Chương 1: Xin Anh

Một tiếng roẹt vang lên, chiếc váy ngủ bị xé làm hai, Diệp Tửu hoảng sợ :
- Tống Hạo, anh tính làm gì ?.
Hai mắt Tống Hạo đỏ ngầu, khắp người toàn mùi rượu :
  - Tôi muốn làm gì, cô nghĩ xem tôi muốn làm gì?
   - Không ! Anh không được đụng vào tôi
Bỗng anh nở một nụ cười như không
   - Không được đụng vào cô ? Cô là vợ của tôi, tại sao tôi k được đụng vào
  Chưa nói hết câu anh đã bất ngờ đâm vào. Diệp Tửu bất ngờ khi anh đột nhiên đâm vào, đau đớn hét lên:
   -Aaaaaaa... Đau quá...  Anh đi ra...
  Anh không ngờ cô lại chặt như vậy, kẹp anh tới phát đau, anh mặc kệ cô la hét, anh cứ mạnh mẽ đâm vào không thương tiếc.
  Sáng sớm hôm sau, anh giật mình tỉnh dậy, thấy người con gái nằm kế bên, khiếp sợ, bàng hoàng.
  - ưmmm...   Diệp Tửu từ từ mở mắt ra, toàn thân đau nhức.Tống Hạo đột nhiên giơ tay lên bóp cổ cô, cất giọng lành lùng:
  - Diệp Tửu, cô giỏi lắm thừa lúc tôi say mà bò lên giường của tôi, tôi quá xem nhẹ cô rồi.
Diệp Tựu bị anh bóp đau "- khô...ng...có... '
Thấy cô sắp không không thở được nữa, anh mới buông cô ra, cô ho sặc sụa, hai mắt sắc nhọt nhìn thẳng vào cô, cười lạnh quay người bỏ đi. Cửa phòng phát ra một tiếng rầm, Diệp Tửu giật mình, dưới sân đã phát ra tiếng động cơ xe. Diệp Tửu bàng hoàng chạy ra ngoài cửa sổ, xe anh đã biến mất rồi, cô ngồi bệp xuống đất, nước mắt rơi xuống
- Tại sao lại như vậy...
Xe Tống Hạo dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, anh bước xuống mua thuốc lá, dựa vào cột gần đó,  châm một điếu thuốc, đưa lên miệng hút, mắt nhìn về xa xăm, không biết nghĩ gì. Khi anh giật mình, thuốc đã cháy làm anh bỏng tay anh,  dục điếu thuốc vào soạt rác gần đó, mở xe chạy đi.
Diệp Tửu mở cửa . Cô cở giày bước vào, khắp nhà tối om,  không một bóng người. Cô lắc đầu, gần một tháng rồi anh không về. Cô dựa vào sô pha, hai mắt nhắm lại, chuông điện thoại vang lên, cô vẫn nhắm mắt tay mò mẫm điện thoại, đưa lên tai, cất giọng mệt mỏi:
- Alo...
Một giọng nữ cất lên từ đầu dây bên kia:
- Diệp Tửu, em đang ở đâu
- Chị Lâm Lâm à,  em mới vừa về tới nhà
- Chị có một kịch bản hợp với em
- Chị gửi kịch bản cho em đi, tối em xem
- Ok
Sau khi cúp điện thoại, cô thả lỏng người lên sô pha, ngủ thiếp đi. Khi cô giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ khuya rồi. Cô lê bước vào phòng, lấy quần áo đi tắm. Từ phòng tắm đi ra nằm  xuống giường, mở loptop lên, đọc kịch bản mà chị Lâm Lâm gửi qua.
  Tại phòng tổng giám đốc của công ty Tống thị, một người đàn ông dựa vào ghế, không biết đã hút bao nhiêu gạt tàn cũng đã đầy mẫu thuốc thừa lại, không biết đang suy nghĩ gì. Quay người lại, khuôn mặt Tống Hạo có ánh sáng nhè nhẹ gọi vào, trên bàn làm việc của anh có một khung hình. Anh cầm lên, tay khẽ vuốt vào khung hình, miệng cong lên, ánh mắt dịu dàng, trong khung hình là một cô gái mặc một bộ  đồng phục cấp 3 nở một nụ cười tươi. Miệng anh khẽ nói " - Tử Tử "
  Khi Diệp Tửu thức giấc, mới 7 giờ sáng, hôm qua cô đọc kịch bản tới gần 3h mới ngủ, cô vào nhà tắm thay đồ, xuống nhà bếp hâm lại chút sữa, uống vào rồi đi ra ngoài ngoài. Tới công ty giải trí Trí Minh, mở cửa phòng làm việc ra, chị Lâm Lâm đã ngồi đó
  - Chị Lâm Lâm
  - Em tới rồi à, em thấy kịch bản đó như thế nào ?
  - Em thấy kịch bản đó rất hay ạ
  - Vậy thì tốt, kịch bản đó là của đạo diễn Từ một hồi nữa theo chị đi gặp đạo diễn Từ với nhà đầu tư bộ phim đó
  - Dạ chị.
Chỗ hẹn là nhà hàng Tử Vy, khi cô và chị Lâm Lâm bước vào, mọi người đã có mặt gần đủ, đạo diễn Từ nói còn phải đợi nhà đầu tư lớn tới nữa. Khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ, cửa phòng đột nhiên mở ra, cô ngước mắt lên nhìn, khẽ run người, Tống Hạo bước vào, đạo diễn Từ bước lên chào hỏi "- Tống tổng" . Anh gạt đầu" -Đạo diễn Từ". Anh ngồi xuống kế bên cô, cô giật mình. Đạo diễn Từ lên tiếng "- Diệp Tửu, Chào hỏi Tống Tổng đi"
Tay cô run run nâng rượu, miệng khẽ lên tiếng:
- Tống tổng, tôi là Diệp Tửu
Mắt anh liếc qua cô một cái không nói gì
Mọi người có ai tải app mê đọc truyện thì vào đọc, like, và bỏ phiếu hộ em nha 😆😆😆.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: