Chương XII: KẺ ĐÁNG GHÉT ( 1 )
* Phòng y tế *
Cốc...cốc...cốc....
_Vào đi!
_Cô ấy vẫn chưa tỉnh? - Anh đi vào nhìn thấy Băng Di vẫn còn nằm bất động ở đó chợt hỏi.
_Ra là anh à. Tôi nghĩ cô ấy cũng sắp tỉnh rồi. Chỉ là do cả người ướt sũng còn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo làm cơn sốt mới tái phát nên mới ngất đi lâu như vậy. Tôi đã tim thuốc cho cô ấy rồi, anh yên tâm cô ấy sẽ không sao.
Anh nhìn cô gật đầu ý đã biết.
_Nhờ ở cô. Tôi có việc đi trước.
Linh Nhi nhìn bóng lưng anh chợt thở dài một tiếng. Cô chơi với anh từ khi còn bé nên cũng hiểu rõ phần nào về tính tình của anh."Bề ngoài thì lạnh lùng, khó tính nhưng ai lại biết được anh ấy lại là người rất ấm áp...."
"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?" Băng Di uể oải nhổm người dậy đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng và người phụ nữ đang ngồi phía trước:
_Cô...là?
Chợt có một giọng nói vang lên làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và những suy nghĩ của Linh Nhi:
_A! Em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Có đỡ hơn không?
Băng Di nhìn cô gật gật đầu:"Dạ không sao. Mà cô là...?"
_À! Cô tên là Linh Nhi. Còn em?
_Băng Di.
_Em lần sau nhớ chú ý sức khỏe nhé! Không thì cô không cứu em đâu.
Bất chợt thái dương của Băng Di nhăn lại như nhớ ra điều gì đó:"Lúc em ngất đi là ai đã bế em vào đây vậy ạ?"
_Cô bế em vào đó.
Băng Di cảm thấy rất lạ. Rõ ràng trước khi ngất đi cô cảm nhận được cơ thể đó rất quen nhưng cô không nhớ ra được là ai:"Thôi bỏ đi suy nghĩ nhiều chỉ thêm mệt. Sau này hẳn tính." Cô lắc lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vớ vẩn của mình.
_Cũng tan học rồi em phải về đây ạ. Chào cô.
_Ừ. Đi đường cẩn thận nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe.
---------Sáng hôm sau---------
* Thư viện *
_Nhã Kì! Con ôm sấp văn kiện này qua cho giáo sư Hàn giúp thầy nhé! - Thầy thư viện nói.
Kì Kì nhìn thầy trán của cô nhăn lại ý không hiết:
_Giáo sư Hàn??!
_ Thầy chủ nhiệm lớp con đó Hàn Vĩ Thành.
_ A....Con biết rồi ạ. Thưa thầy con đi! - Nói rồi Nhã Kig ôm sấp văn kiện đi ra ngoài, vừa đi cô vừa lẩm bẩm:
"Tên của anh ta là Hàn Vĩ Thành sao ? Giờ mình mới biết đấy! Mà tên cũng đẹp đấy chứ! Tên đẹp nhưng con người anh ta thì...." Cô bĩu môi.
_ A....tới rồi!
Nhã Kì đứng trước cửa ngó đầu vào lớp liếc nhìn xung quanh:
_ Ủa? Người đâu? Cái ông thầy chết tiệt đó đâu??
Bỗng từ phía sau có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai của Kì Kì khiến cô giật bắn mình la lên:
_Aaaaaaaaa......
Bất chợt có một bàn tay rắn chắc bịt miệng cô lại từ phía sau.
_ Ai?Mau bỏ tay ra!Sấp văn kiện cô cầm trên tay rơi xuống.
_Được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giọng nói đó bàn tay đó rốt cuộc là của ai nhỉ ??? Không lẽ....
Hết Chương XII. Cảm ơn các bạn đã đón đọc.
=> Hẹn gặp lại các bạn vào chương XIII nhé!
Mọi người nhớ ủng hộ Meoww nha! Yêu mina 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top