầm ấm hơn cả lúc trước nghe như rót mật vào tai vậy.

"e-em bị lạc, a-anh có bíết trụ sở của cục hải quan ở đâu không ạ, ba em làm ở đó"

Nghe tôi nói vậy, anh lại một lần nữa nở nụ cười. Anh đáp:

"Anh biết, để anh dắt em đi. đưa tay cho anh"

Tôi ngập ngừng nhìn anh, thấy vậy anh liền nhanh miệng.

"sao vậy, anh sẽ không làm gì em đâu mà, à quên chưa nói với em, ba anh cũng làm ở đó đó. Vậy bây giờ đã tin anh chưa?"

Anh nói một lèo làm tôi còn chưa kịp load, tôi nhìn anh đáp:

" k-không phải đâu, em tin em tin mà"

Nói rồi tôi đưa tay cho anh, ôi chao ơi bàn tay anh to lắm tôi nắm được có 2 ngón à mà bàn tay anh còn rất ấm nữa, sự ấm áp từ tay anh chuyền sang khiến tôi quên hết những sợ hãi và lo lắng kia. Đi được một đoạn anh lại chủ động bắt chuyện giúp tôi bớt sợ.

" Cô bé ơi, em tên gì vậy?"

Nghe vậy tôi liền dùng hết tất cả dũng khí còn lại của tôi để trả lời anh một cách rõ ràng nhất.

" Em tên là Kim Y/N, gọi em là y/n ạ. Còn anh, anh tên gì? "

Tôi thấy anh khẽ tủm tỉm, anh trả lời tôi

" Anh là Jungkook, Jeon Jungkook "

Tôi được anh đưa về đến nơi, tôi thấy bố tôi đang đi đi lại lại. Ông chạy tới hỏi han tôi rồi cảm ơn anh rối rít, hóa ra bố anh và bố tôi là 2 người bạn thân thiết, bố tôi chuyển về đây một phần cũng là vì bác Jeon.

Lúc ra về anh còn tặng tôi hộp sữa chuối, tôi cảm thấy rất ngại vì nhờ anh tôi mới về được giờ anh còn tặng tôi sữa, tôi thực sự không dám nhận. Anh thấy tôi có vẻ ngượng ngùng liền dúi vào tay tôi rồi nói

" Anh tặng em coi như quà làm quen, bé không nhận là anh buồn đấy. "

Nghe anh nói thế nên tôi cũng đàng nhận cho anh vui. Lúc đó tôi vô tình thấy được cảnh bố tôi và bác Jeon đang thì thầm to nhỏ gì đó rất mờ ám.

Anh và bác về trước còn tôi ở lại đợi bố làm chút chuyện rồi mới về.

Vừa vào đến nhà tôi đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, tôi chạy ào vào bếp xém chút đã ngã nhào, mẹ tôi thấy thé không nhịn được cười bà nói

" Mẹ làm ít bánh biếu hàng xóm để làm quen, mẹ đã đem tặng các nhà xung quanh rồi chỉ con nhà đối diện là chưa mang sang được vì không thấy ai ở nhà. Giờ chắc họ về rồi đấy con mang sang giúp mẹ nha."

Tôi tuy chân ngắn nhưng rất dễ sai, cầm túi bánh to oành xang gõ cửa, ấy thế nào mà người ra mở của lại là anh. Thấy tôi anh cưởi, buông lời trêu ghẹo

" Đừng nói là bé theo dõi anh đấy nhá"

Tôi ngơ ngác cầm túi bánh đưa ra nói:
" Mẹ em bảo em cầm bánh sang cho hàng xóm, mà hoá ra nhà anh ở đối diện nhà em ạ"

Nhìn tôi giải thích anh lại tủm tỉm:
"Anh trêu bé thôi, bé cho thì anh xin nhá hay bé vào nhà anh chơi đi chắc ba mẹ anh mà thấy bé là cưng lắm đó hihi"

Chẳng hiểu bằng thế lực gì mà tôi vào chơi thật.  2 Bác jeon thấy tôi thì mặt vui thấy rõ còn cứ đòi nhận làm con gái nuôi làm tôi không biết phải làm thế nào. May sao ba tôi thấy tôi đi lâu nên đang tìm, tôi vội chạy đến chỗ ba rồi khoe rằng nhà bác Jeon đối diện nhà mình, ấy vậy mà ba tôi chỉ cười như biết rõ rồi. Ông kéo tôi ngồi cạnh nói với tôi rằng đợi một chút vì ông có việc cần bàn với bác. Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi đợi. Ba tôi và bác hoá ra lại đang đề cập đến vấn đề nhập học của tôi năm nay tôi lớp 8 còn anh thì lớp 10 chỉ hơn nhau có 2 tuổi thôi mà tôi ngỡ  như mình trẩu tre lắm. Nghĩ lại vừa rồi bị lạc còn phải nhờ anh đưa về, tôi khóc không ra nước mắt. Cảm thán sao mình quê đến vậy. Anh đang học ở một trường liên cấp 2-3 nên ba tôi và bác bèn nhau cho chúng tôi học chung để dễ dàng học tập hay đi lại. Sau khi bàn xong tôi và ba chào tạm biệt mn rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top