chương 2
Ở khu bên cạnh,
: hahahah ....Hiểu Minh ah.... em cuối cùng cũng sắp sang thăm anh ah...nhớ chết mất !
....
Tại ngõ được cho là của những tên đầu đường xó chợ , một tên côn đồ nói :
-đại ca , liệu con của con điếm kia có chết được khong ta ?
- sao mày ngu thế , như vậy không chêt mới lạ
-....
Tên "đại ca " kia đứng trong góc khuất, tiện tay móc trong túi quần ra cái kim tiêm, rồi tiêm vào tay ,
:....ah .... chuẩn bị kĩ tinh thần vào , chúng ta sắp có khách tới thăm!
.....
Hiểu Minh chạy ra khu rừng phía sau ngôi nhà hoang ,
Chạy được một hồi, nhận ra có vẻ là đúng địa điểm , Y lên tiếng
:.....Ra đây ngay !Đừng tưởng tao không biết là tụi mày làm !
...sột soạt...
Trong gốc cây , một cô bé chạy ra ,
Tiểu Phương : ah.... nhớ boss quá đi !"ôm chặt lấy chân Y"
Hiểu Minh : là tụi mày mở cửa liên kết ?
Tiểu Đào : tụi em chỉ ....
Hiểu Minh : tao có bảo tụi mày mở ?
: là chú mở đấy !
Hiểu Minh : a! lão John ! sao lão lại mở !
John : có khách đến ! bên khu C!
Hiểu Minh:ah.... lâu lắm mới được ăn no rồi ah ! Tất cả nghe lệnh ! Phân bố mỗi đứa 1 địa điểm ! Không cần tao ra lệnh ! "Ăn " tât !
- Rõ thưa boss
......
Ngày 06 tháng 10 năm 2005,
Ngoài trời đang mưa tầm tã , trên nẻo đường bùn đát năm nào , vẫn còn vương vấn cái cảnh một người con trai bị côn đồ đuổi. Bỗng nở một nụ cười , Bạch Hiểu Minh vội vã rồi khỏi ô của sổ, chạy nhanh sang căn phòng ở cuối hành lang .
...Đoàng...
Cuối hành lang có một căn phòng bị khoá bởi những chiếc chìa khoá khác nhau , Y vội vàng mở cửa , đi chậm rãi vào trong căn phòng
Trên giường là một người con trai có mái tóc đen tuyền, làn da nhợt nhạt , ..
Để ý kĩ mới thấy phía sau tóc mái , là đôi mắt được phủ một tấm khăn lụa trắng, ..
Hiểu Minh : tao yêu mày ah ...." nâng cầm hắn lên "
Đinh Tư: cút !
Hiểu Minh ;yêu mày nhiều lắm !
Y hôn hắn , nhưng hắn kháng cự lại , dùng hết sức lực đẩy Y ra
Đinh Tư :kinh tởm " lấy tay quẹt môi "
...
Tiểu Đào : Boss! Ả lại đén rồi !" tiếng Tiểu Đào vọng tù dưới phòng khách lên "
Hiểu Minh " sầm mặt ": Cho vào !
( Ả - nhân vật " cô ấy " của Lam Đinh Tư đoạn đầu chương 1)
Chu Diệu vội chạy lên nhà ,thấy Hiểu Minh , đi lại tát cho Y một cái đau điếng , Y nhìn hướng đi của Chu Diệu mf không nói gì
Chu Diệu mở cửa , chạy vào ôm chầm lấy Đinh Tư an ủi ;
Chu Diệu: anh còn đau không ! Thật xin lỗi vì sáng em không tới được , em gặp rắc rối với công việc mới quá!
Đinh Tư : không sao! ổn chứ ?
Chu Diệu : em á !em ổn ! em sẽ cố gắng làm tốt công việc này ! đến khi đó em đủ khả năng để cướp anh về !
Đinh Tư : được ! " trầm giọng "
Một lúc sau
Chu Diệu : thôi em về đây Bye anh ! yêu anh !"hôn môi anh "
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top