Chapter 90
KHÔNG ĐỌC CHÙA
Bàn tay Tae Hyung đưa lên cao chới với bắt lấy không khí, cậu bỗng giật mình tỉnh giấc. Đầu cảm thấy choáng váng vô cùng, đôi mắt lừ đừ từ từ hé ra nhìn khắp mọi nơi, tất cả mọi người đều đang ngủ. Thật kì lạ.
Tiếng điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của Kim Tae Hyung. Thì ra cậu bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc.
- Alô !.
- Báo cho Suga hyung rằng tên FOD hiện đang ở ......
Kim Tae Hyung lập tức thoát ra khỏi cơn choáng voáng, cậu xoay người tìm Yoon Ha nhưng không thấy. Đảo mắt nhìn kĩ lại, cả Son Kyung Ah cũng nằm gục dưới bàn mà ngủ, cô ấy không về phòng. Min Suga cũng không thấy ở đây. Đột nhiên hình ảnh Yoon Ha vụt khỏi tay cậu trong giấc mơ hiện lên. Tae Hyung kinh hoàng đứng bật dậy, vội hò hét gọi mọi người thức dậy.
Tất cả đều hoang mang tỉnh giấc, đều cảm thấy khắp người uể oải choáng voáng.
- Yoonie đâu ? – Kyung Ah nhìn dáo dát hỏi.
- Vali tiền ! – Jeon Jung Kook chợt nhớ ra.
Tất cả đều đảo mắt nhìn về nơi đặt chiếc vali. Nơi đó chỉ là một khoảng trống không.
Chiếc xe màu đen đưa Han Yoon Ha chạy đi trên một khoảng đường dài đầy im lặng đến đáng sợ. Cái tên đã giúp Yoon Ha xách vali khẽ liếc nhìn cô. Bỗng hơi giật mình khi thấy gương mặt bình thản đến lạnh lùng của cô gái ngồi cạnh hắn, cô quay mặt lơ đãng nhìn bên ngoài, thông thường trong tình huống này các cô gái thường rất sợ hãi. Cô còn dám tự một mình dấn thân vào hang cọp. Xem ra cô gái này không biết sợ là gì, tự nhiên trong lòng hắn dấy lên một chút khâm phục.
Chiếc xe cuối cùng cũng chạy đến căn nhà bỏ hoang. YoonHa bước xuống xe, có một chút kinh ngạc, chân mày hơi vểnh lên nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng. Cô từ từ bước xuống xe, tay nắm chặt tay xách của chiếc vali tiền. Mặt đối mặt với bọn bắc cóc đang xếp hàng đón chào cô.
- Em gái tôi đâu ? – Han Yoon Ha vừa bước xuống xe nhìn chằm chằm tên đại ca một lát rồi bình tỉnh hỏi.
- Trên lầu – Hắn ta đáp gọn rồi hất mặt hỏi – Tiền đâu ?
- Trong đây – YoonHa vừa đáp vừa kéo chiếc vali lại gần mình.
- Tốt lắm – Hắn ta gật đầu rồi lại hất mặt ra lệnh – Tụi bây đến kiểm tra đi.
- Khoan đã ! Em gái tôi đâu ? - Cô vội ngăn lại hỏi.
- Đưa tiền trước đi rồi mới nói – Hắn ta lươn lẹo nói.
- Không được, chưa thấy em gái tôi, thì tôi sẽ không giao tiền đâu - Cô nhất quyết không chịu, cô kéo dây phecmơtua của cái vali lấy ra một cộc tiền thảy về phía bọn chúng.
Một tên đàn em nhanh tay chụp lấy đưa cho tên đại ca. Tên này cầm cộc tiền nặng trịch thảy lên thảy xuống đo cân nặng vài cái rồi hài lòng, hắn cười xếch lên nhìn YoonHa điểu cáng.
- Được rồi, đem em gái nó ra đây – Hắn ta ra lệnh cho một tên đàn em. Tên này vội quay vào trong, lát sau hắn đi ra, trên tay hắn bồng bé Yoon Mi. Con bé đang ngủ rất say.
Vừa nhìn thấy bé, sắc mặt lạnh lùng của YoonHa lập tức thay đổi, gương mặt trở nên hoang mang cực độ khi nhìn thấy gương mặt hốc hác của bé con. Cô căm phẫn nhìn bọn chúng hỏi :
- Các người đã làm gì em tôi ?
- Con bé thật là phiền phức, nó chẳng chịu ăn gì hết lại cứ khóc suốt ngày, bọn ta đàng phải chụp thuốc mê cho nó ngủ yên. Yên tâm đi, con bé chẳng chết đâu mà lo – Tên đại ca vừa nói vừa vuốt đôi má bầu bĩnh của Han Yoon Mi. Trong lòng hắn ta cũng có chút mến đối với cô bé con dễ thương này.
- Các người là đồ khốn – Han Yoon Ha căm phẫn mắng – Con bé còn rất nhỏ, các người lại chụp thuốc mê với liều lượng cao sẽ ảnh hưởng đến trí não của con bé sau này. Các người có còn tính người hay không hả.
- Nói nhiều quá, mau đưa tiền đây – Tên đại ca bị mắng thì nổi giận quát.
- Thả em tôi ra trước đã – Cô lắc đầu nói.
- Cô nghĩ, cô có thể ra điều kiện với tôi à – Tên đại ca cười đểu, ánh mắt đắc thắng nhìn YoonHa.
- Vậy các người nghĩ tôi là đồ ngốc à. Xin lỗi nha ! Các người lầm to rồi đó, tôi không ngốc đến nỗi tự mình đến đây nộp mạng mà không chuẩn bị gì cả.
- Ý của cô là...- Hắn ta lo ngại hỏi.
- Thả em gái tôi ra ngay lặp tức – Cô ra lệnh nhìn bọn chúng chăm chăm.
- Lay con bé dậy – Tên đại ca cười gằm ra lệnh cho tên đang bế Yoon Mi.
Tên này lặp tức lay bé dậy, lay mãi cuối cùng bé cũng tỉnh dậy. Nhưng vừa tỉnh lại, nhìn thấy bọn chúng, Yoon Mi lặp tức khóc thét lên.
- Yoon Mi ! Đừng sợ, có chị ở đây, không ai ăn hiếp em đâu – YoonHa nhỏ nhẹ an ủi em gái.
Bé ngưng khóc quay mặt nhìn YoonHa rồi kêu lên mừng rỡ : » Chị ». Sau đó con bé nảy người thót xuống đất chạy lại bên cạnh YoonHa, mấy tên kia cũng không có ý ngăn cản. Ôm bé con vào lòng YoonHa mới cảm thấy yên tâm nhẹ nhỏm, cô vuốt ve gương mặt của bé hỏi :
- Bọn họ có bắt nạt em không ?
Yoon Mi dụi nước mắt lắc đầu nhưng lại mếu máo nói :
- Nhưng mà ... nhưng mà mấy người đó đáng sợ lắm, ai cũng đáng sợ hết. Em sợ lắm, chị mau dẫn em về với mẹ đi.
- Em ngoan, đừng sợ, bây giờ chị dẫn em về với mẹ nha – YoonHa cố gắng nở nụ cười để an ủi bé.
Mấy tên này nãy giờ vẫn im lặng quan sát hai chị em, nghe vậy thì bật cười nói :
- Cô tưởng có thể đi khỏi đây một cách dễ dàng như vậy sao. Cô ngây thơ quá.
Han Yoon Ha nghe bọn chúng nói như vậy, thì đứng lên quay mặt nhìn chúng. Bé con thì ôm lấy chân cô núp ở đằng sau, tay run sợ, mắt he hé nhìn về bọn chúng.
- Tôi đã nói rồi, đừng đánh giá thấp quá người khác. Tôi biết đến đây là sẽ không còn đường thoát nhưng tôi vẫn đến vì em gái tôi. Nó còn quá nhỏ, vẫn chưa biết gì, xin các người hãy tha cho nó. Bắt một mình tôi là đủ rồi.
- Ây da, làm sao đây, cả người lẫn tiền bọn ta đều muốn. Em gái cô xinh xắn đáng yêu, chắc chắn bán được bộn tiền, cô nghĩ xem bọn ta có chịu thả nó ra hay không – Tên đại ca cười nói.
- Vậy sao. Thật tiếc quá – Han Yoon Ha cười mà như không cười khinh bỉ nhìn bọn chúng – Các người thật là ngu ngốc.
- Cô nói sao – Một tên đàn em tức giận quát, hắn ta bước lên định tiến tới bên YoonHa trừng trị nhưng tên đại ca đã khoát tay .
- Đã bảo chú mày rồi, đối với phụ nữ nên nhẹ nhàng thôi, đúng là thứ đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.
Rồi hắn ta quay sang cô giả vờ tốt bụng nhắc nhở :
- Em gái à, ăn nói nên lựa lời một chút. May mắn là có anh ở đây chứ nếu không gương mặt xinh đẹp của em sẽ bị bầm dập thảm thương lắm đó.
- Không cần ông phải lo cho tôi – Han Yoon Ha gạt phăng thái độ giả tạo của hắn ta – Tóm lại các người có chịu thả em gái tôi ra hay không !
- Em nghĩ sao ? – Hắn đểu giả cười ngạo.
- Được thôi là các người ép tôi – YoonHa làm như bất đắc dĩ – Xem ra các người không cần số tiền 90 tỷ này rồi.
- Nói vậy là sao ? - Hắn ta thay đổi sắc mặt, không còn đùa giỡn nữa, đanh mặt hỏi YoonHa.
- Coi lại cộc tiền trên tay ông đi – Hiểu Đồng nhếch môi cười, ánh mắt đắc ý nhìn bọn họ.
Tên đại ca bực mình giật lấy cộc tiền từ tay tên đàn em, hắn ta nhận thấy cộc tiền có chút ẫm ướt với lại có một mùi hương gì đó rất khó diễn tả. Hắn lập tức đưa cộc tiền lên mũi ngửi, mùi hương xộc vào mũi gã khiến gã hắt xì liên tục. Hắn ta đâu ngờ rằng YoonHa và Suga đã tẩm xăng vào cái vali đầy tiền này và dùng nước hoa loại nồng nhất để át đi mùi xăng dầu này. Bọn này bị tiền làm cho lóa mắt nên nhất thời không chú ý đến mùi trên chiếc vali. Quăng cộc tiền xuống đất, hắn chửi thề.
- Con khốn, mày dám....
Hắn nhìn về phía YoonHa tức giận , hai mắt long lên những tia giận dữ. Nhưng rồi chợt sựng lại khi thấy trên tay cô là một cái bật lửa.
- Sao hả ? Nhận ra rồi à, hình như khá trễ đó. Bây giờ ông lựa chọn đi, tôi và số tiền này, còn em gái tôi thì thả đi. Còn không thì cả tôi và em gái tôi ở lại nhưng số tiền này sẽ biến thành tro bụi- Han Yoon Ha nhìn bọn họ chế giễu.
Tên đại ca lưỡng lự , hắn ta tức giận nhìn cô chằm chằm, chỉ hận không thể lột da cô ngay lúc này. Thấy hắn ta đang do dự, Han Yoon Ha biết chắc chắn hắn ta đã đồng ý, cô cố tình làm căng để hắn không kịp nghỉ ngợi. Cô bật lửa lên và bắt đầu đếm :
- Một ...hai ...
- Được tao thả! - Gã đại ca vội nói, hắn ta tức giận nhìn con mồi trước mắt, sắp nuốt vào lại phải nhả ra. Dù sao thì cái giá bán con bé không bằng một góc số tiền trong vali, thôi thì thả cho con bé đi – Đưa vali tiền cho tao.
- Đợi em tôi bình an rồi tôi sẽ đưa cho các người – Yoon Ha trả lời.
- Vậy tao sẽ cho người đưa em gái mày trở về - Gã nói nhưng thầm nghĩ rằng giữa đường sẽ đem Yoon Mi đến nơi khác.
- Không cần – Yoon Ha xua tay nói, cô cầm điện thoại gọi – Chú ơi, vào đây đi.
Nhân lúc YoonHa gọi điện, một tên đàn em định đi vòng ra sau lưng cô nhưng bị cô phát hiện, cô hét lên.
- Đứng yên đó, không ai được di chuyển. nếu không tôi đốt vali này.
Nói rồi YoonHa kéo vali và bé con ra xa hơn một chút. Đúng lúc đó, một chiếc taxi chạy đến, một người tài xế tuổi trung niên hơi ngạc nhiên trước đám đông tụ tập bao quây một cô gái và một bé gái.
- Có chuyện gì vậy ? – Người tái xế hạ kính xe xuống hỏi, ông hơi run nên không dám bước xuống xe.
Han Yoon Ha kéo em gái đi lại chiếc taxi, mở cửa xe đẩy bé ngồi vào trong ghế sau, thắt dây an toàn cho bé xong nói :
- Mimi ngoan nha, ngồi yên theo chú tài xế, chú ấy sẽ đưa em về với mẹ. Chị Yoonie ở đây một chút sẽ về với em.
Han Yoon Mi ngoan ngoãn gật đầu. Cô mỉm cười xoa đầu em, rồi quay lên người tài xế nói nhỏ.
- Chú mau chạy đi, chạy thẳng đến đồn cảnh sát báo án. Đừng dừng lại, đừng để bọn chúng bắt được. Cho cháu gửi em gái cháu. Xin chú đừng để em gái cháu có chuyện gì.
Người tài xế thấy giọng YoonHa run run, thì lo lắng nói :
- Còn cháu thì sao, chú thấy bọn chúng chẳng phải người tốt gì cả. Cháu mau lên xe đi, chú chở cháu đi luôn.
YoonHa mĩm cười lắc đầu nói :
- Cháu không đi đâu, cháu phải ở lại cầm chân bọn chúng cho chú và em cháu chạy thoát. Xin lỗi, cháu đã kéo chú vào vòng nguy hiểm.
Người tài xế im lặng không nói gì, YoonHa vừa nhìn mấy tên kia cảnh giác vừa móc một số tiền trong túi ra đưa cho chú tái xế :
- Chú nhận số tiền này rồi đi mau đi.
Người tái xế tốt bụng do dự, YoonHa vội thúc giục.
- Đi đi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top