Chap 56
Jennie nhanh tay bật loa ngoài, đưa điện thoại tới gần Jisoo rồi nói.
"Chuyện gì mà mẹ hốt hoảng vậy?"
Mẹ Kim nói: "Ừm, chính là, cậu Yongtak của con bị cảnh sát thành phố bắt giữ vì tội buôn bán ma túy, nhưng mà, ổng vừa trốn ra ngoài, đang bị truy nã khắp nơi."
"Sau vài lần hợp tác ba con biết công ty của cậu Yongtak có vấn đề nhưng vì nể tình họ hàng cho nên lựa chọn rút lui trong im lặng. Chuyện hai con xảy ra tai nạn là con trai của cậu Yongtak làm, người vợ sau của cậu con nghe nói là bị ổng lừa tới tay còn bị bạo lực gia đình, ba con biết chuyện liền quyết định bắt tay với bà ấy..." Mẹ Kim ngừng một chút: "Hiện giờ hắn vượt ngục, ba con lo lắng chúng ta và người phụ nữ đó sẽ gặp nguy hiểm."
Jennie liếc mắt qua Jisoo, nàng cắn môi nói: "Mẹ..."
"Sao thế?"
"Người phụ nữ mà mẹ nói chính là... là mẹ của Jisoo."
Jisoo nghe mẹ Kim kể lại sự tình, khuôn mặt trầm ngâm dựa lưng vào đầu giường bắt đầu suy nghĩ, hiện tại cô ghét tình trạng của mình vô cùng, tay chân đều không sử dụng được.
Lần này tới lượt mẹ Kim đứng hình, Jennie đoán trước bà sẽ như vậy, nhỏ giọng kêu: "Mẹ."
Mẹ Kim giật mình, nét mặt không mấy tốt, lúng ta lúng túng: "Vậy... con nói Jisoo gọi cho mẹ vợ của con, nói bà ấy phải cẩn thận."
Hai người trao đồi vài câu liền tắt máy, Jennie quay đầu Jisoo vẫn giữ nguyên một tư thế, bỗng nhiên cô nhìn nàng.
"Trong tủ có danh thiếp của mẹ, cô giúp em gọi cho mẹ đi."
Jennie không dám chậm trễ, động tác nhanh nhẹn, Jisoo cầm điện thoại, giọng nói của Min Sukhee mang theo sự vui mừng không nhỏ: "Gọi cho mẹ có chuyện gì thế?"
Jisoo ngữ khí bình thản như không có chuyện gì xảy ra: "Mẹ đang ở đâu vậy?"
"Mẹ đang xem tivi ở nhà."
"Mẹ đọc địa chỉ nhà của mẹ cho con đi, lát nữa, có người tới đón mẹ."
Min Sukhee không hỏi nhiều tất cả đều thuận theo ý cô, Jisoo tắt máy biểu tình ngưng đọng, Jennie xoa xoa bàn tay cô.
"Bác sĩ nói hôm nay em có thể tháo bột rồi."
Jisoo gật đầu ý nói mình đã biết.
Jennie cẩn thận nói: "Cô bảo trợ lí Kang đưa mẹ em đến chỗ mẹ cô, như vậy có được không?"
"Được chứ."
"Vậy cô trở về sắp xếp một chút nhé?"
Jisoo gật đầu, dùng ngón trỏ chỉ vào môi mình, Jennie bật cười cúi đầu hôn nhẹ vào môi cô rồi mới mở cửa ra ngoài.
Jisoo ngồi ngốc khoảng một tiếng, bác sĩ mới dẫn y tá vào kiểm tra và tiến hành tháo bột, Jisoo nhìn cánh tay và chân mình dần dần lộ ra ngoài, cô cong khóe môi, bác sĩ dặn dò vài điều rồi rời đi. Jisoo thử cử động, tuy hơi khó khăn nhưng có còn hơn không. Đúng lúc, điện thoại trên bàn đổ chuông.
Jisoo nhìn dãy số không lưu tên, một cảm giác không ổn xuất hiện trong lòng cô, Jisoo nhấc máy, bên kia truyền tới giọng nói của một người đàn ông.
"Ôi, Kim chủ tịch đây mà."
Jisoo nhíu mày: "Ông là ai?"
"Nào, nói chuyện với con gái bà đi chứ."
Jisoo nghe tiếng tháo băng keo sau đó không còn nghe gì nữa. Lát sau, cô nghe loáng thoáng người đàn ông châm biếm: "Không phải ngày đêm mong nhớ nó sao? Bây giờ câm như hến vậy nhỉ?" Rồi hắn nói vào mic: "Mẹ mày, Min Sukhee đang ở chỗ tao."
Đôi mắt Jisoo gợn sóng, ngoài mặt lại cười nói: "Ông nghĩ tôi là con nít ư? Người khác nói vài câu thì tin."
Oh Yongtak cười lớn: "Khẩu khí cũng lớn lắm." Ông chậc lưỡi: "Mà phải thôi, con gái do Younghun và Sukhee sinh ra thì làm sao mà tệ được."
Jisoo siết chặt điện thoại, ép bản thân bình tĩnh: "Chịu khó tìm hiểu như vậy, chắc ông tốn không ít sức lực nhỉ?"
Oh Yongtak không nhiều lời, tiến tới gần bóp mạnh vào cổ Min Sukhee đang bị trói trên ghế, khi hắn buông tay ra bà lập tức một trận ho khan.
Jisoo thần kinh căng thẳng, vội nói.
"Mẹ, mẹ..."
"Không hổ là con gái ngoan, mẹ vừa ho vài tiếng thì con đã đau lòng."
Jisoo trầm giọng: "Vào chủ đề chính đi."
"Haha." Oh Yongtak xoa xoa cổ tay, biểu tình hung ác: "Bốn tỷ."
Min Sukhee vùng vẫy hét lớn: "Jisoo con đừng nghe hắn."
"Ồn ào." Oh Yongtak dán miệng Min Sukhee lại.
Jisoo đôi mắt sâu thẳm khó đoán: "Địa chỉ."
"Tốt." Oh Yongtak đem địa chỉ và thời gian nói cho cô trước khi kết thúc còn không quên đe dọa: "Mày chỉ được đi một mình, nếu dám báo cảnh sát thì hiểu rồi đấy."
Jisoo cười nhạt, vịn tường đi tới tủ quần áo rồi vào phòng vệ sinh.
Jennie sắp xếp chỗ ở cho Min Sukhee xong cũng là lúc nhận được điện thoại của trợ lí Kang.
"Chủ tịch."
"Làm sao?"
Trợ lí Kang đảo mắt một vòng mới đáp.
"Min phu nhân không ở nhà ạ? Tôi nhấn chuông cả buổi không ai trả lời hết."
Jennie vừa nhấn nút thang máy vừa nói: "Cô xem kỹ một chút, lúc nãy tôi có liên hệ với mẹ Jisoo rồi mà."
"Tôi đã biết."
Jennie mở cửa phòng, ngoài dự đoán, không một bóng người, chăn gối được xếp ngay ngắn, Jennie hoảng loạn tìm bác sĩ.
Bác sĩ nói: "Theo lý tháo bột xong thì có thể xuất viện cho nên chúng tôi cũng không biết Kim chủ tịch đi đâu ạ."
Jennie lửa giận bừng bừng: "Các người nói chuyện như vậy mà coi được sao?"
Trợ lí Kang lại gọi đến, Jennie nghe máy, trợ lí Kang chất giọng run run.
"Chủ tịch, hình như, hình như Min phu nhân đang gặp nguy hiểm."
"Ý cô là sao?" Jennie gấp gáp hỏi.
"Tôi xem kỹ thấy cửa không khóa, mạo muội bước vào thì thấy bên trong đồ đạc lộn xộn, dường như mới xảy ra vụ ẩu đả, điện thoại của Min phu nhân cũng rơi xuống sàn nhà... vỡ vụn."
Jennie bừng tỉnh, chuyện Jisoo biến mất chắc chắn có liên quan, nàng nghiêm túc nói: "Cô mau báo cảnh sát đi rồi đợi điện thoại của tôi."
Jennie tức tốc chạy tới công ty của Taeyeon, nhân viên thấy Jennie, cúi đầu chào hỏi: "Kim chủ tịch."
Jennie khôi phục băng sơn mỹ nhân, gật đầu lạnh nhạt hỏi: "Chị Taeyeon đâu?"
"Chủ tịch đang ở trong phòng làm việc ạ." Một nhân viên đáp.
Jennie nói cảm ơn, một đường tiến vào thang máy.
Taeyeon ngồi trên ghế, Tiffany ngồi trên đùi chị, môi sắp chạm vào nhau, tiếng mở cửa cắt ngang bầu không khí riêng tư giữa hai người, Taeyeon nhìn cũng không nhìn, khó chịu quát: "Ai?"
"Là em." Jennie đáp một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top