....
Vì ngươi mà đoạ ma ta không hối hận.
Vì ngươi mà phạm thiên quy, ta không hối hận.
Vì ngươi mà hồn phách bị đánh tan ta cũng không hối hận.
Ta chỉ hối hận bản thân gặp ngươi quá trễ.
Ta chỉ hối hận thời gian bên nhau quá ngắn ngủi.
Ta chỉ hối hận kiếp này sinh ra không thể cùng ngươi làm phàm nhân.
...
Hồ ly 50 tuổi có thể hoá thành người, 100 tuổi có thể trở thành đại mỹ nhân, có phép thuật tinh thông chuyện ngoài trăm vạn dặm. Mà cữu vỹ yêu hồ ngàn tuổi pháp lực vô biên, liên thông trời - đất trở thành thiên hồ. Lại nói đến Thiên Đế có một con sủng vật là cửu vỹ thiên hồ mang bộ lông đỏ như lửa khi biến hoá thành người thập phần diễm lệ. Nghe đồn đâu cửu vỹ hồ này là quà tặng của Tây mẫu nương nương dành cho Thiên đế.
Cửu vỹ hồ tư sắc diễm lệ, thập phần mị hoặc khiến chốn thiên đình cũng có phần không yên ổn, nam thần bị mê hoặc không ít, các tiên nữ ngày càng chán ghét. Trong một lần vô tình mạo phạm Hằng Nga tiên nữ mà cửu vỹ hồ liền bỏ trốn để thoát tội.
Mang theo cả thân thương tích, cửu vỹ hồng hồ cắn răng nhảy xuống phàm trần. Chuyện xưa kể lại, kẻ cười người khóc, tro bụi lịch sử bám trên thời gian bay lên, trang giấy úa màu cũng dần bị lãng quên. Những lời cứ tưởng như là ngông cuồng thuở ban đầu hoá ra là lời thật lòng. Nhân quả luân hồi rồi cũng tương ngộ thế nhưng nghiệp chướng quá nặng, đến bao giờ mới trả hết để có thể cùng người tương kiến.
...
Y chỉ là một thư sinh nghèo đêm đêm chong đèn đọc sách, chỉ ước mong thi cử đỗ đạt, rạng danh tổ tông. Là mong ước giản đơn lại chẳng ngờ vì một người mà rẽ ngang. Cho đến ngàn năm về sau vẫn chỉ mãi muốn đứng một nơi thiên thu tận đẳng (đợi chờ đến thiên thu).
Y vô tình nhặt được hắn trong rừng, nam nhân hồng y diễm lệ, tư sắc mị hoặc thế nhưng lại trông vô cùng thảm hại, quần áo rách rưới, cả người đều bị thương. Y lúc đó cũng chẳng biết bản thân hồ đồ thế nào lại mang hắn về nhà, dùng tiền mua sách để mua thuốc giúp hắn trị thương.
Đến khi hắn tỉnh dậy đã nhìn thấy y say ngủ tựa vào thành giường bên cạnh mình, thư sinh khí chất thanh nhã, sạch sẽ đơn giản khiến tâm tình bao lâu của hắn cũng bất giác thả lỏng. Y tỉnh ngủ nhìn thấy hắn đã tỉnh dậy mà bản thân lại ngủ quên, vô cùng xấu hổ, cả mặt cũng đỏ lên.
"Thật...xin lỗi, tôi...tôi ngủ quên."
"Không sao, đa tạ đã cứu giúp."
Hắn tặng y một nụ cười đẹp đến nao lòng, y phút chốc có chút ngơ ngẩn rồi những tháng ngày về sau đánh mất cả linh hồn.
...
Hồng hồ cùng y ở lại trong căn nhà nhỏ, hắn hằng ngày ngoài việc dưỡng thương ẩn náu chính là trêu chọc y. Hồng hồ phát hiện ra thư sinh tâm tính đơn thuần, thiện lương, vô cùng hiền lành, chỉ cần trêu chọc một chút mặt liền đỏ, lại không nhịn được yêu thương y.
Mà thư sinh có hắn bên cạnh ngoại trừ việc đôi lúc có xảy ra chút rắc rối thì mọi thứ đều tốt, nam nhân này trừ việc tư sắc diễm lệ, tâm tính cao ngạo ra lại rất che chở y. Trước kia vì bản tính hiền lành mà có những kẻ cứ thích tìm y gây sự, có lần bị hắn bắt gặp được liền đánh cho chúng dở sống dở chết mà bản thân y cũng bị hắn mắng đến khóc.
"Ngươi khóc cái gì? Bị ức hiếp cũng không biết phản kháng, đúng là khiến người khác lo chết mất." - Hắn hằn học ngồi trên giường, dung mạo bất phàm bực tức.
"Ngươi lo cho ta sao?"
"Thì sao, ngươi như thế không khiến phụ mẫu mình lo lắng sao?"
"Phụ mẫu ta mất từ rất sớm, từ nhỏ đã sống một mình. Ngươi...là người đầu tiên lo lắng cho ta."
Hồng hồ cảm thấy trái tim mình nhói lên, lại càng không kiềm được ôm y vào lòng.
"Không cần tủi thân, từ nay ngươi có ta."
Không hứa hẹn ngàn đời ngàn kiếp, không hứa hẹn thiên tàn địa tẫn. Ta chỉ muốn bên người một đời một kiếp. Hồng hồ trước kia chưa từng động tâm động tình, hồng hồ trước kia lả lướt lẳng lơ chẳng qua chỉ muốn tìm thú vui cho mình, cho đến khi tìm được thứ gọi là chân ái mới hiểu trước kia đã phí hoài biết bao thời gian. Ái tình là điều vĩ đại nhất thế nhưng đến cuối cùng mới ngộ ra rằng: Nghiệt ngã nhất chính là định mệnh.
...
Một ngày căn nhà nhỏ của thư sinh bị thiên binh thiên tướng bao vây bắt hồng hồ về thiên đình chịu tội.
Hắn là hồng hồ ngàn năm, rời khỏi thiên đình sẽ không có thiên khí trấn áp yêu khí trong huyết mạch, mà hắn muốn có thể ở bên y, muốn mãi mãi giữ được hình người để sống cùng y, hắn đã bất chấp đi ngược lại với thiên quy, giết người ăn tim uống máu, ăn đủ trái tim của 100 người sẽ đoạ ma, mà hắn đã giết đến người thứ 101 vào buổi tối hôm đó. Mỗi lần như thế trái tim hắn lại sụp đổ vài phần thế nhưng hắn muốn có thể tiếp tục nhìn thấy y cười.
Thái Bạch Kim Tinh vuốt chòm râu dài, phất trần trắng muốt phất lên đọc tội án của hồng hồ.
"Hồng hồ vốn chính là thần vật nhưng hắn bởi vì yêu phàm nhân mới biến thành yêu quái. Hồng hồ, ngươi ngày xưa không an phận, Thiên đế chỉ muốn bắt ngươi lại giáo huấn, thế nhưng ít nhất ngươi vẫn là thiên hồ. Lại không ngờ ngươi hạ phàm yêu phàm nhân, còn vì để được tiếp tục mối tình phạm thiên này mà không tiếc tu vi đạo hạnh đoạ ma. Mà phàm nhân này lại đi ngược lại với thiên quy, dám yêu người nhà trời, đều là tội không thể dung tha."
Y bàng hoàng nhìn hắn, nam nhân dung mạo thập mỹ, tư sắc diễm lệ, nam nhân luôn yêu thương y là một tên yêu quái ăn thịt người.
"Hãy nói với ta đó không phải sự thật. Nói với ta ngươi chưa ăn tim của một ai, nói với ta ngươi không chỉ là một người bình thường." - Y níu lấy tay áo hắn, tâm can nát vụn như gương.
Từ đâu trên trời một đạo sét đánh xuống chỗ của hắn và y, hoá ra Thiên Lôi phụng mệnh đánh tan hồn phách của phàm nhân, bắt Hồng hồ trở về quy án. Hồng hồ dùng thân mình đỡ đạo sét cho y, hồn phách liền bị đánh tan.
Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt xinh đẹp của hồng hồ ngẩng nhìn thư sinh, nở nụ cười.
"Ta trước kia ngông cuồng, mang ái tình ra chơi đùa, lại không ngờ đánh mất cả trái tim mình. Giá như ta chưa từng hạ phàm, giá như ta chưa từng giết người. Ái nhân, giá như gặp ngươi sớm hơn, giá như...chúng ta đều là phàm nhân thì tốt rồi. Thế nhưng ta chưa từng hối hận vì đã yêu ngươi. Nếu nhân sinh chỉ như một hồi mộng, luân hồi nhân quả đến khi nào mới có thể gặp lại ngươi?"
Yêu hồ chết đi tan biến cùng trời đất, kỳ lạ rằng khi hắn chết đi có rất nhiều vong linh nguyện theo đưa tiễn hắn đến Hoàng Tuyền. Hoá ra hắn chưa từng ăn tim uống máu người, hắn giết những kẻ có tội rồi dùng tu vi của mình độ kiếp cho những linh hồn thoát khỏi bi ai, hắn chỉ muốn trút bỏ tiên khí để làm một phàm nhân an yên ở bên cạnh y. Hắn chưa từng lừa dối y, dù chỉ một lần.
...
Thư sinh hôm sau tỉnh dậy đã quên mất một đoạn quá khứ, quên mất mình từng yêu một nam nhân hồng y đẹp tựa tán tiên, quên mất trái tim từng bao dung một con hồ ly, quên đi mất một người đã yêu y bằng cả trái tim mình. Bởi vì thiên đình đã phán quyết sai hồng hồ thế nên đã để cho thư sinh được sống chỉ lấy đi phần ký ức về hồng hồ.
Mặt trời lặn, ánh tà dương, cơn gió thổi phòng tay áo. Ngẩng đầu oán than lưới tình sai do đâu, ai hiểu thấu nỗi sầu trong lòng. Tam sinh mộng điệp, nhân quả luân hồi, tình đã tiêu tan bao phần giữa chốn hồng trần.
Chín tầng mây Cửu Trùng Thiên bỏ quên lời nguyện ước của hồng hồ mà y cũng lãng quên lời nguyện ước cuối cùng của hắn:
"Nếu còn có kiếp sau, nếu có thể trở về lúc ban đầu như một giấc mộng, ta nguyện được giống như lúc đầu gặp gỡ, mỗi ngày đều có thể tựa cửa chờ ngươi trở về." 😃😃
😂😂😂😂😂😂.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top