Chương 1

- Lớp trưởng, tôi thích cậu.

- Tôi không thích cậu.

Khuôn mặt Khuyên thoáng buồn nhưng lại nhanh chóng trở lại vẻ ban đầu. Cô cố nở một nụ cười với chiếc má lúm xinh xinh.

- Không sao, tôi sẽ đợi..cậu

Khuyên quay người trở về chỗ ngồi của mình, vậy là cả buổi hôm đó cô không thể tập trung vào bài giảng.

Đúng vậy, Khuyên thích lớp trưởng không đơn thuần là thích mà là rất rất thích. Hằng ngày cô cứ như cái đuôi nhỏ bám riết lấy Huy. Ngược lại, Huy luôn luôn từ chối và tỏ ra vẻ rất phiền.

Khuyên rút trong cặp ra một quyển sổ tay nhỏ màu hồng xinh xắn. Nhìn rất đẹp, trên bìa in hình một đôi nam nữ đang chỉ bài cho nhau. Bàn tay mảnh khảnh khẽ lật đến trang giấy đang viết dở.

" 28/4 - lớp trưởng lại từ chối tình cảm của tôi "

Nét chữ nắn nót, có phần run run. Viết xong cô lại gấp vào để ngay ngắn trong cặp. Sau đó lại rơi vào một khoảng trầm tư.

Chuyện Khuyên crush Huy cả lớp ai chẳng biết, bị từ chối như vậy nhưng cô không biểu lộ cảm xúc gì cả. Thậm chí còn mỉm cười, các bạn trong lớp nói cô không biết buồn, hơn cả còn nói cô không thật lòng.

Nhưng các bạn đâu biết, con gái bị từ chối tình cảm cũng buồn lắm chứ. Khuyên cũng vậy mà, đúng không? Nụ cười trên miệng cô là nụ cười gượng gạo, cứng ngắc. Lần tỏ tình này là lần thứ chín tám rồi. Cô rất kiên trì đó chứ nhưng Huy luôn gạt bỏ sang một bên, đến liếc đoạn tình cảm này còn không huống chi là chấp nhận.

Huy là lớp trưởng gương mẫu của 11b2. Khuôn mặt điển trai, chiều cao mét tám thuộc vào diện hotboy của khối đó. Tính cách lại khá ôn hòa, thân thiện với tất cả mọi người nhưng lại trừ Khuyên ra.

Bởi vì sao..vì anh không thích cô. Đúng rồi, một khi đã không thích thì tất cả mọi thứ từ người đó chỉ luôn luôn có hai từ " không thích " thôi.

- Khuyên, đừng buồn nha. Nhất định cậu ấy sẽ chấp nhận mà.

Tiếng của cô bạn thân vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Khuyên. Cô chỉ ậm ừ mỉm cười gật đầu cho qua.

Đúng rồi, cố gắng kiên trì thêm một chút chắc chắn cậu ấy sẽ bị lay động mà có cảm tình với cô. Nhưng liệu...có thành hiện thực không?

_____

Tan học, Khuyên lại giống như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo Huy về tới tận nhà cậu ấy. Rồi lại một mình quay đầu hướng nhà mình mà về.

Suốt cả quãng đường theo Huy về, Khuyên nói rất nhiều chuyện. Kể cả những chuyện nhỏ nhặt từ nhỏ của cô. Nhưng anh một cái nhìn tử tế dành cho cô cũng không hề có mà chỉ toàn là cái nhíu mày, nhăn mặt khó chịu.

Khuyên mặc kệ, cứ như là độc thoại một mình mặc dù là hai người. Điều đó giống như thói quen vậy, mà đã là thói quen thì khó bỏ lắm mà.

Huy và Khuyên có thể nói là môn đăng hộ đối, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Khuyên xinh đẹp, giỏi giang cũng là lớp phó học tập của lớp.

Những lời tỏ tình của các bạn nam khác, Khuyên đều bỏ ngoài tai không chút bận tâm. Một người được nhiều người theo đuổi như Khuyên cớ sao người cô thích lại không thích cô?

____

Một tuần nữa là tới sinh nhật Huy, Khuyên đang loay hoay không biết nên tặng quà gì. Điều kiện nhà Huy tốt chắc chắn sẽ không cần mấy món đồ vô bổ. Nên cô quyết định tặng một món quà mà tự tay cô làm để có ý nghĩa hơn.

Vẫn là đi học như thường ngày, vừa tới lớp Khuyên đã thấy Huy đang chỉ bài cho bạn cùng bàn. Cô nhìn mà cũng muốn như thế.

Nhiều lúc cô muốn mình không phải là lớp phó học tập cũng muốn ít đi những kiến thức trong đầu để không giỏi giống người khác. Vì sao hả, vì Khuyên muốn được Huy chỉ bài cho như những bạn khác.

Có lần, Khuyên nhờ Huy giải giúp một bài toán. Nhưng lời cô nhận được không phải là lời giải bài dịu dàng giống như cách Huy đối với mọi người. Mà là lời nói lạnh băng như lời từ chối tỏ tình vậy.

- Cậu là lớp phó học tập, một bài dễ như vậy thì nên tự giải đi.

Từ đó, cô biết mình sẽ không được anh chỉ bài nên không dám hỏi nữa. Cứ tự mình làm, nếu khó quá không làm được thì hỏi giáo viên.

Một tuần trôi qua rất nhanh, cũng đã đến ngày sinh nhật của Huy. Khuyên muốn đến sớm nhưng tối qua thức khuya quá nên nay dậy muộn.

Đã sáu giờ hai mươi rồi, Khuyên hất tung chiếc chăn mỏng vội vàng chuẩn bị đến lớp. Cô chạy rất nhanh, đến cổng trường thì thở không ra hơi, khuôn mặt đỏ bừng.

Vì cô muốn mình là người đầu tiên tặng quà cho Huy. Nhưng muộn quá rồi, bước đến cửa sổ bằng kính trong suốt. Khuyên ngó vào lớp nhìn Huy, trên bàn có đầy đủ những món quà đặc sắc thật sự.

Khuyên nhẹ nhàng bước vào chỗ của mình, để cặp xuống rồi rút ngăn bên cạnh ra một chiếc hộp dài làm bằng thủy tinh trong suốt. Bên trong đó là những ngôi sao đủ màu sắc lấp lánh bởi kim tuyến.

Nhấc đôi chân lên, đi đến chỗ của Huy rụt rè đặt nhẹ chiếc hộp lên bàn.

- Tặng cậu này, sinh nhật vui vẻ.

- Ừm, cám ơn.

Khuyên về chỗ, có vẻ như món quà của cô kém hấp dẫn rồi. Đến liếc Huy còn không nhìn huống chi là mở ra xem.

Tan học, Khuyên lại đi theo sau Huy. Đến bóng cây ở sân trường, cô hỏi anh.

- Này Huy, những món quà sinh nhật đâu hết rồi?

- Vứt rồi.

Chỉ hai từ rồi Huy lại bước đi nhưng Khuyên kéo tay áo anh.

- Cả hộp sao giấy của tôi?

- Ừ.

Lần này thì Khuyên tức giận thật rồi.

- Tại sao? Cậu có biết tôi thức khuya, dành thời gian rảnh mà tôi có để gấp không? Vậy mà cậu nỡ.

Huy không để ý cứ dứt khoát mà bước đi.

- Lớp trưởng, tôi thích cậu.

Khuyên nói rất to, học sinh trong trường ai cũng nhìn hai người.

Huy quay người lại, thẳng thừng từ chối.

- Tôi..không thích cậu. Và cậu cũng đừng đi theo tôi nữa, phiền lắm đấy cậu biết không hả lớp phó học tập?

Khuyên sững sờ, một giọt nước mắt khẽ rơi lăn dài xuống má. Lần này thì đau..rất đau. Bị từ chối trước bao nhiêu người trong trường, thật sự là Huy không còn để dành cho cô một chút gọi là mặt mũi.

- Tôi...phiền cậu đến thế...sao?

- Phải, rất rất phiền.

Cô đứng bất động, nước mắt vẫn rơi lăn dài xuống gò má..mặn chát. Lời tỏ tình thứ chín chín và lại bị từ chối.

Lần đầu tiên Huy thấy cô khóc, ngẫm lại lời nói của mình có quá đáng không? Không đâu, từ chối để cậu ấy từ bỏ tình cảm với mình mà. Không suy nghĩ nhiều, Huy rời đi không ngoảnh đầu lại.

Dung đi đến, khẽ vỗ nhẹ vào vai Khuyên.

- Đừng buồn nữa, không thích người này thì người khác. Không phải có rất nhiều người thích cậu sao?

Khuyên lau đi những giọt nước mắt, cố gắng mỉm cười tự an ủi mình.

- Không sao đâu, mình ổn mà. Về thôi.

Dung gật đầu, khoác tay Khuyên bước đi. Tới cổng trường cô lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy, là Huy. Nhưng đi cùng với Huy là một bạn nữ hình như là khóa dưới. Trông họ cười nói rất vui vẻ. Trái tim Khuyên càng đau hơn, thì ra là Huy có người mình thích rồi..

- Dung, cậu về trước đi.

- Nhưng mà...

- Không sao, mình ổn mà cậu cứ về đi.

Trước sự khẳng định của Khuyên, Dung không còn cách nào để từ chối đành luyến tiếc mà rời đi. Ánh mắt Khuyên vẫn nhìn hai người họ rời đi, bản thân cô lại bước từng bước theo sau.

Hai người họ trông thật vui vẻ, hạnh phúc. Vậy là trái tim cô lại thêm một vết thương nữa...đau đến xé lòng.

Khuyên theo họ về tận nhà Huy rồi lại quay đầu đi về nhà của mình. Đúng lúc đó trời bắt đầu rải xuống những hạt mưa rất to. Có phải trời đang khóc thay cô không?

Tại nhà Huy...

- Anh hai, chị lúc nãy đi theo chúng ta là ai vậy?

- Em không cần bận tâm đâu, cậu ấy thích anh nhưng anh từ chối rồi.

Cô em gái liền nhíu mày, nhìn sơ qua có vẻ chị ấy tốt mà?

Không phải là tốt đâu mà là rất tốt đó em.

- Sao vậy, đi theo anh như vậy chắc là thích anh lắm đó. Giờ trời lại mưa chắc là ướt hết rồi.

Huy khẽ rơi vào trầm tư nhưng ngay sau đó liền lạnh lùng nói.

- Kệ đi, anh không quan tâm. Lên lầu thay đồ đi rồi xuống ăn cơm kìa.

____

Khuyên trở về nhà trong trạng thái ướt sũng cả người, khuôn mặt mệt mỏi vô cùng. Có lẽ vì đêm qua thiếu ngủ nay lại dầm mưa nên vừa tới cửa cô liền ngất tại đó.

Cô giúp việc sốt sắng đỡ cô dậy.

- Bà chủ, bà chủ ơi..cô Khuyên ngất xỉu rồi.

Mẹ cùng cô giúp việc đỡ Khuyên lên phòng rồi gọi bác sĩ đến.

- Không sao, do mệt mỏi quá độ lại còn dầm mưa lâu bị cảm mới ngất. Tôi sẽ cho thuốc nghỉ ngơi vài hôm là khỏe thôi.

Mẹ Khuyên gật đầu với bác sĩ rồi lại đặt tay lên trán cô, lo lắng nói.

- Sao lại thế này hả con?

_________

Ngày hôm sau, Khuyên nghỉ học.

Liên tiếp bốn ngày liền cô không đi học. Cô giáo chủ nhiệm chỉ thông báo Khuyên nghỉ có phép còn không ai biết cô bị sao trừ Dung.

Huy cảm thấy trống trải kèm ít lo lắng. Bốn ngày không có cô đi theo kể những chuyện trên trời dưới đất, anh cảm thấy khó chịu, mất mát vô cùng.

Nó như bức tường vô hình không rõ là loại cảm xúc gì đang đè nén trong lòng Huy.

Một tuần trôi qua, Khuyên không hề xuất hiện ở lớp. Huy đứng lên hỏi cô giáo.

- Thưa cô, một tuần rồi bạn Khuyên không đi học. Lý do là gì vậy ạ?

- À, bạn ấy bị ốm nhé. Cứ ghi là có phép được rồi.

Huy ngồi xuống, vẻ mặt rất trầm tư mà trước nay chưa hề xuất hiện. Chẳng lẽ là cái hôm mưa rào lần trước?

Về nhà, Huy chủ động nhắn tin cho Khuyên.

- Sao nghỉ học thế?

Khuyên nhận được tin nhắn của Huy, vẻ mặt cũng không khá lên là bao.

- Không sao. Cậu lo cho tôi à?

Rất nhanh sau đó, Huy liền trả lời ngay.

- Sợ lớp bị trừ điểm thôi.

Ừ! Cậu ấy là lớp trưởng mà. Khuyên ấn vào biểu tượng tim tin nhắn đó rồi ném điện thoại qua một bên vùi đầu vào chiếc chăn mỏng.

____

Một tuần sau...Khuyên vẫn nghỉ học biền biệt. Chẳng lẽ ốm nặng vậy sao?

Huy đi đến bàn của Dung.

- Này, sao Khuyên nghỉ học lâu vậy?

- Cậu không cần quan tâm đâu, giả tạo lắm đấy biết không, lớp trưởng?

Dung lạnh lùng trả lời không hề kiêng nể gì Huy.

Câu nói cứ úp úp mở mở càng khiến Huy sốt sắng hơn.

- Dung, xin cậu nói đi.

Dung không quan tâm mà quay mặt đi, ba phút sau cô đứng dậy đối mặt với Huy.

- Khuyên đi du học rồi, chuyến bay đi Mỹ khởi hành lúc 7h15. Cậu còn 20p cuối cùng. Nếu có tình cảm với Khuyên thì đi đi, đừng...

Huy không kiên nhẫn đứng đó nghe hết lời của Dung mà chạy vụt đi. Cũng may trường học ở trung tâm thành phố nên dễ dàng bắt được taxi.

- Bác ơi, chạy nhanh lên giúp con.

Từ trường ra tới sân bay mất 15p. Huy tức tốc chạy đi tìm Khuyên. Anh rút điện thoại gọi cho cô.

Điện thoại trên tay cô kêu lên hiển thị hai chữ " Lớp trưởng ".

- Có chuyện gì không?

- Sao cậu đi mà không nói tiếng nào chứ?

- Lý do để tôi nói là gì?

Huy ngập ngừng không biết phải nói sao.

- Tôi...tôi...

- Cậu đọc tờ giấy trong hộp sao chưa? Chắc là không rồi vì cậu đã vứt nó đi.

Giấy sao? Trong hộp sao đó có giấy sao?

- Đừng đi, được không?

- Muộn rồi, tạm biệt...người tôi yêu.

Ba từ cuối Huy không nghe được. Khuyên tắt nguồn điện thoại kéo vali bước đi.

- Chuyến bay từ xx đến Mỹ đã khởi hành được 5 phút.

Huy đứng đó sững sờ nhìn lên bầu trời xanh ngát. Sực nhớ ra tờ giấy ở hộp sao, anh chạy ra ngoài bắt taxi về nhà.

Thật ra hộp sao đó anh không hề vứt mà cất ở trong cặp. Là anh nói dối cô.

Huy lên phòng mở ngắn kéo tủ, đổ hộp sao ra. Những vụn kim tuyến lấp lánh cùng những ngôi sao rơi ra. Sâu dưới đó là một mảnh giấy gấp hình trái tim.

Anh mở ra xem, bên trong chỉ vài chữ..là nét bút của Khuyên.

" Huy, tôi thích cậu. Lần tỏ tình thứ một trăm, liệu cậu có đồng ý? "

Đọc xong, anh ngồi bệt xuống sàn tay nắm chặt tờ giấy lẩm bẩm vài từ " Tôi đồng ý mà, sao cậu lại bỏ tôi? "

Trong đoạn tình cảm này, là cô không chờ được như lời nói hay chính anh là người đã buông bỏ và không cần nó?

#Quynhh💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #na210605