Chapter 80

KHÔNG ĐỌC CHÙA






Kim Tae Hyung không thể tin vào tai của mình được nữa, sự tức giận của YoonHa, sự oán hận của cô đang bộc phát trước mặt cậu những lời nói tàn nhẫn. Cô ấy nói ra lời chia tay sao quá dễ dàng đến thế. Cậu không muốn nghe, Tae Hyung nắm lấy tay YoonHa cố gắng níu kéo một chút tình cảm còn sót lại :

- Không phải đâu YoonHa à, chỉ cần em nắm chặt lấy tay anh, chỉ cần em không rời bỏ anh, anh sẽ vì em vứt bỏ hết mọi thứ. Mẹ anh sẽ không thể ngăn cản hai chúng ta, anh sẽ bảo vệ không để ai làm tổn thương em, anh sẽ cầu xin cho đến khi nào mẹ em chấp nhận hai chúng ta ...

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Tae Hyung khiến tim YoonHa đau nhói, cô muốn ôm cậu vào lòng, muốn khóc thật lớn trong vòng tay cậu để trút hết những đau khổ trong lòng mình nhưng cô không được phép làm vậy. Cắn chặt môi quay mặt đi chỗ khác, cô lạnh lùng nói :

- Anh về đi, dù anh có nói gì em cũng không thay đổi ý kiến đâu.

Bàn tay YoonHa nhanh chóng rút ra khỏi bàn tay Tae Hyung. Bàn tay khỏe mạnh đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia giờ chỉ còn nắm không khí trên không, khiến nó rơi tự do xuống bên dưới không một chút sức sống nào.

Hai mắt trắng giã, gương mặt tái xanh không còn chút máu, đôi môi nhợt nhạt, Kim Tae Hyung nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút cảm xúc của YoonHa không thể nói được điều gì nữa vì trái tim cậu đang từ từ mất đi sự sống.

- Kyung Ah à – Cô đột nhiên lên tiếng gọi – Kéo Tae Hyung ra khỏi đây dùm mình. Mình không muốn thấy mặt anh ấy nữa.

Cô quay mặt nhìn cậu xua đuổi :

- Anh mau ra khỏi đây. Tôi mệt lắm , tôi cần nghỉ ngơi.

Nói rồi, cô nằm xuống kéo chăn đấp che luôn cả đầu.

Kyung Ah nãy giờ vẫn đứng ngơ ngác, nghe vậy vội đến nắm áo Tae Hyung nói :

- Tae Hyung, hôm nay Yoonie bị mệt nên đầu óc không được tỉnh táo. Anh về đi, đợi khi nào cô ấy khỏe lại, thông suốt hơn hãy đến gặp nha.

Nhưng cậu như người có xác mà không hồn, không có chút biểu cảm nào ngoài cái chớp mắt để báo rằng cậu còn sống. Kyung Ah thở dài, dùng hết sức đỡ Tae Hyung dậy, đưa cậu ra khỏi phòng. Thân người cao lớn của cậu được thân người nhỏ nhắn của Kyung Ah dìu cứ bước xiên bước xẹo, chỉ chờ dịp là ngã nhào xuống mặt đất.

Nghe tiếng đóng cửa cái cạch, YoonHa mới run run bật khóc. Cô để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt và những tiếng lòng gào thét mà không cách nào kìm lại được.

Kyung Ah vất vả dìu Tae Hyung ra ngoài, may sao thấy được một chiếc xe lăn, cô bèn đặt cậu lên đó, thở phào mệt mỏi rồi lại tiếp tục đẩy cậu ra nhà xe. Trên đường ra bãi xe, cô gọi điện thoại cho Jimin, kể tóm tắt câu chuyện và bảo cậu ấy đến đón Tae Hyung về.

Mười lăm phút sau, Jimin cùng Jung Kook ngồi xe đến. Nhìn thấy gương mặt của Kim Tae Hyung như người chết, Jimin thở dài, cú sốc này quá lớn, một người chưa từng chịu bất cứ trắc trở nào như Tae Hyung đúng là khó mà chấp nhận được. Huống hồ, cậu đã đặt hết tình cảm của mình vào YoonHa, yêu cô hơn cả chính bản thân mình.

Park Jimin nhìn Kyung Ah mỉm cười biết ơn nói :

- Cám ơn em đã báo cho anh biết.

- Không có gì, Tae Hyung cũng là bạn của em mà – Kyung Ah lắc đầu nói.

Ánh mắt âu yếm của Kyung Ah nhìn Jimin làm cậu hơi run nhẹ cảm giác trong lòng có chút xao xuyến, Jimin vội hỏi :

- YoonHa sao rồi.

- Cô ấy đã bớt sốt rồi, nhưng tâm trạng bây giờ chắc là tệ lắm – Kyung Ah thở dài buồn bã trả lời, có chút đau lòng trước sự quan tâm của Jimin dành cho YoonHa.

- Vậy bọn anh về đây – Jimin nhẹ giọng chào tạm biệt.

Cậu và Jung Kook cùng dìu Tae Hyung vào xe mình. Jung Kook vừa đi vừa mắng :

- Thứ con gái xấu xa, anh Tae Hyung đúng là xui xẻo khi yêu cô ta.

- Được rồi – Jimin khẽ trách.

Jung Kook tuy có im lặng nhưng nét mặt vẫn nhăn nhó khó chịu.

Kyung Ah nhìn Jimin lái xe đưa Tae Hyung ra về, theo sau là Jeon Jung Kook, cậu lái xe Tae Hyung về nhà dùm.

Cô thở dài, quay lưng vào trong xem YoonHa ra sao. Vào đến phòng, cô vẫn chùm chăn kím mít, nhưng cái chăn run lên trong tiếng nứt nở của cô, Kyung Ah đi đến vỗ nhẹ vào chăn nói :

- Cứ khóc đi, cho đến khi nào cậu thấy bớt đau khổ thì thôi.

- YoonHa xuất viện rồi – Park Jimin gập điện thoại lại rồi nhìn Tae Hyung đang say rượu nằm bẹp trên ghế sofa. Tay cầm chai rượu đã cạn quá nửa. Trên mặt bàn cũng đã hết bốn chai, đang nằm lăn lốc.

Tae Hyung không nói gì, chỉ đưa chai rượu lên miệng chuẩn bị uống tiếp. Nhưng Jimin đã giật lấy. tức giận mắng :

- Đừng uống nữa, uống nữa cậu sẽ chết đó.

- Mặc kệ mình, có chết mình cũng muốn uống, trả lại cho mình – Kim Tae Hyung ngồi dậy thét lên rồi lao đến chụp lậy chai rượu.

Nhưng cậu đã say đến choáng váng, thân thể mềm nhũn, vừa nhổm lên một chút lại lảo đảo ngã xuống. Jimin thấy đứa bạn thân của mình như thế cũng không tránh khỏi đau lòng. Cậu tức giận nói :

- Cậu muốn uống chứ gì. Được vậy thì uống đi....
Vừa nói cậu vừa chút tất cả số rượu trong chai vào mặt Tae Hyung, sau đó đặt cái cạch xuống mặt bàn, thở hổn hển mắng :

- Cậu là một thằng ngốc, biết trước như vậy thì mình đã không giao Han Yoon Ha cho cậu. Nếu là mình, mình mặc kệ Yoon Ha có nói một trăm hay một nghìn từ chia tay đi chăng nữa thì mình cũng sẽ theo sát cô ấy, nắm chặt lấy tay của cô ấy, không để cô ấy xa mình dù một phút một giận nào.

Ngừng một lát, cậu nhìn vào biểu cảm của Tae Hyung rồi nói tiếp.

- Bây giờ thì sao, YoonHa nói chia tay với cậu nhưng cô ấy đâu có nói là không còn yêu cậu nữa đúng không. Thay vì nằm ở đây mà đau khổ uống rượu, cậu mau chạy đến bên cạnh cô ấy, mặc cho cô ấy chửi mắng cũng tuyệt đối không từ bỏ .Dùng tình cảm chân thành của cậu để YoonHa lần nữa chấp nhận cậu. Còn hơn cứ ở đây để mặc cho cô ấy đến với người khác. Mình và Kyung Ah sẽ ủng hộ cậu.

Những lời của Jimin làm cho Tae Hyung tỉnh ra. Cậu cố gắng ngồi dậy nói :

- Cậu nói đúng, cô ấy vẫn còn yêu mình, nghĩa là mình vẫn còn một tia hy vọng. Mình phải lấy lại sự tỉnh táo để cô ấy tiếp tục chấp nhận mình.

- Phải như vậy chứ - Park Jimin mỉm cười khích lệ.

Cả hai cùng vỗ tay nhau bắt đầu một chiến dịch mới.

Không để bỏ lỡ học nữa cho nên dù vẫn còn yếu nhưng Yoon Ha vẫn cố gắng đến trường. Cô tiến thẳng về phía dãy nhà C của mình thì từ xa đã nghe thấy những tiếng reo của các nữ sinh :

- Trời ơi, hôm nay anh Tae Hyung đẹp trai quá hà.

- Phải nói là cực kì đẹp trai...

.................

Cả nhóm người đi ngang trước mặt Han Yoon Ha, cười nói ầm ĩ. Tất cả đều là những cô gái xinh đẹp ăn bận cầu lì, sang trọng đang bu quanh chàng trai. Lấy chàng trai làm trung tâm bởi vì cả người cậu dường như tỏa sáng.

Quả thật hôm nay Kim Tae Hyung rất đẹp trai, đẹp trai gấp bội phần so với mọi ngày. Ăn bận chải truốt cầu kì, mái tóc rẽ ngôi bồng bềnh, nụ cười dịu ngọt tỏa sáng. Cậu đứng giữa bầy con gái kiêu sa càng tô điểm cho sự khôi ngô của cậu bội phần.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau vài giây, không khí xung quanh im lặng, ngay cả tim cũng không đập. Han Yoon Ha định quay mặt đi nhưng không ngờ người quay mặt đi trước lại là Kim Tae Hyung, thậm chí cậu còn mỉm cười rất vui vẻ với những cô gái quanh mình, trao cho họ ánh mắt trầm ấm. Đám con gái sau khi ném cho YoonHa mấy cái bĩu môi, mấy cái nhìn khinh khi, vội vàng theo sau bước chân của Tae Hyung.

Từ trước đến nay, người vô tình tàn nhẫn luôn là YoonHa, người quay lưng bỏ đi chính là YoonHa. Tae Hyung luôn luôn là người đứng nhìn theo bóng dáng cô trong đau khổ nhưng lần này thì khác, người đứng nhìn theo bóng dáng Kim Tae Hyung lại là Han Yoon Ha.

Cô đứng sững người trong một khoảng thời gian khá dài, mím chặt môi cả người run nhẹ. Cảm giác buồn dâng vào tận con tim.

- Không sao chứ - Kyung Ah từ sau đi tới vỗ nhẹ vai cô an ủi.

Cô lắc đầu mỉm cười rồi tiếp tục tiến vào dãy lớp mình theo học.

Cả buổi học dài đang đẳng mà tâm trí của YoonHa đặt vào một nơi nào đó mà chính bản thân cô cũng không biết. Đến độ cô giáo đã đi ra từ lúc nào mà cô vẫn ngồi thừ ra đó.

Đến bây giờ cô mới biết mình là người tham lam. Là chính cô nói lời chia tay, là chính cô làm tổn thương cậu. Vậy mà cô vẫn tham lam muốn níu kéo lấy cậu, muốn ánh mắt cậu luôn hướng về mình, chỉ một mình cô mà thôi.

- Cậu buồn vì chuyện ban sáng à – Kyung Ah chợt hỏi, đưa YoonHa trở về thực tại.

- Đâu có – Cô bối rối nói, cô vội vàng thu xếp sách vở rồi đứng lên – Chúng ta về thôi.

Quán cà phê Singularity, vào buổi chiều tà rất vắng vẻ, chỉ vài người khách ngồi say sưa bên những giai điệu nhẹ nhàng cùng tách cà phên bốc khói.

Một ông lão ăn bận giản dị bước vào, ông ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Rồi gọi một ly trà hoa hồng.

Jisoo, một cô gái cùng làm thêm chung với YoonHa ra tiếp rồi nhăn nhó quay vào.

- Có chuyện gì vậy – Cô quan tâm hỏi.

- Chắc là vì cái ông lão kia – Chị ở quầy thu ngân hất đầu về phía ông lão cười nói.

- Thì ông ta chứ còn ai nữa – Jisoo lên tiếng càu nhàu – Mấy hôm cậu nghỉ, lại là mấy hôm ông ta tới. Ông ta đòi uống trà hoa hồng, nhưng khi đem ra, ông ta chưa uống đã vội chê, chừng uống rồi càng chê dữ hơn. Nào là, tại sao không ai biết cách pha trà hoa hồng, nào là pha trà mà làm mất mùi trà... Nói tóm lại là mình chỉ muốn khóc thôi hà, có phải là lỗi của mình đâu cơ chứ, là do nhân viên pha chế làm ra mà. Lần đầu gặp ông khách khó tính như ông ta, vậy mà ông ta cứ tới hoài.

YoonHa và chị bật cười trước vẻ mặt của Jisoo, cô nàng này tính tình hơi trẻ con một chút . Nhìn cô ta quăng mẫu giấy lên bàn pha chế đầy vẻ bực bội, rồi cô ta quay qua YoonHa hỏi :

- Mà này, lần trước ông ta có hỏi thăm cậu. Cậu quen với ông lão khó tính ấy à.

YoonHa gật đầu và nói thêm :

- Lần trước là do mình pha trà giúp ông ấy.

- Vậy cậu mau vào pha cho ông ấy đi. Đem ra giùm mình luôn, cám ơn cậu trước – Jisoo mừng rỡ reo lên rồi vội đẩy cô đi đến quầy pha chế.

- Được rồi, được rồi, đừng đẩy nữa – Cô thở dài nói.

Cô pha một tách trà hoa hồng thơm lừng bưng ra đặt nhẹ nhàng trên bàn.

- Con mời ông dùng trà.



KHÔNG ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top