Chương 2


Bốn năm sau... tại sân bay Mỹ.

- Khuyên, em thật sự phải về Việt Nam sao?

- Vâng anh. Cảm ơn anh suốt bốn năm đã làm bạn với em nhé. Nếu không chắc em buồn chết mất.

Thiên có chút mất mát, bốn năm quen biết nhau mà Khuyên chỉ coi anh là bạn sao?

Dừng một chút Khuyên nói tiếp.

- Anh sẽ luôn là người anh em trân quý nhất.

Khuyên nở một nụ cười tươi tắn khiến Thiên chết đứng. Chính vì cái nụ cười này của bốn năm trước mà anh sẽ đem lòng yêu cô gái này rồi.

- Được rồi, em đi cẩn thận. Về tới nơi nhớ gọi cho anh.

Khuyên gật đầu rồi kéo chiếc vali bước đi.

- Khuyên, anh có thể ôm em được không?

Cô quay đầu lại, mỉm cười gật đầu nhẹ. Thiên bước đến ôm lấy Khuyên và cô cũng đáp lại cái ôm ấm áp đó. Sau đó cô lên máy bay trở về nước.

Thiên nhìn theo với ánh mắt nuối tiếc, anh cũng muốn cùng cô về nhưng bên này nhiều việc quá chưa kịp thu xếp.

Trần Thiên là con trai của một tập đoàn lớn ở Việt Nam cũng sang Mỹ du học nhưng trước Khuyên hai năm và anh hơn cô hai tuổi. Vì cuộc gặp gỡ với Khuyên nên hết thời gian du học anh cũng không về Việt Nam và tiếp quản một chi nhánh nước ngoài để ở cạnh Khuyên.

Giờ Khuyên đã trở về Việt Nam, có lẽ Thiên cũng sẽ sắp xếp giao việc cho người khác mà về theo.

Ngồi trên máy bay mà lòng cô cứ rạo rực không thôi. Đi bốn năm rồi liệu nơi cô sống có gì thay đổi hay vẫn thế? Và người con trai ấy...giờ ra sao?

Đã nhiều lần Khuyên muốn về thăm nhà giữa chừng. Nhưng nghĩ đến những tổn thương ngày đó thì lại thôi. Và Khuyên thừa nhận ngày đó quyết định rời đi là để trốn tránh hiện thực. Cũng cảm ơn vì đó có lẽ là quyết định đúng đắn nên Khuyên mới có được giống ngày hôm nay. Đó là trở thành một cô gái trưởng thành, độc lập, xinh đẹp và tài giỏi.

Thời gian bốn năm có thể dài cũng có thể là ngắn và thời gian ấy trôi nhanh hoặc là trôi rất chậm. Người ta nói thời gian trôi sẽ chữa lành mọi tổn thương mọi đau khổ. Nhưng nó chưa hề lành hoàn toàn với Khuyên, nó vẫn luẩn quẩn trong lòng không dứt được. Chẳng lẽ tình cảm tuổi học trò lại sâu đậm đến thế? Bởi vậy nhiều câu nói úp mở của Thiên về chuyện tình cảm. Khuyên nhận ra và biết nhưng đều lảng đi một cách khéo léo.

Máy bay hạ cánh, Khuyên bước xuống sân bay tấp nập người. Xung quanh cũng chẳng có gì đổi thay nhỉ?

- Con gái.

- Khuyên

Giọng nói quen thuộc mà ngày ngày Khuyên vẫn nghe qua điện thoại vang lên. Không ai khác là mẹ cô và Dung.

Khuyên chạy lại ôm lấy mẹ, vành mắt đã đỏ lên. Cô...thật sự rất rất nhớ mẹ. Dung vỗ nhẹ vào vai Khuyên như an ủi, cô buông mẹ rồi dang tay ôm lấy cô bạn thân.

- Tớ cũng rất nhớ cậu..

Bốn năm không được gặp nhau, dĩ nhiên là sẽ nhớ vô cùng.

- Mẹ về nhà trước nha, con muốn đi dạo quanh đây cùng Dung rồi về sau. Dù gì cũng chưa đến giờ cơm.

- Vừa ngồi máy bay, về nhà nghỉ ngơi đi đã rồi đi cũng chưa muộn.

Mẹ Khuyên có ý can ngăn, nhưng họ đã thống nhất khi gọi điện cho nhau rồi. Nên là phải cố thuyết phục thôi.

- Con ổn mà mẹ, vẫn khỏe chán đây này. Bọn con đi một lát rồi về ăn cơm với bố mẹ và em trai thôi.

Khuyên cười cười nịnh mẹ vì cô biết mẹ cô dễ mềm lòng lắm.

- Được rồi, nhớ về sớm nha. Mẹ về trước.

- Dạ, mẹ về cẩn thận.

- Con cảm ơn dì. Dì về cẩn thận.

Khuyên và Dung chào tạm biệt mẹ Khuyên rồi khoác tay nhau tản bộ một đoạn vỉa hè. Nơi đây không có gì thay đổi cả cứ như là giữ nguyên để chờ cô trở về.

- Đi shopping đi. Tớ mới biết cửa hàng này mới mở ở đường Z. Có đủ thứ tha hồ lựa đó.

Đương nhiên Khuyên đồng ý ngay, rồi họ bắt taxi đi ngay.

Ở đây đúng là thiên đường của đủ thứ từ quần áo, váy vóc, mỹ phẩm, giày dép, phụ kiện...

Hai người mua chủ yếu là đồ đôi và mỗi thứ một ít. Khuyên còn mua quà cho gia đình nữa nên cũng rất nhiều đồ.

- Khuyên..là cậu đúng không?

Giọng nói quen thuộc ghi sâu trong đầu Khuyên. Dù không quay đầu lại thì Khuyên cũng đoán được đó là ai rồi. Chính là người con trai mà luôn luôn xuất hiện trong trí nhớ của cô suốt bấy nhiêu năm. Là người cô đã yêu một cách sâu đậm và cũng chính là người đã làm tổn thương cô.

- Cậu nhận nhầm người rồi. Tôi không quen cậu.

- Khuyên, sao còn không đi ra đứng đây làm gì?

Dung chưa thấy Khuyên đi ra từ cửa hàng liền quay vào tìm. Rõ ràng là đi theo sau nàng mà sao lại đứng ở đó.

- Huy sao?

Hình như Dung vào không đúng lúc rồi, Khuyên đang né tránh mà?

Kể ra cũng lâu Dung cũng chẳng gặp Huy kể từ lúc ra trường. Nói chung là mỗi người một con đường ít khi liên lạc thật. Chỉ còn vài người là vẫn thường xuyên gặp nhau và trò chuyện.

Nhắc đến Huy lại nhớ về bốn năm trước. Sau cái ngày Khuyên đi có vẻ hối hận lắm trước đã là người lạnh lùng giờ còn lạnh hơn. Huy rạch ròi từng mối quan hệ chẳng gần gũi hay tiếp xúc nhiều với con gái. Và anh chỉ có lao đầu vào học, học đến kiệt sức phải nhập viện và nghỉ học một tuần.

Đương nhiên những điều này Dung không hề nói cho Khuyên. Nàng biết Khuyên đã đau khổ như vậy là đủ rồi, phải để đầu óc cô thư thái lo cho tương lai mà quên đi những điều đó.

Như vậy cũng có thể nói là Dung có phần ích kỷ đúng không? Nhưng mọi thứ Dung đều muốn tốt cho Khuyên.

Theo đuổi Huy từ năm lớp 10, lẽo đẽo theo Huy như một cái đuôi nhỏ. Đường đường là con gái của một gia đình giàu có, xinh đẹp, học giỏi mà bị một người con trai phũ phàng đến đau lòng.

Nghĩ lại những lần Khuyên gục đầu vào vai Dung mà rơi nước mắt là nàng lại muốn đập cho Huy vài cái. Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám làm tổn thương bạn tôi?

- Cậu ở đây nha, tớ ra ngoài đợi.

Khuyên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Dung. Nàng gật đầu rồi tránh đường cho Khuyên đi.

- Dung, Khuyên về nước từ bao giờ. Tại sao lại nói không quen tôi?

Dung phân vân không biết có nên nói chuyện về Khuyên cho Huy nghe không. Nhưng nhìn vẻ sốt sắng của anh thì Dung lại không thể không nói.

- Khuyên mới về sớm nay. Chắc do cậu ấy không muốn gặp và nói chuyện với cậu. Từ bỏ đi, để cho cả hai cùng vui vẻ đừng tự làm khổ nhau.

- Không, tôi chờ Khuyên...bốn năm rồi.

Đúng vậy, Huy chờ Khuyên suốt cả thời gian đó. Khi cô đi anh mới nhận ra mình thích cô rồi. Người ta nói đúng " có không giữ mất đừng tìm " nhưng anh có thể tìm lại được không?

Huy có thể dùng sự chân thành của bản thân để theo đuổi Khuyên mà. Anh đã tự hứa với lòng nhất định sẽ bù đắp lại tất cả những tổn thương và đau khổ mà Khuyên đã chịu. Nhất định Huy sẽ làm được.

- Nhưng Khuyên hết tình hết nghĩa với cậu rồi. Buông tay đi, đừng làm khổ Khuyên nữa.

- Dung, tôi muốn bắt đầu lại với Khuyên và bù đắp tất cả. Cậu giúp tôi đi, xin cậu đấy.

Dung không nói gì thêm nữa, nghe xong liền quay gót rời đi. Để lại mình Huy đứng đó. Huy muốn chạy theo Khuyên nhưng biết rằng Dung ở đó thì chắc chắn anh sẽ không lại gần được.

Chơi với Dung cũng lâu Huy cũng hiểu được phần nào về tính cách của Dung. Thường ngày thì ôn nhu, thân thiện, dễ tính, dễ chơi nhưng khi làm người thân bên cạnh buồn hay tổn thương nàng đều không tha thứ. Huống hồ Khuyên là bạn thân nhất của Dung.

Từ sau khi Khuyên đi du học, Dung dường như không để ý hay tiếp xúc nhiều với Huy. Đơn giản là không còn niềm tin.

Ra ngoài cửa đã thấy Khuyên đợi ở đó, cả hai mỉm cười nhìn nhau.

- Lên xe thôi.

Đồ mà họ mua đã được khuyên xếp gọn lên đó rồi. Cả hai cùng lên xe thẳng tiến về Phan gia.

- Cậu không tò mò mình và cậu ta nói gì sao?

Khuyên quay đầu nhìn Dung cười nhẹ.

- Sao phải tò mò chứ? Việc về cậu ấy tớ không có quan tâm gì nữa. Lúc nãy cậu cũng thấy tớ nói không quen cậu ấy còn gì.

Dung nhìn Khuyên với ánh mắt thâm tình. Nói là thế nhưng sâu trong mắt Khuyên vẫn là điều gì đó rất ẩn ý. Phải chăng là che giấu? Là che giấu những tổn thương, vờ như chẳng thèm để ý nhưng thực chất lại rất quan tâm sao.

- Cậu ta muốn theo đuổi lại cậu đấy, Khuyên à!

Khuyên cười nhạt, ngả người dựa vào ghế xe ánh mắt sâu xa nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

- Cảnh quan nơi này vẫn như xưa nhỉ? Chẳng có gì thay đổi.

Dung biết Khuyên đang né tránh nên cũng không nhắc đến Huy nữa. Nàng cũng thêm vài câu khen ngợi cảnh đẹp, theo sau đề tài mà Khuyên đang nói.

- Đúng rồi, chắc là nơi đây không muốn thay đổi để chờ Khuyên của chúng ta về đấy.

Khuyên cười vì câu nói của Dung rồi cả hai dựa vào nhau cùng nhìn ngoài cửa. Chẳng mấy chốc đã trở về nhà họ Phan.

- Mẹ ơi, con về rồi này.

- Về rồi đấy hả? Hai đứa vào rửa tay rồi ăn cơm. Mọi thứ chuẩn bị xong hết cả rồi.

Khuyên và Dung dạ một tiếng rồi xách những túi đồ vào nhà. Đúng là con gái..mua nhiều thật.

- Mẹ, Lâm đâu rồi?

- À, em nó đang trên lầu đó con. Không biết đang học hay đang làm gì.

- Ai nhắc đến em ý nhỉ?

Một cậu thanh niên đi từ trên lầu xuống, hai tay đút túi quần. Khuôn mặt điển trai, cao một mét tám chuẩn soái ca nha.

Dung kéo kéo tay áo Khuyên, thì thầm vào tai cô.

- Này, cho tớ xin vé làm em dâu cậu đi.

Khuyên nhìn Dung với ánh mắt rất thân thiện. Cười cười nói nhỏ với nàng.

- Tiêu chuẩn cao lắm đó.

- Chị Khuyên.

Lâm đi xuống ôm lấy Khuyên. Đây là Phan Đình Lâm em trai của cô và kém cô hai tuổi thôi. Giờ đang là sinh viên năm hai trường đại học kinh tế X.

Khuyên đi lại đống đồ vừa mua, lấy ra hai túi đưa cho Lâm.

- Này, quà cho em đó.

Lâm cười cười vươn tay nhận lấy.

- Cảm ơn chị nha.

Còn Dung thì cứ đứng ngây ra đấy, hai tay để sau lưng. Nhìn thẹn thùng thật sự.

- Nào, vào ăn cơm thôi.

Mẹ Khuyên và Khuyên đi vào, duy chỉ có Lâm và Dung vẫn đứng đó. Thấy Dung cứ nhìn mình, Lâm có chút xấu hổ.

- Chị Dung, vào ăn cơm.

- À ừ.

Bữa cơm đầu tiên khi Khuyên trở về nước nhưng lại thiếu đi bố của cô. Bởi ông có chuyến công tác một tuần liền.

Không khí rất vui vẻ nhưng người vui nhất có lẽ là Khuyên. Cô cứ nhìn mọi người rồi cười nhẹ, đây mới chính là điều bình yên nhất.

______

Chuông cửa vang lên, dì Sáu liền chạy ra cổng xem là ai. Mọi người trong nhà cũng dừng lại mà ngoái đầu nhìn ra.

- Chào cô ạ, cháu muốn gặp Khuyên. Không biết cô ấy có nhà không ạ?

- Cậu đợi chút.

Dì Sáu liền chạy vào trong báo cho Khuyên. Cô cũng đứng dậy rời khỏi bàn ăn mà đi ra ngoài.

Cách xa một đoạn, Khuyên đứng lại. Sắc mặt cô trở nên khác lạ so với lúc nãy.

- Cậu đến đây làm gì?

#Quynhh💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #na210605