Chapter 7

Lát sau cậu chở lại với hai cái bánh hamburger và hai chai nước. Đưa cho cô bé một cái bánh nhưng cô bé vẫn lắc đầu. TaeHyung đành đặt xuống cạnh cô bé. Rồi giở cái bánh của mình ra ăn một cách ngon lành còn tấm tắc khen:

- Ngon quá.

Cô bé ngồi kế bên cứ nuốt nước miếng thèm thuồng. TaeHyung lấy cái bánh đưa trước mặt cô bé. Không cần nghi kị gì nữa, cô bé liền cầm lấy ăn ngấu nghiến.

- Ngon không? –Taehyung nhìn cô bé ăn ngon lành mĩm cười hỏi.

- Dạ ngon.

- Em tên gì.

- Em tên là MiMi.

- Anh tên là TaeHyung.

- Cám ơn anh TaeHyung nhiều. Anh TaeHyung đúng là người tốt.

- Bé MiMi ngoan, ăn xong anh sẽ đưa em đi đến đồn công an, mấy chú công an là người tốt. Chắc chị của em có dạy em rồi phải không?

- Dạ chị em bảo các chú công an là những người chính nghĩa, luôn bắt người xấu.

Ăn xong TaeHyung dắt bé MiMi đi đến đồn công an. Cô bé này cũng dễ dụ thật, dù sao cũng chỉ là một đứa con nít. Đi ngang qua một người bán thú nhồi bông bên đường, cô bé nhìn những con thú thèm thuồng.

- Thích không?

Cô bé lắc đầu.

- Vậy em giúp anh mua một con em thích để anh tặng em gái nha.

Cô bé gật đầu. Từ đầu tới lúc lại quầy bán cô bé đều không rời khỏi con thỏ trắng có bộ lông mịn màng rất đẹp. TaeHyung liền tặng cho cô bé, nhưng cô bé không nhận. TaeHyung ngồi xuống nhìn cô bé.

- Em gọi anh là anh TaeHyung, vậy anh là anh trai của em, em là em gái của anh. Anh trai tặng quà cho em gái không có gì sai cả. Em cứ nhận lấy.

Cô bé nghe vậy liền mĩm cười nhe hàm răng sún trông đáng yêu của mình cám ơn TaeHyung rồi ôm chầm lấy con thỏ.

Hai anh em đang tiếp tục đi thì phía sau vang lên tiếng kêu:

-MiMi!

Cả hai quay lại, một cô gái với đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối bời, gương mặt đẫm mồ hôi đang đứng nhìn hai người rạng rỡ.

Là cô ấy. Lại là cô ấy.
Cô chạy đến ôm chầm lấy MiMi, khuôn mặt xúc động, đôi má ửng hồng, đôi mắt đọng nước nhưng lại cực kì xinh đẹp.

- Em chạy đi đâu vậy, có biết chị đi tìm em từ nãy giờ không.

MiMi mếu máo khóc.

- Em xin lỗi chị! Em nhớ mẹ, em muốn đi gặp mẹ.

Cô gái vội vàng vuốt ve an ủi bé MiMi, cử chỉ dịu dàng khiến TaeHyung cứ ngây người nhìn.

- Chị xin lỗi bé MiMi. chị bận quá nên không có thời gian dẫn em đến thăm mẹ. Hai ngày nữa chị sẽ xin nghỉ dẫn em đi thăm mẹ nha.

MiMi sung sướng gật đầu.

- Chúng ta đúng là có duyên thật. Đi đâu cũng gặp nhau –TaeHyung nói chen vào.

Mãi lo lắng cho bé Mimi, cô gái không để ý thấy bên cạnh mình còn một người nữa. Cô gái quay người lại nhìn TaeHyung. Chàng trai đứng dưới ánh mặt trời tỏa sáng, nụ cười nữa miệng đẹp mê hồn, làn da hơi xạm trông cực kỳ quyến rũ.

Còn đang bị ảnh hưởng bởi cái nhìn trầm ấm của TaeHyung cô gái bỗng giật mình khi Mimi lay lay cánh tay cô.

- Chị! Đây là anh TaeHyung. Anh ấy đã giúp em đuổi kẻ xấu đi. Còn mua bánh cho em khi em đói bụng. Chị xem anh ấy còn mua cho em con thỏ này nè. Em rất thích nó.

Cô quay lại nhìn bé Mimi.

- MiMi hư quá. Chị đã dặn là không được nhận đồ của người lạ mà. Mau trả lại cho anh ấy đi.

- Nhưng anh TaeHyung là người tốt mà, anh ấy đang định đưa em đến đồn công an để tìm chị nữa, phải không anh TaeHyung – Cô bé quay lại nhìn cậu và nhận được cái gật đầu.

- Mimi là một em bé ngoan. Anh là bạn của chị em, cũng là anh trai của Mimi nên em có quyền nhận quà của anh tặng – Cậu quay qua cô gái – Coi như chúng ta không ai nợ ai.
Sáng sớm cả bọn đã tụ tập tại hồ bơi của GangNam hotel. Một khách sạn sang trọng và đẳng cấp bậc nhất của thành phố. Trong không khí nóng bức thì hồ bơi với làn nước mát và trong xanh sẽ làm bầu không khí dễ chịu và là nơi tụ tập lí tưởng của đám thanh niên giàu tiền lắm của.

Những cô gái có thân hình gợi cảm diện trên người những bộ bikini sắc màu rực rỡ. Họ cố tình lượn qua lượn lại trước một dãy ghế, cố gắng thu hút sự chú ý của một chàng trai có gương mặt cực kì khôi ngô.

Thân hình rắn chắc, vạm vỡ, làn da rám nắng, mái tóc bồng bềnh gợi cảm. Cậu nằm trên chiếc ghế trắng dài càng khiến cậu nổi bật hơn trước đám đông, nhưng cậu lại thờ ơ trước những thân hình gợi cảm kia.

Một chàng trai khác, cũng mang trên người một thân hình quyến rũ, cậu bước đi chầm chậm, phong thái ung dung nhẹ nhàng khiến các cô gái phải rộ lên.

- Sáng nay mình gọi điện đến tìm cậu. Người giúp việc nói cậu đã dọn ra khỏi nhà rồi.

JiMin bước đến cái ghế trống bên cạnh ghế của TaeHyung.

- Ừ! Mình dọn ra khỏi nhà rồi. Dù gì mình có về nhà đó hay không cũng vậy thôi.

- Anh JiMin! Sao giờ này anh mới tới – Thằng nhóc mặt búng ra sữa trong nhóm từ trên hồ bơi đi lên.

- JungKook! Em đến hồi nào vậy – JiMin mĩm cười chào.

- Em đến từ hồi sáng đến giờ. Em vừa gọi nước, anh xuống bơi một vòng cho mát rồi lên.

- Để lát nữa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top