Chapter 92

- Đủ rồi, dừng tay đi.

Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn chàng thanh niên.

Cậu ta đang từng bước từng bước đi xuống cầu thang trong dáng vẻ trầm lặng nhưng thực chất bước chân sải dài mau chóng. Ánh mắt tràn đầy sự giận dữ nhìn cái tên áo xanh, trong lòng dấy lên sự đau xót nhìn Han Yoon Ha đang nằm rạp dưới đất.

Cậu bước xuống khỏi cầu thang tiến lại gần chỗ YoonHa ánh mắt gườm gườm nhìn tên áo xanh như muốn giết người. Ánh mắt này làm tên áo xanh có phần e ngại nhưng hắn ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cũng giương mắt nhìn lại, hất mặt thách thức.

Chàng thanh niên không thèm để ý vẻ mặt thách thức của tên áo xanh, cậu vượt qua hắn đến bên cô. Nhưng lại bị tên áo xanh ngăn lại, cậu tức giận quay mặt nhìn hắn ta quát :

- Tránh ra !

- Không tránh ! – Tên áo xanh bĩu môi chế giễu nói, mắt xếch lên, khóe môi cong cớn, điệu bộ cực kì đáng ghét.

- Tôi bảo cậu tránh ra – Cậu thanh niên tức giận, sắc mặt thay đổi nhanh chóng nhìn tên áo xanh lặp lại lần nữa.

- Con nhỏ này dám cắn tao, cho nên tao phải trừng phạt nó mới hả dạ - Tên áo xanh trừng mắt nói.

Cậu thanh niên lúc đầu còn hòa nhã nói năng lịch sự xưng tôi gọi cậu nhưng khi nghe tên áo xanh nói thì tức giận túm lấy áo của tên này lên giọng cảnh cáo :

- Tao nói cho mày biết, mày mà đụng vào cô ấy thêm một lần nữa thì tao sẽ không khách sáo với mày đâu. Thằng khốn.

- Tao cứ đụng đó mày làm gì tao, mày biết tao là ai không, đụng đến tao mày chết chắc – Tên áo xanh cũng ngang bướng tiếp tục thách thức, bỏ qua lời cảnh cáo.

Hắn ta vừa nói xong thì ngay lặp tức, một cú đấm giáng mạnh vào mặt hắn, hắn bất ngờ lảo đảo ngã xuống. Tất cả mọi người xung quanh đều há hốc miệng kinh ngạc, nhưng chẳng ai dám bước vào can ngăn. Tên đại ca và lão béo đang ngồi ghế khẽ nhíu mày nhưng không có động tĩnh gì.

Bị đấm bất ngờ tên áo xanh điên tiết đứng lao đến bên cậu thanh niên tung ra một cú đấm nhưng cậu thanh niên đã né tránh một cách dễ dàng như đã có phòng bị sẵn. Tên áo xanh đánh hụt nên mất đà lao về phía trước nhưng nhanh chóng khựng lại, quay trở lại tiếp tục tấn công. Lần này cậu thanh niên không tránh nữa mà bắt đầu phản công, cậu lấy mắt kính xuống quăng về một phía. Cái mắt kính màu nâu hình vuông rất đẹp bị văng mạnh, chạm xuống đất vỡ nát. Cả hai xông vào nhau đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Tên đại ca đứng thấy tình hình căng thẳng thì vội đứng dậy định can ngăn nhưng lão béo đã khoát tay mĩm cười. Hắn chăm chú nhìn đứa cháu trai đang từ từ hạ ngục tên áo xanh bằng những cú đấm chính xác. Đã lâu rồi, lão không thấy thằng cháu mình đánh nhau, không ngờ nó chưa lục nghề, vẫn ra đòn chính xác và mạnh mẽ đến thế.

Cuối cùng khi tên áo xanh bị đo đất một cách ngục ngã thì lão béo mới lên tiếng :

- Đủ rồi.

Cậu thanh niên mới dừng tay, quẹt mũi một cái quay lưng bỏ đi, cậu đến trước mặt YoonHa. Cô vẫn còn nằm dưới đất, hai má sưng húp, tai bị ù đi, đau đến không thể ngồi dậy. Cô cảm nhận giọng nói vang lên đằng sau có phần quen thuộc nhưng tai bị ù đi sau những cú tát nên cô không thể nhận ra đó là giọng nói của ai. Đến khi người khom người trước mặt cô hỏi :

- YoonHa cậu sao rồi. Có đau không ?

Giọng nói có phần lo lắng đó rất quen thuộc, YoonHa cố gắng nhổm người dậy chú mục vào người trước mặt. Gương mặt mờ ảo từ từ hiện ra rõ nét khiến cô kinh hoàng.

Một chiếc BMW màu xám bạc phóng vù vù trên con đường quốc lộ vắng vẻ, gương mặt người thanh niên điều khiển chiếc xe cực kì đẹp, nó cứ lúc ẩn lúc hiện dưới những ngọn đèn đường. Nhưng gương mặt đó lại vô cùng lạnh lùng, đăm chiêu khiến cho người ngồi bên cạnh không khỏi e dè.

- Xin lỗi, Tae Hyung. Anh biết mình không nên giấu cậu, nhưng mà YoonHa đã yêu cầu anh như thế anh không biết làm cách nào hay hơn – Giọng Min Suga lạc đi vì lo lắng, cậu không dám cầu xin Kim Tae Hyung tha thứ cho mình, nhưng cậu lại không muốn Tae Hyung giận mình. Cậu cảm thấy bản thân khá mâu thuẫn.

Tae Hyung vẫn không nói gì, im lặng tiếp tục phóng xe đi, lát sau cậu nghe tiếng Suga thở dài. Anh ta ngồi dựa vào trong thành ghế, mắt đăm đăm nhìn về phía trước, cảm nhận tốc độ lái xe càng lúc càng nhanh của Tae Hyung. Nếu Han Yoon Ha có bề gì thì liệu tình anh em giữa cậu với Tae Hyung có chấm dứt hay không.

Càng nghĩ càng giận bản thân quá ngốc nghếch, lại để cho YoonHa lừa mình một cách đơn giản như thế. Nếu cậu chịu động não suy nghĩ thì phải biết cô đã không muốn Tae Hyung và mọi người lao đầu vào chỗ nguy hiểm thì chẳng lẽ cô ấy lại bắt cậu lao đầu vào sao, dù là cậu đang nợ cô đi chăng nữa. Một cô gái tính tình tốt như thế, dù là ghét cậu đến thế nào cũng chẳng đẩy cậu vào lao tù để hả cơn giận thì làm sao đẩy cậu vào chỗ chết được. Giờ đây Suga chỉ cầu mong cho YoonHa được bình an vô sự, cậu chỉ có thể dốc hết sức mình để tìm kiếm và đưa cô trở về bình an.

Không khí trong xe chùng xuống một bầu thê lương, không ai nói gì cả. Đột nhiên từ hàng ghế sau có tiếng bật khóc.

- Liệu Yoonie có sao không ?- Kyung Ah ôm lấy mặt khóc lóc lên tiếng hỏi, cô đang rất lo lắng cho YoonHa- Bọn chúng sẽ làm gì cô ấy chứ.

Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của Kyung Ah, chỉ càng làm cô khóc nhiều hơn nữa. Jimin ngồi bên cạnh Kyung Ah đưa tay qua vai cô, kéo cô ngã vào vai cậu an ủi, vồ về.

- Đừng khóc, YoonHa là một cô gái tốt, ông trời sẽ không để cô ấy gặp chuyện gì đâu.

Jeon Jung Kook ngồi bên cạnh thở dài, quay mặt nhìn xung quanh trong đêm tối. Không khí trong xe lại chùng xuống, chỉ còn tiếng thút thít của Son Kyung Ah. Lúc mọi người chạy đi, cô cũng nhất quyết đòi đi theo, cô đã hứa bất luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ ngồi yên trong xe, không bước xuống. Mọi người miễn cưỡng đành để cô đi theo.

«Thưa chúa » - Kim Tae Hyung thầm nghĩ -« Nếu người thật sự có ở trên đời thì xin người hãy để cho YoonHa của con bình an, chỉ cần cô ấy được bình an thì con có thể đánh đổi tất cả, thậm chí là mạng sống của mình »

Tim bất chợt đau đến xé lòng khi Kim Tae Hyung chợt nhớ đến cơn mơ lúc nãy. Bàn tay của YoonHa đã biến mất khỏi tay cậu, khiến cho cánh tay vốn dĩ ấm áp bỗng nhiên bị lạnh lẽo. Trái tim cậu gào thét gọi tên cô.

- YoonHa ! Han Yoon Ha ! Em thật tàn nhẫn. Tại sao lúc nào em cũng rút tay ra khỏi tay anh trong khi anh đang hạnh phúc chứ. Tại sao ? Em có biết anh lo lắng thế nào không, đau lòng đến thế nào không. Nếu em có bề gì liệu anh có sống nổi không ... làm sao anh có thể sống mà thiếu vắng em. YoonHa em thật là tàn nhẫn mà. Sao không cho anh cơ hội được ở bên cạnh em, chăm sóc em, yêu thương em. Tại sao không để anh cùng em đối mặt với sóng gió, không để anh có cơ hội bảo vệ em. Tại sao phải một mình chịu đựng cơ chứ. Han Yoon Ha !

Trái tim Kim Tae Hyung thổn thức kêu gào trong câm lặng, sự đau khổ này ai biết chăng. Bất giác tay nắm chặt vô lăng, chân đạp thắng, Tae Hyung bắt đầu tăng tốc đến chóng mặt.

Kyung Ah vốn dĩ không quen với tốc độ này, cô cảm thấy chao đảo, cả người không có điểm tựa, cũng may Park Jimin vẫn đang ôm chặt cô khiến cô yên tâm hơn.

Đột nhiên Tae Hyung quay đầu xe một cách bất ngờ, khiến tất cả mọi người ở trong xe đều bị lao người về một phía thật mạnh. Suga thì đã thắt dây an toàn nên cậu hoàn toàn không sao, còn Jimin thì nhanh chóng đạp mạnh chân vào thành ghế phía sau của Tae Hyung. Đồng thời ôm chặt lấy Kyung Ah, bảo vệ cô khỏi những va đập. Chỉ có Jung Kook đang lơ mơ nhìn xung quanh nên không kịp phản ứng gì ngã chúi lúi về phía trước đập mạnh đầu vào thành ghế của Tae Hyung đau điếng. Cậu ôm lấy cái đầu bị đau xoa xoa nó, bắt đầu ngồi dậy, không hiểu tại sao anh Tae Hyung lại đột nhiên quay đầu xe như thế. Sau khi đã trở về chỗ ngồi thì cậu mới quan sát phía trước và phát hiện thì ra Tae Hyung đang đuổi theo chiếc xe màu trắng phía trước.

Tae Hyung đang chăm chú lái xe thì đột nhiên phía bên kia đường đập vào mắt cậu là một chiếc xe màu trắng rất quen thuộc. Không phải do chiếc xe có điểm gì đặc biệt khiến cậu phải ghi nhớ đến như vậy mà là do nó chính là chiếc xe mà lần trước cậu đuổi theo khi bọn chúng dùng nó để bắt cóc Han Yoon Ha. Dù có ra tro cậu cũng nhận ra nó.

Chiếc xe đang đuổi theo một chiếc taxi màu xanh rất dữ dội. Một linh cảm bỗng xuất hiện trong lòng Tae Hyung, cho nên cậu quyết định quay đầu xe đuổi theo. Cũng thật may mắn, đúng lúc đó đã xuất hiện một ngã tư, cho nên cậu không chậm trễ mà quay đầu xe lại và đuổi theo.

- Có chuyện gì vậy ? – Jimin ngạc nhiên không hiểu tại sao Kim Tae Hyung lại không đi tiếp để giải cứu cho YoonHa mà lại đuổi theo chiếc xe trắng đó mà không một lời giải thích.

Tae Hyung không trả lời mà tập trung tốc độ đuổi theo chiếc xe trắng đó.

« Chắc chắn là tên đó, tên FOD » . Cũng chính là tốc độ này mà lần trước cậu và hắn ta có dịp đọ tài sức. Nhưng lần trước là do an nguy của YoonHa nên cậu không dám ép xe hắn ta nhưng lần này thì khác, cậu sẽ cho bọn chúng biết, tốc độ của bọn chúng đối với cậu chỉ bằng con số không. Kim Tae Hyung nhanh chóng bắt kịp chiếc xe trắng. Lúc này chiếc xe trắng đã đuổi kịp chiếc taxi. Nhanh chóng ép chiếc taxi vào đường phân cách, không còn cách nào khác, bác tài xế đành thắng lại.

Bác tài xế xe taxi hoảng hốt nhìn lại phái sau lưng mình, ông lo lắng cho sự an toàn của Yoon Mi sau cú thắng xe đột ngột. Thật may mắn là YoonHa đã thắt dây an toàn cho cô bé, sau cú chấn động, bé chỉ bị đập mạnh vào thành ghế nhưng không sao, chỉ có hơi chút sợ hãi. Đối với một cô bé xa lạ, hoàn toàn không biết này, người tài xế tự hỏi có nên vì cô bé này mà hứng chịu tai họa hay không. Chỉ cần ông mở cửa xe bỏ chạy ra ngoài để mặc chúng bắt bé là xong chuyện nhưng mà ...ông nhìn thấy đôi mắt to tròn đầy sợ hãi của Yoon Mi, cái miệng mím chặt lại không bật ra tiếng hét nào, nhớ lại gương mặt cầu xin của Han Yoon Ha khi nhờ cậy ông chở em gái đi, nhớ lại sự hy sinh ở lại của cô, người tài xế không tài nào bỏ chạy được.

Nhìn thấy bọn chúng từ trong xe lao xuống, người tài xế vội tìm kiếm cái cây gỗ vẫn thủ theo bên người nhằm đối phó bọn cướp xe taxi. Ông biết bản thân không phải là đối thủ của ba tên côn đồ đang đứng trước mặt nhưng vì Yoon Mi, đứa bé bằng tuổi con gái mình, ông sẽ liều mình bảo vệ nó, cũng là vì số tiền mà ông đã nợ của họ...

Ông mở khóa dây an toàn cho Yoon Mi, nói với con bé :" Hãy chạy di, bác không thể bảo vệ con nữa rồi. Chạy càng xa càng tốt, đừng quay đầu lại"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top