#6

đưa em về nhà, chỉ ước thời gian trôi chậm lại một chút, để được ở cùng em lâu hơn.

đoạn đường đã tối sầm, chỉ còn ánh đèn đường lung linh, dường như chỉ có anh và em tồn tại, cả thế giới như chìm trong bóng tối.

cả hai cứ thế mà đi, heeseung thỉnh thoảng cứ ngắm em rồi mỉm cười, còn em thì không muốn chạm mắt, cứ né tránh anh.

"jiwoo à" giọng anh nhẹ nhàng ngân vang bên tai.

"vâng..?" cô đáp.

"anh có thể nắm tay em được không?" nói rồi anh nắm lấy tay cô, không đợi sự phản hồi.

bàn tay anh ấm áp, nâng niu đôi tay bé nhỏ ngọc ngà của jiwoo.

bất giác, cô đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác, không dám đối mặt với anh.

heeseung không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng anh lại có thể thấy được tai jiwoo đang đỏ dần lên. lần này, anh mới nhận ra là jiwoo đang ngại.

không chỉ jiwoo, heeseung cũng cảm thấy mặt mình nóng dần lên, là do cái nắm tay đã khiến cho cả hai đỏ bừng mặt. nhưng cái nắm tay này, đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khiến cho heeseung và jiwoo xích lại gần nhau hơn.

đoạn đường im ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng chân xột xoạt của cả hai đang chậm rãi bước đều, rồi đột nhiên dừng lại.

"anh sao vậy?" jiwoo tò mò hỏi.

anh không nói gì, đôi tay vẫn nắm chặt, rồi anh kéo cô vào lòng.

gió thổi liu hiu, tiếng lá xào xạc, mắt anh long lanh nhìn cô, đôi mắt ấy dịu dàng hơn bao giờ hết.

mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho jiwoo không thể tin được. người mà cô hằng đêm thương nhớ, đã cướp đi cái gọi là lần đầu của cô. lần đầu nắm tay, lần đầu ôm ấp, và...lần đầu hôn nhau.

anh áp mặt mình gần hơn, để khi môi của heeseung và jiwoo chỉ cách có vài milimet. jiwoo có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của heeseung đang phà vào mặt mình. rồi cứ như thế, cô cũng từ từ nhắm mắt, cảm nhận cái hôn của heeseung.

cả hai quấn quýt hôn nhau, heeseung tiến sâu hơn vào trong nụ hôn, jiwoo thì lúng túng ôm cổ anh, heeseung thì lấy điểm tựa là eo cô để không bị mất đà.

được nước làm tới, heeseung cứ thế mà lấn sâu..lấn sâu..lấn sâu hơn...

cả hai dường như hoà thành một...'một cặp'.

dứt khỏi nụ hôn, cả hai thở hổn hển vì nụ hôn quá sâu, không thể thở được. anh nhìn cô vẫn còn luyến tiếc đôi môi mềm mại bé nhỏ ấy.

jiwoo thì khỏi phải nói, mặt cô bây giờ nóng rang, cái hôn này..quá đột ngột.

nhìn cô một lúc, anh cười khúc khích.

thấy anh cười mình, cô nhíu mài bĩu môi, quay hoắc đi chỗ khác.

"jiwoo.." vừa lúc cô quay đi, anh vội kéo tay cô lại đối diện với mình và nói.

"em nghe" jiwoo ngượng ngịu đáp.

"anh có xứng với em không, tiểu thư?"

"đồ ngốc, hôn người ta cho đã rồi hỏi câu này hả?" jiwoo véo má anh mắng.



"anh...yêu em mất rồi" heeseung mỉm cười, nụ cười của anh vẫn dịu dàng như ngày nào.

nụ cười ấy đã khiến cho trái tim của jiwoo được sưởi ấm, được chìm đắm vào tình yêu của anh, được tận hưởng hạnh phúc mà đêm nào cô cũng mơ đến.

"cảm ơn em, đã chấp nhận một thằng vô dụng như anh."













"heeseung à, anh không hề vô dụng, anh là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời em."











end.


thanks you for reading💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top