Chapter 93
Có ai biết bộ Something about us không?
VOTE ĐI NÀOOO
Han Yoon Mi là một đứa bé thông minh, nghe chú tài xế bảo vậy, nó lập tức gật đầu rồi xuống xe chạy đi không quay đầu lại. Ba tên đó thấy bé bỏ chạy liền hét lên:" Đuổi theo"
Chú tài xế xe taxi vung cây gậy chặn đường chúng lại liều chết bám trụ không cho bọn chúng đuổi theo bé. Nhưng quả thực là một đối ba là điều không thể, lại là ba tên côn đồ dữ dằn như chúng. Người tài xế nhanh chóng bị chúng dần một trận nhừ tử thừa sống thiếu chết, ngã ngục xuống vệ đường, máu me đầy mình trên con đường quốc lộ vắng bóng người. Vẫn có xe đi lại nhưng chẳng ai dám chạy vào ngăn cản chỉ sợ bản thân bị liên lụy cho nên một là đứng từ xa quan sát, hai là cắm đầu bỏ chạy không dám quay đầu lại.
Ba tên này nhanh chóng đuổi theo Yoon Mi, một đứa bé vừa tròn năm tuổi, bị bắt cóc ngay ngày sinh nhật thứ 5 của mình với biết bao sợ hãi. Đôi chân run rẩy, vừa chạy vừa khóc, nhưng con bé không dám ngừng lại dù cho tim bắt đầu đập mạnh, hơi thở đứt quãng, cổ họng khô khốc, nhưng vẫn tiếp tục chạy, chỉ có điều bước chân mỗi lúc một chậm lại. Bước chân nhỏ bé chạy chẳng được bao xa thì đã bị ba tên này nhanh chóng tóm lại. Chúng xốc ngang hông Yoon Mi vác đi chở lại chiếc xe, mặc cho bé gào thét.
- Thả cháu ra, thả cháu ra, các chú là người xấu, các chú là kẻ bắt cóc. Cứu em với chị Yoonie ơi, anh Tae Tae ơi....mẹ ơi cứu con với ...
- Kétttttttt...................
Chiếc xe của Tae Hyung thắng gấp ngay bên cạnh ba tên du côn kia khiến chúng hơi giật mình. Trong lúc chúng còn đang bần thần nhìn chiếc xe thì cậu đã phóng ra nhanh như một con báo và hét lên :
- Thả con bé ra.
Nhận ra Tae Hyung ba tên này bắt đầu thụt lùi và chuẩn bị co giò chạy, nhưng rồi chúng biết đã quá muộn để bỏ chạy, hai tên quyết định ở lại chặn đường để tên đang ôm Yoon Mi tẩu thoát.
Jeon Jung Kook, Min Suga cũng nhảy xuống theo sau Tae Hyung. Park Jimin sau khi buông Kyung Ah ra và dặn dò một câu:" Em ở lại đây, đừng đi xuống" , rồi nhanh chóng xuống theo.
Ba tên này từ khi bắt gặp Tae Hyung và mọi người thì bắt đầu run sợ. Nếu như bình thường chúng chắc chắn chẳng mảy may lo lắng hay run sợ gì cả. Nhưng từ khi đọ sức với cậu ở lần trước, bọn này đã biết tài cán thực sự của cậu, huống hồ lần này Kim Tae Hyung còn có thêm Jung Kook, Suga và Jimin hỗ trợ. Nếu bị bắt được thì chết là cái chắc, bọn chúng ra sức vừa chạy vừa lùi, nhưng đôi chân của chúng đã phản chủ. Chúng càng ra sức chạy thì chân lại càng run . Chẳng mấy chốc đã bị mọi ngời bắt kịp và tạo thành một vòng tròn bao quanh.
Ba tên này bắt đầu chụm lưng vào nhau cố thủ.
Yoon Mi vừa nhìn thấy Kim Tae Hyung thì mừng rỡ kêu lên:
- Anh Tae Tae cứu em với.
Nghe tiếng kêu cứu của Han Yoon Mi, Tae Hyung sôi cả ruột gan, cậu gằm giọng nói từng chữ một đầy tức giận nếu như ánh mắt có thể giết người thì ba tên này chắc chắn bị chết từ giây phút đầu tiên thấy cậu:
- Thả ...con ...bé ...ra...
Cái tên đang ẵm bé trong tay lập tức chuyển vị trí của bé về phía trước, rồi đưa tay lên cổ nó uy hiếp.
- Không được đến gần, nếu tụi bây đến gần tao sẽ vặn gãy cổ con bé này cho xem.
Bàn tay hắn ta đưa lên, qua ánh đèn đường, Tae Hyung và mọi người nhìn rõ cái ký hiệu lá bài năm rô trên cánh tay hắn. Tae Hyung chau mày nghĩ:" Thì ra hắn chính là tên FOD, thảo nào mà tốc độ xe của hắn lại nhanh như vậy. Chính hắn đã cứu tên đại ca thoát khỏi tay cậu, mới đem mầm họa đến như bây giờ, không diệt trừ tên này thì khó mong được yên ổn."
Kim Tae Hyung vừa nghĩ, ánh mắt gườm gườm nhìn tên này đến nỗi hắn ta bỗng thấy sợ hãi, biết mình đã trở thành mục tiêu đầu tiên của cậu. Hắn bắt đầu thấy run nói:
- Không được đến gần, tao nói được là làm được...
Vừa nói hắn ta vừa đưa tay xiết mạnh cái cổ nhỏ nhắn của Yoon Mi bóp mạnh, khiến bé đau quá giẫy giụa liên hồi, nước mắt chảy thành dòng, miệng kêu:
- Anh Tae cứu em....
Thấy Yoon Mi bị đau, Kim Tae Hyung không dám tiến lại gần nữa, cậu tức giận nhìn tên FOD.
- Để tao nói cho mày biết, ngay khi con bé vừa rơi một sợi tóc, tao lập tức lôi cả nhà mày ra chôn sống, cả con bồ mày với cái bào thai con của mày. Mày thử làm con bé đau một cái nữa xem, tao lập tức gọi một cú điện thoại, cả nhà mày và vợ con mày sẽ tạm biệt mày mãi mãi.
Suga bao quây đằng sau lưng tên FOD lên tiếng, hắn giật mình quay lại nhìn Suga rồi hoảng hốt. Đã là người trong giới, không ai không biết Min Suga, tuổi còn trẻ nhưng đã là đại ca. Băng của cậu không như băng của chúng làm những chuyện phạm pháp nhưng sẵn sàng bỏ mạng vì anh em. Cũng từng nghe nói, Kim Tae Hyung có qua lại với Min Suga nhưng không ngờ lại thân thiết đến độ đích thân anh ta ra mặt.
Thấy sắc mặt hắn đã thay đổi, Suga liền bồi thêm một câu:
- Tao đã nói thì tao sẽ làm, chẳng những gia đình mày, gia đình hai thằng bây nữa – Suga vừa nói vừa chỉ tay vào mặt hai tên còn lại – Tụi bây nghĩ tao không biết gia đình tụi bây ở đâu sao, đã là người trong giới, tụi bây phải biết rằng: không có cái gì tao muốn biết mà không thể biết cả. Hôm nay tụi bây tụ tập ở đâu, tao điều nhanh chóng tìm ra, huống hồ chỉ là nhà tụi bây.
Nhìn ba tên này tái xanh cả mặt, Suga khẽ cười, bọn này coi như cũng còn chút tính người, biết lo lắng cho an nguy của gia đình mình. Cậu nhìn chúng cười tự tin nói:
- Tao cho chúng mày một cơ hội, thả con bé xuống. Chỉ cần ba thằng chúng mày đánh thắng một người trong số tụi tao, thì tụi tao sẽ lập tức tha cho chúng mày về với gia đình. Chọn đi.
Ba tên này lặp tức đưa mắt quan sát rồi suy nghĩ:" Kim Tae Hyung thì chắc chắn là địch không nổi rồi, Suga lại càng không, chỉ còn hai tên, một nhìn dáng vẻ thư sinh ( Park Jimin đó các mẹ ), một nhìn rất trẻ con ( Thưa là Jung Kook ssi). Hai tên này, chẳng biết thế nào, tên nào lợi hại hơn."
Cuối cùng ba tên này chọn Jeon Jung Kook, vì gương mặt còn trẻ của cậu, vậy thì kinh nghiệm chiến đấu của cậu không nhiều.
Vừa thấy ba tên này chỉ mình thì Jung Kook phá lên cười, cậu xoa xoa tay, bẻ khớp ngón tay tiến lại gần nói:
- Còn đang thất vọng là bọn mày không chọn tao. Giờ thấy bọn bây chọn tao, tao thiệt lấy là vinh hạnh quá. Lâu rồi không được vung tay múa chân, lần này coi như được thỏa thích. Có gì tụi bây nhẹ tay cho tay nhờ nha.
Tên FOD vội vàng buông Yoon Mi ra, chuẩn bị cùng hai tên kia đối phó với Jeon Jung Kook. Bé con vừa thoát được liền chạy đến ôm chầm lấy Kim Tae Hyung khóc nức nở. Cậu vội vàng vỗ về lau nước mắt cho Yoon Mi rồi dẫn bé lui ra xa khỏi trận chiến, không để những cảnh tượng khủng khiếp ám ảnh ký ức bé về sau.
Nhưng bé lại không chịu lùi lại, cô bé khẽ khàng nói:
- Anh Tae Tae, mau đến cứu bác ấy, bác ấy bị bọn họ đánh rất nhiều.
Kim Tae Hyung sực nhớ lại người tài xế taxi mà bọn chúng đuổi theo, chắc chắn là đã bị bọn chúng đánh trọng thương rồi. Cậu bế Yoon Mi quay trở lại chiếc xe taxi. Cuộc chiến đã bắt đầu, những cú đánh, đấm ,những cú đá, và những pha tránh đòn rất đẹp được Jung Kook tung ra, dù đối phương có đến ba tên nhưng Jung Kook chẳng hề nao núng mà cậu ra đòn cứ như thể mèo vờn chuột, đơn giãn là đang vui vẻ chơi đùa.
Kim Tae Hyung bế Yoon Mi đi đến cái thân thể bầm dập đang nằm dưới đất kia, cậu nhìn người này có vẻ quen quen. Đặt bé xuống đất, cậu lại nhìn kĩ bác tài xế và nhanh chóng nhận ra ông ta chính là người tài xế giữ sợi dây truyền con cá heo của YoonHa.
Tae Hyung không ngờ rằng lúc đó cậu bỏ tiền ra giúp mẹ người tài xế nằm chữa bệnh, hôm nay ông ấy đã vì món nợ đó mà xả thân giúp đỡ. Cậu vội vực người tài xế dậy, tuy khắp người bị thương tích nhưng ông ấy vẫn cố gắng nói:
- Hãy cứu... cô gái...
Sau đó, ông ta ngất xỉu. Một đoàn xe từ đằng xa chạy ùa đến, tiếng rịn ga ầm ầm, những ánh đèn lóe lên nhằm vào hướng mọi người mà lao đến.
Một rừng xe lại lao đi giữa trời khuya, khiến cho người ta nghe thấy cũng sởn gai óc.
Jin Hyuk nắm lấy cánh tay của YoonHa dìu cô đứng dậy. Ánh mắt sững sờ của cô không rời khỏi gương mặt của Jin Hyuk, cậu không nhìn YoonHa, cứ thế dìu cô đi.
Tên áo xanh lồm cồm ngồi dậy, tức giận lắm nhưng không dám lao đầu vào để bị đánh thêm, hắn quay đầu tức giận nhìn tên đại ca hỏi, nhằm mong tên đại ca lấy lại công bằng cho mình.
- Đại ca, thằng này là ai. Tại sao anh lại để yên cho nó làm loạn chỗ này.
Tên áo xanh này mấy bữa nay toàn là đi làm việc bên ngoài nên hoàn toàn không biết Jin Hyuk là ai. Tên đại ca thấy vẻ tức giận của đàn em đắc lực định lên tiếng giải thích thì lão béo đã lên tiếng trước.
- Chul ! Nó là cháu của anh, coi như nể mặt anh bỏ qua cho nó. Chẳng là đây là cô bạn học cùng trường của nó, cũng có chút giao tình cho nên nó mới đứng ra giải vây.
Tên của tên áo xanh là Min Chul, hắn có biệt danh là Chó Điên vì rất nóng tính, hễ hắn ta nổi nóng là bất kể là ai cũng đều không nể mặt. Tuy nhiên chỉ có tên đại ca và lão béo là hắn ta không dám phạm tới. Nghe lão béo nói vậy, Chó điên đành hậm hực cho qua, lõa mắt nhìn Jin Hyuk dìu YoonHa đi lên lầu.
« ...cháu của anh ... », ba chữ này như sấm đánh ngang tai của Han Yoon Ha, cả người cô run lên. Đêm nay, có quá nhiều việc khiến YoonHa bị chấn động. Đầu tiên cô biết được kẻ chủ mưu chính là lão béo, rồi đến khi nghe tin lão chính là nguyên nhân khiến gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc của cô bị tan vỡ. Bây giờ lại biết được, Jin Hyuk, cậu bạn có gương mặt hiền làm ít nói của mình, người mà thường xuyên bị Jeon Jung Kook ức hiếp, người thường đeo bám mình lại là một tên giang hồ đáng sợ, và cũng là người tham gia vào vụ bắt cóc lần này.
Baby face đi đánh đấm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top