....

Phía trên ngọn núi đó từ xa xưa đã có tích về sơn yêu. Truyện cổ kể rằng sơn yêu với hình dáng của một nam nhân bạch y thanh tịnh, tóc đen dài chạm đất dung mạo như hoa như tuyết. Có kẻ nói sơn yêu là linh hồn của cả ngọn núi, nó bảo vệ cho tất cả các sinh linh của ngọn núi. Cũng có kẻ nói sơn yêu chính là sơn thần phạm phải bị tiên đế trừng phạt giam cầm hồn phách ở trên núi, mãi mãi không thể về trời nên chỉ có thể ở lại núi.

Gió nhẹ nhàng thổi rơi một vùng trăm hoa khiến phong ảnh càng thêm ưu phiền. Chuyện xưa như cánh hoa tĩnh lặng rơi vào chén rượu thơm nồng. Khổ đau cả đời lại chỉ một nụ cười của người mang đến hạnh phúc. Vô tình làm sao hiểu được người hữu tình? Vô tâm làm sao hiểu được kẻ có tâm.

...

Hắn là tướng quân của triều đình, bị người ta hãm hại phải chạy vào rừng lánh nạn. Chạy mãi chạy mãi hắn mới phát hiện, hắn đã lạc đường vào núi tự khi nào. Sườn núi nghiêng mở ra trước mắt hắn một gian nhà tranh nhỏ xinh xắn, trước nhà là dây hồng đậu leo khắp bờ tường, xung quanh trăm hoa đua nở ngát hương cả một vùng trời. Trong khoảnh khắc hắn đã lầm tưởng bản thân đã lên đến tầng mây thứ nhất của cửu trùng thiên.

Trong gian nhà ấy có một nam nhân bước ra, bạch y giản đơn dung mạo trầm tĩnh, chỉ là đôi mắt màu hổ phách như đá mắt mèo của y cho hắn biết y không phải là con người.

"Ngươi là sơn yêu sao?" - Hắn hỏi.

"Đúng vậy, ngươi tìm ta sao?" - Y mỉm cười, nụ cười khiến hắn ngẩn ngơ lạc cả linh hồn.

"Không có, ta...ta chỉ là lạc vào đây thôi."

"Vậy sao? Vậy ngươi có muốn vào nhag uống tách trà rồi đi không? Sẵn tiện băng bó vết thương luôn."

Hắn lúc này mới phát hiện trông mình thảm hại thế nào, bất chấp y có phải con người hay không theo y vào nhà.

...

Chỉ ở nhờ một đêm lại chẳng ngờ đã ở đến nửa năm. Hắn phát hiện ra y không phải thần cũng chẳng phải yêu, y vốn là linh hồn của ngọn núi này tụ hợp mà thành, đã sống hằng trăm rồi, mỗi ngày đều sẽ chỉ giống như con người làm một số việc lặt vặt, hoàn toàn hiền lành vô hại. Mỗi khi y cười rộ lên sẽ giống những đoá hoa đang khép cánh bỗng chốc bừng nở, vừa rực rỡ vừa thanh tao.

Yêu một người chính là hằng ngày được nhìn thấy bóng hình của người ấy. Y từ lúc có thể biến thành người chưa từng cùng một ai chung sống, cũng chưa từng biết cảm giác cùng kẻ khác chia sẻ một cuộc sống. Y mỗi ngày sẽ chỉ cho hắn hái thuốc để hắn mang thuốc xuống trấn dưới chân núi đổi lấy thức ăn. Mỗi ngày hắn sẽ lại kể cho y nghe cuộc sống của con người là như thế nào. Một người một yêu lại có thể hoà hợp với nhau đến kỳ lạ.

"Ngươi nói xem mùa đông năm nay sẽ đến sớm hay không?" - Y vừa hỏi vừa nhóm noãn lô ủ ấm cả gian nhà.

"Đến ngươi còn không biết thì ta làm sao biết được, sơn thần."

Y mỉm cười nhẹ nhàng, cầm lấy tay hắn đưa lên miệng hà hơi giúp hắn làm ấm tay. Hắn đưa tay vuốt ve sườn má của y, cảm xúc mát lạnh từ tay hắn truyền đến khiến y bật cười khanh khách, hắn nhìn thấy nụ cười đẹp đến mê người ấy lại không thể kiềm được cúi xuống hôn lên môi y. Gió thổi cánh hoa rơi lả lướt, hai người môi kề môi trở thành cảnh tượng đẹp đẽ nhất giữa vùng núi.

Lại chẳng ngờ một đoạn tình ái lại khó phân thật giả. Cứ ngỡ rằng là duyên phận được se nên, còn tưởng rằng có thể như thế một đời lại chẳng ngờ hắn lừa y, lừa đi trái tim của y, lừa đi tình yêu của y, cũng lừa gạt cả chính bản thân mình.

...

Mùa đông năm ấy tuyết phủ trắng cả ngọn núi, sinh linh trên núi cũng đã chìm vào giấc ngủ đông, ve đã thôi kêu chim đã ngừng hát, ngay cả gió cũng không còn nhảy múa trên mái tóc y như ngày nào. Cả ngọn núi bao trùm một màu yên tĩnh như đang báo hiệu một điều gì đó.

Một đêm nọ khi hắn đang ôm y trong lòng say giấc ngủ, một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cả y và hắn phải kinh hoảng. Hắn liền khoát áo cầm kiếm chạy ra ngoài, y muốn chạy theo ngăn cản nhưng không đuổi theo kịp bước chân hắn.

Đến nơi hắn nhìn thấy rất nhiều binh lính đang cho nổ một bên núi, hắn nhìn thấy trong đám đông ấy có một bóng hình không thể nào quen thuộc hơn. Kẻ đó xoay người bắt gặp hắn, khoé môi cong lên.

"Quả thật là ở đây."

"Hoàng thượng, không phải ta đã bảo người rằng ta sẽ lấy nó về cho người sao? Vì sao người còn đến đây?" - Sắc mặt hắn trầm xuống.

"Trẫm chờ không được. Tướng quân, ngươi quên nhiệm vụ của mình rồi sao? Ngươi rõ ràng biết kho báu tiền triều nằm ở đâu lại mãi chần chừ không mang về, đây là muốn kháng chỉ của trẫm sao? Hay có điều gì khiến ngươi do dự, khiến tâm của ngươi...không còn hướng về trẫm nữa?"

Lúc này y đuổi kịp hắn bàng hoàng nhìn thật đông người đang làm tổn hại đến ngọn núi của mình. Y níu lấy tay hắn hoảng sợ.

"Có chuyện gì vậy? Bọn họ đang làm gì vậy?"

Tướng quân im lặng lặng lẽ dùng thân mình che chắn cho sơn yêu, còn hoàng thượng vừa liếc mắt liền hiểu được sự tình, cười một tiếng.

"Ra là vì y sao? Một sơn yêu? Ngươi bị tên yêu nghiệt này mê hoặc rồi sao? Tướng quân, ngươi không còn yêu trẫm nữa sao?" - Hoàng thượng ngạo nghễ cười, nhãn mâu sắc bén.

"Hoàng thượng xin hỏi người trái tim người nằm ở đâu? Xin hỏi người chân tâm người giấu nơi nào? Ta trước kia vì yêu người có gì mà không làm, chinh chiến sa trường cũng không dám chết chỉ vì muốn trở về nhìn người, bị kẻ khác vu oan hãm hại cũng phải cùng người đóng một vở kịch che mắt gian thần liều mạng để vào chốn rừng sâu này tìm kho báu cho người, thế nhưng hoàng thượng, người có từng yêu ta?" - Hắn nắm chặt tay y như tìm lấy điểm tựa, khổ đau bao nhiêu năm qua chất chứa trong lòng cũng chưa từng dám nói ra.

"Hoàng thượng, người dừng lại đi. Nơi đó là tử địa của ngọn núi này, nếu người phá huỷ nó..."

Thì y sẽ chết.

Lời còn chưa nói xong thì kiếm đã một nhát xuyên qua trái tim. Hắn bàng hoàng nhìn thanh kiếm cấm trên người mình, lại nhìn đến kẻ đối diện lạnh lùng tựa như Tu La địa ngục.

Thế gian này không dung nạp kẻ yếu đuối. Chỉ vì tình mà bi luỵ như vậy, trẫm không cần." - Hoàng thượng nói rồi tiếp tục cho người nổ tung sườn núi.

Y kinh hoảng đến run rẩy ôm lấy người hắn, tuyết rơi vương trên người cũng không lạnh bằng thân thể của hắn lúc này thế nhưng sườn núi bị nổ tung, cơ thể y cũng đang dần tan biến. Tướng quân nắm chặt tay y, máu thành dòng nhuộm đỏ cả nền tuyết, nhuộm hoa trên cả vạt bạch y.

"Là ta hại ngươi rồi, ái nhân, là ta hại ngươi."

"Không đâu, ngươi không hại ta, yêu ngươi là ta tự nguyện." Y rơi nước mắt, mỗi giọt nước mắt đều hoá thành hạt châu rơi trên nền tuyết, sáng bóng tựa ngọc trai.

"Sơn yêu, ta đã lừa ngươi cả đời. Thế nhưng nói yêu ngươi chính là thật lòng, ta thật sự yêu ngươi. Ngươi có tin ta không?"

"Ta tin ngươi, chỉ cần là ngươi nói ta đều tin. Ngươi yên tâm đi đi, đợi ta xuống đó bồi ngươi một đường."

Tướng quân còn chưa kịp nghe câu trả lời đã nhắm mắt xuôi tay, đã quá muộn chẳng còn kịp quay đầu lại quãng thời gian an yên kia.

Sơn yêu đã thôi khóc thế nhưng đáy mắt vẫn đong đầy đau thương, ngẩng mặt nhìn hoàng thượng oán hận.

"Ngươi muốn kho báu cũng được, ngươi muốn mạng ta cũng được. Thế nhưng hắn từng yêu ngươi như thế, ngươi vì sao phải giết hắn, ngươi vì sao có thể nhẫn tâm như thế. Ngươi nghĩ mình cao cao tại thượng lắm sao? Ngươi không hiểu tình yêu thế nên ngươi chà đạp nó, ngươi không có chân tâm thế nên ngươi khinh thường nó."

Sườn núi cuối cùng cũng nổ tung lộ ra cơ man nào là châu báu. Thế nhưng chỉ thấy hoàng thượng nhìn nơi sơn yêu đang dần tan biến hồn phách hướng hắn nguyền rủa.

"Hoàng thượng, ta dùng linh hồn ta, dùng oán hận của ta, dùng tình yêu của ta, dùng đau khổ của ta nguyền rủa ngươi kiếp này sẽ tự tay giết chết người mà ngươi yêu nhất. Khiến ngươi phải thống khổ cả đời, để ngươi hiểu cảm giác của hắn và ta."

...

Thế gian trùng phùng lại chia ly, là ai gặp nhau quá trễ để nhận ra chân ái, là ai nguyện chết cũng muốn cùng ngươi đi hết đoạn đường. Là ai dù là kiếp này hay kiếp sau cũng chỉ đều muốn cùng ngươi lần nữa tương phùng, dệt lại đoạn tình ái dang dở ngày đó.

Ngọn núi đó trở thành cấm địa không ai được phép đặt chân đến. In trên tuyết là đoạn tình dang dở của tướng quân và sơn yêu. Còn có của hoàng thượng và kẻ hắn yêu, lời nguyền của sơn yêu ứng nghiệm khiến hoàng thượng ngay tại nơi hắn gây ra tội lỗi phải đổi lại nghiệp chướng của mình.

Mười trượng hồng trần, ái tình là nhân là quả của đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top