Chapter 9


Một cái tát giáng xuống mặt của cô gái đã ngáng chân cho YoonHa té.

TaeHyung nhìn cô với ánh mắt uy hiếp:

- Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nào nữa. Cút...

Cô gái sợ xanh mặt vội vàng bỏ đi.

YoonHa ngoi lên rồi lặn xuống mấy lần. Nhưng cái chân đau làm cho cô không còn đủ sức, cô đập tay như người sắp chết đuối.

Không đến một giây, hai cái bóng lặp tức nhảy xuống hồ, bơi thật nhanh về phía cô, chụp lấy cô kéo lên bờ. TaeHyung và JiMin dễ dàng đưa YoonHa lên mặt hồ, cô ho vài cái rồi ói nước ra.

TaeHyung lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ.

- Tôi không sao – YoonHa trả lời một cách khô khang rồi vùng dậy như muốn lao xuống hồ lần nữa.

TaeHyung đã giữ chặt lấy tay cô.

- Chỉ là một sợi dây chuyền thôi, có đáng để em mất mạng như vậy không.

Cô gào lên:

- Đó là sợi dây chuyền ba tôi tặng tôi. Đó là kỷ vật duy nhất còn lại của ba tôi. Dù chết tôi cũng tìm lại nó. Anh tránh ra.

Lần này JiMin nắm chặt tay cô lại.

- Em bình tĩnh đi. Anh sẽ tìm dây chuyền lại cho em. Chân em còn đau.

- Tôi không cần anh lo cho tôi.

YoonHa định lao xuống nước nhưng TaeHyung kéo cô đi theo mình đến bên bàn lấy điện thoại ra gọi:

- Gọi quản lý bảo tháo nước hồ bơi cho tôi ngay lập tức.
Tắt điện thoại cậu nhìn YoonHa ra lệnh.

- Họ sẽ tháo nước ra liền. Em ngoan ngoãn ngồi chờ một chút đi.

- Em nghe lời TaeHyung đi – JiMin đến bên cạnh khoác khăn lên người cô.

Cả thân người cô đang run rẩy, những giọt nước mắt rơi xuống, lần đầu tiên TaeHyung thấy cô khóc.

Nước đã thoát ra hết nhưng vẫn không tìm thấy sợi dây chuyền nào cả. YoonHa bắt đầu hắt hơi vì lạnh.

- Cậu mau đưa cô ấy đi thay đồ rồi đến bệnh viện xem cái chân của cô ấy.

TaeHyung bảo JiMin, nhưng YoonHa lắc đầu.

- Tôi không đi, tôi phải tìm lại sợi dây chuyền.

Cô vùng dậy nhưng TaeHyung đã vác cô trên người rồi bỏ đi mặc kệ tiếng phản đối của cô.

YoonHa ra khỏi nhà JinHyuk sau khi từ chối lời đề nghị đưa cô về của JinHyuk. Trong ba lô của cô chứa thêm mấy quyển sách dày cộm.

Cô đi ngang qua một căn nhà màu xanh rất đẹp, cô đứng lại ngắm rất lâu. Bất giác tiến lại gần cổng lúc nào không hay.

- Em cứ đứng trước cửa nhà người ta như vậy, người ta sẽ nghĩ em có ý đồ muốn ăn trộm đó. Hay người ta sẽ nghĩ em thích anh nên theo anh đến tận đây.

YoonHa giật mình quay lại, cô bắt gặp khuôn mặt tuấn tú đang mĩm cười tinh nghịch với mình.

YoonHa ngượng ngùng lùi lại.

- Nhà của anh à.

TaeHyung gật đầu. Cậu mở cửa bước vào.

YoonHa hít thật sâu, lấy hết can đảm hỏi:

- Có thể cho em vào xem một lát không?

TaeHyung gật đầu, cậu mở rộng cửa cho cô bước vào. Mọi cảm súc đến dồn dập bên trong cô. Cô thật sự xúc động khi bước vào căn nhà này. Quá khứ cứ dồn dập kéo về.

- Em hình như có hứng thú với căn nhà này thì phải.
YoonHa giọng run rẩy đầy xúc động.

- Nó từng là nơi em sinh ra và lớn lên.

Mọi vật quen thuộc lần lượt hiện ra trong tầm mắt của YoonHa. Mọi thứ gần như được giữ nguyên vẹn như cũ, chỉ có một vài thay đổi nhỏ. YoonHa sờ tay vào từng đồ vật quen thuộc, cảm giác xúc động dâng trào. Đây là nơi có nhiều kỷ niệm nhất trong đời của cô. Nơi mà cô đã từng hạnh phúc bên ba mẹ, nơi đầy ắp tiếng cười vui vẻ.

Đây là lần thứ ba, cô trở lại ngôi nhà này. Không biết đã đổi bao ngiêu đời chủ từ ngày cô ra đi. Năm xưa, nhà cô bị người ta cướp đoạt, cô phải rời bỏ nó mà ra đi. Nhờ dì Lee – người bạn thanh mai trúc mã của mẹ cô đã mua lại và đem mẹ con cô trở về. Nhưng nợ ân tình không thể trả cho dì Lee nên mẹ con cô lại một lần nữa ra đi. Đã lâu lắm rồi cô không quay trở lại đây.

- Em có thể lên trên xem thử không?

YoonHa nghẹn ngào hỏi TaeHyung.

TaeHyung nãy giờ lặng lẽ quan sát từng vẻ mặt đầy xúc cảm của cô. TaeHyung khi biết đây từng là nhà của cô thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Nếu sống trong căn nhà lớn thế này thì cô trước đây phải là một tiểu thư danh giá. Vậy mà giờ đây, không hề mang vẻ mỏng manh yếu đuối mà cô lại là một cô gái đầy bản lĩnh đương đầu với cuộc sống với khắc nghiệt của đồng tiền. Một chút khâm phục, một chút tò mò về cô. TaeHyung mĩm cười gật đầu.

YoonHa từng bước từng bước lên cầu thang cẩm thạch, nhớ lại những ngày chập chững, ba cô đã dìu cô từng bước đi.

Cô đi đến một căn phòng cuối cùng trên lầu. Căn phòng mà cô từng sống. Một niềm hạnh phúc dâng lên khi mà mọi thứ ở đây không hề thay đổi. Trên bàn vẫn còn quyển truyện cổ tích đọc dở dang, con gấu bông mà cô thích nhất, món quà sinh nhật năm cô tám tuổi, cô không thể đem theo vì quá to vẫn nàm trên chiếc ghế nơi cô để nó lần cuối cùng.

- Nhà này, lâu nay không có người ở sao? Nó không thay đổi gì so với lúc trước.

- Ba anh mua nó đã mấy năm rồi, nhưng ít khi có người đến ở. Thỉnh thoảng chỉ có người giúp việc đến dọn dẹp thôi. Anh cũng chỉ mới dọn đến đây hai hôm. Nên cũng không thay đổi gì cả - TaeHyung trả lời rồi tiến lại gần cái bàn có để khung hình của cô hồi nhỏ - Đây là phòng của em sao?

Cô chậm rãi gật đầu.

- Sao em lại dọn đi? – Cậu tò mò hỏi.

Nhưng YoonHa im lặng, TaeHyung cũng không ép cô phải trả lời, cậu chuyển qua đề tài khác.

- Em muốn uống gì không?

- Không cần đâu. Cảm ơn anh. Em phải về rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

YoonHa vội vã đi xuống lầu, cô mở cửa bước ra ngoài, không quay đầu lại.

- Cám ơn anh đã cho em vào nhà. Chào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top