Vì Yêu Thật Sự Phải Là Thế [cop]
Dù ở bất kì đâu, tôi đều không thể thuộc vào nhóm các cô gái xinh đẹp. Vóc dáng tôi khá thấp, da ngâm nâu. Chưa kể khuôn mặt tôi chẳng có nét gì nổi bật. Mặc dù vậy, tôi vẫn tự tin và hoạt bát. Sức học của tôi không tệ chút nào. Khi tôi lên tiếng mọi người điều chú ý lắng nghe, cười phá lên vì những mẫu chuyện hài của tôi. Các hoạt động ngoại khóa, tôi đều hăng hái có mặt. Cuối năm thứ nhất, tôi có bạn trai.
Việt học trên tôi 2 khóa, khoa Du Lịch. Anh ấy là trưởng nhóm kĩ năng mà tôi tham gia. Đám đông ồn ào xung quanh vẫn thường lặng đi mỗi lúc Việt và tôi đi cùng nhau. Rồi có cả không ít lời xì xào về vẻ chênh lệch kì cục của 2 chúng tôi. Hoàn toàn trái ngược với tôi. Anh ấy cao lớn trằng trẻo. Nụ cười thông minh của anh ấy dường như tỏa vào bầu không khí một cảm giác đầy ắp lạc quan. Chắc chắn, rất nhiều cô gái trong trường mong muốn được trở thành bạn gái của chàng trai nổi bật ấy. Chẳng hiểu sao, anh ấy lại chọn tôi.
Giữa học kì, có một cuộc thi góp ý tưởng cho du lịch thành phố do Hội sinh viên trường phối hợp với một công ty lữ hành danh tiếng tổ chức. Ban giám khảo sẽ chấm các dự án thực hiện theo nhóm. Chúng tôi có 5 người, vừa đủ theo tiêu chí của cuộc thi. Ý tưởng Tour du lịch các ngôi chợ nổi tiếng của tôi được Việt chọn làm đề tài cho cả nhóm thực hiện. Các thành viên khác không hài lòng lắm, các đề tài khác hiện đại hơn kia mà. Tuy vậy, ai cũng tôn trọng quyết định của trưởng nhóm. Mỗi người được phân công đảm trách 1 khâu. Trong khi Việt và các thành viên khác tập trung viết dự án, quay và dựng đoạn clip ngắn giới thiệu các khu chợ, tôi nhận nhiệm vụ nhẹ hơn là lấy số liệu và chụp một số ảnh minh họa.
Mắt thẩm mĩ của tôi không khá lắm. Loạt ảnh đầu tiên bố cục vẹo vọ, không dùng được tấm nào. Việt chỉ dẫn cho tôi một số thao tác làm tốt hơn. Lượt đi chụp thứ hai. khi chuẩn bị cài hình lên máy tính, tôi hậu đậu bấm nhầm nút nào đó. Tất cả công trình của mấy ngày vác máy chạy khắp nơi bỗng chốc biến mất tăm. Hai chị em trong nhóm thở dài, lắc đầu ngao ngán. Tôi run lên: "Em sẽ cô gắng làm lại, không sao đâu!". Điều an ủi duy nhất với tôi là Việt im lặng. Anh cài lại thẻ nhớ và pin vào máy ảnh cho tôi, không tỏ một thái độ chê trách nào.
Mất hơn 1 tháng, dự án nhóm chúng tôi thực hiện đã hoàn tất. Bốc thăm trước đó, nhóm chúng tôi báo cáo đề tài ở vị trí thứ 2. Một chị trong nhóm đề nghị tôi giữ vị trí điều khiển máy chiếu khi Việt và cả nhóm thuyết trình. Anh ấy nhìn tôi: "Em nghĩ sao?" Tôi gật: "Vậy cũng tốt mà!". Tôi cố gắng không tỏ ra dấu hiệu nào bất thường dù tôi hiểu rõ, sự hiện diện của tôi làm xấu đội hình của nhóm. Ngày thi diễn ra trong không khí đầy cạnh tranh. Tôi đã vận hành suôn sẽ chiếc máy Projector và các đoạn clip. Thi thoảng, tôi nhìn Việt đứng trên kia, đối diện bàn của những vị giám khảo. Đang trình bày các ý tưởng sáng rõ, mạch lạc, thế nhưng anh ấy vẫn nhận ra tôi đang nhìn mình. Anh gật nhẹ mĩm cười. Tiếng vỗ tay khen ngợi của sinh viên vang lên từng chặp. Hình như không mấy ai biết đến tôi trong dự án thú vị đó. Không sao cả, tôi đứng ở đâu cũng được, miễn nhóm chúng tôi thành công.
Ngày thi đã kết thúc trong tâm trạng vừa hồi hộp, vừa hi vọng của tất cả các nhóm tham gia. Kết quả sẽ được công bố vào tối chủ nhật tuần sau, trong đêm ca nhạc và dạ hội sinh viên. Giải thưởng rất lớn. Giải nhất sẽ là một chuyến du lịch cao cấp "Con đường di sản miền Trung" dành cho cả nhóm. Việt bảo với các thành viên đầy lo lắng: "Chúng ta đã hoàn thành công việc tốt nhất trong khả năng có thể. Mọi việc còn lại là do ban giám khảo đánh giá!". Tôi nhận ra các chị trong nhóm cũng nhìn anh ấy bằng ánh mắt trìu mến, chẳng khác gì tôi.
Ngày thứ sáu, các đội bóng rổ của các lớp thường kéo nhau ra sân thi tài. Mỗi khi đội của lớp Vi6et5 ra sân, các cô gái tụ tập trên hành lang, hô vang tên anh ấy từng chặp, ngưỡng mộ nồng nhiệt. Từ khu phòng học chạy ra sân bóng hơi xa, nên tôi đành ngồi phía sau, có lẽ không ai biết có mặt tôi, các cô gái bàn tán ồn ào: "Anh ấy tuyệt thật đấy. Thế mà lại có bạn gái gì mà xấu không thể tin nỗi!", "Nhìn Việt đi với con nhỏ mặt gãy đen thui đó, tớ tức đên lên, Ảnh có thông minh thật không khi chọn người yêu khó coi quá vậy hả?", "Ồ! Sao lại phê phán Việt? Có khi con nhỏ kia ghê gớm, ôm chặt anh ấy với nó ấy mà!"...... Những lời bình phẩm vô tình đó làm tai tôi lùng bùng. Tôi len lén đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi sân, không ai nhận ra.
Tối công bố phát giải cuộc thi đã đến. Từ sáng, Việt đã gọi điện, nhắc tôi chuẩn bị. Tối anh ấy không thể ghé đón tôi đi cùng. Anh ấy phải đến sớm hơn chuẩn bị cho sân khấu. Tôi mở ngăn kéo bé tí đựng quần áo. Toàn những bộ trang phục xấu xí. Chiếc váy ngắn này sẽ để lộ đôi chân cong, bô quần áo cùng màu kia sẽ làm nước da thêm đen..... Tôi ngồi thừ ra. Hay là tôi không đi nữa? Tôi có ngu ngốc và ích kỉ khi yêu Việt?. Dẹp tất cả qua một bên, tôi nằm co ra trên ghế. Tôi không thích tình trạng buồn bã này. Tôi ghét cảm giác mất tự tin. Tôi sợ thấy tôi khóc một mình... Đúng lúc tâm trạng u ám nhất, Việt gọi điện thoại đến. Anh ấy nhắc tôi đến ngay, còn nữa giờ nữa giải thưởng sẽ được công bố. Tôi đành ngồi dậy, lấy bộ trang phục giản dị vẫn thường mặt đến trường.
Hầu hết giải thưởng điều đã được công bố, không thấy tên nhóm tôi. Tôi cắn môi. Không chỉ xấu xí, có lẽ tôi còn mang đến sự không may mắn. Việt ngồi cạnh, nắm bàn tay tôi. Và tay anh ấy nóng bừng lên, siết mạnh bàn tay tôi khi tên nhóm chúng tôi cuối cùng cũng vang lên. Giải nhất.
Các thành viên trong nhóm nối nhau lên sân khấu. Tôi nén lại sau cùng. Tôi không muốn đứng dưới ánh đèn sáng lóa cùng với Việt trước cả ngàn con mắt trong hội trường. Chổ của tôi phải khuất lấp đi, nơi không ai nhìn thấy. Thế nhưng, ở giữa chừng các bật thang đi lên, anh ấy bỗng dừng lại, ngoảnh nhìn về sau. Và trong bóng tối đông đúc, Việt vẫn nhận ra tôi, dẫn bước đi cùng. Nhóm chúng tôi nhận bằng chứng nhận ý tưởng sáng tạo, quà thưởng là chuyện lữ hành mơ ước.
Giữa tiếng nhạc nao nức, náo nhiệt và tràn ngập hoa, Việt nghiêng đầu, nói khẽ vào tay tôi: " Vị trí của anh và em là luôn ở cạnh nhau, em nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top