Chap 51

"Thưa chủ tịch, khoảng 30 phút nữa, cuộc họp sẽ bắt đầu." Trợ lí Kang cung kính nói.

Jennie dời mắt ra khỏi khung hình trên tay, nhìn trợ lí Kang đáp: "Tôi biết rồi."

Nàng đem hình đưa về chỗ cũ, trong hình Jisoo đang hôn trán Jennie, hai người đứng giữa khu vườn tràn đầy hoa hồng, nụ cười hạnh phúc luôn treo bên khóe môi.

Nhìn đồng hồ, Jennie chuẩn bị đứng dậy chợt thấy điện thoại kế bên đống văn kiện, đây là điện thoại của Jisoo, hôm qua Taeyeon đem đến đưa cho nàng, hình như là chị mới sửa xong thì phải.

Nàng ngồi xuống ghế, cầm điện thoại thuần thục mở mật khẩu ngón tay thon dài lướt lên lướt xuống, bỗng dưng nàng dừng lại chọn vào tin nhắn cách đây vài ngày.

Lớp trưởng: Chuẩn bị xong hết cả rồi.

Trực giác mách bảo Jennie chuyện này có liên quan tới nàng, nàng nhấn nút gọi, chuông đổ được vài giây, người bên kia đã bắt máy.

"Sao bây giờ mày mới gọi cho tao? Tao tưởng mày có chuyện gì rồi chứ, đúng là..."

Giọng nói của Sohee truyền vào tai của Jennie, vẫn tinh nghịch như thế, nàng lắc đầu cười: "Là cô."

"Cô...cô Kim?" Sohee sửng sốt.

Jennie cười nói: "Phải nha, là cô đây."

Sohee cười ngượng ngùng: "Cô gọi cho em có gì không ạ?"

------------

Mẹ Kimvừa bước ra khỏi sân bay liền có người đi tới tiếp nhận vali, bà ngồi vào xe lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ba Kim thông báo mình đã tới nơi.

Tài xế cất giọng hỏi: "Phu nhân muốn về nhà hay đến bệnh viện ạ?"

"Lái xe đến bệnh viện giúp tôi." Mẹ Kim cười nói.

Tài xế vâng vâng dạ dạ cho xe chạy tới bệnh viện.

Trong phòng 301, Jisoo lông mi run run, mí mắt miễn cưỡng nhấc lên, thân thể không chút sức lực, cô không vội cử động chỉ đưa mắt quan sát xung quanh, không cần nói cũng biết đây là bệnh viện, cái mùi thuốc nồng nặc xông thẳng vào mũi làm cô nhăn mặt, chậm rãi nhúc nhích thân mình, chật vật ngồi dậy.

Jisoo miệng lưỡi khô hốc, cô còn sống? Vậy... Jennie của cô đâu? Cô ấy không sao chứ?

Mẹ Kim cầm một túi đồ, tâm trạng tốt tiến vào trong thang máy, bà gật đầu với với những y tá khác, mở cửa ra lại bị một màn trước mặt làm cho đứng hình.

Jisoo ngồi ngơ ngác trên giường, vẻ mặt đần hết chỗ nói, nghe động tĩnh cô quay đầu nhìn ra cửa.

"M... mẹ..." Jisoo mở miệng một cách khó khăn.

Túi đồ trong tay mẹ Kim rơi tự do xuống sàn nhà, bà lao tới ôm chầm lấy cô, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống: "Con tỉnh rồi... Ji... Jisoo của mẹ tỉnh lại rồi."

Jisoo vươn tay phải ôm lấy bà, đợi khi tâm tình lắng xuống mẹ Kim mới giật mình buông cô ra: "Mẹ đi gọi bác sĩ."

Nhìn dáng vẻ vừa đi vừa lau nước mắt của mẹ Kim, Jisoo dường như cảm nhận được có một dòng nước ấm chảy toàn thân.

Bác sĩ kiểm tra cho cô xong, hài lòng nói: "Kim chủ tịch không có vấn đề gì, đợi tháo bột cánh tay trái và chân trái nữa thì có thể xuất viện."

Mẹ Kim mừng rỡ: "Cảm ơn bác sĩ."

Đợi bác sĩ rời đi, mẹ Kim nhìn cô đang dán mắt vào bình nước với vẻ mặt khao khát, bà lắc đầu cười: "Con khát nước sao?"

Jisoo gật đầu, chớp chớp đôi mắt.

Mẹ Kim rót một ly nước đặt vào tay cô, Jisoo ngửa đầu uống cạn, tựa như miếng đất khô cằn được tưới nước, cô lấy lại tinh thần, hỏi: "Nini đâu rồi mẹ? Cô ấy có sao không?"

Mẹ Kim kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, đưa tay để ly lên bàn, cười đáp.

"Nó không sao cả."

"Mẹ thật lòng cảm ơn con."

Jisoo xua tay: "Ây, mẹ đừng nói thế, bảo vệ Nini là trách nhiệm của con mà."

"Jennie gặp được con là phúc phần của nó."

Jisoo lắc đầu, khóe môi treo lên một nụ cười hạnh phúc, giọng nói khàn khàn.

"Không đâu mẹ, gặp được cô ấy mới là may mắn nhất cuộc đời con."

Mẹ Kim hài lòng nở nụ cười, nói: "Con nằm nghỉ đi, mới tỉnh dậy, không nên ngồi nhiều."

Jisoo ngoan ngoãn nằm xuống, mẹ Kim kéo chăn đắp lên người cô, bà cầm điện thoại đi ra ngoài gọi cho Jennie.

---------------

Trong phòng làm việc, Jennie chìm đắm trong cuộc trò chuyện với Sohee khi nãy.

Sohee là nhà thiết kế thời trang có tiếng, Jisoo nhờ nàng thiết kế một chiếc váy cưới độc nhất vô nhị cho Jennie, Sohee không những vui vẻ chấp nhận mà còn đích thân nhờ một người bạn ở nước ngoài thiết kế một cặp nhẫn cưới cho hai người.

Thì ra cô đã chuẩn bị hết mọi thứ, vậy mà khi nàng hỏi cô lại tỏ vẻ không để ý lắm làm nàng tưởng cô không xem trọng chuyện này, buồn cả một ngày.

Jennie mím môi, nàng nhớ Jisoo của nàng quá, người luôn tỏ vẻ hời hợt nhưng trong lòng lại để ý từng chút một, thay nàng lo liệu tất cả, chu đáo hơn bất kỳ ai và... yêu nàng hơn bất kỳ ai.

Tiếng chuông điện thoại thành công kéo nàng về thực tại, Jennie nhìn tên người gọi mỉm cười bắt máy, điện thoại vừa kết nối, Jennie hỏi: "Mẹ hả? Mẹ tới nhà chưa?"

Mẹ Kim nhìn thoáng qua Jisoo, ngữ khí vui vẻ: "Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói cho con biết."

Jennie lật văn kiện, cười hỏi: "Có phải mẹ mới mua mỹ phẩm?"

"Ây da, không phải."

"Vậy... túi xách mới?"

"Không có."

"Quần áo...?"

Mẹ Kim chống tay, giận dỗi: "Con bé này! Nghiêm túc một chút coi."

Jennie cười hai tiếng, hắng giọng nói.

"Được rồi, con đang nghiêm túc đây."

"Jisoo..." me Kim cố ý kéo dài.

Jennie đình chỉ động tác, khẩn trương hỏi: "Jisoo làm sao vậy mẹ? Em ấy xảy ra chuyện gì hả?"

Trái với tâm trạng lo lắng của Jennie, mẹ Kim vui vẻ hô lớn: "Jisoo tỉnh rồi, con bé tỉnh rồi."

Jennie đầu óc trống rỗng, tay thả xuống bàn, cả người cứng đờ.

"Jennie? Con có sao không đấy?"

Jennie phản ứng lại, cầm điện thoại lên, chất giọng run run: "Mẹ, mẹ nói thật sao?"

"Mẹ lừa con làm gì?" Mẹ Kim xem thường nói.

Đôi mắt ngập nước Jennie đem theo áo khoác mở cửa chạy thẳng ra ngoài.

Trợ lí Kang đang muốn tìm Jennie lại bị cái bóng đen xẹt ngang làm cho hú hồn, cô nhìn kỹ mới nhận ra bóng lưng của Jennie, nhanh chân đuổi theo.

"Chủ tịch."

Chân mang giày cao gót mà Jennie lại chạy quá nhanh, gót giày bị gãy làm nàng té xuống, phía sau, trợ lí Kang hốt hoảng chạy tới đỡ nàng: "Chủ tịch có sao không?"

Jennie ngẩng đầu nở nụ cười nói không sao, đợi đứng vững liền tháo giày cao gót, tiếp tục chạy đi.

Trợ lí Kang nghi hoặc, bị té mà chủ tịch vui thế?

Mà khoan...

"Chủ tịch đợi tôi với." Trợ lí Kang hét lớn, trong lòng gào thét, tôi ghét mấy người chân dài.

Mái tóc bị gió thổi rối bời, tay cầm giày cao gót, gương mặt cười rạng rỡ.

Nhân viên bị dáng vẻ của nàng dọa sợ, chuyện gì mà khiến chủ tịch không màng hình tượng như vậy nè.

---------------

Cửa tháng máy của bệnh viện vừa mở, Jennie dùng tốc độ nhanh nhất đứng trước phòng bệnh của Jisoo, nàng hít một hơi thật sâu, cảm xúc lành lạnh từ nắm cửa truyền đến khiến Jennie run run.

Jisoo đang ngồi trên giường hướng mắt ra ngoài cửa sổ nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn.

Jennie đứng bất động như một pho tượng xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào Jisoo, dường như muốn ghi tạc hình ảnh này trong đầu.

Cô thấp giọng cười phá tan không gian tĩnh lặng trong phòng: "Sao thế? Thấy em không vui hửm?" Kèm theo động tác dang cánh tay phải.

Jennie đi chầm chậm sau đó tăng cước bộ, mỗi bước chân đều như đạp lên mây, êm ái và bay bổng.

Nàng sà vào lòng cô như một đứa trẻ, Jisoo xoa đầu nàng: "Bảo bối, em nhớ cô."

Jennie ngẩng đầu trao cho cô một nụ hôn, hai người triền miên không dứt, mùi vị quen thuộc, mùi hương quen thuộc, nước mắt lăn dài xuống gò má nàng.

Jisoo cảm nhận được vị mặn, cô tách khỏi nụ hôn, tay vỗ nhẹ lưng nàng, miệng dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc."

Jennie bật khóc nức nở, giọng nói đứt quãng: "Đồ ngốc... cô... cô..."

Jisoo cười nói: "Em đều hiểu."

Câu nói của cô khiến Jennie khóc lợi hại hơn nữa, nàng vùi mặt vào lòng cô, nước mắt thấm ướt cả áo.

Mẹ Kim lặng lẽ đóng cửa lại, lẩm bẩm.

"Bọn trẻ bây giờ thật là..."

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười thấp thoáng trên gương mặt của người phụ nữ cao quý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top