XI. Poem
"Khi trăng treo trên đầu vạn vật
Cánh cửa Quỷ môn quan bật mở
Chẳng có thá gì để che chở
Tấm thân ta giữa ngã ba đường
Không oxi cũng chả có khí
Hất mặt lên, bẩm với trời
Nữ hoàng sáng ngời ngời ra vẻ
Trói mụ đi, vào ghế gỗ
Ngồi đong đưa giữa vạn tinh tú
Người trả ta một đồng Âu kim
Ta lanh tay đếm đi đếm lại
Đồng bạc lẻ sau chuyến đi dài
Ta lại đến, vương quốc nọ
Chỉ độc mỗi hai màu trắng đen
Tìm hiệp sĩ, cưỡi ngựa trắng
Bắn lên trời một tràng pháo hoa
Tràng pháo hoa nhuốm đỏ máu người."
-Mr. Vante-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top