Chương V: NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN ( 1 )

Sáng hôm sau, một ngày bình thường đối với tất cả mọi người nhưng đối với cô là một ngày mệt nhọc. Chắc có lẽ vì áp lực trường học, bạn bè, thầy cô, môi trường đều quá xa lạ. Nhưng mà cô đến trường học để làm gì nhỉ? Là để đi học, không phải là để kết giao bạn bè!

"Không biết thư viện nằm ở đâu nhỉ? Mình đi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy." Cô vừa đi vừa ngó đông ngó tây.

Bất chợt cô dừng chân tại một căn phòng lớn cô ngước đầu lên nhìn:

_ A.... thư viện đây rồi. Mày có biết là này giờ tao tìm mày mệt lắm không? - Nhã Kì nói với giọng vui mừng như là mình vừa tìm thấy thứ gì đó quý báu. Cô vào thư viện mượn những quyển sách cần thiết. Sau đó cô đi tới chỗ người quản lí thư viện làm một số chuyện rồi cùng chồng sách đi ra ngoài. Vì chồng sách quá cao nên đã che khuất tầm nhìn của cô. Vì vậy cô phải nghiêng đầu qua một bên thì mới thấy được. Đi được vài bước Nhã Kì linh cảm xấu sắp có chuyện gì xảy ra với mình thì....

RẦM!!!

Sự va chạm mạnh làm cô ngã ra đất. Sách cô cầm trên tay cũng rơi theo cô. Đồng thời có một quyển sách rơi xuống đập trúng mắt cá chân của cô:

_ Ây da.... đau quá! Bộ không có mắt hay sao mà đi không biết nhìn đường gì hết trơn vậy hả? - Kì Kì tức giận nói với người trước mặt.

_ Tôi mới là người phải hỏi em câu này mới đúng! Là em đụng trúng tôi trước. - Giọng của một nam nhân vang lên.

"Ủa sao giọng nói này nghe quen quá vậy ta." Cô thầm nghĩ.

Kì Kì đưa tay lên dụi dụi mắt. Cô cố gắng giương đôi mắt đang dụi của mình lên để xem người mình đụng trúng là ai. Bất chợt Băng Di hoảng hốt, mi tâm của cô cau lại:

_Lại là anh ta!

_Lại là cô ta!

Nhã Kì và tên nam nhân đó, hai người cùng đồng thanh mở miệng.

Người nam nhân đó không chờ cô phản ứng liền đứng dậy quay lưng rời đi.

Chờ bóng lưng của anh khuất dần, cô mới hoàn hồn:

_Rõ ràng đụng trúng người ta mà không chịu xin lỗi còn nói mình đụng trúng hắn ta trước nữa chứ! Sao trên đời này lại có loại người như hắn ta được. Đã vậy công không giúp mình nữa! Đúng là một con người vô tâm, vô cảm mà! Đồ đáng ghét! - Kì Kì vừa tức giận vừa lầm bầm lầu bầu nguyền rủa người nam nhân kia.

( Tinh Thần: bà nghĩ sao vậy người ta nổi tiếng là thầy giáo lạnh lùng đẹp trai nhất trường đó! Sao lại có thể giúp bà được. Bà bớt ảo tưởng giùm tui -_- )

* Hết Chương V. Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

=> Hẹn gặp lại các bạn vào chương VI nhé!

Mọi người nhớ ủng hộ Tinh Thần nha! Yêu mina 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoalenhan