Hoài bão và nỗi niềm dang dở

Thời gian trôi nhanh như gió thổi, mới đây thôi mà giờ tôi đã là hs lớp 12 rồi. Vì thế tin nhắn giữa tôi và anh ngày một ít, và dường như anh có một mối quan tâm nào khác. Tôi cx không quá để ý vì tôi còn đang bận với việc học hành. Ngày qua ngày, kiến thức của tôi ngày một nhiều đổi lại là tin nhắn giữa tôi và anh ngày một ít, rồi ngày ấy cũng tới, cái ngày thi đại học định mệnh ấy. Tôi đã có sự chuẩn bị cho mình nên cx không quá lo lắng và rồi tôi thực sự đã làm được. Tôi đỗ đại học seul ngành y - y đa khoa. Tôi mừng rỡ báo tin cho anh nhx đổi lại anh chỉ chúc mừng tôi vài câu cho có lệ. Tôi cảm thấy hụt hẫng trái lại với thái độ của anh thì 2 bác lại rất vui cho tôi và nói đỡ rằng chắc áp lực học tập khiến anh ko để ý. Tôi cx nghĩ vậy và đã thông cảm cho anh. 2 bác và ba mẹ tôi bàn nhau để 2 đứa ở chung cho tiện đường chăm vì dù sao anh cũng đang ở một căn chung cư 2 phòng ngủ, ở một mình thì cx phí. Vậy là tôi dọn vào sống cùng anh.

"Lâu rồi mình mới được gặp nhau trực tiếp như này anh ha"

"Ừm, em đã làm thủ tục nhập học xong chưa"

"Em làm xong rồi"

"Vậy thôi e nghỉ ngơi rồi đi chơi lanh quanh, a có việc phải lên trường rồi"

"Dạ"

Vậy nhưng anh đi rất lâu, tôi không ngủ được, ngày đầu thay đổi chỗ ở vẫn là có chút không quen, hơi chằn chọc. Khoảng hơn 1h vì khát nước nên tôi xuống bếp. Đi qua phòng anh thì cx nán lại, cửa phòng không đóng và...anh vẫn chưa về. Đang lại rót nước thì tôi nghe tiếng chuông cửa, giờ này mà có người bấm chuông lạ nước lạ cái tôi cũng hơi sợ nhưng nhìn qua mắt mèo thấy là anh nên tôi cũng mở. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là cảnh anh đang gục đầu lên vai 1 cô gái, người toàn mùi rựu.

"Chào e, chị là mina người yêu của jungkook, chị có nghe jungkook kể qua về e, cũng hiểu e và anh ấy coi nhau như ruột thịt. Hôm nay nhóm chị liên hoan, anh ấy uống hơi nhiều, em dìu anh ấy vào nhà giúp chị nha, muộn rồi c cũng không tiện.

Da đầu tôi tê rần cái gì mà "coi như ruột thịt" nhưng miệng vẫn phải trả lời

"Vâng ạ, cảm ơn c đã đưa anh ấy về, muộn như này rồi thật phiền chị quá ạ"

"Không phiền gì đâu, a ấy là người yêu chị mà.
Tạm biệt em nha"

Nói rồi chị ấy đưa jungkook qua vai mình rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi về. Tôi như bị chôn chân tại chỗ. Đưa anh về phòng mà trong đầu tôi cứ ong ong. Về đến phòng mình, tôi như người mất hồn nghĩ lại những gì chúng tôi đã nói với nhau ngày anh lên seul, hoá ra chỉ mình tôi nhớ , còn anh thì đã quên từ bao giờ.

Chị ấy là mina, cùng ngành cùng lớp với anh lại là sinh viên ưu tú của khoa, cùng anh làm dự án nghiên cứu. Từ đó mà dần thấy hợp tính, tìm hiểu rồi trở thành người yêu.

Sáng hôm sau, khi đang nấu ăn sáng thì tôi thấy anh đã dậy.

"Anh ăn mì không em nấu luôn"

"Anh không mà hôm qua sao anh về được đến nhà vậy?"

"Có chị...chị mina đưa anh về"

"À-à"

"Chị ấy là người yêu anh hả"

"U-ừm, sao em biết"

"Hôm qua chị ấy giới thiệu, mà jungkook nhà ta cx có gu ha, có người yêu xinh quá trời"

Tôi thấy anh không nói gì, mặt hơi chầm tư. Ăn xong thì tôi lên trường, hình như anh không có tiết nên anh ở nhà.Mới kì 1 năm nhất mà tôi đã thấy sự kinh khủng của ngành y, tôi bận bịu xoay quanh cuồng quay học tập. Nhoáng cái đã sang kì 2, tôi bắt đầu học lâm sàng ở trên viện, rồi trực cùng các bạn thực tập. Sau buổi tối trực căng thẳng, tôi được về sớm. Về đến nhà, đập vào mắt tôi là khung cảnh tôi không bao giờ quên được. Quần áo vương vãi ngổn ngang từ phòng khách vào đến phòng anh và còn có cả...đồ lót phụ nữ. Tôi thực sự rất sốc. Mọi hình tượng của anh trong mắt tôi gần như sụp đổ. Tôi nghe thấy những âm thanh mà mình ko bao giờ muốn nghe tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, mọi thứ trc mặt tôi như tối đen lại và rồi tôi không còn nhớ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top